N(H+)gắn ngủi #35

LƯU Ý

Chương này có tình tiết nhân vật chửi thề, H tục, từ ngữ không che cũng không censored, không dùng dấu * cũng không chơi chữ, dùng từ raw 100%.

Khả năng viết H của tác giả còn nhiều hạn chế, nên xin được gửi lời xin lỗi trước đến các bạn đọc. Tác giả sẽ cố gắng cải thiện trong tương lai.

---

Thanh Pháp ngồi trên ghế sofa tủm tỉm cười gì đó, điện thoại cứ lặp đi lặp lại một âm thanh suốt mười phút đồng hồ.

Mai Việt từ nhà tắm bước ra, chỉ mặc độc quần ngủ, bên trên để trần, hơi nước bốc ra, thân hình đẹp như tượng tạc, khiến người khác nhìn vào cảm giác như hắn là T800 trong bộ phim Terminator xưa cũ.

Bên ngoài, phòng khách, ngoài âm thanh remix lặp lại liên tục, còn có tiếng Thanh Pháp hí hí há há kêu lên.

- Đã quá Tổ quốc ơi hú hú hú há há há khẹc khẹc ...

Mai Việt hiếu kỳ bước ra, chui đầu nhìn vào điện thoại của em. Chỉ thấy màn hình hiện vô số nam nhân mặc quân phục ở trần, cả người vạm vỡ giật giật theo từng nhịp beat.

Hắn đen mặt, tắt điện thoại của em, ấn em vào ghế, giam em ở giữa hai cánh tay săn chắc.

- Thích hửm ?
- Thích mà. Đẹp trai. Cao to. Vạm vỡ. Nhiều múi. Múi nào rõ múi nấy. Thơm. Mà ngon.

Em càng tả, mặt Mai Việt càng nhàu.

Hắn cầm tay em, đặt lên vùng bụng rõ tám múi.

- Đặc sản nhà nuôi đầy ra đây mà còn tòm tem bên ngoài ?
- ...
- Em muốn bao nhiêu, anh cho em bấy nhiêu.
- ...
- Em muốn trai nhập ngũ ? Thích bộ đội ? Thích lính ? Anh cũng không kém cạnh.
- ...
- Thích đẹp trai ? Hừm, anh thì không hẳn là đẹp trai, nhưng cũng tạm được, đúng không ?

Mai Việt cầm tay em, đặt lên môi hôn.

- Không những ổn bề ngoài, nội thất bên trong vô cùng tiện nghi, em trải nghiệm rồi mà, nhỉ ?

Hắn đặt tay em ở nơi khó nói.

Lại cần đề cập, Mai Việt ở nhà không mặc đồ lót.

Chuyện cần hiểu cũng nên hiểu.

- Hay em muốn tham quan nữa ? Anh lúc nào cũng mở dịch vụ cho mình em, muốn đến liền đến, không cần đặt lịch trước.

Nâng cằm em lên, cười khẩy khi mặt người kia mỗi lúc một đỏ.

- Mà nói đi cũng phải nói lại, dạo này chẳng thấy khách hàng thân thiết đến tham quan nữa nhỉ ? Giờ lại ở đây đi xem bên khác ? Anh là đang thương tiếc em, xót em lịch trình dày nên mới không động đến, nhưng có vẻ có người không an phận.

Đảo khách thành chủ, Mai Việt ngồi xuống ghế sofa, thoát một cái đã đem Thanh Pháp ngồi gọn trên đùi mình.

- Sao nào ? Yêu ? Nói gì nữa không ? Biện minh anh nghe xem nào ?
- ...
- Vừa nãy còn mạnh miệng lắm cơ mà, cái gì nhỉ ? "Thích mà. Đẹp trai. Cao to. Vạm vỡ. Nhiều múi. Múi nào rõ múi nấy. Thơm. Mà ngon."

Mai Việt vừa nói, vừa luồn tay vào quần em, nắn bóp cặp đào mất trật tự.

- Hình như anh từ bi quá rồi. Hôm nay đành phải làm phản diện vậy.
- M-Mike .. Mike ...
- Sao nào ? Yêu gọi anh ? Có chuyện gì nào ?

Hắn đầy thích chú châm chọc em.

Thanh Pháp không đáp lời, toàn bộ quá trình chỉ im lặng, điều này không khiến Mai Việt tức giận, ngược lại khiến hắn thêm tò mò.

- Yêu sao vậy ? Giận anh hay sao ? Sao lại chẳng nói gì ?

Em nhìn hắn, quần đã bị tuột từ lúc nào, chẳng nói chẳng rằng ngồi xuống, vừa vặn để hung khí của hắn đâm trọn vào thịt huyệt.

Mai Việt hít một ngụm khí lạnh, sớm bị nụ cười ranh ma của em chọc cho ngây người.

Chợt, hắn nhận ra một điều.

- Yêu.
- ...
- Em cố tình xem cho anh thấy, muốn anh động tay động chân với em đúng không ?

Em mỉm cười ma mãnh hơn, hắn biết bản thân đã nói đúng.

- Muốn làm thì nói anh, sao lại bày trò nhỉ ?

Vừa nói, hắn vừa ấn mạnh eo em xuống, Thanh Pháp lập tức gục đầu lên vai rắn, thở dốc, nước bọt nhễ nhại xuống đám lông mao nam tính.

- Sao vậy Yêu ? Em lắm trò lắm mà, đâu, bày đi, anh muốn xem.

Ngón tay vân vê đầu vú, bên kia đột ngột bị ngậm vào, liếm mút vô phép, Thanh Pháp nỉ non bật ra tiếng rên.

- S-Sướng quá ...
- Giờ mới chịu nói chuyện với anh ?
- Mi-Mike ... Mike ..
- Sao nào ?
- Mike .. hôn ..

Mai Việt tránh mặt sang một bên, tỏ vẻ giận dỗi.

- Không. Yêu chẳng thèm nói chuyện với anh, anh giận Yêu rồi.
- Ho-Hôn ...
- Không.
- Vậ-Vậy anh đừng ... đừng nữa, em chịu không nổi ~

Hoá ra từ nãy đến giờ Mai Việt thoại vẫn cứ thoại, mà nhấp vẫn cứ nhấp.

Đạo cụ ra vào liên tục, mài tê giác mút, huyệt khẩu bị banh ra vì kích cỡ quá khổ, sớm đã đỏ một màu. Đáng ra Thanh Pháp phải đau, nhưng thứ to lớn kia cứ từng chút từng chút đè chặt lên điểm gồ, đánh thẳng kích thích lên não, em như người máy hết pin, chảy nước bọt để mặc hắn càn quấy.

- Yêu ơi.
- ...
- Lại không nói chuyện với anh rồi.
- ...
- Yêu ơi ?
- ...
- Ô ? Ngất rồi à ?

Thanh Pháp gục trên vai Mai Việt, nước mắt vẫn không ngừng trào ra.

Hắn cứ mải giận dỗi, mải chơi đùa người nọ quá, nên không để ý người đã bắn ra hai, ba đợt, kiệt sức cũng là hợp lý.

Mai Việt thở dài, nhưng vẫn không dừng lại động tác. Giống như một tên biến thái, tranh thủ Thanh Pháp ngất mà sờ soạng khắp nơi, chỗ nào có da thì chỗ ấy đều có hôn ngân. Thảm nhất là vùng ngực, hai hạt đậu bị dày vò đủ trò, hôn đến sưng vù lên, xung quanh chi chít dấu mút tím. Thảm nhì là môi, mặc dù em đã bất tỉnh, nhưng hắn vẫn không buông tha, đảo lưỡi vói ra nước bọt nhỏ giọt xuống bụng tám múi, chán chê lại mút môi em.

Thanh Pháp trong cơn mơ màng vẫn biết hắn làm gì, nhưng bất lực cứ để hắn chơi thoả thích.

"Thoả thích" mà em nghĩ chỉ đâu đó một tiếng nữa, không ngờ trầm luân từ chiều đến tận giờ cơm. Đúng là sức trâu bò.

Mai Việt đổ đầy mồ hôi khắp người, bất chợt kéo em ra, đặt nằm trên ghế sofa, dùng tay phải tuốt đạo cụ. Chất nhờn trắng đục bắn ra, phủ khắp mặt Thanh Pháp, Mai Việt nhìn mà đỏ mắt, lầm bầm trong miệng.

-  Phải em mà còn tỉnh ...

Lập tức hắn thấy lưỡi người vươn ra, miệng há tròn, mắt vẫn nhắm, chẳng lộ ra biểu cảm gì, nhưng lọt vào mắt Mai Việt chẳng khác nào phim khiêu dâm xuất sắc nhất.

Mai Việt tiến đến, đặt đầu khấc vào miệng em, ánh mắt thích thú nhìn người nọ tự xử lý.

Thanh Pháp vẫn nhắm mắt, miệng khép hờ, lưỡi chọc vào lỗ tiểu, liếm ướt, khó khăn thốt ra.

- Tu .. ốt ...

Hắn thuận ý, vuốt nhanh thân, lụt phụt bắn ra thêm vài dòng trắng đục, trôi vào tận cuống họng Thanh Pháp. Hắn thấy yết hầu em di chuyển lên xuống, đã nuốt trọn.

- Uống nước không ?
- Hôn em.
- Trả đũa anh à ?

Mai Việt mỉm cười, nhìn em gật đầu thừa nhận. Ấy vậy nhưng vẫn cúi người hôn xuống.

- Tanh thế ! Sao em chịu nuốt vậy Yêu ?!?
- Anh nuốt của em còn gì ?
- Của Yêu ngọt mà.
- Hâm.
- Thật mà, Yêu muốn thử không ?
- Em mệt ~
- Ừ, mệt vậy lúc khác.
- Mike.
- Ơi.
- Bế em đi tắm ~
- Em nằm một chút nữa đi, anh lấy khăn lau mồ hôi cho em, chứ bây giờ vào tắm luôn là ốm đấy.
- Mike.
- Ơi ?
- Em không xem mấy anh kia nữa đâu.
- Em còn tâm trí định xem nữa ?
- Không mà.
- Ừmmm. Xem anh là đủ rồi. Em muốn Capcut giật giật thế nào anh đứng cho em chụp.
- Ưm.
- Ngoan, để anh đi lấy khăn.

Đến khi Mai Việt quay lại thì Thanh Pháp đã ngủ mất, hắn lau người cho em, một lúc sau mang em đi tắm, xong xuôi liền đi nấu cơm tối.

- Không những nhập ngũ, anh còn từng đảm nhiệm anh Nuôi tận hai ngày trời đấy. Em đừng có hòng mà xem người khác. Hừ !

24|04|2025|Lluvia

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip