Ngắn ngủi #33

Credit 🎥: [TikTok] @noichungdilamcungnhan

Em Chíp có một anh Việt.

Em Chíp giờ đây có thêm một chị Kiều.

---

- Chíp có nhớ anh không ?

Cô bé ngồi trước màn hình điện thoại, dùng hết sức bình sinh mà lắc, trong miệng vẫn chóp chép múi bưởi.

- Không !
- Buồn Chíp.

Người đàn ông bên kia đầu dây bày ra khuôn mặt tủi thân, khóc khóc mếu mếu trông đến giả trân đi được, tất nhiên là không mua được lòng cô em gái rồi.

Bất chợt bên cạnh người đàn ông nhiều thêm một người nữa, cô bé ngay lập tức sáng rỡ mắt, vui vẻ cười tươi rói, oang oang la lên.

- Mẹ ơi, mẹ ơi chị Kiều, chị Kiều !

Người phụ nữ đang tất bật trong bếp, nghe thấy con gái mình gọi lớn, tưởng có chuyện không hay xảy ra, lật đật bỏ của chạy lấy người, ống cao ống thấp hối hả lao vào.

- Ơi ơi, làm sao ?
- Chị Kiều ạ.

Người mẹ cũng như con gái, mỉm cười hiền từ, dịu dàng hỏi han.

- Kiều hả con ?
- Dạ con chào cô.
- Cái con bé này, dặn bao nhiêu lần rồi, phải gọi là "mẹ" chứ !
- Dạ ...

Thanh Pháp ngại ngùng nhìn sang Mai Việt, hắn chỉ gật đầu tín cẩn.

- Dạ con chào mẹ.
- Bé ngoan, hai đứa ăn cơm chưa ?
- Con ăn rồi, Kiều thì chưa ạ.
- Sao Kiều chưa ăn vậy con ? Thằng Việt không nấu cho con ăn hay sao ?

Em vội vàng phủ nhận.

- Dạ không ! Vì con mới về nên đang ngồi nghỉ một chút mới ăn ạ.
- À, bé giỏi quá. Thằng Việt chẳng chịu đi làm phụ em, cứ thui thủi ở nhà như ma đói thế à.
- Con có mà ..
- Chỉ giỏi rung đùi bốc phét chứ làm ăn gì được.
- Mẹ ...

Mai Việt tủi thân dụi dụi vào người ngồi kế, em bỗng nhiên bị dụi thì không biết làm sao, dịu dàng xoa đầu hắn an ủi, nhỏ giọng trấn an.

- Mike ngoan, Mike giỏi mà.
- Mẹ mắng anh ...
- Tao mắng đúng chứ sai à mà còn đòi em dỗ ?!
- Mẹ !!!
- Con với cái, chỉ làm khó cho em là nhanh, Kiều nhỉ ?

Người mẹ mỉm cười, nói đôi ba câu, sau chào em để nhanh nấu cơm.

Chỉ còn ba anh em ở lại với nhau, đứa nhỏ bĩu môi dè bỉu anh mình.

- Chỉ được cái điệu chảy nước là giỏi.

Em bất lực mỉm cười.

- Chíp đang làm gì đó ?

Đứa nhỏ được em hỏi đến, vui vẻ đem khoe mấy bức vẽ mình mất cả tuần hí hoáy.

- Đẹp quá !
- Em có vẽ chị Kiều nữa.
- Phải chị ở bên trái đúng không ?
- Dạ đúng rồi.
- Còn bên phải là Chíp phải không ?
- Dạ.
- Thế anh đâu ?

Ngón tay đứa nhỏ dời đến góc đen xù xì bên góc trái của tờ giấy A4, mặt không biến sắc.

Mặt Mai Việt méo xệch như tranh trừu tượng, uất ức lại vùi mặt vào cổ em nũng nịu.

- Nó bắt nạt anh kìa !!!
- Ngoan nào, không chấp em nhỏ.
- Nhưng nó .. nó nói anh giống cục đen đen kìa !!
- Chíp này, sao Chíp vẽ anh Mike như vậy ?
- Dạ vì anh Mike đen xì.
- Mai mốt Chíp có thể vẽ anh Mike cho chị xem được không ? Chị biết Chíp vẽ đẹp lắm, chắc vẽ anh Mike cũng đẹp lắm nhỉ ?

Trẻ con dễ dỗ dễ dụ, được khen vài câu đã sáng tỏ hết cả, vui vẻ đồng ý với em, nói được làm được, lấy ngay bộ màu 12 cây ra tô tô phác phác.

Lại nói về anh em nhà này. Bé Chíp lần đầu gặp em là qua hình chụp cùng hắn, chỉ thấy người này thật đẹp, ăn đứt cả chị họ và anh ruột của mình.

Lần thứ hai gặp em là gặp mặt trực tiếp hôm ra mắt MV của anh Công Hiếu. Đứa nhỏ đang khó chịu vì anh trai cứ ép uống nước, mắt bỗng tia thấy bóng hình mà mình chỉ mới được nhìn trên điện thoại.

- Anh !!
- Gì ?
- Chị đó !
- Ai ?
- Chị đó đó !
- Chị nào ?

Mai Việt nhìn theo hướng em gái chỉ, ánh mắt từ băn khoăn liền hoá ôn nhu, vẫy vẫy người đến bên mình.

- Bé !
- Mike !

Hắn bỏ qua ánh mắt người khác nhòm ngó, quen thuộc vòng tay quanh eo em, kéo sát vào người mình.

- Bé xinh !

Ở nơi người ta không thấy, lén lút bấu bờ mông vểnh lên.

- Mike này !!
- À quên, giới thiệu với em, em gái anh, Chíp.
- Chào bé, ch- à anh là Pháp Kiều, cứ gọi anh là Kiều thôi.

Thanh Pháp ngạc nhiên nhìn đến bé gái, ngồi xổm xuống, đưa tay ra chờ đợi. Em biết trẻ con vốn sợ người lạ, đối với người đặc biệt như em thì càng đề phòng, lần này còn là bé gái cực kỳ nhạy cảm, nên cứ cho bé một thời gian để thích nghi, lần này không được đáp lại cũng không sao.

Tuy nhiên, trước ánh mắt ngỡ ngàng của tất cả mọi người, bé gái vội đứng dậy, ôm chầm lấy Thanh Pháp, hò reo vui sướng như được chiều chuộng một món quà lớn.

- Chị Kiều !! Chị Kiều !!

Em ngẩn ngơ, máy móc ôm lại đứa nhỏ.

Bé Chíp buông em ra, rụt rè chạm nhẹ vào má người, giống như không tin bản thân được gặp em thật, cuối cùng tiếp tục mỉm cười.

- Chị Kiều đẹp quá !

Cả hội rapper cười phá lên, các anh lớn bắt đầu ùa vào trêu chọc.

- Phải gọi là anh Kiều.
- Chị Kiều mà !!
- Anh Kiều !!
- Không mà !! Chị Kiều của em.
- Của em luôn ?
- Của em ạ.
- Của Mike mà.
- Anh Việt không được tranh của em.
- Nhưng của anh mà.
- Em mách mẹ.
- Chết thằng Mike, con bé mách mẹ.
- Thế bây giờ anh Mike đẹp hơn hay chị Kiều của em đẹp hơn ?
- Chị Kiều ạ.
- Ai giỏi hơn ?
- Chị Kiều ạ.
- Em theo anh hay chị ?
- Chị Kiều ạ.
- Thế Mike thì sao ?
- Anh Việt tự lo được ạ, chị Kiều mới cần em bảo vệ.

Tất cả đồng loạt cười lớn, xoa đầu cô bé lanh lợi.

Em từ nãy giờ lắng nghe không nén nổi vui vẻ, ôm chặt đứa nhỏ nghe nó tỉ tê, cả tối đó không buông ra. Nhỏ ban đầu còn vùng vằng chẳng chịu uống nước, nhưng khi có em vào, còn chưa kịp nịnh liền tự tay lấy chai tu được một nửa, sau đó ngoan ngoãn cầm tay, được em dắt vào bên trong.

Ban đầu Mai Việt còn nghĩ em gái sẽ quấy khóc nên mang theo đủ thứ trò tiêu khiển, chẳng ngờ nhỏ ham cái đẹp kia thấy được em thì cái gì cũng không cần, cả buổi nắm ngón tay chị Kiều của nó, em đi đâu thì nó theo đó, nói một thì chẳng cãi thành hai, gọi dạ bảo vâng, ngoan đến mức mẹ của hai anh em xem video còn không tin vào mắt mình.

Ông bố đang rít một hơi thuốc lào to, say thuốc đến hoa cả mắt, nhàn nhạt thở ra.

- Cuối cùng ông bà cũng nghe được lời tôi khấn rồi.
- Ông khấn cái gì ?
- Nhờ ông bà tìm người khắc chế con Chíp lại.
- Ai ?
- Bà xem mà chưa thấy à ? Từ lúc đẻ nó ra đến giờ bà thấy nó ngoan như thế bao giờ chưa ?

Bà mẹ nhìn điện thoại hồi lâu, thoát ra màn hình chờ. Hiện lên là tấm hình hai đứa nhỏ đang ôm nhau bên dưới gốc Đào đỏ, người cao hơn ôm eo người thấp, người thấp mỉm cười tươi tắn dựa vào vai người cao.

- Con dâu tôi chọn mà, ông cứ phải khen thừa !!

02|08|2024|Lluvia

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip