[彻辉 CP] Hiểu Lầm

Sự việc Triệu Huy hôn Chu Lâm, người vợ sắp cưới của Tô Kiến Nhân ngày hôm ấy đã gieo rắc một mầm mống hận thù trong lòng hắn, cho nên hắn quyết định lên một kế hoạch để trả đũa ngược lại người bạn thời đại học này của mình

Nghĩ là làm, hắn liền đặt mua một camera ẩn theo dõi hành tung của y, thuê một tên sửa xe bản thân thường lui tới lắp đặt những camera mà hắn đã mua vào xe, ban đầu tên đó có vẻ không muốn làm nhưng sau cũng buộc phải làm vì số tiền mà hắn đưa ra quá mức lớn, thế nên lòng tốt không thắng nổi lòng tham.

Xong xuôi tất cả mọi việc, hắn ngồi vào bàn máy tính ở phòng làm việc riêng, mở camera theo dõi của mình lên, nhưng tiếc sao cũng chỉ nghe được những đoạn đối thoại của Triệu Huy cùng con gái, còn lại chẳng còn gì khác biệt, mà cũng không phải không có, đôi lúc hắn cũng sẽ nghe được y đối thoại với Miêu Triệt, nhưng những vấn đề ấy chẳng hề quan trọng, chỉ là trao đổi công việc bình thường sau đó thì hoàn toàn im bặt chẳng có gì đáng chú ý

Sau bao ngày miệt mài nhưng cũng chẳng lấy được tí thông tin cơ mật hay những bằng chứng gì liên quan đến việc y cùng Chu Lâm làm những việc mờ ám nên hắn cũng dần định bỏ cuộc, nhưng hôm nay chưa kịp bỏ cuộc thì hắn lại thấy trên màn hình xuất hiện Miêu Triệt vào trong xe ngồi, vẻ mặt gã hầm hầm khó chịu, dường như vừa gặp chuyện gì đó rất tệ, chưa kịp để hắn bên đây định hình chuyện gì thì bất ngờ, bên kia màn hình Miêu Triệt không kiêng nể gì nghiêng người qua ghế chính của xe, hôn Triệu Huy một cách cuồng nhiệt

Đến khi buông ra, một sợi chỉ bạc vững vàng nối giữa gã và y, Triệu Huy mặt đỏ tai hồng, hơi thở đứt quãng vì do thiếu dưỡng khí, ánh mắt oán hờn nhìn người bên cạnh mà bực dọc nói

"Cậu phát điên cái gì vậy hả? Cả tuần không biết giận dỗi cái gì, đi công tác cũng chẳng báo trước và cũng không hỏi han câu nào, giờ hẹn gặp, tôi tưởng cậu gặp là để nói chuyện gì đấy quan trọng, ai ngờ lại làm ra hành động đáng xấu hổ như vậy ở đây!"

Nghe Triệu Huy nói, dường như mọi bình tĩnh sau nụ hôn mới xoa dịu được chút ít tâm trạng giờ đây lại gần như tan biến, gã giương ánh mắt đục ngầu oán giận nhưng lại vô cùng ủy khuất của mình nhìn y, dõng dạc hỏi

"Cậu còn hỏi tôi? Chả nhẽ cậu không biết bản thân đã làm gì à?"

Y khó hiểu nhìn gã, chẳng biết gã muốn nói đến sự kiện nào trong suốt hơn một tuần qua, Triệu Huy vẫn đinh ninh mình không sai hay làm gì có lỗi, kiên định giữ thái độ kiêu ngạo mà đáp

"Nhiều chuyện như vậy làm sao tôi nhớ? Cậu có chuyện gì khuất tất trong lòng thì nói thẳng, tôi không rảnh để đôi co với cậu nữa đâu!"

Thấy y vẫn một mực kiêu căng như vậy, gã không ngần ngại mà áp sát y thêm, giam y vào gọng kìm khó thoát, giọng hằn học hỏi

"Cậu hôn Chu Lâm!?"

Triệu Huy thoáng chốc đờ người, đang muốn phản bác thì đã không kịp, tay gã đã chế ngự cả hai cổ tay, môi thì  không ngừng mơn trớn trên cổ, chẳng ngần ngại để lại những dấu hôn mờ ám trên người y, hiện tại một chút khí lực để nói nên lời giải thích hoàn chỉnh Triệu Huy cũng không thể nói liền mạch

"Tôi…tôi…ưm…Miêu…a"

"Sao lại không trả lời? Hửm?"

Giọng hắn khàn đục và vô cùng khiêu khích nhưng cũng chất chứa đầy mùi ghen tuông, phải nói rằng có trời mới biết, khoảnh khắc nhìn y sững sờ, gã đã thật sự bùng nổ, phải kìm chế hết mực để không thốt ra những lời không hay đối với người thương trước mặt.

Ra sức vùng vẫy, cuối cùng Triệu Huy cũng thoát khỏi đôi tay rắn chắc của Miệt Triệt, hơi thở cũng đã rối loạn khôn cùng, nhưng y vẫn cố chấp hổn hển nói

"Chuyện đó...không có...hôm đấy tôi..."

"Cậu làm sao? Hôm đấy tôi tận mắt chứng kiến, còn rất say đắm, nhưng khi lúc nãy tôi hôn cậu thì lại chống cự tôi như vậy, chả nhẽ cậu thật sự thích cô ấy à? Nếu thích thì thử hôm nay cậu có bước xuống xe được hay không cái đã, nếu được thì tính tiếp!"

Miêu Triệt càng nói càng làm y sợ, giọng răn đe đó, còn thêm vẻ mặt âm trầm ẩn ẩn tức giận đấy của gã, thử hỏi y có thể không sợ sao? Nuôi ý định muốn tiếp tục giải thích rõ ràng nhưng gã nào cho, Miêu Triệt bất ngờ lại mở cửa, kéo y ra hàng ghế sau, kế đó lại ép sát mà bắt đầu hành động, chẳng chừa dịp để y kịp phản kháng, phân trần

Gã thô bạo cắn mạnh vào cổ, rồi đến xương quai xanh của y, để lại trên đó những vệt đỏ gần như rớm máu, hai tay thì không ngừng cởi đi những thứ vướng víu trên người Triệu Huy xuống, Miêu Triệt bắt đầu dời môi từ cổ đến ngực, không ngừng gặm nhấm điểm hồng trên ngực y, cho đến khi thấy Triệu Huy thật sự trơ trọi trước mắt, những vết đỏ gã để lại không ngừng hiện trên làn da trắng mịn của y thì con dã thú trong gã như chẳng kìm chế hay thoái thác được nữa, một mạch hôn xuống môi y, không chút nhân nhượng mà đem hạ thân to lớn đã sớm cương cứng của mình đẩy vào nơi bí mật chưa từng được mở rộng, bắt đầu quá trình 'công thành đoạt đất'

Việc diễn ra quá bất ngờ khiến Triệu Huy đau đến phát khóc, lần này chẳng giống những lần trước kia mà đem lại khoái cảm, giờ đây y chỉ cảm thấy rất đau, dường như thân thể sắp bị xé phay đến nơi vậy, nhưng chẳng thể nói nên lời vì môi đã bị Miêu Triệt chặn lại, tay y không ngừng cào loạn, dùng sức còn lại đẩy người gã ra khỏi bản thân, y nức nở lên tiếng

"A…đau... Miêu Triệt... cậu cút... cút ra cho tôi, đau quá...a"

Khi nhìn thấy gương mặt đã đẫm nước mắt, kèm theo chất giọng nghẹn ngào ấy, hắn quả thật không nỡ làm tiếp, nhưng đến đây rồi thì không thể đi được, gã chỉ cuối xuống nhẹ nhàng hôn đi những giọt nước mắt đọng lại trên mặt Triệu Huy, thấp giọng nói

"Tiểu Huy cậu đừng khóc, một lát sẽ không đau nữa!"

Tuy vậy nhưng Triệu Huy vẫn không ngừng khóc, cơn đau đến từ nơi tư mật thật sự như muốn xé toạc người y ra, dù thế miệng y vẫn lẩm bẩm, giọng nói phát ra dường như đã có chút vấn đục cùng với biết bao ủy khuất đan xen, y mạnh mẽ, gắng gượng nói liền mạch với gã

"Cậu không... không tin tôi! Chuyện tôi hôn cô ấy tôi không có làm, lúc đấy cô ấy chỉ bị cái gì đó bay vào mắt nhờ tôi giúp, ai ngờ góc độ lại kì quái như thế, vả lại Chu Lâm cũng sắp cưới lão Tô, tôi cũng có Miêu Triệt cậu, cớ gì tôi phải làm vậy hả!?"

Nói xong Triệu Huy càng thêm uất ức, không kìm được những giọt nước mắt đang thi nhau trực tràng, y nghẹn ngào khóc đến nổi thương tâm, mắt mà không chỉ mắt, mặt mũi cũng đã sớm nhuốm đỏ cả lên

"Được rồi, Tiểu Huy đừng khóc nữa, là do tôi sai, tôi không tin cậu, tôi xin lỗi, xin lỗi!"

"…"

Chỉ còn lại tiếng nấc nghẹn, tiếng rên rỉ và tiếng xin lỗi vỗ về, Tô Kiến Nhân vội vàng tắt đi máy tính liên kết với camera theo dõi, hắn thật sự hóa đá mất rồi, chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy? Miêu Triệt và Triệu Huy? Còn cả Triệu Huy và Chu Lâm? Mọi chuyện thật sự là vậy sao? Như một cú sốc trời giáng, hắn ngồi đếm tay lẩm bẩm

"Miêu Triệt và Triệu Huy là một đôi, mà không ngờ lão Triệu lại là kèo dưới, ashhhhh, cái không ngờ hơn là ban nãy bản thân mình còn phải mù mắt vì xem hai người này ân ái nữa cơ chứ!

Hơn nữa, chuyện Chu Lâm với lão Triệu, thật sự là không có gì? Hóa ra hôm đấy chẳng phải mình chết lặng chứng kiến mà còn có cả lão Miêu cũng vô tình đến và bắt gặp sao?..."

Hắn tuy tuổi tác cũng đã ngoài bốn mươi nhưng tư tưởng rất tiến bộ, hai người kia có quen nhau thì cũng rất bình thường, bởi lúc còn học đại học là hắn đã thấy cái gã Miêu Triệt kia có 'mùi' với Triệu Huy lắm rồi, chẳng trách bây giờ thật sự bên nhau, suy cho cùng cái mà đáng giận nhất ở đây là tại sao lại giấu bạn giấu bè? Thử hỏi xem nếu không có cái camera đó thì chắc nhiều sự tình hay uẩn khúc cũng chẳng được hóa giải rồi, nghĩ lại hắn cứ thấy Tô Kiến Nhân hắn thật giỏi

Còn nữa, lần này hắn thật sự đến với Chu Lâm được rồi, không còn bị vướng bận bởi Triệu Huy, hắn trước kia cứ tưởng sẽ bị Triệu Huy cản trở như thời cùng Lý Oánh, ai ngờ lần này có thể suôn sẻ đến với cô, đạt được tình yêu của đời mình thì hắn còn nói gì nữa chứ

Cứ như thế, Tô Kiến Nhân lo mãi mê ngồi nghĩ cho đến khi Trình Gia Nguyên, con trai hắn vào gọi thì mới chợt bừng tỉnh

"Ông không ngủ sớm à? Già cả rồi nên giữ sức khỏe, đừng nên để xảy ra chuyện không hay đấy!"

"Được rồi, bố mày sẽ tranh thủ đi ngủ sớm, không cần lo, cứ về phòng ngủ trước đi!"

Sau khi Trình Gia Nguyên đóng cửa rời đi, hắn ở đây cười chẳng ngưng được miệng, nhảy cẫng lên như một đứa trẻ vừa được kẹo, và như chợt nhớ ra gì đó, vội vàng lấy điện thoại ra, gọi cho cô, Chu Lâm

"Alo, tối mai em có rảnh không? Tôi mời em đi ăn nhé, tôi qua đón!"

"Em rảnh, vậy hẹn tối mai!"

"Được, bye bye em yêu!"

Hẹn xong, hắn quăng điện thoại lên sofa trong phòng, vậy là phía hắn mọi chuyện êm đẹp rồi, hắn thầm nghĩ

"Ắt hẳn ngày mai cũng nên tìm cách gỡ cái camera quái đản này, sẵn tiện cũng nên trêu lão Triệu kiêu ngạo kia một tí nhỉ? À không, nếu trêu thì sẽ bị bại lộ, không chỉ bị lão Triệu mắng mà còn bị lão Miêu phanh thây vì dám nhìn trộm thân thể người của hắn nữa, thời đại học Triệu Huy chỉ vừa hở cúc áo là đã nhắc nhở và cài lại giúp, giữ người kia kín bưng bây giờ còn nhìn như vậy chắc thật không sống nổi với hắn mất!"

Về phía Miêu Triệt và Triệu Huy, khi gã cuối cùng cũng dỗ dành được y nín và làm y dễ chịu thì cũng 'ăn sạch'  người ta, chẳng biết gã làm bao lâu nhưng đến khi rời ra, y đã rệu rã đến mức chẳng nhấc tay lên nổi, mọi việc chỉ đành phó thác cho gã xử lí dọn dẹp và lái xe đưa về

Sau cùng thì giải quyết những vấn đề về lòng trắc ẩn giữa hai bên đều suôn sẻ, nhưng phía Tô Kiến Nhân có vẻ êm đềm hơn so với Miêu Triệt, gã thật sự đã gây ra lỗi lớn, ngày mai chí ít phải chuộc lỗi với người nọ, nếu không ắt hẳn sẽ chẳng được chạm vào người y cho xem, nghĩ lại bản thân thật sự quá bốc đồng, phải chi lí trí của gã lúc ấy giống như lúc trên bàn họp thì đã không khổ thân như vậy, quả là tự làm tự chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip