Không Thể Nói Ra


Phim đã  bắt đầu khởi quay, mọi việc diễn ra rất suôn sẻ. Làm việc với nhau hàng ngày cũng khiến cho KIT và Mike quen dần và thoải mái hơn với nhau. Mọi người trong giới đều ít nhiều biết đến KIT, nhưng rất ít người biết về mối quan hệ trước đây giữa hai người họ, ngoài những người thân thuộc như Daw hay Chuachan.

"Haizz... Anh nói xem như vậy là trùng hợp hay duyên số." Daw khoanh tay đứng nhìn ekip đang quay phim.

"Như nhau cả thôi." Chuachan nói. "Vốn dĩ là của nhau thì có ngăn cấm thế nào cũng vẫn là của nhau mà thôi."

"Anh nói cái gì?" Daw bất ngờ giằng lấy ly cà phê đã đưa đến bên môi của Chuachan. "Ngăn cấm là sao?"

"À không có gì." Chuachan biết mình lỡ mồm, vội lảng sang chuyện khác. "Hình như quay xong cảnh hôm nay rồi đó."

Daw nhìn lại thấy đúng là vừa quay xong cảnh quay hôm nay, thấy KIT đang ngồi nghỉ tại chỗ, hắn vội nói với Chuachan: "Đợi đấy, tôi biết cả rồi đấy, anh đừng hòng mà giấu tôi cái gì." 

Khi Daw đi rồi Chuachan mới thở phào một hơi nhẹ nhõm, đặt ly cà phê xuống một bên, cũng đi tới phía Mike đang nghỉ ngơi, lấy một chai nước đưa cho hắn. 

" Anh với anh Daw nói chuyện gì đó?" Mike nhận chai nước mở ra uống một ngụm lớn.

"Nói chuyện vu vơ thôi." 

Chuachan không nói cho Mike biết mình vừa lỡ mồm chuyện của hắn. Hai người gắn bó với nhau gần chục năm nay rồi, ngoài công việc còn rất hợp nhau trong cuộc sống thường ngày. Giữa Chuachan và Mike không khác gì hai anh em cả, vì thế mọi chuyện của Mike anh đều biết rõ, kể cả chuyện bốn năm trước. 

Khi biết Mike muốn đưa ra quyết định như vậy ở thời điểm bốn năm trước, Chuachan đã khuyên can rất nhiều nhưng cũng không thể thay đổi được gì. 

Bây giờ thấy Mike gặp lại KIT, mỗi lần gặp nhau là phải giả vờ bình thản đối mặt như vậy, anh không kiềm lòng được mà hỏi. "Không tính nói thật cho cậu ấy biết sao?"

"Không ạ." Mike đáp một cách dứt khoát. "Không thể nói ra nữa, vì bây giờ có nói gì đi chăng nữa cũng không thể quay trở lại bốn năm trước được anh à. Bây giờ TopTap chỉ coi em là bạn bình thường mà thôi... đã không còn TopTap nữa rồi, chỉ còn KIT thôi."

"Sao cậu biết được chứ." Chuachan hỏi.

"Nhìn ánh mắt cậu ấy là em biết rồi anh à." Mike uống thêm một ngụm nước nữa, nói tiếp. "Trước đây ánh mắt cậu ấy mỗi khi nhìn em đều chứa đầy ngọt ngào trong đó. Nhưng bây giờ ánh mắt ấy chỉ còn lại sự thờ ơ lạnh nhạt." 

Mike đứng dậy, nửa khuôn mặt ở trong bóng tối càng làm cho câu nói thêm thê lương. "Em hối hận rồi anh à. Em yêu cậu ấy quá rồi. Nhưng mà... em mất cậu ấy rồi."

Chuachan nhìn theo bóng dáng cô độc của Mike, lắc đầu không biết phải làm sao, vội thu dọn đồ đạc cũng rời đi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip