[RinReoSae] Bẩn

Itoshi Sae bò lên giường, quỳ gối ngồi giữa hai đùi Reo, ánh mắt hờ hững hướng về phía Rin.

Hắn ta cười nhạt, chẳng nói chẳng rằng gì, một tay Rin kéo ngoặt cả hai tay Reo về phía sau, giữ chặt, một tay lôi tay Sae đặt lên dương vật đang rỉ nước của em.

"Nii-san, đừng ngẩn ngơ thế chứ. Chậm rì như thế sao thỏa mãn được Reo háu ăn của em đây."

Vừa nói hắn vừa hôn lên bả vai em, rải từng nét hồng lên cần cổ trắng nõn.

Gã thiên tài mím chặt môi, ngoan ngoãn nghe theo sự chỉ đạo của hắn. Bàn tay to ôm lấy dương vật nhỏ của em nhẹ nhàng vuốt ve, ngón cái mài lên đầu khấc đang rỉ dịch nhầy.

Từng nhịp.

Nhẹ nhàng.

Chậm rãi.

Gã nghe được từng tiếng thở hổn hển vì khoái lạc của em. Đôi mắt phượng nheo lại, khóe mi nhoèn lệ nóng. Cánh môi đỏ au không ngừng thì thầm tên gã.

Sae.

Sae.

Sae.

Dừng lại...

Có thể sao?

Đi đến bước này rồi gã còn có thể dừng lại sao?

Itoshi Sae vẫn luôn mong mình sẽ luôn tỏa sáng rực rỡ trong mắt em rể. Bằng tài năng. Bằng nhan sắc. Bằng nhân cách. Hay bằng bất kỳ điều gì thuộc về gã.

Gạt bỏ hết giá trị đạo đức, Sae vẫn luôn ao ước đôi mắt yêu kiều của cậu nhóc tóc tím chỉ chan chứa mỗi mình hình bóng gã.

Chỉ mình gã mà thôi.

Nhưng gã không làm được, Itoshi Sae không làm được, gã người được coi là báu vật của Nhật Bản có thể làm mọi thứ lại không thể với được tình cảm của người gã thương.

Tay còn lại rảnh rỗi của gã tiếp tục đi xuống dưới, sờ đến chỗ huyệt động bí ẩn.

Gã biết điểm kỳ dị của cơ thể này.

Miệng huyệt ướt át màu hồng phấn dễ dàng nuốt lấy đốt ngón tay chai sạn của gã, nhiệt tình cắn ngậm chặt chẽ lấy gã. Reo bị giữ chặt hai tay, run rẩy gục vào vai gã cố đẩy Sae tránh xa khỏi cơ thể mình.

Nhưng Rin chẳng để nó đạt được tâm nguyện, hắn há miệng cắn mạnh vào cổ em.

"A."

Theo phản xạ em ngửa đầu ra, ngay lập tức, Sae đẩy em ngã vào lòng Rin, một ngón tay nữa chen vào hoa huyệt, bên trong giống hệt như gã nghĩ.

Mềm mại.

Ướt át.

Giống hệt như tình yêu của gã.

Luôn cứng rắn với người ngoài nhưng sẽ luôn dành phần dịu dàng nhất cho người yêu thương.

Ngón tay chèn vào điểm G, từng đợt sóng khoái quản liên tục ù ập trong tâm trí em. Cả người Reo run lên, sợi dây lý trí duy nhất còn sót lại bị dục vọng cưa đứt. Cổ họng thoát ra những tiếng chửi rủa lẫn trong tiếng rên rỉ.

Anh rể... cút đi.

Em ta nói trong tiếng nấc lên và những thanh âm vỡ vụn.

Giá như em nói điều này sớm hơn.

Giá như em không để bản thân lạc mất trong dục vọng.

Giá như....

Reo luôn nghĩ bản thân em là kẻ giỏi che giấu. Nhưng mỗi lần tỉnh dậy với đũng quần nhớp nháp vì mơ tưởng tới anh rể lại làm em nghĩ thật lâu.

Sae.

Rin.

Cụm từ vang vọng trong tâm trí em cả ngàn lần. Cả cuộc đời của anh, dù có là Mikage Reo hay là Itoshi Reo, không bao giờ có thể thoát khỏi hai con người này.

Một người là ngoại lệ của em, là người em không thể chối từ.

Là người thân, là người thương, là chồng.

Itoshi Rin.

Một người là đàn anh, là anh rể của em.

Là trái tim, là mến thương, là rung rinh ngọt ngào.

Itoshi Sae.

Hai người họ đều dành cho em tình cảm ấy, thứ tình cảm em cất giấu thật sâu trong tim bấy lâu.

Sae, em nên làm gì đây.

Rin, anh phải làm sao đây.

Dưới sự tấn công mãnh liệt của những ngón tay điêu luyện, đôi mắt em nhòe đi vì lệ nóng.

Có lẽ cũng vì thế, anh quên mất đã bao nhiêu đêm ở trong phòng tắm khóc nấc lên thì thầm tên hai anh em nọ.

Cả hai người họ và em đều như vậy.

Một tình yêu cấm kỵ từ cả hai bên.

Đến khi Sae chìm hoàn toàn vào cơ thể em, Rin ở bên tai chậm rãi nói.

"Anh xem này... bẩn thật."

Reo nhắm mắt, đón nhận nụ hôn dịu dàng của Sae.

Bẩn thật.

Cả ba đứa đều bẩn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip