Chương 10: P'King.


-----------------------------------------------------------

Phía sau trường chỉ có duy nhất một quán cà phê-quán cà phê Gingoi, là quán nước khá nổi ở đây nên cậu cũng nghe qua, quán chủ yếu là tông màu xanh lá-đen tạo cho khách cảm giác mát mẻ. Bên phải quán là một sân khấu nhỏ để biểu diễn và mấy cái bàn nhỏ, bên trái là phòng kính cách âm để sinh viên và học sinh không gian yên tĩnh để học. Khi mở cửa vào là quầy pha cà phê ngay trước để khách có thể dễ dàng gọi đồ uống. Khi bước vào Jimmy đã quan sát rất kĩ cũng như khá thik thú với quán nước này. Anh thấy lạ vì từ lúc cậu chở anh đi anh chưa hề nói tên quán là gì đã chở anh đến đúng nơi.

Tommy: Khoan sao cậu biết tôi lm ở đây?

Jimmy: Thì phía sau trường chỉ có một quán cà phê này thôi mà. Nào mình vào trong đi.

Vì giờ này là giờ chiều nên học sinh đến đây khá nhiều, chủ yếu là để thư giãn. Ngay phía quầy nước là một người thanh niên đang đứng lau chiếc ly cà phê nhỏ, nhìn dáng người cao và gương mặt hiền hậu nhìn anh khoảng 21-22 tuổi. Tommy chạy lại để chào người thanh niên đó.

Tommy: Chào P'King, hôm nay đông quá nhỉ?

P'King: À,chào em Tommy. Bạn em hả?

Tommy: Dạ, đây là Jimmy.

Jimmy: Chào anh.

P'King: Chào em. Vậy là em là cậu nhóc ngang ngược mà Tommy hay kể đây sao?

Tommy: PKing! Thôi đi mà! C...cậu gọi nước đi tôi phải đi làm rồi.

Tommy đỏ mặt chạy ra phía sau quầy để dẹp đồ, cậu bị thu hút bởi dáng vẻ ngại ngùng của anh, không hiểu sao mỗi lần anh xấu hổ hay ngại ngùng cậu lại thấy dễ thương đến lạ thường.
Cậu cứ mãi nhìn theo anh mà quên mất vẫn còn người ở đó đang nhìn cậu.

P'King: Thik nó hả?

Jimmy bị câu hỏi bất ngờ của King làm cho giật mình mà quay qua nhìn King đang đứng chờ câu trả lời từ mình. Jimmy cũng mạnh dạn để nói ra suy nghĩ của mình như một lời chắc chắn.

Jimmy: Dạ,vâng ạ. Sao anh bik ạ?

P'King: do ánh mắt.

Jimmy: Ánh mắt ạ?

P'King: Ánh mắt là thứ thể hiện cảm xúc của con người rõ nhất nó không bao giờ nói dối. Cách em nhìn Tommy ko phải một người bạn nó còn hơn cả bạn nx. Thik phải không?

Jimmy: Vâng! Em rất thik anh ấy ạ.

P'King: Thằng nhóc này nhiều người theo đuổi quá nhỉ? Nhưng anh hy vọng em sẽ không như những người trước.

Jimmy: Những người trc?

P'King: Anh là anh họ của Tommy nên anh biết rõ nó, nó có rất nhiều người theo đuổi nhưng chẳng ai đc nó chọn cả, nhưng em thì lại khác.

Jimmy: Em sao?

P'King: Nó ít khi nói vs anh nhiều về một ai đó lắm, nếu có kể thì cũng chỉ là chuyện học hành mà thôi. Nhưng dạo gần đây nó thường xuyên nhắc tới em rất nhiều.

Jimmy: Thiệt sao anh?

P'King: Đúng vậy.Anh nhớ chỉ có một người mà hồi nhỏ nó vẫn thường hay ns với anh lúc ấy nó mới 7 tuổi thôi.

Jimmy: Hả? Ai ạ anh?

P'King: Anh ko rõ nữa đó là cậu nhóc thua Tommy 2 tuổi hình như tên là Jimmoi.

Vừa nghe cái tên ấy cậu có chút giật mình, thông báo tin nhắn bất ngờ vang lên trong túi của cậu. Cậu vội lấy điện thoại ra coi thì tâm trạng bỗng trở nên tệ hơn, cậu thở dài cất điện thoại vào trong túi rồi chào tạm biệt P'King mà chạy đi. Cậu vừa lái xe đi thì Tommy cũng đã cất đồ xong nhưng khi anh vừa ra thì cậu đã đi mất. Tommy bước ra không thấy cậu đâu liền trong lòng có cảm giác hụt hẫng.

[Bến xe buýt A-5:30PM]

Kar đang đứng chờ chuyến xe buýt thường ngày, đây là trạm xe gần trường cậu và cx đi đến trạm gần nhà cậu, thường khoảng giờ này chuyến xe này rất đông vì đây là chuyến xe gần trường, xe cũng chạy qua trường đại học Z.C nên có rất nhiều hs và sinh viên đi chuyến nay. Cậu vừa nghe nhạc vừa chờ xe buýt đến thì từ phía sau vỗ mạnh vào vai cậu lm cậu bất ngờ. Cậu vội vàng tức giận quay lưng lại coi ai đã đánh mình nhưng người đứng sau cậu lm ngạc nhiên.

Kar: Ơ? P'Kla? Là anh à?

Kla: Anh đây chứ còn ai nx? Sao bất ngờ vậy?

Kar: Dạ...tại mấy bữa nay không thấy anh nên em hơi bất ngờ.

Kla: À...Mấy hôm nay tôi ra muộn nên không có đón chuyến này được.

Kar: À...ra vậy.

Kar và Kla gặp nhau từ hồi đầu năm học, hôm đó là ngày đầu tiên ở cấp 3 cậu đã đi ăn với Pharm, khi cậu phát hiện mình sắp trễ chuyến xe buýt cuối để về trạm gần nhà cậu đã vội chạy thật nhanh tới trạm. Gần tới trạm cậu đã va vào Kla làm đồ của anh rơi xuống đất vì giúp anh nên cậu và anh đã trễ chuyến xe. Thế là cậu đành đón taxi và đưa anh về để chuộc lỗi, cả hai bắt đầu quen biết,nói chuyện và cùng nhau đi về kể từ đó.

Kla: Xe tới rồi đi thôi!-Xe vừa dừng anh vội kéo cậu chạy thật nhanh lên xe.

Kla: May quá lên sớm nên còn chỗ ngồi chứ ko là đứng rồi.-Kla nhìn ra ngoài của sổ rồi quay vào ns với Kar.

Kar: Ừm...mà dạo này anh nhìu việc lắm sao? Nhìn anh có vẻ mệt.

Kla: Đúng rồi! Mới vô năm mà một đống giấy tờ, cũng may là xong rồi.

Kar: Anh vất vả nhỉ? Em nghĩ chắc là mốt em cũng sẽ phải cực như vậy quá.

Không nghe động tỉnh gì ở bên phải mình, Kar thấy lạ liền nhìn về phía Kla thì anh đã ngủ thiếp đi tự lúc nào.
Chắc vì anh đã mệt vì vừa lm việc giấy tờ rồi vừa hc nên đã ngủ quên, cậu cũng không muốn gọi anh dậy vì nhìn anh lúc này rất dễ thương đôi má phúng như bánh bao, lông mày khá rậm và đôi môi hồng. Mọi ánh nhìn của cậu đều hướng về anh, xe bỗng rung nhẹ, cậu sợ anh giật mình không muốn anh bị phá giấc ngủ liền kê nhẹ đầu anh lên vai cậu. Về phần anh cảm nhận mình đang tựa đầu vào cái gì đó ấm áp, vững chắc khiến anh chìm sâu vào giấc ngủ, môi anh bỗng dưng khẽ cười nhẹ một cách yên bình. Nhìn nụ cười ấy tim cậu đập loạn hơn, có một cảm giác khó tả trong lòng cậu, cứ như là hạnh phúc vậy. Cậu nhìn anh rồi bất giác miệng cậu nở một nụ cười hạnh phúc.

-----------------------------------------------------------




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip