Mở Đầu: Xuyên Tim

5 phút nghỉ giữa hồi thôi nào. Màn thảo luận về những cách chết đã xảy ra trong quá khứ giữa tên cảnh sát liệt mặt và nữ pháp y liều lĩnh lại gợi lên những cảm xúc tiêu cực giữa màn đêm đen kịt trong căn phòng trọ đơn vắng vẻ. Miểu Miêu ngồi dậy, với lấy cái cốc nhựa rồi khóa cửa phòng, đi vào bếp dùng chung với chủ thuê để đổ đầy cốc với một đống đá.

Chút nước lạnh xua đi sự mờ mịt trong cô nhưng lại tăng chút trống trải nơi ngực trái. Không biết vì lý do gì, hay cô chỉ không muốn nghĩ đến lý do mà cô luôn trốn tránh, những thất bại trong công việc và tình cảm cô không muốn đối mặt nên cứ thế quơ đại một con dao đâm ngay một nhát vào tim.

- Xuyên qua thật rồi! - Cô nghĩ - Dễ dàng và đau đớn đến bất ngờ!

Đã nhiều lần thử cắt mạch máu nơi động mạch chủ trên tay trong phòng tắm nhưng hình như chưa bao giờ thành công như hôm nay. Phải nhỉ, cô còn sống mà, đã chết đâu... nhưng sắp rồi.

Thêm 1 phút nữa, gia đình chủ nhà đã nghe thấy tiếng đổ ầm, chạy ra tới nơi,  và phát hiện cô thoi thóp thở trên sàn.

- Dân nghiệp dư đâm dao dù trúng tim cũng không chết ngay được - Cô lại nghĩ -  Đau quá, đúng ra không nên bể phổi nhưng sao thở không nổi thế này?! Con mẹ nó! Nhưng còn mẹ...?!

Nghĩ tới đây nước mắt cô trào ra, cô lại làm mẹ thất vọng rồi, đã tự nhủ là khó sống đến đâu cũng sẽ cố vì mẹ nhưng không ngờ bản thân lại vẫn suy sụp đến mức này.

- Không, cô nào từng cố gắng? - Một giọng nói vang lên - Đồ lười biếng, đến sống cũng thôi cũng không nổi! Không thấy mình sướng hơn bao người à? Mẹ cô còn khổ hơn cơ đấy mà vẫn sống vui vẻ thôi!

- Tôi xin lỗi - Cô thều thào - Con xin lỗi, mẹ ơi... Chúa ơi...

Những giọt nước mắt hối hận rơi xuống, cô bỗng không muốn chết nữa nhưng máu vẫn chảy từ trái tim yếu dần nhịp đập.

- Chúa sẽ không tha thứ cho cô, không bao giờ, và ta nguyền rủa cô chịu mọi nỗi khổ của vạn kẻ thê thảm trong khắp vũ trụ này. Mỗi giấc ngủ, cô sẽ thấy được cuộc đời của mẹ cô sau khi cô chết đi! - Giọng nói lạnh lẽo lại vang lên nhưng khoét sâu vào thêm niềm hối hận cuối đời của cô.

Không cho cô thêm một cơ hội sám hối nào nữa, tất cả tắt lịm đi, không chút âm thanh, cảm xúc nào xuất hiện nữa, mọi tư duy cũng đình trệ. Cô đã chết... chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip