kí ức : người gian hồ , luật gian hồ
" Mikasa , chúng ta đi ăn trưa thôi " anh tới gõ cửa phòng nhưng không nghe tiếng trả lời . Anh mở cửa
" Anh , em tìm ra rồi "
" Đi ăn trước cái đã "
Anh làm tuột mất sự phất khởi của tôi , dù sao thì tôi cũng biết công việc này thú vị đến thế . Chúng tôi ăn ở một tiệm ăn nhỏ cách nhà 15 phút đi bộ . Xung quanh nhà tôi cũng có nhưng đồ ăn ở đây toàn là đồ lạ mà bụng tôi thì yếu , ăn những thứ không quen sẽ làm tôi ói ngay lập tức , thậm chí miến thịt sống một chút thôi cũng làm tôi nôn hết nguyên một bữa ăn hôm đó . Sau khi gọi món , anh mới nhìn tôi hỏi :" Em đã phát hiện ra những gì ? "
" Nếu nhìn sơ qua sẽ không biết được có sai sót nhưng nếu để ý từng khu vực thì thật sự có vấn đề " tôi lật trang đầu tiên
Khu sản xuất
" có nhiều mặt hàng trong đây sản xuất ra thị trường trong nước lẫn nước ngoài nhưng không hề nghi rõ từng sản phẩm , nó rất chung chung nên rất dễ xảy ra sai sót và nhầm lẫn "
Tôi lật sang trang tiếp theo , trang nữa . Từng khu đều bị móc mẽ , đến khu cuối cùng , cũng là nơi tôi thích nhất .
khu thiết kế
Tôi hơi chững lại , cho đến giây phút này tôi vẫn không tin được những gì đang ở trước mắt . Anh thấy tôi khó xử , từ tốn nói :" Có gì khó hiểu sao ? " Tôi lắc nhẹ .
" Em thật sự hơi thất vọng về những sản phẩm của công ty Vivi's , hầu hết là lấy từ thiết kế của các công ty nhỏ khác nhưng chất lượng lại tốt , chẳng phải như vậy là rất phi lý sao . Trong khi những thiết kế công ty thì lại quá lỗi thời . " Tôi đặt quyển sách xuống bàn , tâm trạng chùng xuống hẳn . Anh đặt tay mình lên tay tôi
" Mikasa , thương trường là chiến trường . Phi lí cũng có thể kiếm ra tiền thì không lý nào bỏ qua . Các công ty kia có ý tưởng nhưng không có kinh phí nên hợp tác cùng chúng ta để tạo ra một sản phẩm hoàn hảo . Em nên nhớ câu nói này : Không cần biết hiện tại thế giới này ra sao , sống đâu theo đấy , người gian hồ luật gian hồ , em mới có thể sống sót . " Tôi chăm chú nghe đến nỗi thức ăn đã lạnh tanh bao giờ . Tôi chợt phát hiện một con người mới của anh , tàn nhẫn và lạnh lùng , anh rất chú tâm đến công việc , không gì có thể cản trở anh .
" Mikasa , em rất có tài trong kinh doanh . Sao em không thử vào trường cao trung Kagura ? " Anh đề nghị . Trường Kagura , tôi cũng biết và có đọc qua , đó là một trường rất nổi tiếng , các thương nhân tài năng đều ra từ trường đó .
Tôi không chắc , đây là lần đầu tiên có người nói tôi có tài trong việc kinh doanh . Tôi chưa từng biết ước mơ của mình là gì . Cha mẹ không ép tôi theo con đường của họ để kế thừa công ty nhưng ngoài chuyện đó ra tôi có thể làm gì khác , tôi không tự tin vào bản thân cũng như tin tưởng quá nhiều người .
" Đừng lo , em cứ thử đi . Không thử sao biết đó là tuyệt vọng chứ ? " Anh xoa đầu tôi . Tôi thấy ấm áp hẳn , anh đã tiếp thêm rất nhiều động lực cho tôi .
Không lâu sau đó , điểm đã được công bố . Bài kiểm tra lần này ... tôi đứng thứ 2 toàn khối . Tất nhiên , mẹ vui mừng hết lớn , còn mở tiệc chúc mừng nữa chứ . Thật ra chỉ là ăn may thôi , hôm trước không biết anh đào đâu ra mấy cái đề mẫu và bắt tôi làm hết . Nguyên đêm đó , anh ngồi kế bên đe dọa tôi phải giải hết mới được ngủ , làm tôi ngủ quên trên bàn sáng ra mém trễ giờ . Không ngờ , đề kiểm tra sáng hôm đó rất giống với cái anh cho tôi làm tối qua . Hỏi thì anh chỉ bảo là trùng hợp .
" Mikasa , Ueno lớp bên kiếm cậu kìa " cô bạn nói với tôi . Ueno là hoa khôi của trường , nhà giàu học giỏi , chơi thể thao cũng rất tốt , đánh đàn thì vô cùng hay . Tài sắc vẹn toàn . Tôi nghĩ có điều gì đó không đúng , tôi và cô ấy không hề nói chuyện lần nào , nếu cô ta đòi gặp tôi thì chỉ có lý do duy nhất là điểm số kì này . Luôn đứng đầu thành tích là Armin - một cậu bạn chơi thân với Eren và tôi ; đứng thứ 2 là cô nàng Ueno kia .
Tôi được dẫn tới sân thượng trường , trên này nắng đến cháy cả da .
Ueno đứng trước mặt tôi , gương mặt rất ư khó coi . Lên tiếng nói
" Có phải cậu gian lận không ? " cô ấy đứng khoanh tay , mặt kênh kênh
" Đó là nổ lực của tôi " tôi không thích thái độ của cô ta . Tưởng đẹp là ngon á ? Cô ta lấy trong túi áo ra vài tấm hình .
" Tôi có bằng chứng " cô ta ném những tấm hình đó về phía chân tôi , tôi nhìn xuống thì cứ ngỡ mình đang nhìn nhằm . Đây chẳng phải là anh Levi sao ?
Trong bức hình đó , thời điểm là vào buổi tối , anh lấy những sấp tài liệu được bọc kĩ càng . Tôi càng không tin vào mắt mình đó là anh .
" Đó chẳng phải là anh của cậu sao ? Đẹp trai đó nhưng không biết nhục . Bây giờ tôi cho cậu con đường thoát là tự thú tội hoặc là tôi sẽ đem những tấm hình này ra toàn trường "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip