Chương 4
Thấm thoát đã qua vài năm Kazutora sống cùng với những kẻ kia. Tuy không được coi là lâu, khoảng ba, bốn năm gì đó thôi. Bây giờ ngẫm nghĩ lại bản thân, Kazutora cảm thấy mình của khi xưa thật ngốc nghếch và dại khờ. Lại tự dằn vặt tâm can vì những kẻ không xứng đáng như thế. Những kẻ chưa từng xem em là gia đình, một chút cũng chẳng để tâm đến em...
Hiện tại, Kazutora đã rời khỏi lực lượng cảnh sát, hay nói đúng hơn là đã chấm dứt tất cả vào bốn năm trước. Sau đó gia nhập vào băng đảng xã hội đen của ông trùm thế giới ngầm, Sano Manjirou. Thực ra điều đó cũng không có gì gọi là không thể với em, bởi vốn dĩ Kazutora tham gia vào ngành cảnh sát là vì thứ tình cảm đơn phương của mình, từ đầu đã chẳng có chút yêu thích nào đối với cái công việc mà Kazutora dù cố thế nào cũng chẳng ai quan tâm đến ấy. Họ khinh bỉ và ghẻ lạnh em. Dù không nói ra nhưng Kazutora cũng đâu ngốc nghếch đến mức không biết gì cả.
Đứng từ trong bếp, Kazutora vẫn có thể nghe thấy tiếng Ran, một trong các thành viên chủ lực của băng Phạm Thiên đang rên rỉ vì phải giải quyết đống công việc, giấy tờ vốn là của hắn kia. Khiến em, kẻ đang chìm trong mớ suy nghĩ bòng bong cũng phải dứt ra để quay về hiện thực. Mà nghĩ đi nghĩ lại, lần đầu tham gia vào băng, em đã rất sợ hãi trước bọn họ, những kẻ quyền lực có thể dễ dàng nắm lấy mạng sống người khác trong tay. Có thể thoải mái trêu đùa trên sự đau đớn của người ta, còn dùng nó làm trò tiêu khiển để giết thời gian.
Băng Phạm Thiên rất lẫy lừng, chưa một ai sống ở Tokyo này mà không nghe đến danh tiếng ấy, bởi kẻ cầm đầu chính là Sano Manjirou. Một trong những tội phạm hiếm hoi được chính quyền đặc biệt chú ý và truy bắt gắt gao. Cũng vì chính tiền án của băng đảng gã làm chủ như: Giết người, hiếp dâm, buôn bán, nhập khẩu chất cấm đại loại là ma túy, chất gây nghiện, vũ khí,... Tuy vậy nhưng tất cả những kẻ đã gặp được Manjirou, cảnh sát nói riêng hay người dân nói chung nếu không cần thiết đều bị gã thẳng tay tiễn về trời.
Chính bởi sự truy bắt gắt gao từ phía chính quyền, nên Phạm Thiên luôn giữ một cái đầu lạnh, một thái độ cảnh giác với bất kì ai. Nên khi Kazutora được mời vào băng, lại là lời mời từ Boss của họ, khiến bản thân bọn họ lẫn Kazutora cũng cảnh giác không thôi...Lúc đó mặt ai cũng căng thẳng, thậm chí ngồi cùng bàn ăn vẫn giương biểu cảm khó ở nhìn nhau. Buồn cười thật ấy...
Thời gian qua đi, Kazutora và Phạm Thiên sống chung, cũng dần dần nhận ra được bản tính đối phương. Sự cảnh giác theo đó vơi đi dần, một phần lớn là nhờ Manjirou đứng ra giúp bọn họ hiểu nhau hơn, có thể nói gã là cầu nối mạnh mẽ và chắc chắn nhất trong mối quan hệ của họ. Ngoài ra, em cũng luôn phải đối mặt với những tình huống bất đắc dĩ mà họ đưa ra để phải nêu lên lựa chọn của bản thân mình. Đó cũng chính là một trong những bài thử sự trung thành của em dành cho băng. Sau hai năm liên tục thử nghiệm, cuối cùng họ cũng bỏ cuộc, chấp nhận Kazutora là một thành viên cốt cán của Phạm Thiên.
Qua một quá trình dài, mối quan hệ giữa em và Manjirou có thể nói là tiến triển nhất trong số tất cả. Và đến một lúc nọ, cụ thể là đầu mùa xuân năm trước, là năm thứ ba, năm đầu tiên em chính thức được thông qua và tham gia vào Phạm Thiên...Manjirou đã tỏ tình em bằng một màn vô cùng đặc sắc. Hầu như các thành viên cốt cán đều nhận ra điều này từ sớm, nên khi Manjirou, tức Boss của họ lên tiếng nhờ vả. Tất cả đều vào tư thế sẵn sàng giúp đỡ mọi lúc mọi nơi khiến Kazutora đã phải bật cười.
Thực ra mà nói, em chính là đã nợ Manjirou quá nhiều. Em từ nhỏ đã bị ghẻ lạnh và bỏ rơi từ những người em yêu thương và từng yêu thương em nhiều hơn bất kì ai. Rồi vì tình cảm đơn phương mà chấp nhận đánh đổi ước mơ mình luôn khao khát. Song lại bị chính thứ tình cảm đơn phương kia quay lại vả cho một cái thiệt đau, đến mức em phải thức tỉnh khỏi cơn mộng mị của mình, thoát khỏi những ảo tưởng dùng để che đậy đi hiện thực tàn khốc. Ảo mộng ấy luôn cứu rỗi Kazutora mỗi khi em rơi vào bế tắc, hay bị đối xử tệ bạc. Nhưng tại thời điểm đó, sự mơ mộng cũng không thể cứu rỗi được em nữa rồi.
Thế mà, chính tại khoảnh khắc tỉnh mộng, gã lại từ đâu bước đến, giơ cánh tay ra cứu rỗi lấy con người vẫn đang lạc lối trong chính tâm trí loạn lạc. Vô tình hay cố ý cứu lấy một kẻ vẫn đang ngơ ngác không biết nương tựa vào đâu để đứng lên sau lần nữa vấp ngã. Giải thoát cho Kazutora khỏi những gông cùm giam giữ em. Và giúp cho em bước ra ngoài hàng rào gai nhọn do chính bản thân em tạo nên sau bao tổn thương, cho em thấy ánh sáng, hy vọng và tương lai.
Để kể về một kẻ tội phạm được liệt vào danh sách nguy hiểm của chính phủ theo một cách như thế có vẻ rất dối trá. Nhưng em không nói về hành vi của gã với xã hội, mà chính là sự quan tâm, chăm sóc của gã dành cho em !
Manjirou từng bộc bạch với Kazutora thế này: "Kazutora, tôi thực sự, thực sự rất yêu em. Có thể nói rằng thứ tình cảm này đã xuất hiện từ lần đầu ta gặp nhau. Nhưng lúc ấy tôi chưa hiểu về em và thứ xúc cảm này, nên mới sợ hãi và dấu kín điều đó. Nhưng sau hai năm chung sống, tôi bảo vệ em và em quan tâm tôi, điều đó khiến tôi hạnh phúc, chính vì vậy hôm nay tôi mới ở đây và mong muốn thổ lộ điều này, dù rất sến súa nhưng....tôi thương em !"
Cái câu 'Tôi thương em' đó là cú mấu chốt đánh vào tâm lý Kazutora. Khoảnh khắc đó Kazutora nhận ra một vài điều mà khi trước mình vẫn luôn nhầm lẫn. Khi bên cạnh Baji, em chỉ có một cảm giác hồi hộp, lo lắng về cảm giác của người kia về mình thế nào, liệu mình có thể hiện tốt hay chăng? Chung quy vẫn chỉ là sự bức bối, sợ hãi linh tinh không thống nhất, có thể thấy thứ tình cảm đó giống với sự ngưỡng mộ chăng? Nhưng khi bên cạnh gã, Sano Manjirou thì em lúc nào cũng có cảm giác được quan tâm, chiều chuộng, sự ấm áp mà đến cả gia đình cũng chưa từng cho em. Còn thêm cả cảm giác hồi hộp, nhưng nó không giống với Baji, nó khiến tim em nóng hổi, rạo rực và dường như sẽ bùng nổ ngay lập tức.
Kakuchou cũng từng nói với em về thứ xúc cảm đó, nó không phải tình bạn, cũng chẳng phải tình thân gì cả. Mà nó lại chính là thứ tình cảm phức tạp nhất, gian nan nhất để chính mình và người kia cảm nhận. Thứ tình cảm mà Kazutora luôn luôn khát khao có được, đó là Tình Yêu !
Ngày hôm ấy, dưới gốc cây anh đào nở rộ ra những đóa hoa xinh đẹp. Có hai bóng người lặng lẽ đứng đối diện nhau. Một kẻ đã dùng hai năm, vượt qua bao gian khổ để theo đuổi người ta. Còn một kẻ lại dùng hai năm ấy để cảm nhận chính trái tim, hòa chung nhịp đập với người kia. Để bấy giờ rút ra được một kết luận, vang ra khỏi cổ họng rằng: "Tôi cũng vậy..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip