Chương 7: Buổi Sáng


-----------------------------------------------------------

Sáng ngày hôm sau, Jimmy đã đứng trước cổng chung cư chờ Tommy, mặc dù giờ này anh còn chưa xuống,Cậu lấy điện ra để gọi cho anh.

Tommy: [ Alo! Cho hỏi ai vậy?]

Jimmy: Em đây Jimmy đây ạ. Em đang ở dưới chung cư rồi ạ.

Tommy: [Hả? Cậu tới rồi á?]

Jimmy: Vâng ạ, em tới để trở anh đi học.

Tommy: [Hiện tại tôi chưa tắm nữa cậu lên phòng chờ tôi được không?]

Jimmy: Dạ được ạ.

Jimmy đi lên căn hộ của Tommy theo số phòng mà anh đưa cho cậu. Cậu gõ cửa để gọi Tommy, từ trong phòng giọng Tommy vang ra.

Tommy: Đợi tí! tôi ra liền!

Jimmy thấy lâu, cậu cảm thấy lo lắng thì thử xoay tay nắm cửa, cửa không hề khóa. Cậu liền bước vào trong,hình ảnh đầu tiên mà cậu thấy là Tommy chỉ vừa bước ra khỏi phòng tắm anh chỉ mặt một chiếc quần sọc. Tommy nhìn thấy Jimmy bước vào liền giật mình, anh biết rằng anh vần còn đang ở trần ko hề mặc áo.

Tommy: Đóng...đóng cửa lại mau lên!
Đã bảo là đợi rồi mà sao vẫn vô vậy?

Jimmy: Em...em xin lỗi! Tại thấy anh lâu quá nên em thấy lo, vào trong coi sao ạ.

Tommy lay hoay lấy ngay cái áo sơ mi trắng móc ngay cửa tủ để mặc vào, cậu bỗng thấy xấu hổ tim mình đập bình bịch loạn xạ. Jimmy thấy điệu bộ của anh lúc này cậu chỉ muốn chọc ghẹo mà thôi. Cậu lại gần Tommy tiến sát ép Tommy vào tường.

Tommy: Gì...gì vậy?

Jimmy: Anh này em thấy cơ thể anh... đẹp thiệt đấy.

Tommy: Cậu bị điên à! Nói gì vậy?

Jimmy: Em giỡn thôi ạ.

Tommy: Thế...thế cậu ăn sáng chưa?

Jimmy: Dạ chưa ạ.

Tommy: Vậy...tôi đang chuẩn bị làm đồ ăn, cậu ăn luôn nhé?

Jimmy: Dạ được ạ!

Jimmy trong lòng bỗng rất vui, cậu không chỉ tới nhà anh mà còn được anh nấu đồ ăn. Nhìn dáng vẽ anh tập trung trong bếp núc mê hoặc lạ thường, cậu không thể rời mắt khỏi anh. Cậu lén lấy điện thoại ra chụp lại khoảng khắc một người đàn anh lúc nào cũng tỏ ra cọc cằn, khó chịu. Nhưng nhìn anh lúc này sao thật sự dễ thương trong chiếc tạp dề màu xanh trời.

Tommy: Jimmy cậu phụ tôi được không, đừng ngồi bấm điện thoại nữa.

Jimmy: Vâng ạ.

Cả hai cứ thế loay hoay trong bếp, nhìn vào họ ai cũng sẽ nghĩ như một cặp vợ chồng vậy. Tommy cứ thế ra lệnh cho Jimmy, nào là sắc cải, rồi lại lấy đồ giúp cậu.

Tommy: Jimmy cậu lấy giùm tôi hủ tiêu được không?

Jimmy: Ở...ở đâu hả anh?

Tommy: Trên kệ á.

Jimmy kiếm trên kệ để lấy hủ tiêu, thấy Jimmy vẫn chưa đưa hủ tiêu Tommy liền quay qua tự lấy, nhưng đúng lúc đó Jimmy cũng vừa kiếm thấy hủ tiêu liền quay qua đưa cho anh. Cả hai đụng vào nhau mặt sát mặt, tới nỗi cả hai có thể cảm nhận được nhịp tim và hơi thở của nhau.
Cả hai mắt nhìn nhau, không gian xung quanh như tĩnh lặng khắp căn phòng ngập tràn một màu sắc khó tả.

Jimmy: D...dạ...tiêu đây ạ.

Tommy: À...ừm...cảm...cảm ơn...

Jimmy: Vậy em ra ngoài ngồi đợi nhá?

Tommy: Ừm...

Một lát sau, Tommy mang hai dĩa cơm ra, cả hai vẫn còn đang cảm thấy khó xử với tình huống vừa rồi chỉ biết ngồi đó ngại ngùng nhìn nhau. Tommy bắt đầu mở lời để phá tan bầu không khí ngượng ngùng của cả hai.

Tommy: Tôi không nghĩ là cậu sẽ đến đón tôi đó, đã thế còn đến sớm nữa.

Jimmy: Ôi anh! Anh coi thường em quá rồi đó.

Tommy: Cậu đúng là đầy bất ngờ mà.

Jimmy: Em luôn là con người của sự bất ngờ mà.

Tommy: Xí~ Tự Luyến.

Jimmy: Anh Tommy cũng nhiều bất ngờ mà, anh có biết là anh làm tim em...

Tommy: Chết rồi! Jimmy ăn lẹ đi 6h05 rồi anh cần họp mặt lúc 6h20.

Jimmy: Dạ.

Cả hai vội vã ăn, rồi chạy thật nhanh xuống lấy xe để kịp giờ học.

[7h05-Dãy lớp 12/lớp 12A]

Kla: Chà~ bữa nay có người vào kịp tiết một nè.

Kla nhìn thấy Tommy vào đúng giờ liền dở trò ra chọc, từ đầu năm đến giờ chưa bao giờ cậu vào kịp tiết một cả. Kla cũng đã biết nguyên do tại sao vì cậu cũng là bên ban trật tự của trường thì sao không biết.

Kla: Thế thằng nhóc đó không phiền mày nữa à.

Tommy: Không em ấy là người đưa tao đi học mà.

Kla: Hả? Cái gì?

Tommy: Nhờ vậy em ấy mới đi học đúng giờ được chứ.

Kla: Ái chà chà~lo cho em nhỏ quá ta?

Tommy: Thì...nhờ vậy em ấy cũng sẽ không làm phiền tiết một của tôi nữa.

Kla: Em ấy?! Mày lạ lắm đó Tom! Mới bữa trước còn gọi là "nó" mà giờ sao đây hả?

Nghe tiếng 2 thằng bạn của mình bàn luận từ phía sau Peng không thể nào tập trung bởi 2 con người ồn ào này. Cô bực bội quay xuống liếc cả hai rồi thầm thì nói.

Peng: Nè! Muốn bàn luận gì thì ra chơi mà bàn 2 người có để cho người ta học không vậy hả?

Tommy và Kla nghe lời nổi nóng của Peng cả hai lập tức quéo lại, nhìn vẻ mặt ấy cả hai đều sợ hãi vâng lời.

Tommy và Kla: Ừm...biết...biết rồi.

Tommy: Tại mày đó! Thằng chết tiệt

Kla: Mày thì có!

Peng tức giận khi thấy 2 thằng bạn mình cứ ngồi cãi qua cãi lại như đứa trẻ, cả hai thật sự ồn ào khiến không thể chịu nỗi, cô liền đứng dậy giọng dõng dạc nói với cô giáo. Kết quả là cả hai ra hành lang quỳ vì tội gây phiền cho bạn bè trong giờ học. Khổ cho Tommy khi được vào tiết một sớm nhưng cuối cùng cũng không được học gì.
-----------------------------------------------------------
Dịch tới rồi mọi người cẩn thận nhá!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip