Oneshot


Về bối cảnh fic: Dành cho những ai chưa từng đọc tag soulmates/ AU-soulmates thì đây là một thế giới song song, nơi mà mọi người hoặc một số người sẽ mang dấu ấn về người bạn đời của họ trên da, thường là một câu nói hay tên của nửa kia, tuỳ vào thiết lập của người viết.

Trong thiết lập của tớ, ai có dấu ấn sẽ nhận được tên của soulmate vào năm họ 20, có thể sớm hoặc muộn hơn. Soulmate của họ có thể có dấu ấn hoặc không, thậm chí (rất hiếm) nhưng có thể là soulmate của một người khác (cái gì cũng có trường hợp đặc biệt mà :>). Thực ra tớ thấy mình đã viết tương đối dễ hình dung trong fic rồi, nhưng vẫn chú thích để ai chưa quen đọc tag này có thể tận hưởng câu chuyện dễ dàng hơn nhe.

***

Mika chưa từng biết từ của anh là gì.

Anh nhận được nó như một ân huệ vào năm anh tròn hai mươi. Có lẽ số phận chưa muốn anh tiếp nhận người đó vội, vậy nên dấu hiệu được giấu kĩ càng nơi hõm lưng. Anh vốn có thể đọc nó bằng hai chiếc gương hay một tấm ảnh, chắc là vậy, nhưng đôi mắt mở tròn không tin nổi của chị Ann làm anh lưỡng lự. Cuối cùng anh chọn che giấu nó, khỏi cả những người xung quanh và bản thân. Mẹ và chị gái là hai người duy nhất biết từ của anh.

Mika vốn không quá tin vào chuyện duyên số. Anh chưa từng thấy mình may mắn hơn những người không có từ của họ. Anh nên là người được quyết định nửa kia hoàn hảo để bầu bạn suốt quãng đời còn lại, không phải một vết bớt nghuệch ngoạc bất kì bỗng xuất hiện trên mình anh buổi sáng sinh nhật hai mươi tuổi. Kaz, ngược lại, có vẻ háo hức với danh tính người bạn đời. Em đếm ngược từng ngày kể từ giao thừa năm 2020, mong chờ cái tên xuất hiện.

Nó không xuất hiện.

Kaz không chỉ tỏ ra hứng thú với soulmate của bản thân, em thích mọi câu chuyện về thứ dấu ấn lạ kỳ đó. Em hay kể cho anh nét chữ của bố em đẹp đẽ thế nào trên cổ tay của mẹ, và cái cách bố em, một người đàn ông khô khan chẳng bao giờ quan tâm đến dưỡng da, lại luôn thoa kem cho lòng bàn tay của mình thật mềm mại vì người bạn đời của của ông đã để lại trên ấy những chữ cái nắn nót mà ông còn chẳng đọc nổi khi ông nhận được nó. Em xứng đáng có được từ của mình hơn là anh. Có lẽ Chúa trời đã trừng phạt thói hoài nghi của anh bằng cách nhét cái tên vốn nên được trân trọng cả đời vào cái khe lưng chết tiệt. Nhưng còn em? Anh không hiểu tại sao một người với niềm tin tuyệt vọng như em lại chẳng được ban ân huệ này.

Em đã kiểm tra rất kĩ càng vào sáng đó, nhờ anh xem lưng, gáy và những chỗ em không thể tự thấy được (Mika phải hít rất nhiều hơi sâu để bình tĩnh, em ấy nghĩ gì mà lột cả đồ lót trước mặt William với Caelan vậy?). Anh không dám nói với em rằng nếu dấu ấn ở đó, trên cơ thể em, em sẽ biết ngay thôi. Nó cho anh cảm giác vùng da ấy được ngâm trong nước ấm, an toàn và dễ chịu lạ kì. Không có cơn đau, châm chích hay bất cứ cảm giác nào cụ thể, nhưng nó luôn nhắc nhở anh rằng nó ở đó.

"Không phải mọi người đều nhận được từ của họ vào ngày sinh nhật, Kaz. Anh chắc là nó sẽ xuất hiện sau vài tuần, hoặc vài tháng thôi."

"Hoặc không bao giờ." – Em thất vọng – "Em đoán là em sẽ phải kết hôn với một người trong tương lai dù biết người ta sẽ rời xa em một ngày nào đó."

"Kể cả hai người mang từ của nhau cũng có thể chia cách. Không tự nhiên người ta tạo ra dịch vụ xoá từ, và có người bỏ cả đống tiền cho một làn da bị nướng khét còn hơn là giữ từ lại trên cơ thể họ." – Mika cao giọng. Anh không rõ mình đang nói cho ai nghe.

"Đừng coi thường món quà của anh, Mika." – Kaz có vẻ hơi cảnh cáo, nhưng không tức giận.

Mika bỗng thấy một cơn rùng mình. Bàn tay anh túa mồ hôi lạnh, hõm lưng bỏng rát.

"Em bảo em chưa từng cân nhắc xăm mình vì em không chắc về những thứ vĩnh viễn" – Anh lén nắm ống quần – "Dấu ấn cũng là vĩnh viễn, sao em thích nó thế?"

"Khác nhau mà Mika, một đằng là định mệnh, một đằng là lựa chọn, anh có thể chọn sai."

"Số mệnh cũng có thể sai. Coi nó như cái nốt ruồi đi, người này có và người kia không. Em sẽ hạnh phúc thôi, vì em tốt đẹp chứ không phải vì một vết sẹo ngu ngốc, Kaz à."

Kaz không có vẻ bị thuyết phục lắm, nhưng em không tranh luận với anh nữa.

"Em chỉ muốn chắc rằng soulmate của em cũng yêu em."

Hõm lưng Mika rát lên từng đợt như thể muốn nhắc anh hãy nhìn nó. Anh đã không.

.

Anh cũng muốn chắc rằng bạn đời của anh cũng yêu lại anh.

Từ của người bạn đời anh mong ước không xuất hiện, nghĩa là khả năng cao số phận không sắp xếp em cho anh.

.

"Em có từ rồi Mika." – Em thủ thỉ, hạnh phúc tràn trề trong từng âm tiết.

Dấu ấn của anh lại bỏng rát. "Cảm giác thế nào?".

"Tuyệt lắm..." – giọng em nghèn nghẹn – "... Anh biết đấy, có được thứ gì đó khi anh đã định từ bỏ."

"Em muốn cho anh xem không?"

"Em nghĩ lần này em sẽ truyền thống chút. Bà đã may cho em miếng băng che kiểu cũ. Để em chụp cho anh miếng băng."

Mika không đáp.

"Này, anh cũng đâu cho em xem từ của anh." – Kaz bật cười – "Em sẽ cho mọi người biết khi em thấy sẵn sàng, được chứ?"

.

Mika biết vài người có từ không tương ứng với soulmate của họ.

Người ấy háo hức cho soulmate xem cái tên trên mạng sườn, để rồi thấy tên của người khác trên da thịt đối phương. William nói đúng, anh có tin vào số mệnh, anh chỉ sợ hãi nó thôi. Anh tin, nhưng lựa chọn giải phóng mình khỏi nó. Rốt cuộc anh chẳng làm được, vì anh cần nửa kia của anh cùng chọn lựa với anh.

.

"Anh muốn em xem từ của anh."

Kaz nhướn mày từ chỗ cái ghế dài.

"Anh muốn em xem nó. Bất kể nó viết gì, em không cần phải nói cho anh, được chứ? Anh muốn em biết rằng dù tên ai ghi trên đó..." – anh tiến lại, nắm tay em áp lên lồng ngực mình – "... Thì tên em vẫn ở đây, và anh biết nó khắc vào tâm hồn anh sâu hơn bất cứ dấu ấn nào."

Em giằng khỏi tay anh, lao lên ấn môi mình vào môi anh, hai tay ôm siết quanh cổ. Mika suýt chút nữa mất thăng bằng, nhưng anh xoay sở để đẩy được em lại an ổn trên ghế. Em thì thầm những tiếng ẩm ướt giữa hơi thở quấn quít lấy nhau của đôi bên: "Anh muốn xem từ của em trước không?".

Miếng băng thêu tay tỉ mỉ được gỡ xuống, để lộ những con chữ in cao ráo, hẹp ngang và hơi nghiêng về bên trái. Chữ "K" với cái chân móc lên hơi kiểu cách làm Mika cười thật lâu. Anh chạm lên tên mình trên ngực trái em, thành kính như thể thứ anh chạm vào là cánh cổng thiên đường.

"Cảm giác thế nào?"

"Hạnh phúc." – Kaz toe toét, nắm tay anh và ép nó lên chỗ dấu ấn giống anh vừa làm.

Mika cảm nhận được cái hạnh phúc em nói chỉ một chút sau đó, khi em chạm lên hõm lưng anh. Giống như có ánh nắng rót vào nơi đó và chảy đi khắp xương cốt vậy, ấm áp, khoan thai, rực rỡ.

.

Mika chưa từng biết từ của anh là gì. Chỉ biết rằng anh hài lòng với nó.

Kaz cũng chưa từng biết từ của mình là gì. Với cậu thì chẳng quan trọng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip