extra: amor vincit omnia, et nos cedamus amori
Gửi Jules thân mến,
Là con Charles ạ.
Trước khi rời khỏi Naples, con bỗng nghĩ đến việc có lẽ mình cần phải mang về vài nhành nguyệt quế từ lăng mộ của Virgil thì mới có cơ may nào đó xoa dịu bớt đi nỗi phiền giận và cho lời hối lỗi muộn màng về sự lo lắng của Jules với con trở nên thành tâm hơn.
Mantua me genuit, Calabri rapuere, tenet nunc
Parthenope; cecini pascua, rura, duces
Thế là con bắt đầu viết cho Jules lúc Naples rời xa. Naples đã từng sở hữu con như cách nhà thơ vĩ đại nhất thành Roma chìm nơi giấc ngủ ngàn thu trong khu vườn xứ Tân thành, nhưng giờ đây con đã đến Rome. Con không muốn rời khỏi Italia mà chẳng nói với Jules vài lời về những thành phố trứ danh này, không chỉ về Naples hay là Rome mà còn về Roma tàn tích La Mã huy hoàng. Ngay đây thôi con sẽ vẽ viết cho Jules một cách ngẫu hứng và không theo trình tự nào cả, toàn bộ những gì con nghĩ về vùng đất này, sẽ lộn xộn như cách con đã luôn chia sẻ cho Jules những ấn tượng về thế giới ngoài đây tác động lên trái tim con. Nói đến đây phải biết là do Jules quá hiểu con và quá yêu chiều đứa trẻ trong con. Thật sự, con biết ơn và yêu quý Jules vô cùng.
Chắc hẳn Jules chẳng còn lạ gì Rome, nhưng lúc này con muốn nói về La Mã trong đôi mắt của mình. Roma giờ đây tràn đầu khách du lịch, dĩ nhiên, sự hoang tàn như Tyre và Babylon, như Kinh Thánh đã viết nào đâu còn có thể hiện hữu dẫu chỉ là trên một tấc đất nơi địa cầu này. Tuy vậy, con vẫn tìm thấy trong những con phố nhỏ lúc đêm xuống một sự tĩnh lặng và cô tịch bao la như chính sự ồn ào và náo nhiệt của những người lãng khách từng chen chúc trên mảnh đất này đã rời đi hết, điều còn lại chỉ là những cái bóng đã từng. Và tựa hồ con còn như đã ngỡ nghe thấy tiếng nguyền rủa của người tiên tri vang vọng trên những bức tường in dấu thời gian cổ kính.
Venient tibi duo haec subito in die una: sterilitas et viduitas. Hai điều này sẽ đến với ngươi cùng trong một ngày: mầm sống chẳng đơm hoa và cảnh duyên tình vội lìa xa.
Thật buồn thảm. Rome cổ kính, con được thấy lác đác đó đây, vài đoạn đường mà khi nhắm chặt đôi mắt lại để linh hồn lang thang, La Mã sẽ được tái hiện từng lớp từng lớp một. Phút chốc dường như chẳng còn ai tồn tại, đời bỗng ngủ yên, chỉ còn lại vài dấu vết khô cạn tựa như những dòng nước lũ mùa đông. Những dấu vết ấy, con mường tượng rằng nếu nhìn từ xa sẽ chẳng khác gì cảm giác khi ngắm nhìn những con đường lớn luôn nhộn nhịp, nhưng soi chiếu lại chúng chỉ là lòng sông hoang vắng khi dòng sóng bão táp đã trôi qua, như cách Roma huy hoàng đã chẳng còn nguyên vẹn trước thời gian. Một thoáng lắng lại, cảm nhận khắp nơi vươn lên tàn tích của những lăng mộ, khu vườn, nhà thờ,... những tàn tích tựa như một vùng đất riêng biệt được tạo nên từ bụi trần của người chết, những mảnh vỡ của đế chế đã từng huy hoàng và sẽ sống mãi.
Chẳng phải là Rome nếu như nhìn từ bên ngoài nó hoàn toàn mang dáng vẻ của phần lớn phố thị Âu châu, nhưng rõ là nơi đây nắm giữ được một nét đặc trưng riêng biệt về một Roma sẽ sống mãi. Con nhận ra sẽ không một thành phố nào khác có sự pha trộn giữa kiến trúc và phế tích như thế này, từ điện Pantheon của Agrippa đến những bức tường thành của Belisarius, từ những công trình được mang về từ Alexandria đến mái vòm được Michelangelo dựng nên. Tất cả tuyệt đẹp và bất tử trước thời gian đến nỗi trong mỗi đêm tối buông rèm, con cứ ngỡ như những bức tượng cổ của Juno hay Pallas đã bước xuống từ bệ đá và dạo chơi quanh đền đài Roma của họ. Những người đã chết đi để linh hồn mãi sống động khi đêm về. Con nghĩ về điều này và con bỗng cảm thấy nếu bản thân là một kẻ lữ hành bất hạnh, thì mình sẽ ước tro tàn của người ta yêu được hòa lẫn trong muôn vàn tro bụi anh linh thành Roma. Có niềm vui hớn hở nào hơn hành trình ấy, khi từ lăng mộ Scipio tìm về nơi an nghỉ cuối cùng của người tình? hay từ lăng tẩm diễm lệ của Cecilia Metella bắt gặp được chiếc quan tài của ý chung nhân! Được rồi, Jules cứ hỏi sao con nghĩ tình yêu này bất hạnh như thế? Để rồi con sẽ luôn trả lời một cách non nớt và ngớ ngẩn là rằng con tin việc những linh hồn thân thương sẽ được mãi vẫn vương vấn quanh từng khoảng không của lăng tẩm này, cùng với bóng hình Cicero, vẫn thổn thức thương tiếc ái nữ nàng Tulliola bé nhỏ yêu dấu, hoặc Agrippina, vẫn ôm ấp chiếc bình đựng tro cốt người cha Germanicus. Con sẽ trả lời đầy chắc chắn và kiên quyết rằng cả đời con muốn ghi tạc người tình yêu dấu ấy.
Con biết cuộc tình này là một bi kịch bất hạnh với mình, rồi sẽ, vào một tương lai nào đó, bởi lẽ ái tình là một lời nguyền phước lành. Nhưng giống như người xưa, giống như ngàn đời trước, con không thể rời xa mảnh đất vươn lên từ tàn tích của những bức tường và giờ đây đã trở thành quê hương, mảnh đất đã chứng kiến sự ra đời của một con người mới tựa hồ như một đế chế thứ hai, thánh thiện hơn trong thuở ban sơ. Con hiểu, mảnh đất này rồi cũng sẽ có u buồn tựa như nỗi đau đớn khi phải đối diện thời khắc những người thân thương khuất bóng, yên giấc cùng các vị tử đạo trong những hầm mộ. Nhưng tình yêu sẽ sống mãi phải không Jules? Đây, đây chỉ là tình yêu của con. Thôi, con nghĩ mình nên tạm dừng lại về những tàn tích này Jules, vì thật khó khăn cho con khi phải cố nghĩ về một tương lai chắc chắn xảy đến, thời khắc mà con nếm trải đầy đủ đau khổ trần gian.
Lẽ thường tình vô tình thôi. Jules hiểu phải không?
Cảm ơn Jules, giờ để tiếp cuộc hành trình này con sẽ nói về Lăng mộ Nero nhé. Đây là một tượng đài ngự trị và tô điểm thêm cho bóng hình vĩ đại của Roma thần thánh. Giờ đây, rõ là nó đã suy tàn quyền lực trần thế, nhưng niềm kiêu hãnh thì vẫn là vĩnh cửu. Không riêng lăng mộ Nero mà dường như chính là cả Roma này lúc nào cũng muốn tự cô lập mình, tách biệt khỏi những thành phố khác trên trái đất ấy thôi. Giống như một nữ hoàng rơi khỏi ngai vàng vẫn duyên dáng che giấu những bất hạnh của mình một cách cao quý, kiều diễm trong sự cô độc. Bởi vậy Rome nếu không có quá khứ huy hoàng, nó rồi sẽ chỉ bất ngờ hiện ra trước mắt chẳng khác gì những vương quốc trống rỗng. Nhưng Roma thật sự sinh động như như nữ hoàng kiêu hãnh kia, như con người, như nhân sinh vậy. Như cách chúng ta đấu tranh với số phận được định sẵn, Roma vẫn luôn trỗi dậy từ ngôi mộ nơi thời đại bắt nó đã nằm xuống. Roma thật huy hoàng, mang một vẻ đẹp vĩ đại khôn tả, vậy nên chẳng ngỡ ngàng khi ngắm nhìn người ta luôn sẵn sàng thốt lên cùng Virgil.
Salve, magna parens frugum,
Saturnia tellus
Magna virum!
Chào mừng, mảnh đất màu mỡ,
mảnh đất của Saturnia,
mẹ của những vĩ nhân!
Chắc con đã quá xa vào những công trình, tàn tích bởi vì con luôn có niềm say mê với kiến trúc mà. Nhưng con vẫn có sự quan sát thấu đáo đấy nhé, ngay sau đây Jules ạ. Không gì có thể so sánh được về vẻ đẹp với đường chân trời Rome, thoát khỏi đô thị về thật gần về đồng quê ngoại ô, độ nghiêng của bầu trời cứ dần nhẹ nhàng theo, mềm mại và xa xăm cho đến khi những ngọn núi kết thúc đường chân trời ấy. Những ngọn đồi hiện ra trước mắt, được đẽo gọt thành những bậc thang để những công trình vươn lên, nhưng những dấu tích khi bàn tay quyền năng của người La Mã nhào nặn toàn bộ mảnh đất này sau hàng thế kỷ vẫn hiện hữu. Con nhìn thấy Rome mang một sắc thái hài hòa đặc biệt là sự kết hợp đất, trời và nước, tất cả các bề mặt, thông qua sự chuyển màu vô hình mà con không thể nhận thấy, hòa quyện vào nhau ở những điểm cuối. Hài hoà, hoàn hảo đến nỗi sẽ chẳng một ai có thể xác định được điểm nào một sắc thái kết thúc để cho sắc thái khác bắt đầu. Jules biết con vẫn luôn dành hàng giờ ngẩn ngơ ngưỡng mộ ánh sáng gần như lý tưởng và đẹp hơn cả tự nhiên trong những bức tranh phong cảnh của Claude Lorrain, phải không? Vâng, đó chính xác là ánh sáng của Rome!
Chỉ hai ngày ở Rome, không, nếu trọn vẹn thì chỉ có một ngày, con đã si mê. Màu sắc vùng đất này như ngọc lưu ly và opal. Con không thể nào chán ngắm nhìn mặt trời xế chiều trên những cây thông được Le Nôtre trồng cho biệt thự Borghèse, dù chỉ là vô tình lướt qua. Rồi đóng giả một người bộ hành ngược dòng sông Tevere đến Ponte Milvio, để tận hưởng toàn bộ khung cảnh tuyệt vời của buổi hoàng hôn ấy. Trước vẻ đẹp tuyệt mỹ, chẳng lạ khi ngỡ như mình được thời gian gật đầu đưa về thời của những người Sabine cổ đại hoặc thế kỷ của Arcadian Evander, như cách Hommer đã nhắc họ những người chăn dắt các dân tộc, khi sông Tevere vẫn còn mang cái tên Albula, và người anh hùng Enea ngoan đạo ngược dòng những con sóng vô danh của nó. Đến bây giờ con vẫn nhớ cảm giác khi ngước nhìn những đám mây mùa hè tuyệt đẹp trên bầu trời cao vợi, chúng như những cỗ xe nhẹ nhàng được gió chiều từ lòng sông mang theo với một vẻ duyên dáng không thể bắt chước. Tất cả cảnh sắc khiến người ta hiểu được nguyên do sự hiện diện của những cư dân Olympus dưới bầu trời thần thoại này hay cách Roma cổ đại dường như đã trải rộng khắp Tây phương. Đáng tiếc thay, con chỉ lướt qua tất thảy vẻ đẹp huy hoàng ấy trọn một ngày. Vậy nên con như Cicero nghìn năm trước cảm thấy mình như đang bị lưu đày dưới bầu trời châu Á mà viết, mà gửi cho hậu thế.
Urbem, mi Rufi, cole; in ista luce vive.
- Hãy sống ở Rome, Rufus thân mến, hãy sống dưới ánh sáng đó.
Sống mãi ở Rome. Người ta kể nhiều câu chuyện về những du khách đến Rome với ý định chỉ ở lại vài ngày thăm thú, nhưng đã ở lại đó suốt cuộc đời, chia sẻ sự sống với Rome. Con nhớ đến Poussin nhiều thế kỷ trước cũng vậy, tới và chết trên mảnh đất của những cảnh sắc tuyệt đẹp này. Ông sống một mình ở Rome trong hai mươi lăm năm, vậy nhỉ, người hứa với nước Pháp rằng sẽ có một Winckelmann của riêng mình lại chọn mãi ở bên Rome.
Con bỗng chốc muốn sống ở Rome, nhưng rồi con nhớ đến Jules. Vì sao người đời lại chọn gắn bó với một vùng đất? Đó có phải là vì sự khao khát có một dấu vết của cuộc đời khi mà ta càng lớn bất định càng tràn ngập? Con nghĩ là vì chúng ta sợ cô đơn mà thôi, người đến và người rời đi, chỉ có đất ở lại. Con rồi sẽ phải đối mặt với điều ấy, nhưng lúc này nơi có thể nuôi dưỡng những suy tư và chiếm giữ trái tim con chỉ có thể là bên vòng tay ấm êm của người thương yêu con. Những cuộc dạo chơi luôn mang đến cho điều gì đó, lần này là cách thế giới thật rộng lớn, và chẳng theo ý mình. Có lẽ là đến đây thôi Jules, và như mọi khi bức thư này sẽ được con giữ cho đến một thời khắc nhất định, con sẽ trọn vẹn gửi cho cha.
Yêu mến, Jules
Cha đỡ đầu của con
từ Charles
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip