1.


Bức ảnh chàng trai có mái tóc đen đang mỉm cười trên phiến đá lạnh lẽo khảm vào tâm trí tôi. Nụ cười của anh thật đẹp, không chút giả tạo nào như thế giới xung quanh mà anh phải chịu đựng. Người ta gọi anh là con quỷ nhưng đâu một ai biết con quỷ này phải gánh gồng những gì trên đôi vai mảnh khảnh. Khi nghe những lời xì xầm bàn tán lọt vào tai, tôi chỉ hận không thể rút thanh katana chém bay chiếc mồm cay nghiệt kia. Song con quỷ mà người ta nhắc tới đã ngăn tôi lại.

Những kí ức không hẹn trước mà ùa về, tuy mập mờ nhưng quý giá vô cùng. Lòng tôi se lại, giá như giờ anh còn sống, chắc chúng tôi vẫn tiếp tục thống trị thiên hạ, tạo ra một thời đại bất lương hoàn toàn mới. Gió lạnh rít từng cơn trên bầu trời và quấn cả lấy thân thể tôi. Nơi đây vốn đã lạnh lẽo nhưng ngày anh ra đi còn lạnh hơn gấp bội.

Giờ này 6 năm trước là ngày Sano Manjiro, người con trai tóc đen được khắc trên tấm bia mộ ra đi mãi mãi. Sanzu cùng tôi là những người thân cận cuối cùng của anh ấy đến viếng mộ vị tổng trưởng đầu tiên và duy nhất của Touman. 

Tôi quỳ xuống để được ngang hàng với tấm ảnh, lấy trong túi chiếc bánh cá nhân đậu đỏ vẫn còn nóng hổi trong chiều đông giá rét. Bẻ đôi chiếc bánh, một nửa đặt lên phần mộ anh còn một nửa tôi bắt đầu đưa lên miệng nhai. 

"Một nửa nhé!". 

Miệng lưỡi khô khốc thật khó nuốt khiến tôi nhíu mày. Tôi đã trò chuyện với tấm bia mộ thật lâu, sự lạnh lẽo của nó khiến tôi không kìm được mà chảy ra từng giọt nước mắt nóng hổi. Mãi đến khi Sanzu từ đằng xa ới tôi một tiếng nó mới chịu dừng lại. Hai đầu gối tê cứng vì quỳ quá lâu trên nền cỏ làm tôi không thể đứng vững.

-Rei.... Rei??? Sano Rei, cô sao vậy. Trời bắt đầu tối rồi, đứng dậy vào trong xe đi.... Rei, cô đã ngồi đấy 3 tiếng đồng hồ rồi đấy.

-Haru, giúp tôi với. Tôi bị chuột rút rồi, chân không cử động nổi.

- .... Haizzz, bó tay với cô đấy. Tôi tới đây.

Tôi vòng tay qua cổ Sanzu để cậu rìu. Từ khi Mikey không còn, người đối xử tốt với tôi duy chỉ có Sanzu. Cậu cũng thật cao, bóng lưng cũng thật vững để che chở người khác. Người thay đổi nhiều nhất khi Mikey mất cũng là cậu, không còn cái tính cách chó điên thích cắn thuốc mà điềm đạm trưởng thành hơn rất nhiều. Cũng không còn quả đầu hồng chói lọi mà được nhuộm đen lại. Nguyên nhân cũng là do tôi, cậu bảo rằng đâu còn ai chăm sóc tôi nên phải làm thay Mikey. Cứ tưởng chỉ là câu nói đùa an ủi từ một tên điên nhưng hắn thật sự nghiêm túc.

-Á, cái con này, lại khóc nữa à. Sưng hết cả mắt rồi đây này. Đã hứa với anh ấy là không được khóc rồi. Mikey lại trách tao mất.

- Xin lỗi, tao không kiềm được. Nó.... đau lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip