[彻辉 CP] Hữu Vọng Sở Quy
"Không lấy được nhau mùa hạ, ta sẽ lấy nhau mùa đông,
Không lấy được nhau thời trẻ, ta sẽ lấy nhau khi góa bụa về già." - Trích _ "Tiễn Dặn Người Yêu"
______________________________
Đông qua xuân tới rồi lại chuyển mình vào hạ, lúc này là cuối tháng sáu, trời về đêm, không khí mùa hè oi ả vẫn chưa chịu buông tha, gió từ ngoài cửa sổ thổi vào, mang theo mùi mưa phùn thoang thoảng hòa vào không khí, dưới ánh đèn vàng ấm áp, căn bếp trong nhà Triệu Huy dường như ấm áp hơn bao giờ hết. Trên bàn ăn, những đĩa thức ăn bày biện tươm tất, hơi nóng bốc lên từ bát cơm trắng, hòa cùng không khí đầm ấm của gia đình nhỏ
Triệu Huy đang cười đùa với con gái, ánh mắt ấm áp nhìn về phía cô bé đang hồn nhiên gắp thức ăn, không khí tràn ngập tiếng cười vui vẻ, nhưng nếu lắng nghe kỹ, trong những lời nói ấy vẫn có chút nỗi niềm giấu kín, đây có lẽ là bữa ăn đầu tiên Triệu Huy cùng con gái mình là Triệu Nhụy ngồi ăn chung với nhau sau những tháng ngày xa cách, vì cô bé phải sang nước ngoài trị bệnh
"Bố, sao bố ăn ít thế? Bố ăn cái này đi!" - cô bé Triệu Nhụy 16 tuổi ngây ngô cười với y, lo lắng hỏi han và không ngần ngại gắp từng miếng thức ăn bỏ vào bát của bố mình
"Con cứ ăn đi đã, bố tự lo được mà, giờ con cũng gầy đi thấy rõ rồi đấy Nhụy Nhụy! Nào! Để bố gắp cho con miếng này nhé!?" - Triệu Huy cũng không kém phần thương yêu con gái, từng thìa, từng đũa thức ăn đều kĩ lưỡng gắp cho con gái nhỏ của mình, người mình xem như báu vật trong suốt ngần ấy năm đơn độc.
Đột nhiên, ngoài cửa vang lên tiếng chuông, không biết giờ này ai lại đến, cô bé thắc mắc đang định đứng dậy đi mở cửa thay bố thì Triệu Huy đã đưa tay ngăn lại và nhỏ nhẹ nói
"Con ngồi đấy ăn đi, để bố."
"Vâng, cảm ơn bố!"
Triệu Nhụy nghe theo lời bố ngồi yên lại bàn ăn nhưng mắt cô bé lại không ngừng dõi theo bóng dáng có phần gầy đi của bố mình
Triệu Huy đến cửa, mở cửa ra thì thấy người mà mình luôn mong đợi những ngày nay cuối cùng cũng đến, hắn rốt cuộc cũng đi công tác về - là Miêu Triệt. Sự vui mừng bồi hồi làm y sững sờ hồi lâu, đến khi hắn cất tiếng mới choàng tỉnh
"Huy? Bộ cậu không định mời tôi vào nhà sao?"
"À à... xin lỗi, cậu vào đi."
Y khéo léo nép người sang bên, mời hắn vào nhà và Miêu Triệt cũng không hề e thẹn, rất tự nhiên khi bước vào, như thể nơi này đã rất đỗi quen thuộc với hắn, hắn tỉ mỉ cởi giày để lên kệ, đôi dép lông đặt kế bên, hắn cũng nhanh nhảu xỏ vào, kích cỡ thì vừa đúng, y như rằng đây chính là dành riêng cho hắn
"Tôi có mua ít đồ cho cậu, thêm cả một số quà vặt cho Nhụy Nhụy!"
"Cậu..."
"Chú Miêu!!!"
Cô bé khi thật sự thấy người bước vào phòng bếp là Miêu Triệt thì đã không đắn đo gọi lớn tên hắn, cắt ngang cả giọng Triệu Huy đang định phàn nàn
"Oaaaa, Nhụy Nhụy của chú, chú đến thăm cháu đây!! Hai bố con đang ăn cơm sao?"
Hắn thản nhiên cất những túi đồ lặt vặt lên từng vị trí trong bếp rất thuần thục, rồi lại tiến đến kéo ghế ngồi xuống và bắt đầu trò chuyện với Triệu Nhụy, nhưng vẫn không quên ngoái nhìn người kia mà ân cần nói
"Huy, mau ngồi xuống ăn đi, để cơm nguội canh lạnh không ngon đâu đấy!"
"Cậu ăn chưa? Tôi lấy bát đũa cho cậu luôn nhé?"
"Không cần! Tôi đã ăn trên đường về đây rồi, cậu cứ ngồi vào ăn nốt phần của cậu đi kia kìa."
"Cậu thật là...lại ăn đồ ngoài!
...
Mà vừa đi công tác về là cậu chạy đến nhà tôi luôn ấy à?"
"Ừm đúng rồi, tôi nghe Nhụy Nhụy về mà không đi đón được, nên tối muốn tranh thủ qua thăm con bé một chút."
Hắn vô tư đáp nhưng ánh mắt nhìn y lại vô cùng ẩn ý, cứ như kiểu việc đến thăm là chuyện phụ, gặp người kia mới là chính. Còn Triệu Huy tuy miệng vẫn nói và mang theo chút cằn nhằn nhưng y sớm đã kéo ghế ngồi cạnh hắn, tay cũng lướt khẽ qua tay hắn đặt bên dưới bàn, việc diễn ra vô cùng thản nhiên, y như đây đã là những thói quen vụn vặt có từ rất lâu rồi vậy
Thế là bữa cơm tràn đầy nồng ấm cũng diễn ra với khung cảnh yên ả, không khí cười nói vô tư, như thể họ là một gia đình thật sự với nhau, chẳng có khoảng cách nào, chỉ có những người thương yêu nhau cùng ngồi sum họp
"Bố, để con rửa bát cho, ban nãy dọn dẹp chú Miêu cũng giành rồi, giờ rửa bát thì lại là bố, mọi người đừng xem con như con nít chẳng biết làm gì như vậy chứ!!!" - Triệu Nhụy bày ra vẻ mặt oán hờn, cùng giọng điệu trách cứ nhưng cũng đầy nũng nịu với bố mình
"Giờ con mau lên phòng nghỉ đi, con mới về không lâu nên bố xung phong làm thay con một ít thôi, về sau con muốn làm bao nhiêu bố cũng không giành đâu nhé, tới đó đừng than với bố đấy!"
Triệu Nhụy nghe thế tuy còn chút bất mãn nho nhỏ nhưng nhanh chóng cười cười, ôm tay bố rồi nói
"Con đảm bảo tới đó không than nửa lời, hiện tại con cảm ơn bố và chú Miêu nhé, vậy giờ con xin phép lên phòng trước, bố và chú Miêu cứ nói chuyện đi, lát nữa bố ngủ ngon, chú Miêu ngủ ngon!"
Nói rồi cô bé hôn một cái rõ to vào má Triệu Huy sau đó mỉm cười với Miêu Triệt mà nhanh vụt chạy về phòng, để lại ông bố của mình cùng người đàn ông 'có ý' với ông ấy ở lại
Nhìn bóng dáng con bé lon ton chạy khuất dần, cả hai cũng rơi vào khoảng lặng, chẳng ai nói với ai trước, họ có quá nhiều cái khó xử, khi nhìn lại cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu, chỉ biết là khi đến lúc Miêu Triệt nhẹ vòng tay ôm lấy eo Triệu Huy từ sau, khi y đang cúi người lau bàn thì bầu không khí này mới được dần phá vỡ
"Lão Miêu...?"
"Huy, cậu còn nhớ trước khi đi công tác tôi hỏi cậu điều gì không?
"Tôi nhớ nhưng..." - Triệu Huy ngập ngừng hồi lâu nhưng chẳng hề có câu trả lời
"Chúng ta xác định mối quan hệ này một cách chính xác được không? Tôi đợi cậu hơn hai mươi năm rồi, đợi từ lúc khi chúng ta chỉ là những thiếu niên trẻ tuổi vừa bước vào đại học, đợi đến khi rời xa nhau mỗi người mỗi hướng rồi cho đến hiện tại đây
...
Cho tôi một cơ hội được không Huy? Một cơ hội được bên cậu trên danh nghĩa bạn đời chứ không phải lấy danh là bạn thân nữa!"
Bao nhiêu dũng khí hắn đem ra để thổ lộ một cách mạnh mẽ, kiên định thì cho đến khi xong xuôi lại chẳng còn chút can đảm nào để nghe câu trả lời từ người nọ, hắn giờ như đứa trẻ bị cướp mất kẹo ngọt mà ủy khuất vùi mặt vào hỗm vai y trốn tránh thực tại, hắn đang sợ, sợ rằng lời thổ lộ hôm nay lại như cái năm đại học cuối cùng ấy, hắn mạnh dạn nói thích y để rồi nhận lại lời từ chối phũ phàng từ Triệu Huy - người hắn dành cả đời để thương nhớ, biết làm sao khi lúc đó hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Triệu Huy sánh bước rồi lại cưới cô nàng tên Lý Oánh.
Về phía Triệu Huy, đối mặt thực tại đây, y phải làm sao để vẹn vẻ đôi đường? Y vừa sợ con gái không chấp thuận, nhưng cũng không thể chối bỏ được cảm xúc bùng cháy yêu đương với hắn trong lòng mình, Triệu Huy cũng thích Miêu Triệt, có lẽ cũng từ rất lâu rồi, năm đó y từ chối hắn vì sợ nghi kị, mỉa mai của đời mà chọn Lý Oánh, nhưng rồi thì sao? Giờ khi được người ta hạ mình kiên trì hỏi lại, Triệu Huy cũng lại sợ bảo bối nhỏ của mình là Triệu Nhụy không bằng lòng như thế, chả nhẽ y lại hèn nhát rút lui hay sẽ can trường đồng ý đây?
Không gian bỗng chốc trầm mặc một cách khủng hoảng, y chẳng đẩy hắn ra nhưng cũng chẳng trả lời, y có quá nhiều đắn đo, Triệu Huy biết Miêu Triệt thích mình là thật, từ những năm tháng đại học ấy, Miêu Triệt đã sủng nịch y vô hạn, chỉ cần y thích gì thì đều có, hắn cứ như một gã tùy tùng cúc cung tận tụy bên cạnh ánh sáng của đời hắn, chẳng giây nào nỡ rời xa
Khoảng không trầm lặng cứ mãi kéo dài, cho đến khi hắn thật sự mủi lòng muốn rời đi, rụt tay lại, thì Triệu Huy lại đặt tay lên tay hắn, chẳng cho hắn thoái lui, giọng nhẹ nhàng êm đềm như nước hồ thu mà nói
"Lão Miêu...vậy thì cả đời này cậu đừng rời xa tôi! Có được không?
Cậu nói ấy như chiếc lông vũ gảy nhẹ vào lòng Miêu Triêt, chỉ một câu ngắn ngủi như thế cũng đủ để hắn cảm nhận lòng y, y vừa chấp nhận hắn nhưng cũng như gợi về nỗi sợ, nỗi mất mát vô hạn như Lý Oánh năm xưa - người vợ đoản mệnh của y
"Được! Tôi hứa không bao giờ bỏ rơi cậu, trừ phi cậu vứt tôi đi... à không, dù vậy tôi cũng sẽ bám dính lấy cậu, khi nào cậu chấp nhận tôi thì thôi!!!"
Họ đã ở độ tuổi mà chẳng cần nói tiếng yêu, chỉ cần những câu thừa nhận một cách đơn giản như thế họ cũng đã đủ hiểu lòng nhau là gì. Miêu Triệt giờ như hóa một con đại miêu, không ngừng thì thầm những lời ngọt ngào mà còn điên cuồng hôn vào cổ y, giữ nguyên tư thế ôm Triệu Huy từ sau mà cuối đầu về trước nhẹ nhàng hôn lấy môi y, cái hôn nhè nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, chẳng dục vọng, chẳng chiếm hữu, chỉ có tình yêu được chấp thuận sau ngần ấy năm đợi chờ
Hắn buông tay, xoay người Triệu Huy lại, vội vàng dùng tay áp lấy má y để giữ y nhìn thẳng vào mình, còn hắn thì nhanh chóng cuối xuống, cuồng nhiệt gặm nhắm đôi môi ấy, Triệu Huy cũng chẳng né tránh hay ghét bỏ, ngược lại càng dung túng cho hắn, hé môi để lưỡi hắn có thể tiến vào, môi lưỡi hai người giao hòa, từng tiếng hôn vang vọng khắp căn phòng
Họ điên cuồng quấn lấy nhau, trao nhau từng cái hôn đầy ý vị ngọt ngào của chí ái, từng cái vuốt ve mơn trớn trên thân thể nhau, đêm nay là đêm nào họ cũng chẳng hề biết, chỉ biết rằng họ đã bắt đầu từ lúc khi trời còn dạ sơ rồi lại vụng về kết thúc lúc bán dạ đã lắng đọng êm đềm
Lúc cả hai đã mệt lã mà nằm trên giường, trên chính căn phòng ngủ đã tràn đầy hơi ấm, chẳng lẻ loi như bao đêm trước đó, Triệu Huy gối đầu lên tay và chôn cả người vào vòng tay rộng lớn ấm áp của hắn, y cố gắng mở đôi mắt sớm đã nặng trĩu của mình, cất giọng khàn khàn vì một trận hoan ái quá mức trước đó mà thều thào hỏi
"Suốt quãng thời gian ấy cậu chỉ đợi mình tôi thật sao Miêu Triệt? Như vậy thì phí thật đấy..."
"Không phí, tôi luôn đợi vì tôi yêu cậu, nên tôi cũng chưa bao giờ thấy khoảng thời gian ấy là lãng phí!! Giờ có cậu rồi, tôi thấy như đang ôm cả thế giới vào lòng, chẳng phải sợ điều gì!"
Y mệt mỏi, cả người cũng đau nhức vô hạn nhưng nghe những câu của hắn thì cũng không kìm được mà run rẩy bật cười
"Sến thật đấy, lão Miêu, cậu học được những câu này ở đâu vậy hả? Bình thường đâu có như vậy."
"Bình thường không có là vì chưa có danh phận nên tôi đâu dám sến sẩm vậy, giờ có rồi phải tranh thủ lôi ra dùng."
"............" - Và rồi không khí lại bỗng chốc rơi vào im lặng, để lại hai nhịp tim hòa cùng chung đôi mạnh mẽ dao động
"Xin lỗi Miêu Triệt... vì để tuổi xuân của cậu trôi qua một cách lãng phí như vậy chỉ vì tôi..."
"Tôi đã nói rồi, không phí gì cả, tôi yêu cậu, tôi tình nguyện!!! Đừng có áy náy chuyện đó nữa, cậu không yêu tôi à? Hay vì thương hại nên giờ mới bấm bụng chấp nhận?"
Hắn dẩu môi hỏi, chiếc mỏ hỗn cùng tính hay nghĩ nhiều của hắn lại bắt đầu, Triệu Huy chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười mà cố gắng dỗ dành đại miêu nhà mình đang không ngừng xù lông
"Yêu, tôi yêu cậu rất nhiều, không yêu thì tôi cho cậu 'làm' tôi chắc!!! Tôi chỉ là thấy do bản thân tôi trước kia ngu ngốc, yếu hèn không thể can đảm chấp nhận sớm, không thể dũng cảm cùng cậu đối mặt với tình cảm này nên mới vậy, nên là...đừng giận tôi mà."
Nói rồi y chống tay, nhướn người khỏi vòng tay hắn, hôn một cái vào môi hắn, rồi lại đưa tay vuốt ve từng nếp nhăn nơi khóe mắt, từng dấu ấn thời gian trên gương mặt nghiêm nghị của hắn rồi lại nhỏ giọng thỏ thẻ từng lời
"Tôi và cậu cũng sắp vào giai đoạn trung niên rồi nhỉ? Vốn không còn trẻ nữa rồi..."
"Ừm... không còn trẻ nữa, nhưng tình yêu trong chúng ta vẫn rực sáng, nồng ấm như ngày nào!"
Dứt lời, hắn cũng chẳng đợi Triệu Huy đáp mà kéo người y vào lòng ôm chặt, như muốn khảm người nọ vào mình, để cảm nhận hơi ấm len lỏi qua từng hơi thở, từng tấc da thịt. Hắn và y mất hơn nửa đời mới về bên nhau, làm sao có thể xóa nhòa đi những năm tháng vắng vẻ, cô đơn với nỗi niềm khát khao kề cạnh mong cầu hạnh phúc, nhưng suy cho cùng, dù đau khổ đến đâu, hay thời gian chia xa lâu thế nào, họ cũng về với nhau, dù không sớm nhưng cũng đủ bù đắp những nồng ấm thân thương đã bỏ lỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip