Tiếc nuối
- Tachibana-san, em luôn muốn thấy người trong bộ lễ phục này
Hinata mặc lên người bộ váy cưới trắng toát, phủ lên váy là một lớp màng mỏng có đính kèm hoa hồng, vải được làm từ chất liệu tốt nhất, nó mềm mượt và nhẹ như bông vậy.
- Akari-chan, cảm ơn em vì đã ở cạnh ta mấy tháng qua
- Không có gì đâu, đây là việc em nên làm mà, chắc hẳn bà em sẽ vui lắm..
Akari nói xong có chút đượm buồn, bà của cô đã mất một tuần rồi, chính là quản gia Lí đây. Akari và bà Lí là người gốc Việt, họ chuyển sang Nhật từ lúc bà Lí chỉ mới mang thai mẹ của Akari thôi.
- Hi vọng quản gia Lí sẽ hạnh phúc khi thấy ta mặc bộ váy này
- Chắc chắn rồi Tachibana-san, bà ấy lúc nào cũng mong người mặc lên mình bộ váy do chính bà ấy thiết kế mà
- Bà của em là người khéo tay, rất khéo tay
- Tachibana-san, sắp tới giờ rồi kìa
- Ừm
Keng keng
Tiếng chuông reo lên, cô dâu từng bước bước đến bên chú rể
- Hina..
Người mà Hina sắp cưới có lẽ là người không xuất thân từ gia tộc lớn, nhưng bù lại gã lúc nào cũng yêu thương và đặt niềm tin tuyệt đối lên cô, đây chính là thứ mà Hinata cần nhất bây giờ
Mọi người chứng kiến cảnh tượng Tachibana và Hanagaki tiến hành hôn lễ, vì sau khi li dị nhưng Hinata lại không nhận bất cứ khoản tiền chu cấp nào từ chồng cũ của mình, nên tất cả đều được dựng lên từ kinh phí của bản thân
Ở góc xa, một tên đàn ông mặc đồ lịch lãm dùng đôi mắt sắt nhọn nhìn cô dâu và chú rể
- Sano-sama, lát nữa người còn cuộc họp với..
- Để ta yên, Haru
- Vâng..
- Ta không hiểu, thay vì đi cưới một gã đàn ông có địa vị, cô ta lại chọn một tên thường dân
- Có lẽ đó là tình yêu đích thực của cô Tachibana
- Yêu thực cái gì chứ, nhảm nhí
Gã đàn ông nghe xong hơi khó chịu, bước vào xe ngựa rồi ra lệnh cho tài xế trở về
...
- Manjiro, anh đi đâu sáng giờ vậy
- Yuki, em làm gì mà quần áo không chỉnh tề vậy?
- À ừm, lúc nãy dậy không thấy anh nên em hơi hoảng
- Haiz, mau vào thay đồ đi
Manjiro khoác lên người cô ta chiếc áo của mình rồi dẫn cô vào trong, người làm ở đó cũng phải nhăn mặt chịu đựng con người vô duyên mất ý thức như cô ta
Kể từ ngày mà Tachibana đi, tinh thần của Manjiro bất ổn bất thình lình, lúc nào cũng trong trạng thái mệt mỏi và mơ hồ.
-Phòng làm việc-
- Đau đầu quá, người đâu!
Lập tức, một hầu nữ đáp lại sau cánh cửa lớn.
- Vâng, ngài có chuyện gì sai thần ạ?
- Kêu nhà bếp làm thuốc cho ta
- Nhưng phải uống đúng cử chứ ạ..
- Ta đau đầu, ngươi định để ta chết sớm à?
- Thần không dám, thần đi bảo họ mang thuốc đến ngay đây!
- Hừ..
Cốc cốc cốc
- Ai đấy?
- Là em~
- Yuki à, có chuyện gì thế
- Em mang thuốc đến cho anh đấy
- Thuốc? Em biết làm thuốc cho anh à
- Vâng, tự tay em làm mà~
- Em biết làm sao, anh đã bảo nhà bếp mang thuốc đến rồi
- Em từng được học về các loại thảo dược đấy, tin em đi mà
- ...vào đi
Cạch
- Hì hì, mau uống cho nóng nhé
- Ừ, được rồi
Trong chớp mắt, chén thuốc đã cạn hết, Yuki vừa bất ngờ vừa nhoẻn miệng cười
- Chồng em giỏi quá, đưa chén đây em dẹp cho
- Cảm ơn em
- Lần sau, em sẽ tự tay mang thuốc đến cho anh
- ...
Cạch
Sau khi Yuki đi, gã nhăn mặt rồi gọi ngay cho thần y riêng
- Đáng ghét, vậy mà lại là nội gián.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip