2- your lips, my lips, apocalypse
Không đâu, không thể có đâu, cũng như không thể có hai con ốc chui chung trong một cái vỏ. Đó không phải chỉ là điều không thể có được, đó còn là sự quá dư thừa. Yêu một người cả đời cũng chẳng khác nào như nói một ngọn nến có thể cháy sáng suốt một đời người.
– Lev Tolstoy | Bản Sonata Kreutzer (1889)
***
Ngày thứ tư
Nơi nào bạn muốn đến nhất?
- Maranello, Italy.
Bạn có sở thích đặc biệt gì?
- Lái xe, đi biển, trượt tuyết, đọc sách, nuôi cún, piano... nói chung rất nhiều.
...
Nếu được thì bạn muốn trở thành loài động vật nào?
- Sứa biển cũng tạm ổn.
Vì sao bạn lại có những suy nghĩ đó?
- Vì đôi lúc tôi muốn làm một con sứa biển?
....
Bài kiểm tra tâm lý vào buổi sáng.
Anna nói hôm nay là ngày Sabbath, phù hợp quá thể, Charles nghĩ hôm nay Pierre sẽ đưa ra quyết định cho Max yên nghỉ hay không, tất cả sẽ dựa vào thái độ của cậu. Hai ngày qua đã là quá đủ, kể cả Charles cố gắng tách hai người đó ra và làm dịu Pierre bằng cách đến sân quần vợt cùng thì cậu ta vẫn không hề thoải mái. Mà kệ thôi, đó là Pierre, người Pháp thì ưa đánh giá và Charles cũng chẳng phải thánh thần gì cho cam.
“Sao lại là sứa biển?” Max cau mày sau khi đọc các câu trả lời của Charles viết trong bài kiểm tra tâm lý mà Pierre bắt Max làm.
“Cậu nhờ tôi viết còn gì nữa. Tôi trả lời thế nào là chuyện của tôi.” Charles quay lại lườm Max, nuốt thêm ngụm sữa chua rồi nhận ra lát nữa phải cùng Anna đến nhà thờ, Charles đã hẹn với nàng từ tối hôm qua.
Rõ là rắc rối.
Gia đình Anna có mẹ là người Ý và bố người Mỹ gốc Nga, nhưng ở quốc gia nào thì gia đình họ vẫn là những người Do Thái và tín đồ Cơ đốc sống trong một đất nước Công giáo. May mắn là tính cách của Anna đỡ phức tạp hơn gốc gác của nàng ta một chút. Nàng phiền não, nhiễu sự một cách ngọt ngào, con gái như thế là rất dễ thương, đáng để yêu, tuyệt, vừa vặn không phải gu của Max— Charles muốn nghĩ như thế dù cậu chẳng rõ gu con gái của Max là gì.
Anna có thể đọc kinh Do Thái ở nhà nhưng Charles không muốn ở một mình với người chưa quen, dù cho đó có là con gái. Lựa chọn an toàn và khôn ngoan là đến nhà thờ, Anna thì từ lần gặp đầu tiên đã mê mẩn chàng trai mắt xanh ngọc đến từ Monaco ra mặt, nên dĩ nhiên bảo gì nàng đều đồng ý hết. Charles nói chuyện này trong bữa sáng, thế là Max và Charles phải âm thầm cãi nhau ngay trên bàn ăn vì bác Gasly vừa mới khen cả hai đứa đáng yêu. Lần này Pierre đã phát hiện cậu và Max âm thầm có những giao tiếp riêng, thêm cả chuyện đêm qua tận khuya cả hai mới trở về trong tình trạng ướt sũng. Vượt ngoài giới hạn mà Pierre cho phép, giới hạn của cậu ta, không phải của Charles nên chẳng cần quan tâm đâu nhưng có lẽ đã đến lúc Charles cần tạm giải thích những chuyện xảy ra để dẫn đến mớ hỗn loạn này.
Ngược lại từ tận Argentonnay, Pháp, tạm gọi là sự kiện inchident ấy. Charles đỏ bừng mặt, quả quyết với Pierre rằng cậu với Max chính là kẻ thù nhưng Pierre không tin. Điều này làm Charles phát bực và cắt đứt liên lạc với cậu bạn thân của mình một thời gian, cho đến tận khi cậu tức giận thật sự. Pierre đã lén lút nói gì đó với Lorenzo và Lorenzo bắt đầu làm quá lên. Mọi chuyện rõ là bắt đầu từ Max nhưng đến cuối cùng Charles lại là người xin lỗi.
Thật không công bằng!
Charles không chặn liên lạc với Pierre nữa, và cũng đã xin lỗi Lorenzo. Mùa hè bắt đầu, Lorenzo chấp nhận lời xin lỗi bằng cách kích động bản năng người cha trong Jules— cấm cậu được yêu đương sớm!
Thật không công bằng!
Được một cái là Jules không có ngoại lệ, tất cả đều phải tránh xa đứa con đỡ đầu của anh. Coi như là sự trừng phạt thích đáng cho Pierre đi. Charles đã trải qua một nửa mùa hè như thế, cậu có niềm vui nho nhỏ với màu Rosso Corsa ở Maranello nhưng linh hồn cậu đã luôn phải gắng gượng sống qua từng cơn sốt nhiệt khó tả. Những bức tường ngoan ngoan chập lấy những nhập nhằng khao khát trở thành điều gì đó đặc biệt. Tất cả, mâu thuẫn trong Charles và khi cậu bé ngỡ tưởng tuyệt vọng đã bao trùm hoàn toàn thì cuộc đời bỗng trở lại dịu hiền mà ban cho những khoảnh khắc tuyệt vời. Mùa hè, miền Nam nước Ý, căn nhà bên vùng biển duyên hải Amalfi và tiếng lũ ve sầu lúc tám rưỡi sáng. Charles bên chiếc bàn lớn dưới bóng râm êm đềm trong khu vườn và Max bên hồ bơi lóng lánh ánh sáng. Qua khoảng nắng hè, cả hai tách hẳn ra khỏi thế giới bên ngoài. Max hiểu và Charles hiểu.
Pierre tạm gọi là biết.
Anna không biết nhưng nhiệt tình.
Alex biết nhưng không nhiệt tình vì cậu không hiểu.
Bọn họ đều mười sáu tuổi, và đang là kỳ nghỉ hè nên dường như tất cả đều bị thôi miên rằng bản thân phải làm những điều điên khùng nếu phải thế. Cơ sự ngày thứ tư bắt đầu như thế đó.
Sau bữa sáng, người lớn vào thị trấn tiếp tục tận hưởng mùa hè, để đám trẻ tự do chơi cùng nhau nhưng những ngày trước đó. Pierre nói thẳng tâm lý Max có vấn đề. Thế là Alex và Pierre cãi nhau, người châu Á luôn thận trọng, còn người châu Âu thì luôn thích phóng đại. Cả hai vì vậy nâng vấn đề lên mức nhân học:
“Đôi khi tao cảm thấy người châu Âu bọn mày cực thích làm quá mọi chuyện lên, như thể mọi thứ đều phải là một tấn kịch, phải có cảnh cao trào mới chịu được!”
“Đôi khi tao cảm thấy người châu Á bọn mày chẳng được “thật thà”, lúc nào bọn mày cũng đồng ý mặc dù tao biết đôi khi bọn mày không hoàn toàn đồng tình đâu!”
Người lớn không biết bọn nhỏ chẳng bao giờ chơi hẳn hoi được với nhau. Charles rủ Max ra hồ bơi sau vườn, để tránh ngọn lửa từ cuộc cãi vã lan đến. Vừa vặn kiểu gì mà gặp trúng ngay lúc Anna lướt qua hàng rào hoa, nàng vừa ngắt những bông râm bụt rực rỡ vừa nhắc về lời hẹn của Charles, nhưng Charles cũng là người rủ Max ra hồ bơi buổi sáng. Thế là Max và Anna cãi nhau. Người mang quốc tịch Hà Lan thì thẳng thắn, không thích vòng vo, còn người mang quốc tịch Hoa Kỳ thì tràn đầy tự tin, độc lập. Không ai chịu thua ai, đều là con lai nên cả hai nâng vấn đề lên mức tộc người và tôn giáo:
“Chắc cô thích ngày Yom Kippur lắm nhỉ, nhìn thôi cũng biết cô cần thêm cả tá ngày đó để trông xẹp bớt đi đấy.”
“Cậu có tư duy nhỉnh hơn người Viking chút xíu ấy, như thế là kỳ tích rồi ha.”
Hôm nay là ngày Sabbath nên Anna tức giận chạy vụt đi, Max cũng không lấy đó làm vui vẻ gì. Lát sau nàng quay lại cùng với Pierre và Alex. Đến lượt Charles không vui vẻ được nữa, cậu thích xem người khác cãi nhau hơn. Charles quan sát thấy bốn người đó không cãi vã lẫn nhau nữa mà dường như tất cả đều đổ dồn sự chú ý về cậu.
Như đã nói Pierre tạm gọi là biết.
Anna không biết nhưng nhiệt tình.
Alex biết nhưng không nhiệt tình vì cậu không hiểu. Nên Alex xuống hồ bơi.
Dưới bóng râm vườn cây Pierre bắt Max làm bài kiểm tra tâm lý, Anna nhắc còn một tiếng nữa Charles phải đi cùng nàng đến nhà thờ. Charles và Max nhìn nhau, rõ là những chuyện cả hai không thích.
May mắn là có Alex, cậu ta rủ mọi người vào trong nhà chơi boardgame, một dấu hiệu làm hòa sau những tranh cãi về chủng tộc. Pierre cho Max thời gian làm bài kiểm tra tâm lý còn Anna đếm ngược thời gian Charles đi cùng nàng. Max và Charles nhìn nhau, đúng là một buổi sáng hết biết.
Mùa hè, miền Nam nước Ý, căn nhà bên vùng biển duyên hải Amalfi và tiếng lũ ve sầu lúc chín giờ sáng. Pierre bắt Max làm bài kiểm tra tâm lý do Anna soạn và Max lại bắt Charles làm giúp những câu hỏi đó, với lý do sẽ giúp cậu không cần đến nhà thờ với Anna. Công bằng thật đấy nhỉ?
“Tôi muốn đến Maranello làm gì chứ?”
“Để gặp tôi.” Cậu bé nháy mắt, thờ ơ đáp.
“Sở thích đặc biệt cơ mà, sao cậu viết hàng tràng vậy.”
“Nhiều sở thích là sự đặc biệt.”
“Sao lại là sứa biển?”
“Cậu nhờ tôi viết còn gì nữa. Tôi trả lời thế nào là chuyện của tôi.”
Im lặng hồi lâu.
“Vì sứa trong suốt, tựa như không màu sắc đúng chứ?”
Charles ngẫm ngợi một lúc như đang cân nhắc lời của Max. Cuốn nhật ký của Charles gần khô, những trang giấy ố vàng lật dở trong cơn gió. Max bên cạnh cậu, rất gần. Charles dường như cảm nhận được tất cả: cái nóng đang đổ ập xuống, lũ chim trong bụi hoa, bọn ve sầu trên những tán cây.
Ngày nắng rực, cần câu trả lời sao?
Max hiểu, Charles hiểu.
Charles mãi nhớ khi lạc lối trong vùng ký ức đó và bây giờ đã là tháng Bảy, cậu không muốn nó tiếp tục trôi nhanh mãi vào quỹ thời gian bởi chẳng có gì của riêng nhau ấy. Khi này, Max đang gần đây, gần bên cậu. Ngỡ trong khoảnh khắc, Charles đã có được tất cả.
Lát sau Pierre trở lại, Max không cần đưa tờ giấy kiểm tra tâm lý mà Anna bậy bạ tổng hợp ở đâu đó, để chứng minh rằng bản thân bình thường hay không bình thường.
Max nói:
“Thực ra tôi và Charles muốn giết nhau thôi.”
Điều này rõ ràng bình thường với Charles.
“Vậy đấy, tớ và Max muốn giết nhau.”
Điều này rõ ràng không bình thường với Pierre nhưng mà ngay lúc này dưới nắng hè vùng duyên hải Amalfi hay thậm chí là từ tận cơn mưa Val d'argenton ấy, cả hai đã tách thế giới bên ngoài hẳn ra. Tuy vậy, cả hai vẫn chẳng phải thánh thần gì cho cam, nên Max và Charles đứng im trước sự giận dữ của Pierre. Anna đã rời đi chắc vì nàng sợ lửa giận hay lửa gì cũng sợ. Vấn đề nghiêm trọng, Pierre thật sự đã liên tục mắng Charles là ngu ngốc và điên khùng. Thực ra là mắng Charles bị ngu khi không nói với cậu ta ngay lập tức còn mắng Max là điên khùng khi có ý định man di, man rợ ấy.
“Pierre đã nói hơn tiếng đồng hồ rồi đấy.” Max giật gấu áo của Charles thì thầm.
“Cụ thể là mắng trong một tiếng mười lăm phút” Charles chỉnh lại “Trễ giờ hẹn với Anna rồi. Đây là cách cậu nói đấy à? Thú vị quá nhỉ?”
Pierre nhìn thấy hai đứa dính vào nhau, cơn tức giận lại bùng lên:
“Cái gì thế? Không hề đùa đâu calamar, không phải là nếu cả hai cứ giữ cái suy nghĩ đó. Trên đường đua và tông thẳng vào nhau?!”
Cái này là Max làm với tất cả mọi người chứ đâu chỉ riêng với Charles?
“Cụ thể là Pierre nói rằng không còn gì để nói với hai chúng ta nhưng sau câu đó cậu ấy liên tục nói trong một tiếng đồng hồ tiếp theo…”
Charles nói nhỏ và thành công làm Pierre bùng nổ. Dù cho Charles đã nói rằng mình hoàn toàn ổn và chẳng có vấn đề gì đặc sắc với Max. Nhưng Max, sự xuất hiện cùng cách cư xử bình thản ấy làm Pierre bắt đầu sợ hãi. Cãi nhau thì không tính ban nãy to tiếng với nhau cả rồi, còn đánh nhau thì chắc có Anna mang lịch sử thắng được nên Pierre chỉ còn nước hét toáng lên:
“Hai người bị điên rồi à?”
Sáng ngày thứ tư Charles gần Max đã diễn ra như thế đấy.
—
Tôi là Max Emilian Verstappen.
Đua ở F3
Tôi mười sáu tuổi. Và Pierre chắc chắn rằng tôi bị tâm thần chỉ vì tôi muốn giết Charles.
Chuyện này phải bắt đầu từ việc tôi luôn cảm thấy thiếu thứ gì đó. Sau này tôi biết đó là thiếu thốn. Tôi không hứng thú với điều gì ngoài đua xe. Tôi nghĩ thế, vì Jos muốn tôi phải thế, nhưng tôi có một kế hoạch. Sau đó khi thi đấu giải Kart ở châu Âu kế hoạch đó được chuyển lên người một cậu bé.
Charles Marc Hervé Perceval Leclerc
Buổi chiều
Max đã thật sự viết vào mặt sau tờ giấy kiểm tra tâm lý như thế nhưng rồi lại vò đi ném sang một bên. Max chưa muốn vào tù hoặc đánh nhau với Pierre, rất mất thời gian. Alex đã đi đâu đó, còn Charles cùng Anna đến nhà thờ được một lúc.
Chiều hè tháng Bảy ngôi nhà bỗng nhiên trống hoác, chỉ còn Max và cuốn sổ mà Charles luôn mang bên mình. Những trang giấy bay trong gió, chủ nhân của nó đã vô tình để quên ở đây. Max đã chờ, cậu nằm dọc rìa bể bơi, một chân đong đưa dưới nước, chờ mãi, là mong đợi và Charles cuối cùng cũng trở về.
Khi bóng râm đổ xuống hồ bơi, nước lóng lánh hắt lên hơi nóng tựa như vết lửa đốt. Charles đến gần, như những lời cầu nguyện của Max đã được Chúa lắng nghe và ngọt ngào thành toại. Charles hỏi tại sao cậu không ở bãi biển cùng mọi người. Max im lặng không trả lời, là Max không thể nói cho Charles biết rằng cậu chỉ có Charles. Max chưa từng có mọi người, Max không ở cùng họ, Max không thuộc về họ.
Em hiểu đúng không?
Max sẽ không nói cho Charles biết. Đau đớn và bối rối lắm đấy. Nhưng Charles vẫn đến gần và ngồi xuống cạnh cậu, tựa như hỏa ngục gần kề.
“Cậu có chuyện gì?” Max hỏi, ném vấn đề giải thích làm sao để cho mọi người của em hiểu sang một bên.
Ngay từ đầu Max đã biết về việc Jules và Pierre hay thậm chí là Anna sẽ luôn tuyên truyền vào đầu Charles về sự thật ai đó chẳng cần một lý do cụ thể sẽ làm tổn thương em và giờ đây thêm cả hiện thực rõ ràng là cậu có thể giết em vào một ngày nào đó. Nhưng Max cũng lại biết rằng Pierre chỉ nghĩ việc cậu nói rằng muốn giết Charles như một trò đùa, một cách nói khác của việc đánh bại hoặc Pierre không chịu tin đó là sự thật.
“Cậu thật sự muốn giết tôi à?” Charles lên tiếng.
Max không muốn trả lời câu hỏi đó vào lúc này vì nhiều lý do khác nhau. Giết à? Charles nghĩ đến cách giết ấy theo một nghĩa mong manh và mơ màng hơn. Với Charles cảm giác muốn giết Max tựa như giết chết linh hồn, siết chết tâm trí. Vậy nên Charles mới luôn có thể bình thản nói ra những điều làm cậu tổn thương như thế. Em quá đỗi đáng yêu mà, đúng kiểu dễ thương mà Max mê mệt. Nhưng biết gì không, Max thật sự đã muốn giết em. Max còn nghĩ đến việc nếu không giết được em thì cậu sẽ sẵn sàng làm em tàn tật cả đời, chỉ cần đơn giản đẩy em ra khỏi đường đua. Sau khi Charles không thể lái xe, chỉ còn mình Max trong cuộc rượt đuổi, thì cậu sẽ luôn biết em ở đâu và an tâm vì em không còn khả năng bỏ rơi cậu. Khốn khổ làm sao, mỗi lúc Max nghĩ như thế, cậu lại phải cố nghĩ rằng bản thân không muốn làm Charles đau, thế là trong cậu chợt lóe lên ý tưởng tuyệt vời nữa là rằng thay vì giết em, cậu có thể tự giết mình, hoặc hủy hoại mình đủ nghiêm trọng rồi cho em biết tại sao cậu phải làm vậy. Để em phản dằn vặt mãi vì những lời nói bình thản của mình, vì những sự giận dỗi đáng yêu hoàn toàn vô tội. Max không muốn sự thương hại từ Charles, nhưng nếu như sự thương hại ấy đến từ việc cậu làm em đau thì chẳng phải rất công bằng rồi sao.
Im lặng một lúc lâu. Vệt nắng hằn in trên bầu trời xanh thẳm, những trang nhật ký của em vẫn như trêu ngươi mà bay trong gió thoảng.
Nếu không phải bây giờ thì khi nào?
Max không thể đợi đến lúc bản thân mình giết em được, vậy nên lúc này trong tiếng thở dài não nề, cậu tiến lại gần em. Charles đã âm thầm cho phép Max được gần bên em vậy nên Max cũng bắt đầu tự hỏi liệu Charles có thể chịu được đến đâu?
Bắt đầu từ những cái chạm vô tình cố ý trên bàn ăn, ngón tay cậu móc vào ngón tay em, tiếp đến là bờ vai kề bên nhau nhiều lúc là va vào nhau khi cả hai dọn đồ ra vườn sau, ra hồ bơi hay ra bãi biển, và rồi cả những vòng tay cho cái từng ôm không đúng nghĩa. Họ gần nhau, dường như trong một số giây phút đã giữ chặt lấy được nhau. Charles đã cho phép Max, gần như đồng ý tất cả. Vậy là Max đã luôn nghĩ đến việc ngày mai, hoặc thậm chí là ngay bây giờ nói với em rằng: Này Charles, tôi thích cậu cực luôn đấy hoặc Charles, Charlie à không có ai mê cậu như tôi mê mẩn cậu đâu.
Ngôn ngữ, ngôn ngữ. Max nghĩ, vấn đề là ở lời nói, Charles chỉ đồng ý hành động nên hôm nay không phải thời gian để nói ra. Nói ra hoặc chết đi cho xong nhưng nói ra Charles sẽ chỉ cười và châm chọc lại mà thôi.
Này Charles, tôi thích cậu cực luôn đấy!
– Vậy đẩy tôi ra khỏi đường đua chính là diễn giải cho cái cực thích ấy?
Charlie à, không ai mê cậu như tôi mê mẩn cậu đâu!
– Ôi cậu tự tin ghê gớm nhỉ?
Chứ còn sao nữa, Max nghĩ bản thân mình đã sẵn sàng giết chết em thì dĩ nhiên cũng đã chuẩn bị xong xuôi chuyện lột da những kẻ dám ve vãn em rồi. Max tự tin trong mấy chuyện này lắm ấy chứ, đã chuẩn bị xong xuôi nhưng chỉ cần nghĩ đến việc em khước từ lời của mình, Max thà chết đi cho xong.
Khốn khổ vô cùng.
Vậy đấy, nên lúc này Max chỉ chạm vào em, đầu gối lên đùi em, siết chặt vòng ôm đem cả khuôn mặt vùi thật sâu vào em.
Khốn khổ vô cùng.
Charles biết, thật sự mà. Nhưng cớ sao em vẫn nói ghét cậu?
“Nó màu trắng” Charles cất lời, em không bỏ rơi cậu. Em đáp lại những lời buổi sáng còn dang dở “Như cậu nói đấy, tựa như không có màu sắc.”
Đôi lúc Charles cũng không thể nhìn thấy duy nhất màu xanh trong đôi mắt của Max, đôi lúc nhưng không phải lúc này. Max quay người, nhìn em.
“Còn lý do nào khác không?”
“...”
“Nói đi mà” Max nài nỉ.
“Nhiều chuyện.”
“...”
“Charlie à.”
“Được rồi, thôi ngay. Cậu nghĩ mình là Arthur à?” Charles hơi gắt lên và Max ngay lập tức nghe lời vì cậu không muốn bị đẩy xuống nước.
Hôm nay Charles lại khác hơn một chút. Charles không còn đầy ải cậu, có lẽ vì hôm nay là ngày Shabbat chăng? Hay là em đã nhận ra mình đã tốn rất nhiều thời gian? Có thể lắm chứ, nếu em nhận ra rằng bao nhiêu thời gian cũng chẳng đủ để xoa dịu nỗi niềm khao khát muốn bên em của cậu thì em có thương hại cậu thêm một chút không?
Max nghĩ, nhưng rồi lại buông xuôi vì tất cả những gì cậu muốn lúc này chỉ là nằm im, gối đầu lên đùi Charles và ngoan ngoãn để bàn tay em áp lên đôi mắt mình. Chúa hẳn đã gửi thiên đường đến trần gian qua những cái chạm của Charles. Ngón tay em che lấp đi, nhưng Max vẫn cảm nhận được tất thảy. Lòng bàn tay ấm nóng, mỏng mảnh, gần như toàn bộ phủ một màu hồng nhạt và đùi em thì xinh xắn, mềm mịn trơn láng. Em xinh, mười sáu tuổi, dù thận trọng, kín đáo che đậy bao nhiêu thậm chí khi em cố tình giả vờ xấu tính thì sau cùng sự trong sáng, non tơ vẫn ngự trị trong từng cử chỉ dù là nhỏ nhất. Không phải Charles không ngang ngược và ương bướng, ngược lại mới đúng, Charles là một nàng công chúa khó bảo. Nhưng em rõ là ngọt ngào, đáng yêu, cười lên rất xinh đẹp. Cực kỳ đẹp.
“Sứa có độc, nọc độc giết chết những ai có ý định bắt nó khỏi đại dương.” Charles từ từ nói, em cúi đầu nhẹ tay lấy ra sợi tóc dính trên mí mắt của cậu.
Nọc độc của loài sứa, khá giống những bức tường mà Charles dựng lên. Charles cũng không cho chúng màu sắc cụ thể, nên có thể chúng hiện tại cũng trong suốt như những con sứa trong đại dương xanh thẳm vậy.
Max mở mắt đối diện là khuôn mặt xinh xắn của em. Charles ngại ngùng khi chạm mắt với cậu, mất tự nhiên mà quay sang chỗ khác.
“Cậu có chuyện gì?” Charles hỏi.
Có chuyện gì đã diễn ra khi cả hai xa cách nhau?
“Tôi chờ cậu.”
“Tôi tưởng cậu sẽ ra biển, gặp gã đàn ông hôm qua.”
“Không đâu. Vẫn chờ cậu suốt đấy.”
Max nhìn lên, không đành nhưng vẫn ngồi dậy. Chiều xuống, bóng râm khu vườn bao phủ khắp nơi. Max bỗng có ao ước cháy bỏng là được cúi người, hôn lên cổ em.
“Cậu và Anna làm những gì?”
“Vào nhà thờ, đọc kinh và cầu nguyện.”
“Đọc kinh Do Thái trong nhà thờ công giáo Roma?”
“Kiểu vậy. Mà này, tôi nghĩ mình giống Anna đấy.”
Một chút giống Anna, một chút giống con sứa.
“Giống chỗ nào cơ?”
Charles nghiêng đầu, khi cậu hơi rướn người lại gần, bàn tay đặt sát sau lưng em. Phải thật lâu, giọng cậu bé mới phá vỡ sức nóng oi ả cuối ngày.
“Anna chào đời ở Brooklyn, nhưng đứa trẻ ấy không phải là người Mỹ. Nàng sinh ra trong một gia đình có mẹ là Do Thái, bố thuộc chính thống giáo, nhưng nàng không phải là người Do Thái cũng không được rửa tội ở nhà thờ Orthodox. Nàng được gửi đến các trường học có nhiều người Nga, kỳ nghỉ hè thì về Ý, nhưng nàng không bao giờ là một người Nga hay một người Ý hoàn toàn.”
Max nghĩ, nhưng là về tiết đại thử. Tối qua Charles đã nhắc về thời gian nóng nhất trong năm, vào hạ tuần tháng Bảy dương lịch khi sao Sirius mọc. Max nghĩ về thời gian dần trôi.
“Cậu sợ điều gì?” Max hỏi.
Và Charles trả lời:
“Số phận đưa tôi thuộc về đâu.”
Max đã tập dượt chuyện mất Charles sau khi từ bỏ ý định giết em. Mùa hè rồi sẽ dần trôi vào quỹ thời gian chẳng thể níu giữ. Một vài ngày bên em trước khi tận thế đến. Max đã chuẩn bị, tập tành đón nhận từng chút một từ sớm để tránh sự đau lòng quá đỗi mà đâm ra giết em thật. Một mặt khác, trong những ngày còn hiện hữu ở địa đàng, Max vẫn tự đầy ải bản thân cũng như âm thầm cầu mong em mang đến ngàn đau đớn. Max làm thế chỉ để thử thách xem sự sẵn lòng đón nhận điều kinh khủng nhất có thể khiến cho số phận bớt khắc nghiệt đi không.
“Này, nói gì đi chứ?”
“Cậu muốn tôi nói gì?”
Charles có gì đó rất lạ, em lơ đãng, khuôn mặt đỏ lên chẳng phải vì ngại ngùng mà là do một cơn sốt. Max áp tay lên trán em, quả thực đang nóng rẫy. Cậu bé bị sốc nhiệt, đôi mắt mơ màng mê man, gò má đỏ ửng như quả mọng chín rục, bờ môi hé mở theo từng nhịp hít thở và da thịt phủ một tầng nước mỏng.
“Tôi ổn.” Charles vững vàng nói.
“Đi vào trong nhà thôi.” Max nắm lấy cổ tay em, vẫn mềm mại nhưng giờ đây còn nóng ẩm hầm hập. Chỉ vậy thôi, nhưng đủ để cái ham muốn được vuốt ve em không ngừng được tiếp diễn và sẽ giày vò đến chết nếu chẳng được thỏa mãn.
“Không thích.”
“Tôi giết cậu thật đấy.”
“Không muốn.” Cậu bé lắc đầu, nũng nịu “Không muốn mà, Max.”
Này là em giết cậu rồi.
“Tôi ổn, Max đừng nhìn nữa.” Charles mơ màng nói, giọng mềm nhũn, đôi mắt lóng lánh mơn trớn nét ủy mị.
“Cậu đang nghĩ gì vậy?” Cậu bé tò mò hỏi.
“Nghĩ thôi.”
Max đáp. Charles vẫn ngồi im, nghiêng đầu nhìn cậu.
“Cậu muốn biết à?”
Sân vườn tĩnh lặng. Ngày hè chững lại. Phút giây sung sướng tràn ngập khi em khẽ gật đầu.
“Tôi nghĩ tôi muốn hôn cậu” Max nói và cúi sát lại gần khuôn mặt của em, hơi thở nóng hổi phả xuống thật gần tới khi cậu nhìn thấy hơi thở phập phồng nơi lồng ngực nhỏ. Nọc độc của loài sứa biển, trong vòng 5 phút Max muốn hôn em trước khi chết vì nọc độc.
“Đang hỏi tôi à?”
“Đúng rồi, tôi hôn em được không?”
Và thế là trong hơi nóng cuối cùng, đôi môi Charles hé mở, tựa như Chúa băng qua biển hồ Galilee cứu vớt những con chiên bị đói khổ đầy đọa. Cuối cùng em cũng đã ban phát những làn sóng hoan hỉ lên khắp đường máu chảy trong Max.
“Embrasse-moi encore.” Charles cất lời, hôn em lần nữa đi.
Ngôn ngữ, chỉ là ngôn ngữ. Nhưng đó là em, đó là cậu cùng xiết bao nhiêu cố gắng, khao khát không thể đong đếm nổi để rồi giờ đây cả hai cuối cùng đã chạm được đến trái ngọt, rõ là nó chẳng hề vô vọng, không một chút gì lãng phí. Charles biết Max đã hôn em vào buổi sáng ngày thứ hai ấy, và ngẩn ngơ cả ngày vì cái chạm môi lén lút lên mái tóc của em. Và Max biết những gì Charles ghi trong nhật ký.
Courir, partir, venir, mourir.
Écoute chérie. Vì sao em lại ghét anh? Vì sao ư? Em muốn anh chứng minh điều ngược lại, anh chỉ cần nói em sẽ thích anh. Anh chỉ cần nói điều ấy mà thôi…
Từng cơn run rẩy chạy dọc cánh tay Max, đáng lẽ họ phải biết sớm hơn, đáng lẽ cả phải hiểu sớm hơn. Rằng nào có điều gì quan trọng hơn cảm giác quen thuộc ấy, em và cậu đã là một phần cuộc đời nhau tự thuở nào. Số phận đã đặt cả sai chỗ, và rồi họ giúp nhau tìm lại, từng mảnh, từng mảnh cho đến khi cả hai hòa vào nhau dưới một hình hài.
Sâu thẳm, toàn bộ chỉ là yêu.
—
Lát sau, Charles thức dạy trên chiếc ghế phòng khách. Một giấc ngủ nhẹ buông từ sức nóng ngày hè. Ngoài trời đã tắt nắng, tiếng côn trùng trong vườn cây áp đi tiếng ve rải rác. Một giấc mơ ngày hè, Charles nghĩ, đắm đuối mơ màng tất thảy những cuồng si rồ dại đều đến từ hiện thực và hoang đường song song tồn tại cùng nhau. Cổ chân Charles hơi lạnh, cậu vẫn đi tất trắng, dù cho có vẻ không còn ở vị trí ban đầu, nhưng vẫn trong trắng. Không sao, đêm nay, Charles nghĩ, cậu bước về gần phía hồ bơi và tìm được tờ giấy kiểm tra tâm lý nhàu nát bị vứt lăn lóc trên nền cỏ. Charles nhìn một hồi lâu rồi viết lại câu trả lời, như cách cậu viết nhật ký.
Tôi là Charles.
Charles Marc Hervé Perceval Leclerc.
Tôi mười sáu tuổi. Tôi có chút vấn đề về màu sắc, một chút vấn đề về cậu ấy, một chút về chính bản thân tôi.
Có những lúc tôi nằm xuống vì cảm giác mọi thứ quá nặng nề. Và khi tôi nhìn lên và nhìn thấy những màu sắc rõ ràng, tôi thấy mình tan chảy từng mảnh vào đó, mỗi mảnh thuộc về một một sắc. Trong một chốc lát tôi thấy tự do và đâu đó hạnh phúc vô tư, vì tôi không thực sự thuộc về đâu. Nhưng tôi biết rõ điều này chỉ càng làm mọi thứ tệ hơn, trước cả khi Anna nói về cảm giác nàng không thể thuộc về đâu ấy.
Pierre từng khá dễ thương trước khi cậu ấy biết về việc Max, rồi mách lẻo cho Lorenzo. Vừa rồi, trước khi cùng Anna đến nhà thờ, Pierre đã nói chuyện đó không bình thường một chút nào và có thể tôi sẽ bị giết. Nên Max đã trả lời, đến lúc đó thì cậu ta sẽ không giết tôi mà thay vào đó sẽ thuyết phục tôi để cho cậu ta giết. Alex nghe xong thì đã vờ như không nghe thấy gì.
Chà. Tôi không quan tâm lắm.
Đây là sự thật. Tôi chính là vậy đấy, có lẽ điều rõ ràng duy nhất tôi có được là khả năng phân biệt sắc độ của màu. Ấy thế, nên dù ghét bỏ thì tôi đôi lúc vẫn cảm thấy biết ơn vô cùng. Chuyện này rõ là không bình thường, nhưng tôi không muốn quan tâm có bình thường hay không.
Và dù tôi cũng không chắc Max là câu trả lời cho tôi. Nhưng cứ tin vậy đi.
***
Ngày thứ năm
Charles lơ đãng và tránh tiếp xúc với Max. Mọi thứ không quá khó khăn, viện cớ ngày mai Alex rời đi, cả buổi sáng Charles chơi pocket cùng mọi người. Max đã ra biển sau khi cậu mặc kệ cậu ta. Charles đã lần nữa ngó lơ Max, tránh đi những cái chạm trên bàn ăn, những cái đung đưa chân lúc cả hai dọn dẹp, và hoàn toàn từ chối mọi ánh mắt của Max.
“Cậu không ổn đâu.”
“Có khi nào tôi không ổn nhỉ?”
“Chiều qua cậu bị sốc nhiệt.”
“Chẳng phải ngủ mơ một giấc là hết rồi sao?”
“Cậu đang cư xử không khác gì một cô công chúa đấy.”
“Thì sao? Cậu quên rằng bản thân luôn chế nhạo tôi như thế rồi à?”
Lý do vì sao Charles không chấp nhận lời xin lỗi ở Val d'argenton đến từ việc Max không thành thật. Đáng lẽ Max chỉ cần nói đơn giản, hoặc thậm chí là hét thẳng vào mặt cậu là xong. Nhưng Max cố gắng trốn tránh. Max xin lỗi vì đã làm cậu tổn thương nhưng không thừa nhận rằng cậu có thể làm Max đau đớn tương đương! Max không hề ghi nhận chuyện Charles làm tổn thương cậu ta. Ngay từ đầu Max đã như thế thì còn muốn đòi hỏi sự nghiêm túc của cậu?
Charles là như vậy đấy, ngang ngược không ai bằng. Nhưng cái gì cũng có nguyên do của nó, đừng vượt quá giới hạn mà Charles đặt ra, những bức tường cậu dày công dựng lên là để cậu không phải chịu những cơn sốc như thế. Tối hôm qua Charles đã chờ đợi, chỉ một buổi tối. Vẫn chờ suốt đấy nhưng Max Emilian Verstappen là đồ khốn nạn, trơ tráo, hèn hạ.
Mọi thứ gần như kết thúc rồi. Chỉ cần kỳ nghỉ mùa hè này kết thúc là cả hai cũng kết thúc luôn. Max vẫn như thế, thể hiện rõ cậu ta không thuộc về đâu, chẳng thuộc về Chúa trời và sẽ cũng chẳng thuộc về cậu. Trong khi Charles thì đã thật sự ngỡ tưởng rằng đã được sống chung dưới một mái nhà với Max. Họ ở đây, phòng của cậu và phòng của Max gần kề. Họ luôn nghe thấy được tất thảy tiếng động của nhau, tiếng bước chân lên cầu thang ra bao lơn hoặc tiếng dừng bên chiếu nghỉ ngoài cửa phòng ngủ của người kia. Charles đã cùng Max ra biển theo con đường cả hai tìm được, dùng bữa phụ ở chỗ riêng của họ trong khu vườn, cùng đọc kinh Do Thái, đọc Phúc âm và tranh luận, diễn giải Chúa theo những gì cảm nhận được từ người. Thậm chí cả hai đã ngủ trên cùng một chiếc ghế ở giữa phòng khách, có những cử chỉ riêng , lén lút nhấp môi vào ly nước mơ của người kia.
Max biết, thật sự mà. Nhưng cớ sao cậu ta vẫn không tiến gần thêm một chút?
Money is the anthem of success
God, you're so handsome
Tell me I'm your national anthem
Sugar, sugar, how now? Take your body downtown
Red, white, blue is in the sky
Summer's in the air and baby, heaven's in your eyes
I'm your national anthem.
Khi nắng sáng dần trở mình oi ả, mọi người cùng vào phòng khách, khép hờ cửa sổ và họ chuyển sang chơi cờ tỷ phú. Nửa buổi sáng còn lại, trò Monopoly vậy mà thành thế một chiều được, Brooklyn baby hoàn toàn áp đảo nhờ sự sắc sảo và quyết đoán. Anna vừa ngân nga suốt giai điệu bài hát của cô ca sĩ mà nàng mê mệt, vừa vui vẻ đổ xúc sắc.
Đồng tiền là thánh ca công thành danh toại
Chúa ơi, chàng điển trai khó cưỡng.
Hãy gọi em là thánh ca huy hoàng của đời anh đi.
Thánh ca của đời anh chính là em đây.
Mê đắm tình ta, quấn quýt bên nhau nào
Đỏ, trắng và sắc xanh trên nền trời
Ngày hè phảng phất trong gió thoảng, thiên đường ẩn hiện trong mắt người
Em là khúc ca khải hoàn của riêng anh.
— Em muốn của riêng anh, nhưng nào đâu chỉ có mỗi số phận cản đường mà anh còn nhẫn tâm hơn thế. Dẫu con tim này khát khao được bày tỏ, nhưng có lẽ ngậm ngùi cho qua sẽ tốt hơn. Bởi nếu anh nâng niu em dẫu chỉ một lần như là duy nhất, thì đã thành một kỳ tích rồi.
Charles nhìn những dòng chữ ngấm nước nhòe mờ trong nhật ký. Khi mùa hè này kết thúc, cậu sẽ vứt nó xuống Địa trung hải, đến khi đó kể cả Chúa Trời có tách nước biển ra làm hai cũng chẳng còn gì để cứu vớt nữa, chẳng có kỳ tích nào nữa đâu.
Bởi lẽ, sâu thẳm tất cả rồi sẽ chết.
-
Buổi chiều làm Charles buồn bã phát đau đớn. Sau bữa trưa, mọi nỗi háo hức Max sẽ làm gì đó, những hy vọng nhen nhóm rằng cậu ta không chờ đợi nữa mà lao đến bên mình đã vỡ tan. Cứ như tất cả sự chấp chới chỉ cách ta chỉ một đầu ngón tay, giục giã chạm vào và khi ta thật sự muốn nắm lấy, lúc đó mới là thời điểm hoàn hảo để tàn nhẫn gạt phăng đi. Tất cả, tất cả, năm ngày thăm dò, thử thách và cả thử nghiệm đều tan thành sóng biển cả rồi.
Anna Karenina bên cậu vào buổi chiều. Mùa hè năm đó một phần trong kí ức của Charles được in dấu bởi những bài hát mà Anna ngâm nga. Ngọc nữ Brooklyn đài các, tóc cài hoa dâm bụt rực rỡ, nàng yêu thích giai điệu mê hoặc của L'Italiano nhưng cũng say đắm từng áng thơ văn bất tử nơi góc phố Petersburg những thế kỷ trước. Nàng đọc đã đọc đến Anton Chekhov, mặc cho tiếng xào xạc điên cuồng của bọn ve sầu vào buổi chiều. Ngón tay Anna lật dở trang sách, nàng không ngẩng đầu nhìn Charles khi lên tiếng:
“Xin Cha thứ tội vì con đã phạm phải lỗi lầm. Charles hôm nay cứ như muốn nói thế đến cả trăm lần rồi đấy.”
Charles thở dài.
“Đã bao lâu trôi qua rồi, kể từ lần thú tội cuối cùng của cậu?”
“Tớ không nhớ.”
“Vậy luôn.” Anna thốt lên, nhưng sau đó nàng lại tặc lưỡi “Cũng đúng thôi, hôm qua cậu chẳng đến nhà thờ, lắng nghe nửa chuyện của tớ rồi bỏ chạy.”
“Tớ cảm thấy không ổn thôi.”
“Chuyện gì? Tớ thấy ổn mà, tớ tìm cách đối phó với số phận của chính mình sẽ trở thành người như thế nào, tớ không sợ. Nói sao nhỉ, tớ lo lắng chuẩn bị hơn là sợ hãi.”
Anna lại diễn thuyết, nàng gấp cuốn Vườn anh đào đặt sang một bên. Nhạc trên máy phát vừa vặn chuyển sang bài nhạc khác, phải công nhận bộ sưu tập nhạc Jazz của Anna là vô giá. Nàng dĩ nhiên cũng rất tự hào về nó, không gì sánh nổi kể cả chiếc White Mustang món quà sinh nhật mười sáu mà bố nàng tặng.
“Tớ không thích con gái.”
“Cậu không thích con gái hay không thích tớ?”
“Tớ không có hứng thú với con người.”
Anna đảo mắt, nàng vuốt lại tóc, một nét yêu kiều tựa đầu lên chiếc bàn đặt máy hát đĩa than.
“Tớ tin cậu, nhưng nếu cậu nói không hứng thú với con người chỉ để chứng minh không thích tớ. Tớ sẽ ghét cậu cả đời.”
Anna là thế, nhiễu sự một cách ngọt ngào, thẳng thắn một cách đầy tự tin.
“Cậu có vấn đề gì?”
“Tớ muốn một người con trai.”
Nói với Anna chẳng hề sao.
“Đó không phải một tội lỗi trong Kinh Thánh, lúc trước thì có nhưng giờ thì không rồi.”
Charles đảo mắt, cậu đâu có hỏi chuyện được yêu hay không được yêu. Charles ban đầu cảm thấy mình và Anna giống nhau, họ không cần chia sẻ nhiều nhưng những dấu hiệu tự nhiên đã cho biết biết đối phương và bản thân cùng là một loại người. Nhưng giờ đây Charles nhận ra không phải như thế, Anna là người mà Charles chỉ gặp một lần trong đời, sau này cậu không cố gặp lại nàng hay muốn gặp lại, và cũng sẽ không có chuyện tình cờ gặp lại nàng. Mối liên kết ngắn ngủi về một nỗi băn khoăn hơi tương đồng, không đầu không cuối trong phút chốc đã vô tình đánh lừa cậu rằng họ chia sẻ chung một dạng số phận mà Chúa Trời tạo ra. Giờ đây khi mọi chuyện dần sáng tỏ, Charles chẳng thấy mình giống Anna một chút nào.
“Kinh Thánh có đề cập vì người xưa quan tâm nhiều đến vấn đề sinh sản, duy trì nòi giống. Ở thời kỳ đó niềm khoái lạc của cá nhân thường bị xem nhẹ, thậm chí là coi thường.” Anna trìu mến truyền đạt “Nhưng thời nay thì khác, con người sinh ra không chỉ để sinh sản hay cả đời gắn với thánh thần. Chúa đã chết, chúng ta dường như đã giết người bởi sự trưởng thành của chính mình. Vậy nên tớ không có ý định làm nữ tu và cậu cũng không muốn làm linh mục đúng chứ? Nếu thế thì tớ muốn vui vẻ với một cô gái đến từ west coast, ai cản được? Chỉ có bản thân tớ thôi. Chính thống giáo sẽ trục xuất tớ vì quan điểm này nhưng tớ thích nghĩ như thế, cậu hiểu chưa?”
Charles gần như nín thở khi điều này gần đúng với những gì bản thân cậu muốn biết. Anna nhìn cậu, ngón tay nàng vẽ những hình thù vô hình.
“Mà Charles nghe này, nếu Chúa vẫn sống thì kể cả Apocalypse đến để thanh tẩy thế giới vì con người đã phạm quá nhiều tội lỗi thì sẽ không bao gồm tình yêu. Con yêu tức là con đã thuộc về Chúa... Tình yêu chuộc được hết, cứu rỗi được hết. Ta cũng như con, là kẻ có tội, mà ta còn cảm động và thương con thì Chúa còn thương đến đâu. Tình yêu là của báu vô giá có thể mua được cả thế gian. Chẳng những con sẽ chuộc được tội lỗi của con, mà còn chuộc được cả tội lỗi của người khác nữa.” Giọng nàng ngân nga như khúc nhạc đến từ địa đàng “Tình yêu sẽ là thứ cuối cùng còn lại, dựng lại thế giới sau ngày tận thế.”
Charles và Anna nhìn nhau, nàng mỉm cười. Thế là đủ rồi, Charles đã dự cảm được trước cả khi Anna cất lời:
“Nhưng tớ nghĩ cậu sẽ bị trục xuất xuống tầng cuối cùng của địa ngục.”
Tầng thứ chín của địa ngục— sự phản bội. Vậy đấy, biết ngay rồi mà! Gu của Max làm sao có thể là nàng ta được.
Kiều diễm Nữu Ước, mang nửa dòng máu Slav, một nửa là thuộc về Do Thái. Anna là kẻ lừa lọc, khốn khổ duy trì nhiều bộ mặt vì cô ta không thuộc về đâu. Charles luôn phán đoán đúng mọi chuyện, nàng ta rõ là run sợ trước số phận ấy. Anna nghĩ Charles là đồng minh của nàng và rồi áp đặt tất thảy những lo sợ về tương lai của nàng lên tương lai mà cậu có thể lựa chọn.
“Cậu nào muốn như Hephaestion đến khi chết vẫn mang danh người tình của Alexander. Cậu được phép say mê một chàng trai, nhưng tương lai chắc chắn cậu sẽ công khai yêu những cô gái, lấy một người phụ nữ, có con với người đàn bà ấy. Cậu phản bội tình yêu của mình, nhưng cậu không phản bội cuộc đời của mình. Cậu và tớ giống nhau.”
Cậu và tớ phải giống nhau.
Anna không muốn một mình nàng chấp nhận, nàng không muốn đặc biệt theo cách đầy đau đớn như thế.
Của điều bất hạnh lúc đầu, nhưng về sau là của điều may mắn.
Nàng ta rõ là nghĩ như thế đấy!
“Cậu và tớ giống nhau.” Charles lặp lại, đứng trước nỗi lo lắng số phận đẩy họ thuộc về cuộc đời nào. “Thế thì cậu sẽ cưới người không yêu rồi sau đó phải lòng người khác. Và rồi kết thúc bi thảm, không trói buộc được người cậu thật sự yêu bằng thể xác thì cậu sẽ trói buộc chàng bằng một kỷ niệm vĩnh viễn, bằng tiếc thương không gì xoá được?”
Anna Karenina, nếu mọi thứ đã được định sẵn vậy thì số phận nàng sẽ chẳng khác gì nàng Anna Karenina trong những trang sách Lev Tolstoy ấy sao?
Anna nhìn cậu, nàng gần như hét lên:
“Cậu không phải người bất chấp như thế.”
Charles nhún vai. Chúa ơi, thật tuyệt làm sao khi cậu mê mẩn những bi kịch của William Shakespeare mà. Ôi Romeo và Juliet, nàng giả chết vì khao khát được cùng chàng sống, chàng tưởng nàng chết thế là cũng chẳng thiết tha sống nữa. Sau nàng tỉnh dậy thì chàng đã chết xong rồi còn đâu, thế là nàng cũng chết luôn. Thề chứ Charles thích mê những bi kịch như thế, như cách cậu thích xem mọi người cãi nhau vậy.
Charles không phải người bất chấp như thế ư? Đừng làm như hiểu cậu lắm ấy, chính bản thân cậu còn đang phải vật lộn để hiểu chính mình đây này!
Niềm can đảm không có chỗ cho sự do dự:
“Khi cậu hiểu rằng hôm nay hay ngày mai cậu có thể chết và chẳng còn gì tồn tại thì mọi sự với cậu đều là hư vô thôi. C'est tragique, Chúa ạ, con nhóc ngốc nghếch đáng thương.”
Charles đứng dậy, cứ để Anna ghét cậu cả đời đi vì cuộc đời họ làm quái gì liên quan đến nhau. Charles nói rằng con sứa còn giống cậu hơn nàng giống cậu, thế là cậu và Anna đã cãi nhau xong. Charles lúc này cần tìm Alex cãi nhau để hoàn thành việc cãi nhau với tất cả mọi người, vậy là trong cuộc đua cãi vã này cậu sẽ lên bục podium trước Max. Còn nhớ chứ, bọn họ đều mười sáu tuổi, và đang là kỳ nghỉ hè nên dường như tất cả đều bị thôi miên rằng bản thân phải làm những điều điên khùng nếu phải thế.
Chính là vậy đấy, buổi chiều ngày thứ Năm Charles tin chắc chắn chuyện Max thật sự muốn giết mình. Bởi vậy, trước khi mọi chuyện hóa hư vô như thể ngày tận thế đến, cậu muốn là của Max.
—
Cuối buổi chiều hôm đó, Charles viết vào nhật ký, tập dượt cho những gì bản thân muốn. Giống như xúi quẩy trong phước lành, lại tựa hồ là may mắn trong tai ương. Charles biết bản thân mình mang lấy lời nguyền khi được yêu thương. Max hiểu nên có lẽ cậu ấy muốn biết cậu có thể chịu được bao nhiêu muộn phiền? Vậy thì câu trả lời sẽ là thật ít muộn phiền thôi, nhẹ như giấc ngủ mê nơi Max từng tồn tại ấy.
Tất cả những bất hạnh đó được bức tường bao lấy. Nhưng rồi lúc này đây, Charles muốn Max vươn đôi tay kéo cậu thoát khỏi những tàn tích của bức tường vỡ vụn.
Xây những bức tường bao bọc mang tên người, để rồi sụp đổ khi chàng muốn hôn tôi. Ái tình là một lời nguyền, những điều đẹp đẽ thế này có khi nào sẽ mãi ra đi trước ngày hư vô? Vậy nên xin Chúa ban phúc lành cho tình yêu nhiệm mầu.
Cuốn nhật ký được gấp lại, nhưng ngọn lửa trong đó lan khắp nơi.
Mùa hè sắp kết thúc rồi.
—
Buổi tối thứ năm
Trong thị trấn, quán cà phê nơi thường là chỗ tiếp tục những câu chuyện dang dở sau bữa tối hoặc là nơi bọn trẻ giết thời gian chờ đến giấc ngủ. Thường bọn họ đều ở đây, ngoại trừ Max và Charles thích lén trốn đi, lang thang như động vật hoang trong những góc phố nhập nhoạng ánh đèn vàng. Hôm nay thì khác, khi màn đêm trải rộng khắp bầu trời họ ở đây, lảm nhảm những câu chuyện về con người cô đơn và ghét cô đơn, không chịu đựng được việc ở một mình với bản thân họ– đây là Anna, hoặc là chăm chú xem phim tình cảm đang phát trên màn chiếu– đây là Alex, hoặc là cãi nhau về màu sắc của rượu vang– đây là Pierre và Charles.
Cậu muốn cãi nhau với Alex cơ mà!
Buổi tối thứ năm cũng thật là hết biết. Max xuất hiện ở quán, thế là Pierre và cậu ta lại cãi nhau. Lần này Alex không rảnh hơi xen vào nữa, cậu ta ung dung tiếp tục xem bộ phim tình cảm tiếng Italia, chẳng biết có hiểu gì không nữa.
Chúa ạ, cãi nhau với Alex khó hơn lên trời!
Charles nghĩ, rồi nốc hết rượu vang có trong ly, không ngờ là thành công làm Alex phát hoảng được. Ừm thì, cậu bé đã không còn tỉnh táo sau khi rượu chảy xuống rồi, làm gì biết chuyện nào với chuyện nào nữa. Paradiso rượu vang đến từ Puliga nơi có những vườn nho giáp biển Adriatic. Nồng độ cồn trên dưới 14, mùi trái cây chín nẫu, tựa như mận, anh đào đen có thêm cả chút Vani hòa quyện. Một ngụm Paradiso thì ổn, đây Charles lại nốc cả ly. Tất cả đều chết lặng, này là muốn về với thiên đàng sớm đấy à?
Charles chưa chết não hoàn toàn sau khi hương vị tràn ngập bên trong lồng ngực. Mà có khi cũng tốt, đầu óc Charles bị thổi tung rồi nên mọi chuyện đơn giản hơn rất nhiều. Charles ngồi trên ghế, bàn chân đi tất trắng đặt trên sàn khẽ nhón lên khi cậu bé say mê nhìn về phía Max. Của cậu, phải là của cậu chứ. Mười sáu tuổi, Charles chỉ mười sáu tuổi và con người non nớt bên trong những bức tường kín ấy còn nhỏ hơn nữa. Mười sáu tuổi, là người mà chỉ cần một nụ cười thuần khiết cũng có thể khơi dậy những thèm khát trần trụi nguyên thủy nhất. Và giờ đây, vì men rượu mà chẳng còn e dè, cậu bé cuối cùng cũng hành động đáng yêu hệt như một đứa trẻ vị thành niên. Tò mò và thách thức, đôi chân đung đưa nhẹ, cổ chân mảnh dẻ và linh hoạt. Mắt cá, đầu gối, và đùi— không khép chặt lại. Charles là một đứa trẻ được nuông chiều, nên cậu ước ao về những thứ mơ hồ. Nhưng giờ đây Charles biết bản thân mong mỏi điều gì ở chính mình, cậu có một giấc mơ về màu đỏ, màu đỏ thuần túy. Nụ cười bất chợt nở trên khóe môi, một vẻ mơ màng, kì bí, nửa khoái cảm, nửa đau đớn, hiện lên trên gương mặt trẻ thơ ấy. Charles cảm thấy mình sắp được bước đến thiên đàng thơ mộng trong Thần Khúc.
Hỡi Đức Mẹ Đồng trinh,
con gái của con trai mình,
Khiêm nhường và cao cả hơn tất cả
sinh lực được sáng tạo nào,
Chung cục định trước
của một quyết định vĩnh hằng.
Chính Người đã nâng cao
phẩm giá của loài người,
Trong lòng Người, tình yêu lại bốc cháy,
Nồng độ cồn làm cậu bé can đảm, mà can đảm thì không có chỗ cho do dự. Vậy nên sau một hồi vòng vo rượt đuổi, vấn đề rắc rối về mối quan hệ, Charles sẽ cho nó một cái tên để dễ mắng chửi. Charles muốn biết thế nào là yêu. Charles được sinh ra giữa phước lành của nhân gian, tiểu thiên thần độ tuổi mấp mé chín rực, thứ quả mọng căng tròn rạo rực chờ đợi thời gian đến đánh thức. Thời gian, tất cả đang mỏi mòn chờ đợi nó đến chấm dứt hoàn toàn những ràng buộc trói lấy ham muốn ái tình.
Những bức tường do Charles dựng lên, những quy luật giờ đây làm cậu bé không thể chịu được. Khi một người có cảm xúc thật mạnh mẽ kiểu như say mê ai thật đắm đuối (say mê ghét bỏ hoặc say mê thích thú) thì người kia thể nào cũng si mê trở lại ư? Chúa ơi nhưng làm sao mà biết thích hay ghét được? Ái tình thời non trẻ được tưới đẫm bởi những khao khát, say mê chẳng phân biệt rõ ràng. Trong con người mi, một nửa được ngự trị bởi sự sự tò mò của cái tuổi vị thành niên mơn mởn điều-gì cũng muốn biết, một nửa là cái tôi-ta thích trốn tránh, xung đột. Ái tình kỳ dị và ngọt ngào tựa miếng bánh của Chúa trời ban tặng cho những tín đồ thành kính quỳ lạy tôn thờ ngài. Một miếng bánh, hoặc đến với Charles chỉ bằng một ly rượu. Charles hoàn toàn sa vào cạm bẫy ấy trong cơn mê hoặc bởi hương vị ngon lành, không thể khước từ. Đúng và sai, nên hay không nên,... rốt cuộc ái tình ấy thuộc về bên nào?
Đêm hè, cuối tháng bảy. Charles không biết mình vì sao lại ngồi ở trong băng ghế sau chiếc Alfa Romeo, bật khóc như một đứa trẻ.
Cuối cùng Charles cũng có thể ấm ức hét lên:
“Tôi không biết.”
“Charles, trước tiên bình tĩnh lại nào.”
Max ở phía trước, giọng nói ân cần nhưng tại sao không quay lại nhìn cậu? Đồ khốn nạn, Charles khóc to hơn nữa. Charles đang khóc, thật sự. Đến lúc này Max mới quay lại, ánh đèn trong xe mờ mờ chẳng rõ nổi biểu cảm trên khuôn mặt ấy là gì.
Đây không phải lần đầu Max nhìn thấy Charles khóc, là lần thứ hai rồi. Rất nhiều lần Charles giả vờ khóc, tuy vậy mỗi lần nhìn thấy cậu đều không chịu được. Mà giờ đây Charles còn thật sự khóc.
“Cậu khó chịu ở đâu?”
“...”
“Charlie nói cho tôi nghe có chuyện gì được không?” Max nhỏ giọng dỗ dành, tay đưa lên muốn chạm nhẹ vào vai cậu nhưng đã bị né đi.
Charles cúi đầu cố gắng cởi tất của mình vì cả người cậu lúc này rất nóng. Nóng không thể chịu được, như lửa đang thiêu đốt khắp người. Charles cần phải cởi bỏ trước khi ngọn lửa thiêu cháy cậu, nhưng nước mắt làm tầm nhìn nhòe đi. Charles không làm được, cậu vô dụng, cậu bị hỏng rồi. Charles càng khóc to hơn. Lần này Max không quan tâm sự đồng ý của Charles nữa. Max giúp cậu bé, ngón tay luồn vào lớp vải, nhẹ nhàng kéo xuống, trượt qua mắt cá, mu bàn chân, và rồi ngón chân.
Max, vẫn là Max. Duy nhất một người có thể khiến cậu thành ra thế này.
Thật lâu sau, Charles cuối cùng cũng có thể kiềm lại cơn run rẩy, ngẩng đầu lên nhìn Max. Đôi mắt ấy vẫn đẫm nước, khóe mắt đã đỏ au thê thảm. Cậu bé gọi tên Max với tiếng nức nở:
“Max ơi”
Max cố gắng thở, cậu phải đáp lại Charles.
“Tôi ở đây, không sao rồi. Có chuyện gì vậy?”
Charles mím chặt môi cố không khóc, khóe mắt đỏ hoe nhìn cậu đăm đăm.
“Không khóc nữa nào, có chuyện gì nói đi tôi nghe. Tôi đang ở đây bên cậu rồi.”
“...”
“Là lỗi của tôi, lỗi của tôi đã để cậu uống rượu, lỗi của tôi đã để cậu phải thấy cãi nhau, lỗi của tôi làm cậu tức giận. Tất cả là lỗi của tôi. Không sao rồi, có chuyện gì nói cho tôi nghe được không? Đừng khóc nữa nào.” Max cố dỗ dành nhưng đổi lại vẫn là ánh nhìn chằm chằm của cậu.
Đôi mắt Charles phủ một tầng nước, tiếng thút thít nhè nhẹ vang lên. Max đành phải tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi Charles có thể bình tĩnh lại mà không biết Charles trong một ý nghĩ ngớ ngẩn có lẽ đến từ sự mất não sau ly rượu đã bỗng dưng cảm thấy Jos nên xin lỗi Max như cách Max xin lỗi cậu.
Xin lỗi vì đã uống rượu, xin lỗi vì đã để con thấy cảnh chúng ta cãi nhau, xin lỗi vì những lúc tức giận với con.
Vì sao Max lại xin lỗi cậu như thế? Charles nghĩ trong cơn sụt sùi, đó có phải điều mà Max nghĩ một người nên nhận được? Đó có phải là vì Max muốn một ai đó nói với cậu ấy những điều như thế?
Charles nghĩ về những di truyền mà bản thân thuộc về, tựa như những dấu tích đầu cuối in hằn lên số phận, cuộc đời mà họ phải đối diện và cứ thế dần lấy lại được bình tĩnh. Phải thật lâu sau Charles mới có thể tạm ngừng khóc, khuôn mặt cậu bé đã đỏ ửng lên.
"Tôi không biết." Charles lí nhí lặp lại.
"Cậu không biết điều gì?"
"Tôi không biết vì sao cậu hôn tôi."
Trong căn phòng, nơi mái tóc, buổi sáng ngày thứ hai.
"Tôi cũng không biết vì sao cậu không hôn tôi."
Ngoài khu vườn, nơi bờ môi, buổi chiều thứ.
Thích thú và ghét bỏ, hôn và khước từ nụ hôn. Charles muốn biết, nơi Max buổi tối ngày thứ Năm.
Giữa đêm hè, ánh đèn mập mờ trong xe, đôi mắt của Charles cũng mơ màng.
“Vậy cậu muốn tôi hôn cậu hay không hôn cậu?”
Charles nghe thấy Max lên tiếng.
“Tôi không biết.”
Lại là Max hỏi:
“Vì sao cậu luôn nói ghét tôi, nhưng hành động lại như thể thích tôi?”
Max đã chờ đợi Charles sẵn sàng đến phát điên. Những mập mờ, phải hay không phải, nên hay không nên, Charles luôn đi giữa những làn ranh ấy, vì đó là cách cuộc đời cậu được sắp đặt. Cậu bé sinh ra từ phước lành, lớn lên trong nuông chiều làm sao biết mình có thể ngây thơ một cách độc ác đến thế nào.
"Cái này tôi biết." Cậu bé cố gắng nói "Sao ấy, vì tôi vừa thích vừa ghét cậu. Bây giờ tôi thích cậu nhưng nếu tôi không ghét cậu thì tôi không thể thích cậu như ngày hôm nay."
Charles luôn khao khát những dấu tích như thế, những vết thương trên cơ thể và những vết hằn trong linh hồn. Định hình con người ta và cho ta biết mình thuộc về đâu.
Đây có phải cũng là một dấu tích đầu cuối in hằn lên số phận, cuộc đời không? Cách cậu ghét và thích Max chẳng phải cũng giống như cách Jos in hằn lên Max những điều kinh khủng và rồi có được Max như ngày hôm nay, kẻ quyết tâm không bao giờ trở thành người như thế?
Max hoàn toàn có thể trở thành kẻ tâm thần, một kẻ giết người mà chẳng có ai trách cứ được vì sao cậu trở thành như thế. Nhưng Max đã chọn trở thành con người của riêng mình.
"Vậy tại sao đến hôm nay cậu lại quyết định nói với tôi?"
“Vì tôi không biết, tôi muốn biết cảm giác vừa thích vừa ghét này là gì.”
“Tôi chạm vào được không?”
Charles gật đầu.
“Charlie không sốt.”
Charles ngoan ngoãn gật đầu, cậu bé nhắm mắt, một nét nũng nịu khẽ dụi má lên bàn tay đang nâng niu khuôn mặt mình.
“Nhưng Charlie cứ như bị sốt đến ngu người rồi vậy.”
Charles uất ức lắc đầu.
“Thề với Chúa, nếu Charlie còn tỉnh táo thì giết tôi ngay đi còn kịp.” Max trầm giọng, ngón tay khẽ run nơi gò má ửng hồng của cậu.
“Không, tôi muốn biết.” Charles đáp, cậu bé rướn người về phía trước. “Trước khi chết, tôi phải biết từng chuyện một.”
Hơi thở nóng hổi của họ hòa vào nhau, điên cuồng thôi thúc chuyện gì đó phải xảy ra ngay lúc này.
Những di truyền từ gia đình nơi cho ta sự sống, những số phận từ Chúa trời nơi cõi linh hồn vô thường ngự trị. Charles muốn biết ái tình làm cái quái gì ở đó.
“Vì sao cậu lại không hôn tôi?”
Cậu bé hoàn toàn tỉnh táo, tỉnh táo hơn bao giờ hết.
Đúng vậy, cả hai hoàn toàn tỉnh táo.
“Em muốn biết sao?” Max hỏi.
Charles gật đầu, không cần nói năng gì, chỉ siết chặt bàn tay đang mân mê khuôn mặt cậu như thể đó là tất cả.
“Nếu lúc đó hôn, sẽ không chỉ là hôn.”
“Sẽ là gì?”
“Em không đủ sức đâu.”
“Anh chưa từng thử làm sao biết được?”
Thế là họ không cãi nhau.
Họ lao vào nhau, bàn tay to lớn của Max dứt khoát kéo cậu lại gần, gần cho đến khi cậu ở ghế trước, hai đầu gối tách rộng ra, ngồi gọn lên đùi Max. Chân, đầu gối, đùi, vai và một phần ngực của Charles đều hở, đều là da thịt trần trụi lồ lõa. Charles không hề giấu giếm, cậu không cần nữa, vì lúc này đây sẽ chẳng có một ai làm tổn thương cậu được. Bàn tay Max vòng quanh eo cậu giữ chặt, khuôn mặt Max vùi sâu vào lồng ngực cậu. Charles tựa cằm lên, cũng vòng tay ôm lại Max, chưa từng thấy điều gì tuyệt vời hơn thế.
“Em chắc là có muốn thế này?” Max hỏi, hơi thở cách một lớp vải phả vào da thịt nóng bỏng đến phát điên.
Lồng ngực Charles như thắt lại, đến bây giờ cậu mới nhận ra có lẽ số phận đã đặt cả sai chỗ để cho họ một phép nhiệm màu được giúp nhau tìm lại, từng mảnh, từng mảnh cho đến khi cả hai hòa vào nhau dưới một hình hài. Sâu thẳm, Charles cảm thấy bản thân đang trở về nhà.
Il n'est qu'un bien, c'est le tendre plaisir.
Quelle immortalité vaut une nuit heureuse ?
Pour tes baisers je vendrais l'avenir.
Nhìn thật sâu vào đôi mắt ấy, cho đến khi những màu sắc nhòe đi.
“Hôn em đi.”
Duy nhất một phép màu nhiệm, ấy là khoảnh khắc đắm say.
Bất tử nào sánh bằng đêm ái ân ngập tràn hạnh phúc?
Chỉ cần nụ hôn nơi người, ta sẵn lòng đánh đổi cả cõi đời mai sau.
Hôm em đi, để ngọn lửa bùng lên, đốt cháy em đến chết. Hãy thật tàn nhẫn với nhau, hãy để em được chết cùng anh trong ngọn lửa đó. Ngàn vạn lần đừng để một mình em chìm xuống trong đại dương ấy, dù chỉ một giây một phút, em không phải và cũng không bao giờ trở thành cuốn nhật ký đợi chờ được đến lúc anh vớt xác lên. Và nếu anh hôn em rồi, anh có lỡ làng buông lơ em, hối lỗi muôn đời chẳng gì cứu vãn. Đến khi ấy, mặc lòng có nao động, miên man mỏi mòn cầu xin Chúa rủ lòng thương xót tách biển cho một lần tái hợp, cái kết cho cuộc tình của đôi ta vẫn chẳng chuyển rời được đâu. Số phận này là do ta chọn, anh và em lạc nhau muôn đời, đoạn kết ấy cần gì phải tiếc nuối, chẳng phải chỉ như bao bi kịch của dòng đời bể dâu ấy thôi.
Bi kịch, ái tình là một lời nguyền.
Môi chàng cuốn lấy môi của ta. Tận thế giáng trần.
Ái tình khiến người được yêu cũng phải yêu. Đây là tình yêu, Max nói với cậu, đó là tình yêu. Tình yêu bao trùm cả ghét bỏ và si mê. Tình yêu là nơi cậu thuộc về, là nơi Max thuộc về. Số phận đã đặt cả sai chỗ để cho họ giúp nhau tìm lại, từng mảnh, từng mảnh cho đến khi cả hai hòa vào nhau dưới một hình hài. Nhưng chưa đủ, không hề đủ, ái tình mách bảo thể xác phải dung hợp làm một, bọn họ mới trở thành nguyên vẹn vĩnh viễn.
Nụ hôn càng ngày càng say đắm, nỗi niềm khao khát không dứt. Charles và sự non nớt trộn lẫn tò mò của một đứa trẻ được nuông chiều đã chẳng thèm giấu diếm khi được nếm thử lần đầu. Hương vị ngọt lành sau nụ hôn đầu đã ngay tức thì mang đến những cơn thèm thuồng tràn đến như điều hiển nhiên nhất định, mà rằng, căn nguyên sự thèm khát ấy vốn dĩ đã âm ỉ từ lâu trong hình hài cơn sốt nhiệt kéo dài ngày qua ngày đêm từng đêm triền miên.
Bên trong chiếc xe, Charles cố ngồi thẳng dậy, quần áo kéo lên để lộ phần đùi, trong niềm ngây ngất cậu bé thấy cần phải như thế. Charles cúi đầu xuống trong một động tác duyên dáng đầy ngọt ngào. Chính là lúc này đây, tiểu thiên thần cuối cùng cũng ban phát phước lành cho kẻ tội nghiệp chốn nhân gian. Đôi đầu gối trần quắp lấy vòng eo người tình, mơn trớn thật chặt rồi lại buông ra, vừa đủ làm cho bàn tay đặt trên đùi cậu bé giật lên run rẩy vì khoái cảm choáng ngợp. Chẳng còn bất cứ ràng buộc nào đâu, người dấu yêu. Từng tấc thân thể và những mảnh linh hồn này ngay đây thôi đều sẽ thuộc về nhau.
Trong cơn đê mê không dứt, Charles đón nhận tất thảy nụ hôn. Đêm hè nóng rẫy, tháng Bảy nồng say, thế gian hết mực yêu chiều Charles như một đứa trẻ thơ. Max thành khẩn hôn cậu tựa như một con chiên ngoan đạo. Bàn tay Max chạm vào từng lớp da thịt trần trụi, tỉ mẩn nâng niu như những nghi thức linh thiêng trong ngày lễ Tưởng niệm Chúa Jesus chịu chết và sống lại. Max hôn lên trán cậu, rồi đến má, kéo dài xuống cổ, thật lâu bên bờ vai, eo và hõm bụng. Bí tích thánh thể, ê chề rượu đỏ và bánh ngọt. Trong bữa tiệc quay cuồng, từng chút biến miếng bánh thuộc về Chúa trời trở thành món ngon lành của riêng mình. Tựa như được tái sinh trong hình hài mới. Max nâng đùi cậu lên, thành kính hôn lên từng tấc da thịt. Cảm xúc hưng phấn tràn ngập trong thân xác phàm nhân. Từng ràng buộc bởi luân lý, giáo điều giờ đây dần đứt gãy. Cả hai ào tới, va vào nhau trong sự vồn vã, cuồng quay theo những nhịp điệu điên loạn nhất. Lâng lâng trong cơn say, thỏa mãn nỗi niềm si mê cuồng dại.
Chẳng ai có thể chia cách họ. Không, phải là nếu ngày ấy đến, cậu muốn có Max ở bên. Charles không còn quan tâm rằng mình sẽ thuộc về đâu, địa ngục, tĩnh thổ, thiên đàng ư? Charles chỉ biết một điều đơn giản, xin Chúa hiểu thấu, nếu Người nhất quyết mang cái chết chia cắt cả hai, vậy xin bề trên ban phước lành cuối cùng cho số phận nhỏ bé, để người tình tiễn đưa kẻ này đoạn đường rời xa nhân thế. Vẹn toàn ước muốn, Charles đến chết cũng phải thuộc về tình yêu ấy.
Đây là nơi thuộc về. Họ cuối cùng cũng đã trở về. Charles cuối cùng đã tìm được nơi mình thuộc về. Charles nhìn thấy được tất cả. Chiếc Alfa Romeo màu đỏ, vết thương trên khủy tay màu đỏ, tấm áo choàng của chàng Romeo màu đỏ, nước hoa quả mơ chua mát, táo ngọt lành với rượu vang Paradiso, tất cả đơn giản chỉ là màu đỏ. Những khớp ngón tay của Max dưới cơn mưa lạnh khi ấy là màu đỏ và máu nhỏ trên đùi Charles lúc này cũng chính là màu đỏ ấy.
La vie me sied mal, le mort m'ira peut-être mieux. Vốn khi bể đời nghiệt ngã, ta tìm bình yên chốn vĩnh hằng.
Mais
Nhưng
Il n’y a qu’une minute de la vie à la mort. Chỉ có một phút giữa sự sống và cái chết.
Những dòng máu trong Max chảy về nơi Charles.
Màu đỏ ấy, Charles nhớ cả đời.
———
note:
– Anna Karenina của Lev Tolstoy, rất dài và đáng nên đọc như tất cả những tác phẩm hàng kinh điển của văn học Nga. Tui cũng không biết tóm tắt sao cho đủ nữa. Sơ lược thì là Anna lấy chồng không mong muốn, rồi ngoại tình với người khác, xong cũng không như mong muốn, cuối cùng nàng nhảy xuống đường ray tự vẫn.
*Yom Kippur ngày thiêng liêng nhất trong lịch Do Thái, họ nhịn ăn và đọc kinh sám hối. (ý là chê béo, với ăn nói kiêu ngạo.)
*Say đắm áng thơ văn bất tử nơi góc phố Petersburg những thế kỷ trước.
Hầu như toàn bộ đại thi hào của Nga đều thành danh ở Sankt Peterburg, hoặc có mối liên hệ với Peterburg. Nhiều người coi Petersburg là nơi lập nên sự nghiệp.
“Vườn anh đào” là vở kịch cuối cùng của Chekhov. Thời gian là 3 tiếng trên sân khấu, 5 tháng trong vở kịch từ mùa xuân đến hè, truyền tải cả thời kỳ lịch sử nước Nga.
*Tầng 9 trong Địa ngục/ Thần khúc của Dante là sự phản bội.
*"Con yêu tức là con đã thuộc về Chúa... Tình yêu chuộc được hết, cứu rỗi được hết. Ta cũng như con, là kẻ có tội, mà ta còn cảm động và thương con thì Chúa còn thương đến đâu. Tình yêu là của báu vô giá có thể mua được cả thế gian. Chẳng những con sẽ chuộc được tội lỗi của con, mà còn chuộc được cả tội lỗi của người khác nữa."
Phần I, quyển 2, III Người đàn bà sùng đạo
Trích đoạn trong Anh em nhà Karamazov của Fyodor Dostoyevsky (all-time favorite của tui T-T)
*“Khi cậu hiểu rằng hôm nay hay ngày mai cậu có thể chết và chẳng còn gì tồn tại thì mọi sự với cậu đều là hư vô.”
Lời của nhân vật Levin. Trong tiểu thuyết Anna Karenina, sau rất nhiều sóng gió chuyện tình của Levin và Kitty kết có hậu.
– François-René de Chateaubriand, nhà văn, chính trị gia, nhà ngoại giao và sử gia người Pháp, khai sinh nền văn học lãng mạn Pháp. Toàn bộ trích dẫn tui dịch theo ngữ cảnh muốn đặt vào.
*“Il n'est qu'un bien, c'est le tendre plaisir.
Quelle immortalité vaut une nuit heureuse? Pour tes baisers je vendrais l'avenir.”
Bài thơ trích trong lá thư Chateaubriand gửi cho một người tình (lúc gần 60 tuổi).
*“La vie me sied mal; le mort m'ira peut-être mieux.”
Tạm dịch: Cuộc đời này chẳng dịu dàng với người, có lẽ cõi chết sẽ là chốn bình yên hơn.
Trích trong: Mémoires d'Outre-Tombe (Hồi ký từ thế giới bên kia nấm mồ.)
*“Si quelques heures font une grande différence dans le cœur de l'homme, faut-il s'en étonner? Il n'y a qu'une minute de la vie à la mort.”
Tạm dịch:
“Nếu chỉ vài giờ đồng hồ đủ để làm rung chuyển đôi tim con người, có gì đáng ngạc nhiên? Chỉ có một phút giữa sự sống và cái chết.”
Trích trong: Toàn tập tác phẩm Le Vicomte de Chateaubriand, Pourrat biên tập, tập 18.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip