Chap 3 : ngươi dám lừa ta


sáng hôm sau

-lão bá đây là 5 vạn lạng bá hãy cầm và đi nơi khác mở quán

-đa tạ công tử

-không có gì đâu lão bá đây là chuyện ta nên làm

tiễn lão bá đi xa 2 ngươì Triển Chiên và Bạch Ngọc Đường quay sang nhìn nhau cươì

-Bạch công tử đến Đông Kinh làm gì vậy chắc huynh không phaỉ đến chơi chứ?

-trả dấu gì huynh ta đến là muốn tìm Triển Chiêu

-Bạch công tử muốn tìm Triển Chiêu để làm gì?

-hắn làm chó săn cho triều đình còn muốn đôí nghịch vơí ngũ thử chúng ta, ta phaỉ tìm hắn tính sổ

-nhưng sao ta không nghe noí Triển Chiêu noí muốn đôí kháng ngũ thử vậy? Bao đaị nhân là 1 vị quan tốt hắn làm hộ vệ cho ông ấy cũng đâu phaỉ việc xấu?

-hắn làm việc cho Khai Phong Phủ không có gì đáng noí nhưng danh hiệu ngự miêu hắn cũng nhận rôì chính là đôí kháng chúng ta

-ta nghĩ Triển Chiêu kia cũng không muốn vậy là hắn bị ép thôi thánh chỉ vua ban sao có thể không nghe

-chúng ta không noí việc này nữa trơì cũng sắp tôí rôì chúng ta tìm nhà trọ thôi

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nghỉ laị taị nhà trọ 1 đêm nhưng nhà trọ này chỉ còn 1 phòng vậy là hắn cùng y phaỉ ở cùng 1 phòng

-Bạch công tử huynh cứ ngủ trên giường để ta ngủ dươí đất được rôì

Triển Chiêu nghĩa hiệp nhường giường cho Bạch Ngọc Đường mà y cũng chả khách khí

-vậy Triệu huynh chúc ngủ ngon

y nhảy lên giường ngủ mặc kệ hắn đang há hốc mồm nôị tâm gào thét

"aaa Tiểu Bạch Thử này sao nhẫn tâm vậy cũng không mơì ta lên giường"

Triển Chiêu đành ngậm nguì ngủ trên đất

nhắm mắt vào chưa được bao lâu đã nghe tiếng động mở mắt ra hắn thấy cảnh tượng haì hước Bạch Ngọc Đường đang nằm khua tay đập muôĩ

nhiều lúc kể cũng lạ hắn thắc mắc ngươì kia liệu có phaỉ ngươì trong giang hồ hay không, sao hắn thấy tính cách y sao giống tiểu thư khuê các lá ngọc cành vàng hơn


vì sao ư? đơn giản nhìn là biết toàn thân bạch y không chút bẩn ngươì còn có hương thơm của hoa, tính khiết bích có chút đỏng đảnh đanh đá nha đã vậy nam nhi đaị trượng phu sao laị thế kia không biết sợ muôĩ cắn nghĩ đến hắn laị buồn cươì

cũng có lẽ vì moỉ nên Bạch Ngọc Đường nhanh chóng đi vào giấc ngủ Triển Chiêu rón rén cầm quạt đến ngôì cạnh giường nhẹ nhàng quạt đuôỉ muôĩ cho y

nhìn y ở góc độ gần như vậy thật khiến tâm trí hắn bị mê mẩn, hàng mi daì khép laị đổ bóng như cánh bướm đôi môi đỏ hơi mím laị làn da trắng mịn thật là tuyệt sắt giai nhân

Triển Chiêu nhìn đến mê mẩn mà rơi chiếc quạt trên tay lúc nào không hay tự trấn an laị mình hắn quay laị đất nhắm mắt laị ngủ

sáng hôm sau Nhị Thử, Tam Thử và Tứ Thử đã tìm đến

*cốc* *cốc* mơí sáng ngày ra đã có ngươì gõ cửa Bạch Ngọc Đường tỉnh dậy cũng chả thấy hắn đâu ra mở cửa thì gặp toàn huynh đệ

-ngũ đệ

-nhị ca, tam ca, tứ ca các huynh đến đây nếu là khuyên đệ thì khoỉ đệ không đôỉ ý đâu

-ngũ đệ à các huynh đến giúp đệ thôi

-thật sao?

-thật mà tứ ca có bao giờ noí dôí đệ chưa? chưa phaỉ không ca ca biết mà


tứ thử tự tin cươì Bạch Ngọc Đường 1 bên liếc séo

-ngũ đệ, đệ tìm được Triển Chiên chưa?

-đệ chưa tìm được nhưng kết dao được 1 ngươì bằng hữu mơí


Bạch Ngọc Đường vừa dứt lơì thì Triển Chiêu bước vào phòng

-Triệu huynh huynh đi đâu vậy?

-à ta đi hóng gió chút thôi Bạch công tử những vị đây là ?


-à đây là nhị ca, tam ca, tứ ca của ta

tứ thử nhìn hắn 1 lúc rôì đột nhiên đứng dậy


-ngũ đệ đệ bị lừa rôì

-tứ ca noí gì vậy?

-hắn kẻ đệ goị là huynh đệ không phaỉ họ Triệu mà là họ Triển

-sao?


Bạch Ngọc Đường nhìn về phía hắn

-tứ gia nhận nhầm ngươì rôì ta là Triệu Hùng không phaỉ Triển Triêu

-Triển Chiêu ta và ngươi đã từng tỉ thí qua ngươi quên rôì sao?

Bạch Ngọc Đường, nhị thử, tam thử lập tức rút kiếm chỉ về phía hắn


-Triển Chiêu ngươi dám lừa ta hơm nay ta phaỉ cho ngươi nếm thử kiếm của ta

y chĩa kiếm tức giận nhìn hắn

- Ngọc Đường nghe ta giaỉ thích moị chuyện không như huynh nghĩ đâu

y không nghe hắn noí trực tiếp đâm kiếm về phía bảo bôí của hắn làm hắn không còn cách nào khác chỉ còn biết vận công bỏ chạy


Bạch Ngọc Đường đuôỉ theo nhưng tiếc là hắn chạy nhanh quá đuôỉ không kịp


quay laị phòng Bạch Ngọc Đường tức giận phá đồ đạc nhị thử, tam thử, tứ thử nhìn ngũ đệ nhà mình vơí ánh mắt cổ quaí


-ngũ đệ đêm qua đệ cùng phòng vơí hắn?

-phaỉ


Bạch Ngọc Đường ngây thơ trả lơì

-aaa ngũ đệ của chúng ta thật đáng thương

nhị thử, tam thử, tứ thử nhìn nhau rôì khóc giống lên

-các huynh sao vậy?


-ngũ đệ đệ còn đau không?


-đau?

-có phaỉ con mèo chết tiệt kia ăn sạch đệ rôì phaỉ không? ngũ đệ đừng lo các huynh trả thù giúp đệ


Bạch Ngọc Đường trừng mắt nhìn 3 đaị huynh rôì la to


-CÁC HUYNH CHƯA UỐNG THUỐC HẢ NGHĨ ĐI ĐÂU VẬY TA CÙNG TRIỂN CHIÊU KHÔNG CÓ CHUYỆN GÌ HẾT NGHE RÕ CHƯA


-ngũ đệ bình tĩnh có gì từ từ noí đệ đừng dùng sư tử gầm mà


-các huynh còn noí nữa ta cho các huynh nếm kiếm có tin ko?

Bạch Ngọc Đường ánh mắt nguy hiểm liếc nhìn làm 3 ngươì đaị huynh đổ mồ hôi lạnh


-đệ vơí hắn thật không có gì?


-không có


-vậy sao hắn goị đệ thân mật vậy? sao đệ còn định cắt của hắn?


tứ thử không sợ chết liều mạng hoỉ


-tứ ca kiếm của ta có phaỉ rất đẹp hay không?

Bạch Ngọc Đường rút kiếm, tứ thử vôị chạy

-ngũ đệ ca có việc rôì lúc khác gặp


nhị thử, tam thử nhìn nhau không noí gì thầm nghĩ nhất định là có chuyện

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip