[ ABO ] Không tác dụng (5) - Kết thúc

- Tôi bị chứng rối loạn tin tức tố.

Ngón tay Kazuma căng thẳng co ra duỗi vào mấy bận, đầu ngón trỏ mảnh khảnh cứ gẩy gẩy đường chỉ nổi trên mép chăn mãi, cuối cùng mới gian nan dằn lòng thốt ra được mấy chữ.

Mika đè tay lên miếng dán ức chế tin tức tố dưới gáy, rối rắm nuốt nước bọt. Nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của Kazuma, anh không biết bản thân nên hợp tình hợp lí tỏ ra kinh ngạc, hay trầm tĩnh biểu thị mình đã đoán đoán trước được chuyện này đây. Em ấy sẽ thích kiểu nào hơn nhỉ?

- Anh có thể nói là anh... đã biết không em?

Nhớ đến dáng vẻ khoe mẽ của Santa mỗi lần y giả ngây giả ngốc lừa được bạn trai dỗ dành mấy câu, Mika cuối cùng vẫn lựa chọn làm một boy thành thật. Hơn nữa anh cũng làm không nổi cái dáng vẻ khoa trương trợn mắt há mồm tỏ ra khiếp sợ.

Nhưng có vẻ việc Mika phản ứng ra sao không nằm trong phạm vi quan tâm xử lí của đại não Kazuma. Cậu đắm chìm trong thế giới của bản thân, và những lời nói ra máy móc như được lập trình sẵn.

Mika vuốt vuốt mũi, bị bầu không khí căng thẳng xung quanh Kazuma ảnh hưởng.

- Tôi là Omega, Mika ạ.

Mấy lời xoa dịu bầu không khí nghẹn cứng trong cổ họng, Mika trân trối sững sờ trông vào đôi mắt thăm thẳm đang nhìn thẳng anh của Kazuma. Anh cố gắng tìm kiếm một tia bông đùa hay vệt ý cười dù là mong manh trong ấy. Nhưng tất cả những gì anh thấy chỉ là một hồ nước phẳng lặng sâu hun hút.

- Không thể nào đâu. Rõ... rõ ràng là em có..._ Mika cứng giọng muốn phản bác. Mặc dù việc người trong lòng là một Omega đáng lý ra nên khiến anh vui mừng mới phải, nhưng chẳng hiểu sao trống ngực anh cứ đập dồn từng hồi.

Sông có khúc người có lúc, người căng thẳng lúc nào lại đổi thành Mika.

Thân phận Omega cố tình muốn khiến mọi người hiểu thành Alpha, chứng rối loạn tin tức tố, người yêu cũ Alpha. Cả phản ứng pheromone mãnh liệt ngày hôm ấy ở trường. Tất cả những đầu mối rời rạc mơ hồ tựu chung lại một chỗ, bức màn bí ẩn dường như sắp được hé mở.

Không đúng. Mika vẫn cực kì nghi hoặc.

- Anh lại đây một chút đi, Mika.

Kazuma cúi đầu, lộ ra khoảng gáy trắng bóc phía sau, lấp ló cả một góc miếng dán ức chế tin tức tố.

- Xé nó ra. Rồi chúng ta cần nói chuyện thêm.

Việc xé miếng dán ức chế tin tức tố của Omega chưa phải bạn đời là điều một Alpha đứng đắn không bao giờ nên làm, cũng là điều mà Mika luôn được răn dạy suốt từ thuở thơ ấu. Nhưng lúc này thì dẹp hết đống lí thuyết đó đi. Anh có việc cần xác nhận.

Xoẹt.

Bàn tay ấm nóng của Alpha áp lên hầu kết, Kazuma vô thức nuốt nước bọt. Xúc cảm lạ lùng truyền tới từ nơi da thịt tiếp xúc, màu đỏ ửng xinh đẹp chậm rãi lan rộng tới tận mang tai. Rồi chẳng biết vô tình hay cố ý, Alpha dựa vào gần sát. Kazuma dường như nghe được cả tiếng hô hấp khẽ khàng của người nọ.

Cảm nhận được ngón tay miết nhẹ lên phần da nhẵn nhụi dưới gáy, ở nơi đáng lý nên có tuyến thể hình đuôi cá xinh đẹp lại trống trơn, Kazuma hời hợt cất lời.

- Anh đã nhìn thấy chưa, Mika. Tôi dị dạng. Thế nên chúng ta không thể...

- Suỵt._ Mika khẽ chau mày, ngón tay đè lên môi cậu, ngăn những lời xui xẻo chưa kịp nói hết lại_ Dùng từ sai rồi. Là đặc biệt, không phải dị biệt.

Chàng trai khom lưng, đôi mắt trong trẻo nghiêm túc nhìn Kazuma, chậm rãi nhả từng câu chữ. Một tay anh vẫn dán lên phía sau gáy, một tay đang đè lên môi cậu, vây cả người trong vòng tay khiến Kazuma có ảo giác cực kì an toàn và yên tâm.

Cậu cụp mắt, nhớ tới những lời bóng gió đầy ẩn ý ban nãy của Santa.

Thôi vậy...

- Em không thể nhiễm phải pheromone của người khác được.

Kazuma kéo tay Mika xuống, khẽ khàng nói ra tảng đá đè nén trong lòng suốt bấy lâu nay.

- ... Ừ?

Nghe tiếng ậm ừ đầy chần chừ khó hiểu của Mika, Kazuma quyết định nhắm mắt đưa chân nói toạc ra tất cả mọi chuyện.

- Không thể, Mika ạ. Nếu tiếp xúc với pheromone của bất kì ai khác, cơ thể em sẽ sinh ra phản ứng bài xích cực kì mãnh liệt. Giống như... giống như hôm ở trường vậy.

- Bất kì ai?_ Mika ngập ngừng_ Ý em là...

- Phải. Bất kì ai. Dù là nam hay nữ, Omega hay Alpha. Tất cả đều không thể.

Kazuma đưa mắt nhìn ra ngoài. Bầu trời xanh trong cao vời vợi, từng vệt nắng dịu dàng đậu bên khung cửa sổ. Thời tiết đẹp như thế, còn trong lòng người trên giường bệnh lại giăng đầy mây đen.

Thực ra "bệnh" này của Kazuma cũng không gây nhiều nguy hiểm tới vậy, miễn là cậu đừng tiếp xúc với tin tức tố của người khác. Cậu có thể lựa chọn cuộc sống độc thân thoải mái, hoặc ở bên một Beta chẳng hạn.

Thế nhưng trớ trêu thay, lần một lần hai rung động, cố tình tất cả đều là Alpha mang những tin tức tố có tính công kích cực mạnh. Hơn nữa mối tình đầu tưởng như chỉ có trong cổ tích kia, lại lấy một cách thức không thể châm chọc hơn mà kết thúc. Vấp ngã đầu đời quá đỗi tệ hại, khiến cho Kazuma vốn làm gì cũng thuận buồm xuôi gió mất sạch can đảm bước thêm dù chỉ một bước.

- Em chỉ vì lí do này nên cứ mãi từ chối anh à?

Giọng điệu Mika lấy làm cực kì mới lạ. Anh đứng thẳng người lên, tò mò nhìn Kazuma. Cậu mím môi. "Chỉ"? Có vẻ như Mika chẳng hề cảm nhận được tính nghiêm trọng của vấn đề.

- Anh không chịu đựng nổi cuộc sống cùng em đâu, Mika.

Kazuma hơi gắt giọng. Chẳng hiểu tại sao, nhưng thái độ dửng dưng của Mika khiến cậu vô duyên vô cớ cảm thấy cực kì ấm ức. Đã nói tới như vậy mà con người này vẫn không chịu hiểu, vậy rốt cuộc là anh muốn cậu huỵch toẹt cả câu "Anh không thể chịu được cuộc sống chay tịnh cùng em đâu" ra thì mới vừa lòng chắc!?

Nhìn sắc mặt Kazuma sa sầm hẳn đi, dường như lúc này cung phản xạ có độ dài bằng cả chiều dài Xích Đạo của Mika mới muộn màng kết thúc. Anh vội vàng phân bua.

- Anh không phải có ý đó. Anh chỉ muốn nói kì thực chúng ta...

Mika nghẹn nửa buổi cũng không nghẹn ra được nốt mấy chữ cuối cùng.

Kì thực anh đã từng lén lút thả tin tức tố với em nên biết em không hề dị ứng với anh?

Làm sao mà có thể mở miệng nói ra mấy lời như thế được! Lúc ấy anh chẳng biết chuyện ấy nguy hiểm tới độ nào, còn mang tâm thế đùa giỡn con nhà người ta, giờ mà tự thú thì có mà huỷ hoại hết con đường tương lai tươi đẹp.

- Kì thực chúng ta?

- Kì thực chúng ta là định mệnh đó.

Trong lúc cấp bách, Mika buột miệng thốt ra một câu chẳng đầu chẳng cuối. Kazuma kì quái nhìn cơ mặt căng cứng của người nọ, đột nhiên chồm người lên đối mắt với Mika, với tay ra phía sau giật phăng miếng dán ức chế dưới gáy anh xuống.

Cậu siết miếng dán trong tay, biểu tình phức tạp lui về giường bệnh, não bộ vốn đình trệ chậm rãi thông thấu trở lại.

Đã rõ.

Ngay cả trước khi cậu gọi anh đến phòng bệnh, Mika vốn đã đoán được 6 7 phần sự thật.

Ban nãy khi Kazuma bất thình lình xé miếng dán xuống, trong mắt Mika chỉ có giật mình chứ không hề có dù chỉ một chút hoảng sợ. Anh hoàn toàn không sợ pheromone của bản thân sẽ làm cậu bị thương.

Chỉ có một giả thuyết duy nhất giải thích được điều này.

Vốn dĩ Mika đã biết pheromone của bản thân sẽ không làm hại Kazuma, hoặc nói cách khác.

Cậu không dị ứng với tin tức tố của Mika.

Vấn đề vì sao anh biết đã không còn cần Kazuma đi hỏi. Dùng đầu ngón chân cũng biết, chắc chắn là con người này từng lén lút thả tin tức tố với cậu. Mọi người đều cho rằng cậu là Alpha, Alpha và Alpha thả chút pheromone khiến đối phương khó chịu vốn chẳng phải điều gì to tát. Có điều Kazuma khi ấy chẳng hề hay biết, chẳng hề khó chịu đã khiến Mika sinh lòng nghi hoặc. Có lẽ sau ấy, Mika sẽ cho rằng cậu là một Beta.

Có điều ban nãy khi Kazuma nói bản thân mắc chứng rối loạn tin tức tố, Mika cũng nói anh đã đoán trước được. Hẳn là ngày ấy khi hai người bắt gặp Omega kia, biểu hiện dị ứng của cậu lại khiến Mika đầu óc đang mơ hồ vì bị pheromone cưỡng chế phát tình hiểu lầm thành phản ứng tin tức tố giữa Alpha và Omega. Dưới góc nhìn của Mika, cậu có phản ứng pheromone thì nhất định không thể là Beta được. Giả thuyết đầu tiên bị đạp đổ. Suy luận của Mika bị bẻ hướng. Kazuma không phản ứng trước tin tức tố của anh, nhưng lại phản xạ lại pheromone của một Omega khác. Hơn nữa em trai sinh đôi nhà cậu lại là một Alpha hàng thật giá thật, Mika từng ngửi thấy mùi tin tức tố của cậu ta.

Trong tiềm thức của Mika đã nhận định, Kazuma là một Alpha, và mắc chứng rối loạn phản ứng tin tức tố ngẫu nhiên.

Nhìn sắc mặt người trên giường bệnh thoắt trắng thoắt xanh muôn hình vạn trạng, Mika thầm rên một tiếng. Xong đời. Trông Kaz giận quá chừng, phải dỗ thế nào mới nguôi ngoai đây? Mika lúc này chỉ ước bịt quách luôn cái miệng nhanh hơn não này lại cho rồi.

Cơ mà Kazuma nào có giận dỗi gì cho cam, thậm chí cậu còn có chút dở khóc dở cười ấy chứ.

Thực ra từ lúc nghe Santa nói chuyện, phân nửa tảng đá cản bước cậu tiến tới với Mika cũng đã được đập bỏ rồi. Kazuma vốn không phải mẫu người cứ mãi cố tình muốn quanh quẩn u buồn vì một vấn đề, chỉ trách chuyện kia để lại trong lòng cậu bóng ma tâm lí quá lớn. Mà giờ, Mika đã dùng hành động thực tế chứng minh cho cậu thấy anh nói được làm được. Anh nhất định sẽ không bị khuất phục trước cái gọi là "bản năng".

Có điều chú boy này lại tin vào "định mệnh" lắm cơ.

- Anh bảo chúng ta... là định mệnh ấy à...

Kazuma nhướm mày nhìn mái đầu đinh vàng hoe đang cúi gục xuống ở bên cạnh, nom ủ rũ đến phát thương lên được. Làm sao đây. Vốn cậu đã định mở lời trước, bù đắp lại cho anh một chút vì sự hững hờ khoảng thời gian trước. Nhưng mà phản ứng của người này lại đáng yêu quá chừng, làm cậu ngứa ngáy tay chân chỉ muốn trêu anh một tẹo. Dạo đó vì để Mika hết hi vọng, cũng là tự kiềm chế bản thân nên Kazuma thực sự cái gì cũng phải nín nhịn lâu lắm rồi.

Thỉnh thoảng chọc ghẹo một chút âu cũng là thú vui giữa người yêu với nhau... nhỉ? Ờ thì người yêu tương lai, cũng vậy cả. Xoắn xuýt gì mấy chuyện sớm muộn cũng thành chứ, đúng không.

Kazuma còn định đùa dai thêm chút nữa, nhưng khi đối diện với ánh mắt tủi thân ấm ức của ai kia thì trái tim đều mềm thành nước hết.

- Em cũng cảm thấy là định mệnh đó.

Mặc dù lí trí chắc chắn mười mươi như thế, nhưng khi nói ra câu ấy trái tim trong lồng ngực vẫn chẳng chịu nghe lời mà đập điên cuồng.

Anh ấy sẽ phản ứng ra sao? Sẽ đồng ý chứ? Chắc sẽ không vì đoạn thời gian trước mà nản lòng rồi từ chối đâu nhỉ?

Trong khi trí tưởng tượng của Kazuma chuẩn bị bay xa 9272681 cây số, Mika vẫn ngơ ra như thể chưa kịp load được nội dung mà mấy chữ ngắn ngủi kia muốn truyền tải.

- Xem ra là đổi ý rồi.

Kazuma lầm bầm. Tiếng chuông cảnh báo trong lòng Mika réo ing ỏi, anh chụp vội lấy bàn tay đang chuẩn bị rút vào chăn của Kazuma, bắn liên thanh.

- Không đổi ý không đổi ý. Định mệnh, chúng ta chắc chắn là định mệnh! Em cũng đã công nhận rồi, không được rút lại đâu đấy.

- Thế là rõ mười mươi. Định mệnh thì phải ở bên nhau chứ. Từ giờ em không được bày ra thái độ lạnh lùng với anh nữa nhé.

- Không được gạt anh nói người khác là người yêu của em nữa. Anh... anh sẽ giận đó.

- Cũng không được nghĩ anh sẽ phát tình với Omega khác. Tổn thương lắm chứ bộ!

Kazuma cong mắt cười nhìn dáng vẻ lải nhải liên hồi của Mika, bất luận anh nói gì cậu cũng nghiêm túc đáp ứng.

- Sau này anh sẽ đưa đón em đi học được không?

- Được.

- Phải công khai chuyện của chúng mình với mọi người Kaz nhé?

- Được.

- Tốt nghiệp xong chúng mình kết hôn luôn nhé em?

- Đượ... Mika!

Alpha cười hì hì để mặc người trong lòng lườm anh cháy cả mặt. Anh vươn tay vòng qua eo cậu ôm siết người vào lòng, dụi dụi mái đầu vào cần cổ thon dài trắng trẻo, miệng cứ rầm rì gọi.

- Em ơi.

Kazuma bất đắc dĩ nhìn người nào đó cứ dính chặt lấy mình không buông, hết dụi dụi lại hít hít y như mấy con cún Alaska lớn xác, ngọt ngào cam chịu đáp tiếng.

- Ơi.

- Kaz ơi.

- Em đây.

- Người yêu ơi.

- Làm sao thế?

- Anh thương em lắm.

- Em biết.

Không nghe được lời ngọt ngào như mong muốn, Mika bĩu môi hậm hực.

- Em chẳng thương anh.

Mấy lời phàn nàn bị chặn lại sau cái hôn phớt bên khoé môi. Mika cúi đầu cười trộm.

- Em thương anh nhất mà.

Rừng hoa vạn dặm cũng chẳng đẹp bằng người trong lòng, biển bạc núi vàng cũng quý giá không bì kịp người ấy.

Có người ở đây, tôi chẳng cần gì thêm nữa.

- KẾT THÚC -

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip