Chap 3. Làm Quen ..
Từ những đám mây xa xôi ấy ánh mặt trời được hé lộ ra dần dần chiếu rọi những tia nắng ban mai.
Buổi sáng hôm nay thật đẹp, nhờ trận mưa rào hôm qua đã khiến cho mọi thứ xung quanh như được tiếp thêm sức sống.
Từng giọt nước mưa còn đọng lại trên chiếc lá xanh mỡn như viên kim cương của thiên nhiên vậy, nó khó có thể chạm vào mà chỉ có thể nhìn ngắm thôi. Từng chú chim một bay đến hót vang như chào buổi sáng em vậy, nghe thật cuốn hút.
Trong khi em vẫn còn say giất thì một tiếng gọi thân thương kéo em về thực tại.
"Mei này, cháu thức chưa" Bà Mei
"Oáppp, cháu thức rồi ạ" Mei
Dù trả lời như thế nhưng em vẫn nằm lì trên chăn đó không chịu rời khỏi chiếc nệm êm ái. Nếu ai có hỏi thứ em trân trọng nhất là gì thì chắc Mei nhà ta sẽ trả lời là chiếc nệm ấy chắc.
Dây dưa một hồi lâu, em cuối cùng cũng quyết định thức dậy.
" Ôi cháu chưa rửa mặt à, làm nhanh lên nhé không kẻo mì hết ngon đấy" Bà Mei
"Oa, là mì à, tuyệt quá" *Mei hứng khởi *: Mei
"Bà đợi cháu một xíu ạ, cháu sẽ làm nhanh thôi" *vừa chạy vừa nói *: Mei
---------------------một lúc sau--------------------
"chúc bà ăn ngon miệng ạ" Mei
"Ừm, cháu ăn nhanh nhé rồi còn đi học nữa" Bà Mei
"Đi học ạ??" Mei
"Nhưng bây giờ đang là mùa hạ mà bà" Mei
"Không phải hôm trước cháu muốn đi học võ hay sao??" *bà khó hiểu *: Bà Mei
'c- cái... Học võ á' Mei
"Ủa... Tôi đã đòi học võ đâu nhỉ" nguyên chủ
Tác giả : mei nói chuyện với nguyên chủ bằng cách nghĩ trong đầu á nha mọi người, như kểu thần giáo cách cảm á.
'haizz, thôi kệ vậy, có gì tui không sợ kẻ gian đâu' Mei
"ờm" nguyên chủ
Về lại cuộc trò chuyện với bà:
"A-haha, cháu quên mất" * cười ngượng *: Mei
"haizz, chắc do cháu học nhiều thứ ở lớp cũ quá đấy.. Thôi đừng nghĩ nhiều nhé, ăn nhanh để bà còn rửa" Bà Mei
"V- Vâng ạ" Mei
Nói rồi Mei hút hết cả bát mì với tốc độ cao rồi cùng rửa với bà. Mei sửa soạn đồ đạc cá nhân vì nhà Mei khá xa với chổ học nên em ở lại trường từ T2-T6.
"A bác đến rồi... Mei ơi, bác đến rồi nhanh lên nào" Bà mei
"Vâng ạ, cháu đến ngay" Mei
"Học cho tốt nhé. Do không có xe chạy vào hè nên cháu đi nhờ xe của bác Kuro này nhé" Bà Mei
"vâng ạ" Mei
*lên xe* xe này kểu là xe kéo di chuyển bằng trâu á nha. Do dịp hè nên các xe khác không hoạt động được, chổ Mei ở là miền quê nha.
"Tạm biệt bà ạ" Mei
"Giữ gìn sức khỏe nhé" Bà Mei
"Vâng ạ", *hét lớn* :Mei
-------------------một lúc sau-------------------
Khung cảnh xunh quanh tuyệt thật, đúng đậm chất miền quê vậy. Trời hôm nay cũng đẹp nữa, ánh nắng chóng chang chiếu rọi khắp xung quanh. Không khí trong lạnh mát mẻ thật thích làm sao. Nhờ có cây cối mọc xum xuê ở hai bên đường đi tạo thành bóng mát nên không bị mệt mỏi chút nào.
Em nằm ưỡng người trên đống rơm rạ buộc thành bó mà đánh giất một xí. Đi qua một dãy ruộng lúa chín vàng đã khiến em bất chợt tỉnh giấc
Bởi cái mùi hương của lúc đang cháy nóng bởi ánh mặt trời cứ xộc vào mũi em thật khó chịu. Bụng em kêu căng vì đói bởi chính nó dù đã ăn bát mì do bà nấu trước khi đi nhưng nó cứ kêu réo mãi khiến em cũng chẳng làm được gì vì em quên mất quên đem theo đồ ăn vặt cho ngày dài hôm nay.
"cháu muốn ăn chứ" Bác Kuro
"Oa là gì thế ạ" Mei
"Là cốm đấy" Bác Kuro
"cháu cảm ơn ạ" Mei
Mei nhận được một gối cốm được bộc lại bằng lá sen xanh mướt nhìn thật tuyệt vời làm sao. Với phong cảnh này, chỉ có cốm mới thích hợp mà thôi. Nó vẫn còn ấm ấm chắc vừa làm vào sáng nay. Bóc một nắm cốm nhỏ bỏ vào miệng ăn xem, nó quả như lời đồn vậy. Vị ngọt nhè nhẹ kèm một chút thơm thơm của lúa và lá sen thật hết sẩy làm sao.
Vừa nhâm nhi cốm vừa ngắm phong cảnh được một lúc thì em cũng đã thiếp đi lúc nào không hay.
Chiếc xe cứ đi chuyển mãi thì bất chợt có một giọng nói vang lên.
"Oa, Bác về rồi" Baji
Rồi nhiều tiếng xen lẫn nhau.
"Ơ là ai vậy bác" Baji
Như thể ai đang gọi mình vậy, em bật dậy ngáp hơi vì giấc ngủ lâu ơi là lâu.
"A, đây là cháu của bà Harukawa đấy" bác Kuro
"A cháu có nghe nói, bạn ấy đến đây để học đúng không ạ" Baji
Em chỉ biết ngồi trên đống rơm mà nhìn ra, thanh xe chắn ngang làm em chỉ lú được phần đầu mà thôi. Bất chợt một ai đó ngước mặt đối diện với em.
"Yo, Chào đằng ấy nhá" bé tóc vàng
(Tác giả :chắc bt ai rồi he, học võ chung với bại ấ)
Em giật mình ngã về sau, chiếc mũ trên đầu lệch xuống che hết khung mặt em. Bây giờ em chả biết nên làm gì, khẽ lấy đôi tay lật chiếc nón cao lên một tí. Là cậu bé tóc vàng đấy, đôi mắt thật là lạ. Một màu đen huyền bí đến lạ thường. Cậu cứ nhìn em mãi, đến khi bác Kuro nhất bổng em xuống xe em mới hoàng hồn trở lại.
"Cháu giới thiệu cho các bạn đi" Bác kur
*hoảng hốt*"A -... Mình tên là Harukawa Mei.. Cứ gọi mình là Mei cũng được " Mei
"Mình là keisuke baji, gọi mình là baji nhé" Baji
"Sano Manjiro, Chào" *lạnh lùng* : Mikey
"thế.. Mei- san........ :Mikey
"Ha- Hả" *lúng túng *:Mei
"Gọi là Mei-san nhé" Mikey
"ừm" *nở nụ cười *
"Oa.. Là một bạn nữ, yeah, em không còn lạc lõng giữa đám nữa rồi*mừng rỡ *A Chào bác Kuro"?? Ema
"Ùm Chào cháu nhé Ema" Bác Kuro
"Thôi bác có việc rồi, chăm sóc cho Mei nhé" bác Kuro
"Vângggg" Ema
"Chào cậu nhé, tớ là Sano Ema, gọi tớ là Ema nhé" Ema
"Chào cậu, tớ là Harukawa Mei, cậu gọi tớ là Mei cũng được" Mei
"nè, đi với tớ nhé, chúng ta đi khoe với ông nào" *nắm tay* Ema
"A, được thôi, để tớ xách đồ đã" Mei
"Cần gì phải xách, phục vụ đâu" Ema
"để bọn tớ cho, cậu vào Chào ông đi nhé" Baji
"Cảm ơn nhé" Mei
"Ông ơi, cháu mới bắt cóc được một cậu bạn nữ này, từ giờ cậu ấy là bạn của cháu nhé" Ema *hứng khởi *
"A, cháu đến rồi, cháu là cháu của bà Harukawa đúng chứ" Ông sano
"Vâng, đúng rồi ạ" Mei
"Từ giờ cứ thoải mái như ở nhà đi nhé" Ông Sano
"Vâng, cháu cảm ơn ạ" Mei
"Rồi chúng ta về phòng cậu nhé" Ema
"Tớ ở phòng riêng á??" Mei
"Đúng rồi, ông đã chuẩn bi cho đấy" Ema
"cậu lại căn phòng đó đi nhé, tớ lấy ít nước với bánh cho cậu" Ema
"Cảm ơn nhé" Mei
"Úi giời, giờ ta là chị em đấy cứ tự nhiên nha đừng có ngại" *vừa chạy vừa nói * Ema
"Cẩn thận té đấy" Mei
"Haiz không sao, này nhằm nhò gì với tớ.. *bụp* *đụng trúng cái cửa * ÁA" Ema
'haha cậu bạn này hơi nhoi nhỉ' *cười ngượng ngùng *Mei
"Là phòng này nhỉ *ngước nhìn*" Mei
*mở cửa*
"A anh shin về rồi, để em nói cho anh nghe em có bạn mới rồi nhá, đừng hòng bắt nạt em" Ema
"rồi rồi chị hai, chị là nhất*mệt mỏi kèm cười trừ"*" Shin
Tác giả : anh shin tên dài quá nên tui viết Shin nha
'phòng to thế nhỉ' *nằm ưỡng người trên sàn * Mei
" Haizz đau lưng quá, bụi rơm gì mà đau thế nhỉ " Mei
*bước tới phòng*" Nè Ema, đừng vào phòng anh như thế chứ" Shin
"Hễ... 0-0" Mei
"Ơ..... 0-0" Shin
"Áaaaaa" Mei *Hết hồn
"Aaaaaa" Shin*cũng hết hồn*
"Anh làm gì bạn em vậy *chạy tới quýnh*" Ema
"B- Bạn em à, làm anh hết hồn" Shin *thở dài*
"Ơ chết, em dẫn cậu ấy nhầm phòng rồi" Ema
"Hả 0-0" Mei *ngỡ ngàng *
"Thui chạy lẹ yêu quái sắp hiện hình rồi " Ema
"Haizz, con quỷ nhỏ, dám nói anh vậy à. Thôi anh xin lỗi vì làm em giật mình nhé" Shin
"A không sao ạ" Mei
"Này mới phòng cậu nè" Ema
"Woa tuyệt ghê" Mei
"Đồ của cậu này" Ema
"Cảm ơn nhé" Mei
Dần dần em biết được tên của từng người trong gia đình Sano và mọi người ai cũng vui vẻ với em cả.
--------------------------Chiều------------------------
"Này đi theo tớ" Ema
"Ừm, đợi tớ với" Mei
"Bọn họ đang chơi đá banh kìa, chơi chung không" Ema
"Ơ tớ không biết chơi trò này"
"này... Lại đây chơi với tụi này không" Baji
"Tới liền" Ema
Xung quanh bây giờ toàn là tiếng cười đùa mà thôi, ở đây quả thật rất vui. Chắc em sẽ quen với cuộc sống mới này vậy.
-----------------------------------------------------------
Chưa trơn Mei chia tay bà rồi, tạm dừng tới đây nghen. Izana chưa xuất hiện vì tui lười quá, chap sau sẽ đề cập tới nghen. Izana không có ghét mikey nhé và Mikey cũng vậy.
Bye bye...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip