tai nạn : hồi tưởng kí ức
Trong một khu phố quá dỗi yên tĩnh ,cho tới khi một cô bé 15 tuổi từ trường về nhà , không khí trở nên sôi động hẳn
" Con về rồi đây " tôi hớn hở nói to từ cổng rào , vì tôi ngửi thấy được món sườn chua ngọt mà mẹ nấu , cũng là món tôi thích .
" Cô chủ , đừng chạy nhanh quá . Sàn chưa khô hẳn " ông quản gia nhắc nhở . Quá muộn rồi , tôi đã ' cạp ' đất an toàn . Cha nghe tiếng tôi , ông từ trong phòng đọc sách bước ra thấy tôi vẫn đang an tọa dưới đất thì cau mày .
" Lớn thế này rồi mà vẫn còn làm nũng? " ông rất thương tôi , cho dù có mắng nhưng giọng nói đó đầy sự quan tâm cho tôi - đứa con gái độc nhất . Lần nào nghe tiếng tôi , ông đều gác mọi công việc để đón tôi vì thế tôi chưa bao giờ muốn làm ông buồn . Mẹ từ trong bếp cũng đi ra nói :" chào mừng con đã về " đây là câu nói quen thuộc ngày nào tôi cũng nghe và đáp :" cha , mẹ . Con về rồi "
Gia đình tôi vẫn ăn tối như thường lệ , tôi kể chuyện trong lớp , cha nói chuyện công ty . Xong bữa , mọi người ai nấy làm việc của mình , cha thì cố hoàng thành sổ sách . Cha tôi là người đứng đầu công ty Vivi's nên rất bận rộn .
Tôi đang nằm trên giường đọc sách chợt nhớ ra lời cha nói lúc ăn tối
" Sáng mai gia đình chúng ta sẽ đón thêm thành viên mới . Người này cha đã từng kể rồi đấy , cậu ấy sống trong cô nhi nhưng rất thông minh. Cha quyết định cậu ấy làm con nuôi dưới danh dòng họ Ackerman "
Chuyện này đã bàn trước rất lâu nhưng tôi vẫn chưa thích ứng được cảm giác nhà sẽ ra sao nếu có thêm một người anh nuôi . Tôi biết anh ta đã giúp đỡ cha rất nhiều trong công việc, nhưng sẽ như thế nào nếu tôi không hòa nhập được , như thế cha sẽ không vui . Suy nghĩ mãi làm tôi mệt mỏi , cuối cùng thì thiếp đi mất .
Sáng tôi vẫn đi học bình thường , tôi gác mọi suy nghĩ về người anh nuôi đó . Vừa muốn gặp vừa không muốn gặp . Chiều nay cũng là sinh nhật một người bạn nên tôi có cớ để hôm nay về muộn
" Mikasa , nghe nói cậu có anh nuôi đúng không ? Trông anh ấy như thế nào ? " bọn con gái trong lớp không biết nghe ngóng thông tin ở đâu mà nhanh khủng khiếp . Tôi đành trả lời qua loa vì tôi có biết mặt mũi anh ấy ra sao đâu . Chỉ biết anh đang ở tuổi 20 , hơn tôi 5 tuổi . Một thanh niên trẻ thành đạt
Đến chiều , mọi người đã đi trước . Tôi lục cặp mãi không thấy cái túi quần áo đi sinh nhật ở đâu . Chắc để ở nhà mất rồi ! Thở dài chán nản , đành nói với mọi người rằng mình sẽ đến trễ . Đi ra khỏi trường với bộ dạng sầu não thì đằng xa tôi thấy một bóng người , vãy tay và gọi tên tôi
" Mikasa " tiếng gọi nghe thật lạ
Khuôn mặt thanh tú , ánh mắt trạng ngời , thân hình cân đối mỗi tội hơi lùn một tý . Nhìn chung đây là một con người đẹp hoàn mỹ . Tôi vẫn ngơ ngác nhìn vẽ đẹp đó mà không để ý rằng anh đã đi đến trước mặt tôi hồi nào . Anh búng trán tôi đau điếng
" Ngắm đủ chưa ? " anh hằng giọng
" ơ. .. anh là ai ? "
" Ackerman Levi, từ nay sẽ là anh trai của em "
Anh ... Anh trai ?
Anh thấy tôi vẫn còn chưa định thần lại thì anh đã kéo tôi vào xe . Mở chìa khóa chạy vút đi .
" Xin lỗi . Tôi ... Em phải đi sinh nhật nên không đi về với anh được "
" Anh biết , đồ của em để ở nhà rồi còn gì ? Em định đi với trang phục đó à ? " anh liếc nhìn tôi từ trên xuống dưới .
" Anh ngắm đủ chưa ? "
" Chưa "
" ... " dây thần kinh của anh bị đứt rồi sao ? Nhìn con gái không chớp mắt thế kia ?
Anh đưa tôi đến một shop bán đồ . Bắt tôi đứng đó rồi đưa thử từng cái .
" Sao anh biết em thích màu tối mà chọn ? " nhìn đống đồ đa số là màu tối , kiểu dáng cũng rất đẹp
" Anh không biết . Đơn giản vì đó cũng là màu sắc anh thích "
" ... " anh ta nói mà mặt không có một tý gì gọi là cảm xúc . Con người này ... rốt cuộc là sao chứ? Cuối cùng tôi cũng chọn được một bộ váy đơn giản , dài trên đầu gối , có viền xanh rất đáng yêu .
" Trễ quá đấy , Mikasa . Phạt rượu đi " mọi người đều cằm ly rượu vang đỏ trên tay , tôi nhìn mà hoa cả mắt . Tất nhiên khi về tôi say khướt chẳng biết trời trăng gì nữa . Sau đó nếu tôi nhớ không nhằm thì anh tới đón tôi với bao ánh mắt ngạc nhiên của mọi người . Pha lẫn sự thích thú cùng những lời khen tới tấp dành cho anh . Hương bạc hà nhè nhẹ làm tôi thoải mái , ngủ thiếp đi trên vai anh , sau đó thì tôi không biết gì nữa .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip