2. em nghĩ em thắng được tôi?
Tôi nhẹ nhàng bước vào phòng rồi ôm eo em từ đằng sau khiến em giật mình nhưng em không quay mặt nhìn tôi. Thân nhiệt em đã giảm nhiều so với đêm qua nhưng để nói hết sốt thì cũng không hẳn.
Tôi cố gắng lật người em để đối diện với tôi, em chống cự nhưng sao qua được lực của tôi. Thề có Chúa lúc đó mặt em trông vừa buồn cười vừa đáng thương nhưng tôi phải nhịn cười nếu không muốn bị ăn đấm. Em như một con mèo ướt nằm trong lòng tôi mặc dù em cao hơn tôi cả cái đầu.
Tôi vác em ra rồi đặt em ngồi ngay ngắn trên ghế ăn phòng bếp.
- Anh xin lỗi, thôi không giận em nữa, mau ăn cháo nào.
........
- Anh nói em có nghe không? Đừng để anh dùng biện pháp mạnh nha.
Mặt em vẫn trơ trơ ra đấy không thèm nghe lời tôi đến một chữ, em đúng là giống loài ngang ngược, là em sai trước nhưng lúc nào người xin lỗi cũng là tôi. Tôi chiều em hư quá rồi.
Tôi lôi em vào phòng, đẩy em ngã xuống giường khá thô bạo, tôi bắt đầu mở từng cúc áo của em, lúc này tôi chỉ muốn xé quách cái áo cho rồi. Khi nửa thân trên của em sắp thuộc về tôi thì em bật cười ha hả. WTF, em cười cái đéo gì?
- Trêu anh vui quá, coi anh tức chưa kìa.
- Nhịn cười nãy giờ đấy, biết không đồ ngốc.
Tôi ngây ra như một thằng ngốc trước trò đùa của em, hóa ra tôi vẫn mắc bẫy của em, tôi tưởng tôi hơn em, nhưng không, tôi tự an ủi mình bằng cách lấy lí do em là sinh viên Harvard, lí do mà tôi luôn tự nhủ để biện hộ cho bản thân mỗi lần bị em lừa.
Nhưng về tốc độ và sức mạnh thì em làm gì có cửa mà thắng tôi. Tôi kéo em về phòng ngay trước khi em kịp phóng đi. Tôi nở nụ cười bỉ ổi nhìn em, để xem kèo này ai là người thắng.
Tôi dùng lực ép em sát tường, nhìn từ góc này, khuôn mặt em ngây thơ như một con cừu non nhưng tôi biết em là một con sói già mà không ai có thể nắm thóp được em trừ tôi. Tôi vuốt mặt em rồi đặt lên môi em một nụ hôn mãnh liệt, tôi hôn em ngấu nghiến như muốn nuốt trọn em, em không chống cự mà còn nhiệt liệt hưởng ứng, tôi thoáng bất ngờ, em thật là đáo để.
Tôi chơi đùa lưỡi em trong khoang miệng tôi như một thú vui tao nhã. Tôi lấy hết không khí của em, không cho em hô hấp, em thở dốc rồi bấu mạnh vào eo tôi khiến tôi đau điếng nhưng tôi sẵn sàng đánh đổi để được hòa quyện vào em.
Em không cho tay tôi di chuyển bậy bạ, chỉ được nằm yên trên lưng em, mỗi lần tôi muốn đến vùng khác trên cơ thể em là em lại cắn môi tôi. Máu và môi em trây khắp miệng tôi nhưng tôi lại rất thích mặc dù trông nó có hơi dơ.
Em đấm liên hồi vào lưng tôi báo hiệu em sắp ngất tới nơi rồi, tôi sợ tôi mà không dứt môi em vào lúc đó thì em phải nhập viện ngay vì thiếu hô hấp. Em quẹt môi tôi rồi liếm hết đống máu đó rồi bảo sao nhiều máu thế, đã không xin lỗi rồi còn cười nhạo vào mặt tôi. Tôi chịu, tôi cũng không biết tôi hay là em thắng trong cuộc chiến này nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip