Chương 27: Missing You.
---------------------------------------------------------
Tối đó Jimmy không hề về nhà, cũng không hề trả lời tin nhắn hay bất kì cuộc gọi nào của anh dù anh có gọi điện bao nhiêu lần đi nữa.*Số tiền điện thoại của quý khách không đủ để thực hiện cuộc gọi này, tútttt*. 8 tiếng rồi anh không hề buông điện thoại hết gửi line đến gọi điện, anh vừa đau nhưng không ngừng lo lắng cho cậu khi anh trở về, trong tủ đã không còn quần áo cậu đâu. Mọi thứ giờ đây thật trống vắng, đây là nơi mà anh đã ở suốt 3 năm qua anh đã một mình ở đây nhưng hôm nay là lần đầu tiên anh lại thấy nó cô đơn và trống vắng đến vậy. Có lẽ từ lúc cậu tới nơi đây đã có quá nhiều hình bóng cậu, Tommy ngồi tựa vào góc giường đôi mắt đỏ ngấn nước mắt nhìn vào màn hình điện thoại.
Tommy: Jimmy...em đâu rồi?
*Tại biệt thự Kritsanaphan*
Trong căn phòng ngủ, Jimmy vẫn ngồi trên giường mà sắc mặt vô cùng thất thần. Ngồi dựa vào góc tường mắt nhìn ra ngoài phía xa từ ban công, một ánh mắt nhớ nhung, xót xa.
Jame: Cuối cùng mày cũng chịu về nhà rồi sao?
Jimmy: Ông ra khỏi vòng tôi ngay, tôi không muốn nhìn mặt ông.
Jame: Mày vẫn còn cứng đầu nhỉ? Mày vẫn không quên điều kiện chứ.
Jimmy: Đương nhiên, tôi phải về nhà chấp nhận mọi mệnh lệnh của ông nếu không ông sẽ đụng đến Tommy.
Jame: Mày nhớ kĩ nhỉ? Tao không hiểu mày đã nói rằng không muốn ở đây mà thế tại sao lại trở về đây?
Jimmy: Bởi vì tôi yêu P'Tommy, và tôi không muốn ông đụng đến anh ấy. Dù cho tôi có phải ở đây miễn P'Tommy bình yên thì bất cứ chuyện gì tôi cũng làm.
Jame: Tao nghĩ mày quên thằng nhóc đó đi thì hơn, dù đúng là nó có tố chất để làm một nhà kinh doanh đấy nhưng nó quá thấp bé.
Jimmy: Ông thì hiểu gì về tình yêu chứ? Khi chính ông là người đã giết vợ mình.
Jame: Con nên nghe ta giải thích thì hơn.
Jimmy: Tôi không cần! Ra ngoài! Ra ngoài ngay!
*Rầm* Tiếng cửa đóng mạnh vang vọng khắp hành lang khiến cho cả căn biệt thự giật mình, rồi im lặng. Sau cánh cửa gỗ ấy cậu tựa lưng vào mà nước mắt đã rơi tự lúc nào.
Jimmy: P'Tommy em muốn về nhà, em muốn trở về ngôi nhà của chúng ta, em muốn ta tiếp tục bình yên như trước đây.
Sáng hôm sau, Tommy chạy thật nhanh đến lớp Jimmy và đương nhiên anh không thấy cậu đâu cả cũng không hề gọi điện được, ngay cả hỏi Kar cũng không biết Jimmy đang ở đâu. Điều này càng khiến anh vừa sợ hãi vừa lo lắng" Jimmy xin em, xin em đừng im lặng mà biến mất như vậy chứ, làm ơn trở về đi." Giờ đây không chỉ mỗi Tommy lo lắng cho Jimmy mà giờ đây ngay cả KarKla, JayPeng cũng không thể ngồi yên.
Đã 3 ngày rồi Jimmy chưa về, đồ đạc cũng đã dọn đi 3 ngày trước anh đã nghĩ cậu ấy đã hết yêu anh và đang cố gắng rời khỏi anh. Nhưng có một thứ khiến anh vẫn cố gắng tin tưởng vào tình yêu này là chiếc vòng cổ và vòng tay của cậu. Dù anh có lục tung nhà nhưng ko hề thấy, anh tin tưởng cậu đang giữ nó.
Tại Công ty W.W
Một người đàn ông bước vào, áo quần lịch sự cùng với vẻ mặt vô cùng đáng tin, đương nhiên vì ông là thư kí chủ tịch mà.
👨: Ông chủ, cậu chủ, bên công ty P.P tới gặp bàn chuyện công việc ạ?
Jame: Đc, cho họ vào.
Far: Chào chủ tịch hôm nay ông thế nào?
Jame: Tôi ổn, cảm ơn ông.
Jo: Bác, đây là quà mà con đặt bên Thụy Sĩ về ạ. Là socola ạ.
Jame vui vẽ cầm lấy quà: Cảm ơn con phiền con quá.
Jimmy: Bố tôi bị tiểu đường đó đem đồ ngọt tặng chắc đang đầu độc bố tôi. Nếu là bàn công việc thì tôi đi ra ngoài đây.-Nói xong cậu bước ra ngoài mà không nói lời nào, cũng không nghe ba cậu kêu lại.
Jame: Tôi xin lỗi, chắc làm việc nhiều nên nó khá mệt đấy.
Far: Thôi không sao? Hay vậy đi Jo con đi theo Jimmy hỏi thăm rồi tìm hiểu nó đi.
Jame: Ý kiến hay đó con đi đi.
Jo: Vâng ạ.
Cậu đang ngồi ngoài vườn hoa của công ty dù khung cảnh nơi đây vô cùng yên bình mát mẻ, thật dễ khiến xoa dịu và lm lòng người bay bỗng. Nhưng dù thế nào cậu vẫn không ngừng lo lắng cho anh, từ lúc cậu bỏ đi tới giờ không một lời giải thích không một câu một từ, nếu giờ nhắn tin thì biết nhắn gì đây. Cậu nhìn vào bức hình anh trong điện thoại, cậu thật sự muốn gặp nhanh, muốn ôm anh, muốn nói với anh rằng cậu yêu anh rất nhiều.
Jo: Chàng trai ấy dễ thương quá nhỉ? Ai thế? Bạn cậu hả?- Jo bất ngờ đứng sau lưng Jimmy lên tiếng khiến cậu giật mình.
Jimmy: Không phải chuyện của cô. Thôi giả trân và làm ơn để tôi một mình.
Jo: Sao vậy? Tôi nói sai à?
Jimmy yên lặng không nói gì, lạnh lùng quay lưng bước đi, chỉ mới bước 1 bước Jo từ phía sau nhắc đến tên một người khiến cậu bất ngờ.
Jo: Tommy sittichok...là người trong bức ảnh đấy đúng chứ?
Jimmy: Cô...sao cô biết?
Jo: Thế cậu nghĩ tôi không tìm hiểu trước khi chấp nhận đến đây sao?
Jimmy: Nếu cô đã biết thì sao còn chấp nhận chứ?
Jo: Đương nhiên, nếu là dân kinh doanh thì mục đích cho chuyện này chính là mối quan hệ và tăng sự vững trải cho công ty.
Jimmy: Vậy cô thật sự không thích tôi?
Jo:Đương nhiên tôi làm điều này chỉ vì công ty của ba tôi thôi. Và đương nhiên tôi cũng chẳng hứng thú với cậu là mấy.
Jimmy: Hừ...tôi không quan tâm, giờ tôi chỉ muốn thoát khỏi cái vụ này thôi, tôi cũng chả hứng thú với cô.
Jo: Có phải vì Tommy không?
Jimmy không trả lời mà bỏ đi, để mình Jo ngồi đó nhìn theo bóng lưng của cậu.
Jo: Thiệt tình, nhàm chán, tự nhiên mình lại thành tuesday sao? Mình muốn biết cậu Tommy kia quá có lẽ nên đi tìm hiểu xem sao?
Hôm nay đã gần 1 tuần cậu bỏ đi rồi, hôm nay anh lại có lịch làm thêm tại quán cà phê.
King: Tommy! Tommy! Em sao vậy không khoẻ à?
Tommy: Em không sao...em khoẻ lắm...
King: Lo cho Jimmy phải không?
Tommy không trả lời đôi mắt đượm buồn gật đầu. Đã 1 tuần rồi anh vẫn luôn cố gắng gọi cho cậu hay nhắn tin, nhưng không thành.
King: Haizz được rồi về đi hôm nay cho nghĩ sớm bữa đó không trừ vô lương đâu.
Tommy: Nhưng mà...
King: Không nhưng nhị gì cả đi thay đồ về đi.
Tommy nghe lời mà làm theo lời anh cậu vô trong thay đồ rồi đi về, trước khi về King không quên động viên cậu. Đã là tháng 12 rồi, sắp giáng sinh rồi trên đường là những ánh đèn giáng sinh, thời tiết cx dần chuyển lạnh. Anh lại bắt đầu nhớ cậu nữa rồi, nhớ hơi ấm bàn tay khi cậu nắm tay anh. Giữa dòng người bước qua anh ước như cậu sẽ xuất hiện giữa đám đông và ôm anh vào lồng ngực ấm áp của cậu. Bỗng có một tiếng kêu cứu đánh tan mọi suy nghĩ của anh. Một cô gái đã bị giật bóp, anh chợt lấy lại lý trí nắm thật chặt túi của mình chọi thẳng vào đầu tên cướp khiến tên cướp choáng váng mà ngã ra đường. Anh chạy lại thật nhanh lấy cái túi lại từ người tên cướp. Định bắt tên cướp thì hắn ta đã bỏ chạy, cùng lúc ấy cô gái ấy cũng chạy lại cảm ơn anh.
👩: Cảm ơn cậu nha.
Tommy: Không sao, việc nên làm thôi, mà tôi nghĩ cô nên kiểm tra coi có mất gì không?
👩: Phải ha, may quá không mất gì cả. Cảm ơn cậu nha, hay tôi bao cậu ly nước nhá để trả ơn.
Tommy: Không cần đâu, chỉ là việc nên làm thôi.
👩: Thôi nào, từ chối lời mời của người khác khi đang muốn trả ơn là bất lịch sự đó.
Tommy: Thôi được rồi, chỉ một ly thôi.
Jo: À tôi quên giới thiệu tôi tên Jo hân hạnh làm quen.
Tommy: À...Ừm tôi tên Tommy, hân hạnh.
---------------------------------------------------------
"Mn đọc truyện vui vẻ😘😘😘"~Zen
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip