5. Gia đình
--------Lưu ý---------
Y/N : Your Name
Mikey : cậu
Izana : anh
Reader : em
---
Em bất ngờ, vội nhớ hôm qua mình đã làm gì sai? Anh và cậu lẽo đẽo theo sau quan sát tình hình. Đứng trước phòng là đám nữ sinh hôm qua đang đứng thì thầm, thấy anh và cậu thì giật mình im lịm đi.
Em đầu đầy dấu hỏi bước vào, vừa vào đã nghe lời mắng chửi vô căn cứ của người phụ nữ.
- Phụ huynh bình tỉnh hiện tại Yuki chưa nói rõ ai là người bẻ tay em ấy-
- Bình tỉnh cái gì?! Con! Mau nói rõ ai đi chứ!-
Cô gái bị Mikey bẻ tay bỗng hoảng loạn, cảm giác như có người đang trừng mắt nhìn cô. Vì quá hoảng sợ chữ nói chữ không nên hiệu trưởng cũng bó tay và hứa với phụ huynh đó sẽ bù tiền viện cho cô. Em vì cũng không có bằng chứng buộc tội nên được trả về lớp.
- Chị Y/N, họ có nói gì quá đáng với chị không?- Em thẩn thờ, cố gắng nhớ chuyện hôm qua.
-...-
- Chị Y/N!!- Em thoát ra khỏi dòng suy nghĩ rối ren, nhìn thấy khuôn mặt nghiêm trọng của anh và cậu.
- Họ đã nói gì với chị?- Mikey kìm nén rì chặt lấy tay áo em.
- Không có gì!! Chị chỉ còn hơi hoang mang thôi- Em sững người, xoa đầu anh và cậu nhằm trấn an.
- Chị đừng nghĩ nữa, chuyện qua rồi- Izana nắm chặt bàn tay em, áp tay em lên má anh.
-...-
Đi được một lúc em dừng lại, anh và cậu quay người lại nhìn em thắc mắc. Em hơi gục mặt xuống hỏi chúng.
- Hai đứa....Đã bẻ tay Yuki phải không...?- Em hơi ngước lên quan sát biểu cảm của chúng, em ngơ người ra một lúc bởi chúng bình thản đến lạ.
- Không có, chị nghi ngờ tụi em sao?- Mikey tiến lại gần em, nghiêng đầu quan sát sắc mặt của em.
Lại một lần nữa, ngày hôm đó lại tái hiện trong tâm trí em khiến em bỗng chốc nghĩ rằng vụ việc hiện tại là do anh và cậu làm. Khi nhận ra bản thân đang cố tình đổ lỗi lên đầu chúng, em lắc đầu mỉm cười rồi nắm lấy tay chúng đi, cố gắng quên đi suy nghĩ ban nãy.
- Chắc chắn là không phải hai đứa rồi! Xin lỗi chị suy nghĩ nhiều quá rồi-
Trái ngược với em, anh và cậu được một phen rùng mình nhưng cố giữ bình tĩnh để đối mặt với em. Sợ em biết sẽ né tránh chúng mất, thấy em đi chung với ai khác....CHÚNG KHÔNG CHO PHÉP!
Thấy em gạt bỏ suy nghĩ vừa rồi ra khỏi đầu liền như trút được gánh nặng cùng em đi đến lớp. Em vẫy tay tạm biệt chúng.
- Chậc..tí nữa chị ấy biết rồi! Biết thế canh cô ta mà khử luôn rồi, phiền phức thật!- Izana nắm chặt tay đến rỉ máu.
- Nếu vậy còn phiền phức nữa, tốt nhất rút kinh nghiệm lần này....- Mikey khẽ cau mày, nhìn vào chăm chăm về phía trước.
****
Kết thúc buổi học, anh và cậu đem bánh và nước sang cho em.
- Chị ăn đi cho có sức nhé!-
- Chị cảm ơn nhé!- Em xoa đầu chúng, thật sự đáng yêu đến mức không muốn nghĩ hai đứa trẻ này có thể hại ai.
Kết thúc bữa trưa, quay lại tiết học căng thẳng với cái nóng oi bức của mùa hè còn vươn lại. Em não nề cảm giác tiết học quá nhàm chán, em chợp mắt một chút thì thấy hai cậu trai không rõ mặt trên người đầy máu tiến đến phía em, miệng lẩm bẩm gì em cũng chẳng nghe rõ rồi sau đó là một màu đen kéo đến bao chùm lấy em.
Em giật mình thoát khỏi giấc mơ vừa rồi, giáo viên thấy tâm trạng của em khá tệ nên có bảo em xuống y tế nhưng em từ chối và xin đi vệ sinh. Em tạt ít nước lên mặt thầm trấn tỉnh bản thân.
- Kì lạ thật...-
Quay trở lại tiết học, ngưng nghĩ ngợi đến vấn đề khác nữa mà tập trung vào tiết học hiện tại. Giờ tan học, em chậm rãi cất đồ đạc vào trong cặp ra khỏi lớp, giáo viên thấy em thì hỏi em đã ổn chưa, em gật đầu mỉm cười bảo rằng mình ổn. Thầy Watabi Akashi là giáo viên chủ nhiệm của lớp em, thầy là một người chan hòa, ân cần, giúp đỡ các học sinh hết mình. Với những điều đó thầy tạo được ấn tượng tốt với lớp giúp thầy gần gũi hơn với học sinh của mình nhưng em cảm giác mỗi tiết học, thầy lâu lâu chăm chú nhìn em, hỏi xem em hiểu bài không và em nghĩ rằng thầy chỉ đang cố gắng thân thiết với học sinh thôi hoàn toàn không có ý xấu. Vì đã 25 rồi, thầy vẫn chưa vợ chưa con bề ngoài ôn nhu, điềm đạm nên được phái nữ trong trường mến mộ.
- Chị Y/N!- Em bị anh và cậu kéo đi, mặc kệ cho người đằng sau đang kìm nén khó chịu mà cười gượng.
Cả hai dắt em đi, khuôn mặt hậm hực như có thể sẵn sàng múc ai đụng tới chúng.
- Xin lỗi nhé...Hai đứa có giận chị không?- Em thấy lực nắm tay của chúng ngày càng chặt, hơi nhíu mày hỏi chúng.
- Không nhưng mà chị đừng nói chuyện với con trai nữa!- Izana quay sang nhìn em lực tay giảm dần.
- Đúng vậy! Chị có tụi em là được rồi, em không thích chị thân thiết với ai khác ngoài em đâu!!- Mikey phồng má giận dỗi.
- Có thể tụi em còn nhỏ nhưng chắc chắn lớn lên tụi em sẽ đẹp hơn mấy thằng con trai kia nhiều- Mikey quay sang nhìn em với ánh mắt rất đỗi tự tin. Em bật cười.
- Haha chị mong đợi lắm nhé!- Em xoa đầu bọn chúng trước khi tạm biệt chúng và đi vô nhà.
Anh và cậu cứ đứng đó đòi hỏi nhiều hơn từ em, em nhìn chúng đầy dấu hỏi.
- Eh? Hai đứa không về hả?-
- Àaaa...-
Như hiểu vấn đề, em hôn má chúng.
- Được rồi về đi, đi cẩn thận nhé!-
Cả hai vui vẻ gật đầu, hôn lên má em rồi lon ton đi về. Em xoa má mình thầm bật cười.
Vươn vai đi vào nhà, tắm rửa xong xuôi em ra ngoài đi dạo vừa vào cửa hàng tiện lợi mua ít đồ thì thấy Shinichiro.
- Y/N-chan lâu rồi không gặp! Dạo này em học ổn chứ?-
- Vẫn ổn nhưng mà anh mua gì thế?-
- Một chút đồ về nấu ăn thôi à mà tối em rảnh chứ? Qua nhà anh ăn tối nhé Izana và Manjiro sẽ vui lắm khi có em đó-
Shin lần nào cũng nghe anh và cậu luyên thuyên về em mãi nên được dịp này mời em qua cũng như trả ơn em trong thời gian chăm sóc chúng.
- Được sao ạ?- Em nghiêng đầu, suy nghĩ một chút.
- Được chứ! Dù gì em cũng giúp anh nhiều mà-
- À..Vâng- Em gật đầu, đi thanh toán đồ xong, đi theo Shin về.
****
- Anh mày về rồi đây!! Nay có khách đặc biệt đấy!- Shinichiro nói vọng vào trong nhà.
- Lại mấy ông chú Wakasa với Takeomi nữa à...- Izana nói vọng ra, không có chút hứng thú.
Emma đi ra đón Shinichiro, nghiêng đầu thấy Shin đi cùng với một chị gái.
- Là chị Y/N đấy!!-
Izana nghe tên em thì quay phắt người rời khỏi ghế. Mikey trong nhà tắm thò đầu ra nhìn rồi tắm thật nhanh.
- Chào em nhé Izana!-
Em mỉm cười, Shinichiro thấy anh chạy ra tưởng thằng em chạy lại đón mình nhưng không anh chạy đến ôm lấy em.
- Chị...Chị Y/N!!-
- Giới thiệu với em đây là em gái anh mời từ nước ngoài chuyển về ở đây luôn-
- Em chào chị! Em là Emma cảm ơn chị đã chăm sóc các anh em-
Em cúi người xuống mỉm cười xoa đầu Emma.
- Rất vui được gặp em, Chị là Y/N-
Em phụ Shin đem đồ vào trong, Izana lẽo đẽo cầm phụ em.
- Thưa ông-
- Ừm Shinichiro nay dắt bạn gái về à-
Em thấy ông Sano khẽ cúi người chào ông.
- Không phải!! Chị Y/N là của con- Mikey từ phòng tắm lao ra ôm lấy em khẳng định chủ quyền.
Ông Sano thấy anh và cậu bám víu lấy em cũng đủ hiểu, Shin từ trong bếp như muốn gõ đầu hai thằng nhóc này. Em đi vào bếp phụ Shin nấu.
- À anh Shinichiro, em có chút thắc mắc..-
- Hửm? Sao thế?-
- Thời gian anh đưa Izana và Manjiro qua nhà em thì ai chăm sóc ông vậy?- Em thắc mắc vốn từ đầu nghĩ nhà chỉ có 4 anh em nhưng em không biết là còn ông Sano nữa.
- À anh quên kể với em về ông nhỉ. Em đừng lo ông đi nghỉ dưỡng có người chăm sóc-
- Ohhh- Em được giải bày thắc mắc mà quay lại tiếp tục phụ.
****
Đồ ăn đưa bày lên đẹp mắt, em ngồi giữa anh và cậu. Bắt đầu ăn uống và trò chuyện với nhau, lần đầu tiên em được ăn chung như một gia đình như thế này. Đã bao lâu rồi...từ khi ba mẹ em ly dị nhau thì em chưa được cảm nhận lại bầu không khí này....Bỗng em thầm trách bản thân mình chưa đủ giỏi để giữ ba mẹ lại. Từ khi ly dị, cả hai từ chối nuôi em nên đành mỗi tháng gửi tiền qua để em tự nuôi bản thân mình.
Bên ngoài trời bắt đầu mưa lớn, em rửa bát ở trong bếp khẽ nhìn qua cửa sổ, anh và cậu thấy em thẩn thờ như vậy không khỏi thắc mắc.
- Y/N-chan này, em ở lại nhà anh một đêm đi. Bên ngoài mưa lớn lắm nếu về sẽ cảm đó- Shinichiro thấy mưa ngày một lớn hơn nên có chút lo lắng cho em. Anh và cậu nghe được mắt sáng rực mong đợi câu trả lời của em.
- Nhưng mà ngày mai em còn đi học sợ mai về không kịp thay đồ- - Em khẽ từ chối thì Izana cắt lời em.
- Em có đồ lấy chuẩn size chị nên chị cứ yên tâm ở lại nhà em đi!- Izana nói với giọng chắc nịch còn em thì ngơ ngác nhìn anh...
- Hả...?- Em hỏi lại anh mong rằng em không nghe nhầm.
- Em nói em có đồ học sinh chuẩn vừa với chị- Lần này cả nhà hướng mắt nhìn về Izana.
- Không phải!! Ý là em lấy lộn đồ nên em để nó trong tủ đồ..- Izana vội giải thích, em ngơ một hồi cũng gật đầu với lý do của anh.
- Vậy Y/N ngủ với Emma nhé-
- Vân- - chưa để em nói hết câu Mikey phản đối.
- Không được!! Chị Y/N ngủ với em!!!-
- Khỏi!! Izana với mày ngủ chung rồi không còn chỗ nữa đâu- Shinichiro cáu lên không ấy cho em qua phòng Shin ngủ luôn nếu vậy hai đứa em cạo đầu luôn quá.
Anh và cậu lắc đầu nhảy lên ôm lấy em. Em bất lực.
- Không sao đâ- -
- Em không nên cưng chiều chúng quá!-
Em bị cắt lời liên tục, bất lực nhìn hai thế cực cãi nhau. Thế rồi em phải ngủ với chúng vì chúng bày vẻ mặt tội nghiệp nhìn em.
- Chị ngủ ngon~!- Anh và cậu lâu lắm rồi mới được ôm em ngủ như này thật sự rất hoài niệm. Hôn má em rồi ôm em ngủ.
Em thở dài, cơn buồn ngủ ập đến em cũng dần chìm vào giấc ngủ.
Lâu lắm rồi em mới ngủ ngon mà không phải mơ thấy những thứ kì hoặc.
- Ngủ ngon nhé Izana, Manjiro...-
---
------------------------------------
Deadline dí toy tròi oiiii🙉
Ngày xuất bản : 26/06/2023
Số từ : 2044 từ
--------‐---------------------------
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip