Chương 17: Sinh Nhật Tommy(2)
-----------------------------------------------------------
Tại căn tin lúc này vẫn còn hai con người đang ngồi với nhau, một người thì bị tra khảo liên tục một người thì cứ né tránh mà ngồi ăn.
Kla: Tommy mày khai thiệt đi, mày có thích Jimmy không?
Tommy: Nói nhiều quá để tao ăn.
Kla: Mà hôm nay sao không thấy Jimmy đâu nhỉ?
Tommy nghe câu hỏi của Kla liền nhận ra điều gì đó, đúng là vào giờ này cậu sẽ chạy lại bám anh như đĩa nhưng hôm nay không thấy cậu đâu. Chẳng lẽ nó nghĩ học? Nhưng sáng nó trở mình đi học mà? Anh chợt nghĩ, trong đầu không khỏi lo lắng, và tức giận.
Kla: Thôi nào nói gì đi chứ?
Tommy vội lãng sang chuyện khác: Mày thì khác gì tao, mày có vẻ thân thiết với thằng Kar bn Jimmy.
Kla: Nè tao là trai thẳng nha, tao với nó cũng chỉ là anh em thôi.
Tommy: Ờ,ờ...chắc tao tin chắc. Đừng để bị nghiệp quật nha, tao ăn no rồi đi đây.-Tommy đứng dậy rời đi nhưng tâm trạng không ngừng khó chịu.
Kla thấy vậy cũng vội chạy theo: Tommy đợi tao.
-------------------------
[5h15-Bãi giữ xe]
Tommy: Jimmy nè, em kéo anh đi đâu thế hả?
Jimmy: Thì anh cứ đi theo em đi rồi biết,nào lên xe thôi.
Trong lúc kéo đi cậu nhìn thấy được vết bỏng trên tay Jimmy, liền hoảng hốt lo lắng.
Tommy: Jimmy tay em sao vậy nè?
Jimmy: À không có gì đâu....Anh lên xe đi ạ.
Bao lo âu trưa giờ của anh lại nhiều thêm vs cách hành sử kì lạ của Jimmy với anh,không biết cậu nhóc đang mưu tính gì vậy nè? Anh cứ sợ nhóc đã làm gì xấu xa, sao mình cứ lo vậy nè? Anh thầm nghĩ. Ngay khi vừa tan học Jimmy liền kéo Tommy đi mà không nói lời nào, tới bãi giữ xe cậu đưa anh lên xe rồi chạy ra khỏi trường.
Tommy: Jimmy rốt cuộc là ta đi đâu vậy?
Jimmy: Bí mật, đi theo em rồi anh sẽ biết.
Tommy: Thôi mà~nói anh biết đi mà~.
Không biết từ lúc nào mà anh lòi ra cái thói làm nũng Jimmy như vậy hả Tommy? đương nhiên với tính cách thê nô thì cậu lúc nào cũng thua nhưng hôm nay cậu không được thua cậu cũng không muốn để lộ bất ngờ.
Jimmy: Em xin lỗi nhưng mà là bí mật.
Tommy: Hứ...không nói thì thôi, anh không cần nghe nữa.
Dỗi rồi, đúng là có mình thương bên cạnh thì mạnh mẽ đến đâu thì vẫn là em bé mà. Cậu dừng xe trước quán cà phê của P'King, Tommy hơi ngạc nhiên và khó hiểu khi cậu đưa anh đến đây, Chẳng phải chỗ này quá quen thuộc sao? Nhưng sao tắt đèn tối thui vậy, nay không bán à? Những nghi vấn hiện ra trong đầu Tommy. Jimmy xuống xe, bước qua cửa ghế phụ mà mở cửa, nắm tay Tommy kéo anh đi theo. Tommy bất ngờ bị kéo thì giật mình, cậu mở cửa vào trong, cả hai cùng bước vào thì ánh đèn được bật lên. Tiếng "chúc mừng sinh nhật" hòa vang với tiếng pháo giấy "bụp,bụp", trước mặt Tommy là một ruy băng lớn vs dòng chữ chúc mừng sinh nhật kèm vs tên mình. Anh ngạc nhiên nhìn xung quanh rồi lại nhìn phía Jimmy, cậu như hiểu được anh đang nghĩ gì liền nói.
Jimmy: P'Tommy chúc mừng sinh nhật, anh bất ngờ lắm đúng không?
Tommy: Đúng vậy nó thật bất ngờ, anh còn quên mất hôm nay sinh nhật mình nữa. Mọi người đã làm mấy cái này vì tôi sao?
P'King: Nói đúng hơn là mọi người chỉ phụ thôi, còn ý tưởng này của Jimmy đó.
Tommy: Jimmy?
Jimmy: Ngạc nhiên lắm sao? Em biết thể nào anh cũng quên nên em mới cố tình bất ngờ tổ chức cho anh đó, hèhè.- Jimmy nới với giọng đầy tự luyến.
Tommy chợt nhận ra điều gì đó liền quay qua hỏi Jimmy: Vậy đừng nói sáng giờ...em không đi học là vì ở đây chuẩn bị mấy thứ này nha?
Jimmy: Đúng vậy, anh thấy sao?
Tommy nghe vậy liền kéo lỗ tai Jimmy lại gần miệng mình khiến cậu đau đến nhăn mặt: Cái thằng nhóc ngốc này! Tại sao lại nghỉ học hả? Anh có mượn mày đâu?
Anh sợ Jimmy đau liền buông tay ra mà lo lắng nhìn cậu, còn cậu thì xoa lỗ tai mà giọng mang vẻ thất vọng nói.
Jimmy: Anh không thích sao? Em xin lỗi.
Nhìn Jimmy như vậy anh cảm thấy xót liền quay qua nhẹ nhàng véo hai má mochi của Jimmy, anh thật sự rất thích hai má của cậu: Đồ ngốc, anh không muốn em vì anh mà ảnh hưởng tới việc học hiểu chưa?
Cậu thấy anh lo cho mình, vui vẻ đưa tay ôn nhu vuốt đầu anh, ôn nhu cười, rồi ôn nhu nói: Anh mới ngốc, vì anh cái gì em cũng làm được, dù sao em cũng đi học buổi chiều mà.
Tommy nghe vậy đỏ mặt mà quay đi, bao nhiêu cẩu lương, bao nhiêu sự ân ái của cậu và anh đều rơi vào tầm mắt của mọi người. Nhìn hai người mà mọi người không khỏi cười, chỉ trừ hai con người thì 1 người tâm trạng khó chịu 1 người thì nhìn người còn lại đầy lo lắng, đó là Jay và Peng.
Kla: Nè, bắt đầu bữa tiệc thôi chứ tao với Kar đói lả rồi này.
Kar: Đúng đó P'Tommy hai đứa em đói lắm rối đấy.
Tommy: Chà lo lắng cho nhau ha. Kla,có gian tình gì không đây?
Kar: Thì tụi em đói thiệt mà.
Jimmy: Ghê ta bảo vệ nhau đồ.
Nhận được ánh mắt sát khí của cả hai thì cuối cùng Tommy cũng bắt đầu buổi tiệc. Jimmy đã xin P'King đóng cửa một ngày để tổ chức tiệc cho Jimmy, cũng như việc trang trí và thiết kế, còn đồ ăn và bánh kem thì do P'King làm cậu chỉ phụ mà thôi. Bữa tiệc vô cùng vui vẻ, mọi người ăn uống miễn phí, khi Tommy cùng P'King đi lấy thêm nước cho mọi người cả hai đã có một cuộc nói chuyện giữa 2 anh em.
P'King: Jimmy nó thật sự yêu em đấy em biết không?
Tommy: Em biết ạ.
P'King: Chính nó đã nhắc anh nay là sinh nhật em đó, thật ra anh quên mất luôn tại bận quá.
Tommy: Vậy mà lúc nào cũng mở miệng anh em tốt của nhau.
P'King: Haha,anh xin lỗi.
P'King: Ý anh là nó vì em mà làm hết mấy cái này,nó cũng vì em mà tuy không biết nấu ăn nhưng nằng nặc đòi phụ anh để rồi khi chiên đồ không cẩn thận làm phỏng tay luôn, đúng là hậu đậu.
Tommy nghe vậy chợt nhớ về vết bỏng nhẹ trên tay của Jimmy hồi chiều anh chợt nghĩ:" Đó là lý do cho vết bỏng hồi chiều sao? Mình đã lo xa quá rồi, đáng lẽ mình nên tin tưởng em ấy hơn chứ."
P'King: Em thật sự thích Tommy chứ?
Tommy: Hả? Em...
P'King: Em còn nhớ lời hứa ấy à? Em chưa quên cậu nhóc ấy sao? Em cũng từng nói đó cũng là lý do mà em muốn lên BangKok học mà không phải sao?
Tommy: Em không biết nữa, em thật sự không hiểu lòng mình, anh có thể nói em ích kỷ cx được. Trí não em không muốn quên em ấy cx như lời hứa còn dang dở ấy, nhưng trong tim em bỗng nhiên có cảm xúc với Jimmy.Em nên làm sao đây? Em có quá ích kỷ không anh?
P'King: Vậy em chọn đi. Lý trí hay con tim? Hãy chọn cái khiến em không hối hận ấy,cái khiến em hạnh phúc ấy, suy nghĩ cho kỹ vào?
Tommy: Em...em...
P'King: Đã 10 năm rồi Tommy à, 10 năm ấy em đã chờ đợi một con người có thể sẽ không bao giờ trở lại đấy. Sao không cho mình một tương lai đi, đừng sống trong quá khứ nữa. Hãy suy nghĩ kĩ đi. Giờ ta nên tiếp tục buổi tiệc đi nhỉ?
Những lời nói ấy của P'King như đánh mạnh vào suy nghĩ của Tommy. Lựa chọn sao? Nghe cái nào mới là đúng đây?
-----------------------------------------------------------
"Ngày mai đi học rồi nên chắc sợ không có thời gian viết truyện nên nay đăng luôn"~Zen
"Mà cho Zen hỏi học lớp 10 khó ko ạ? Để Zen cbị tinh thần nữa.😥😥"~Zen
"Chúc mn năm học mới may mắn"~Zen
"Mọi người đọc truyện vui vẻ😘😘😘😘😚̉"~Zen
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip