3.
-Ơ, Rei, sao mất tiếng rồi. Không phải có chuyện gì đấy chứ. Đệch mợ nó, thằng kia đang định làm gì.
-Ha... Haru, nhìn... kìa. Kia... có phải Sano- sama... không. –Giọng tôi đột nhiên run bần bật nói không thành tiếng. Bất giác thấy một thân hình gầy gò màu đen nhỏ xíu trên tầng thượng. Cả người tôi đổ mồ hôi lạnh, tôi rùng mình lo lắng tột độ khi một vài linh cảm xấu xuất hiện.
Và rồi,
điều tôi lo sợ nhất đã xảy đến....
Tôi buông bỏ mọi thứ chạy đuổi theo chiếc bóng đang từ từ trầm mình xuống mặt đường. Hô hấp trở nên khó khăn, chưa bao giờ tôi thấy sợ như lúc này. Trái tim tôi run lên từng đợt, cơ thể tê cứng vẫn cố chạy.
Vậy nhưng,
có phải tôi chạy chậm quá không, nếu tôi chạy nhanh hơn có thể đỡ được ngài ấy. Anh ấy nhẹ lắm, cho dù gãy tay đi chăng nữa cũng không sao.
Vì đây là khu nhà hoang đang được dỡ bỏ ngay giữa trung tâm thành phố, tại ngã tư người và xe qua lại tấp nập. Người ta thi nhau tụ tập xung quanh chúng tôi mà bàn tán. May thay một lát sau Sanzu đến, cậu đuổi tất cả những người xung quanh chúng tôi, bằng cách nào đó đã túm gáy được một tên Takemichi đang định chạy trốn
Cảnh tượng Sano rơi từ trên tầng cao xuống mặt đường, người ta có thể nghe thấy tiếng xương kêu vỡ vụn. Máu từ thái dương chảy ra. Giây phút này thật sự tôi đã chết lặng đi. Đáy mắt không còn biểu hiện của sự sống. Đứng trước thi thể người tôi yêu, trái tim tan nát thành trăm nghìn mảnh, đầu gối khuỵu xuống vì đứng không vững. Đột nhiên nghe thấy giọng nói yếu ớt phát ra từ miệng anh, tôi nhanh chóng lết lại gần và đặt đầu anh lên đùi tôi. Bao nhiêu năm đối mặt với sự sống cái chết, tôi biết không thể cứu anh trong tình trạng này. Cơ thể tôi lúc này cảm tưởng còn tê dại hơn là bị hàng trăm thanh kiếm đâm vào người.
Tôi chỉ còn biết dùng chất giọng khàn đục thều thào gọi tên anh
-Sano- sama,.... Sano-sama, anh... Sano,....
Tại sao nhỉ, trong một phút nhất thời, khi nhìn vào ánh mắt anh. Cảm xúc trong đôi đồng tử thật khó diễn tả nhưng anh vẫn dành sự ôn nhu cho riêng mình tôi, sự ôn nhu chỉ toàn sắc màu ấm áp. Tôi đã mong anh sẽ nói những điều gì?
Lời nói yêu em??
Ấy vậy mà những lời anh nói lại khiến tôi cười trong lòng, tại sao nhỉ?
-Tại sao tao lại nhặt được con nhóc như mày nhỉ. Tại sao hôm đó tao không lờ đi sự tồn tại của mày. Một con nhóc phiền phức chỉ biết đeo bám như một cái đuôi. Chính vì mày mà tao phải sống khổ sở như bây giờ. Giờ thì sao, vừa ý rồi chứ? Tao chết rồi đây này, Gì vậy? Đừng nhìn tao bằng cái ánh mắt đó, ghê chết đi được, mày còn tính khóc sao, một con nhãi cứng đơ như mày? Thật nực cười....Mày là vết nhơ của cuộc đời tao. Đem mày về cũng là sai lầm lớn nhất đời tao. Vĩnh biệt nhé, không cần tiễn, cũng đừng mong rằng kiếp sau sẽ gặp nhau.
Chưa kịp dứt lời anh đã quay phắt đi, đến ánh mắt cuối cùng cũng không thể dành cho tôi được.
Tôi cũng không biết mình nên bày ra cái cảm xúc gì nữa, nên là thôi, cứ cười đi.
Cũng là cười, nhưng là cười khổ vì chết lặng. Quá đau đớn nên chỉ biết cười.
Bàn tay lạnh ngắt của anh ấy trượt khỏi tay tôi, buông thõng xuống mặt đường. Máu từ thái dương chảy ra ngày càng nhiều, thấm đỏ cả quần áo, chân tay và mặt đường nơi anh nằm. Nhưng đâu ai quan tâm điều này, tôi ôm cả người anh ấy mà gào lên, khóc đến khi khản cả giọng vẫn chưa dứt.
Sanzu cũng chỉ biết ôm hai chúng tôi vào lòng, vỗ về lưng tôi an ủi.
Hòa với máu, nước mắt là những giọt mưa.
Mưa bắt đầu rơi, tí tách từng hạt rồi nặng dần. Mưa to như thương cảm thay cho cuộc đời bất hạnh của anh ấy.
Một cuộc đời chẳng chịt những vết thương chẳng thể chữa lành.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip