Mikazuki bước vào phòng, nơi mà bầu không khí đang bắt đầu trở nên nặng nề, không quan tâm đến điều đó, thế giới của Mikazuki bỗng chốc tối sầm lại trước mắt hắn chỉ có duy nhất một bông tuyết xinh đẹp và trong sáng như là nàng(chàng) công chúa nhỏ của xứ lạnh. Mikazuki như bị hấp dẫn bởi bông tuyết nhỏ, chân hắn không còn nghe lời hắn mà cứ tiến thẳng đến nơi có bông tuyết bé nhỏ. Ngay lúc đó Mikazuki như tỉnh lại khỏi giấc mộng, xém chút là quên hết phép tắc, hắn quay lại chỗ Gojou chào hỏi ra vẻ thân lắm :
-chào ngài Gojou, cậu bé này là...
-Tsurumaru - Gojou không hề để ý đến bộ mặt giả tạo của hắn mà thân thiện trả lời
-là cánh hạc trắng ha, thật là trong sáng làm sao~-Mikazuki nhìn sang Tsurumaru, khẽ cười
-Vâng, Tsurumaru là niềm tự hào của tôi đấy!
-Bản thân ngươi mà cũng biết đẹp là gì sao? -Ishikirimaru liếc Mikazuki, ánh mắt như muốn hỏi bữa trước ai nói tác phẩm của Gojou là xấu mà giờ dám trở mặt nhanh vậy
-Ta mà cũng thấy đẹp thì chắc chắn Tsurumaru là một thanh phó tang thần tuyệt mĩ rồi! -Mikazuki giả vờ không biết gì, bật lại đúng nghĩa câu nói kia
-À, k-không đến nỗi đó đâu! -Gojou ngại ngùng
-Phải không Tsurumaru? -Mikazuki quay sang nhìn bé hạc.
Bé Tsurumaru không hiểu, nghĩ là Mikazuki gọi bèn chạy đến ngồi vào lòng hắn.
-Em thật dễ thương đó Tsurumaru! -Mikazuki vừa nói vừa lấy vạt Áo che đi nụ cười của mình
Vừa lúc đó ngài Sanjo bước vào, theo sau là Kogitsunemaru và Iwatooshi. Bầu không khí đang vui vẻ bỗng trở nên nặng nề hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip