IX. SI TÌNH TRỦNG (5): Người Là Ngoại Lệ Của Ta(H+)
Cũng tròn 4 năm viết bộ này rồi. Mong có ngày shipdom MiSen trở lại ♡
Warning: 18+
♡♡♡♡♡♡♡♡♡
| Trong tình yêu, thế gian bảy tỷ người, tại sao cứ phải là anh?
Takemichi và Hinata, dây tơ hồng đã buộc chặt hai người lại với nhau, bất kể là dòng thời gian nào. Số phận của Hinata buộc phải chết, nhưng dù trực tiếp hay gián tiếp vẫn liên quan đến Takemichi. Bởi trong đường thế giới thứ nhất và thứ hai, hai người đã chia tay vào lúc 14-15 tuổi. Nhưng trái tim cô vẫn có cậu. Chính điều đó khiến cô từ chối lời cầu hôn của người khác, dẫn đến bi kịch. Trong mắt Hinata, Takemichi vẫn mãi là người hùng của cô, dù cậu từng yếu đuối, từng thất bại.
Người Senju gặp lúc đó là Takemichi của quá khứ, Takemichi năm 15-17 tuổi, giống như đường thế giới thứ nhất và thứ hai, cho thấy Hinta vẫn yêu cậu sâu sắc. Nhưng chắc chắc đôi lúc cô ta vẫn thấy thất vọng vì con người này, dẫn đến sự lạnh nhạt mà cậu ta cảm nhận. Có điều không rời xa như hai kiếp đầu kia, vì Hinata sẽ chờ đến khi chàng trai năm 27 tuổi trở về bên mình.
Mikey và Senju cũng là ràng buộc bởi tình yêu, nhưng cũng là ràng buộc bởi sự thay đổi số phận một cách vô tình. Trong đường thế giới thứ nhất, dòng thời gian của Shinichirou, giống Hinata, Mikey dường như đã chết. Chỉ khác là đường thế giới thứ hai, nơi bắt đầu của Takemichi, lại là Mikey sống và Hinata chết. Tuy vậy, vẫn có sự tương đồng giữa hai người sống là Takemichi và Senju. Câu chuyện cứu sống Hinata bắt đầu bằng đường thế giới thứ ba, Takemichi là người chủ động muốn cứu cô.
Trong khi cách mà Senju cứu Mikey bắt đầu ở đường thế giới thứ hai, việc cô bé trộm máy bay của anh và ngã làm vỡ chúng phần là vô tình.
Takemichi cố gắng cứu Hinata một cách chủ động, Senju lại bị cuốn vào vòng xoáy này một cách vô thức. Đây là kiểu định mệnh đau đớn và méo mó, nơi Senju có thể vừa là người cứu Mikey, vừa là người đẩy anh ta vào con đường khác—một con đường không biết là tốt hơn hay tệ hơn.
Chung quy, Takemichi và Hinata, Mikey và Senju đều là duyên phận.
Đã là duyên phận, thì có chạy đằng trời cũng không thoát được.
Không duyên không phận, có cố cách mấy cũng vô ích. |
" Ngày này sáu năm trước, ngày mà hai đứa nhỏ cất tiếng khóc chào đời.
Anh thật sự rất vui, mình đã làm cha rồi.
Cuối cùng thì anh cũng có một gia đình đúng nghĩa.
Bước từng bậc thềm, lên tới sân thượng của khu Bowling, cùng với việc cảm thấy có lỗi với em.
Thế nhưng khi đứng trên cao nhìn xuống chỉ thấy dòng người qua lại trên con đường.
Anh muốn gieo mình xuống, không phải vì có lỗi.
Là vì anh rất hạnh phúc. "
| Khi ấy không phải cậu ấy vì mọi người.
Cũng chẳng vì ai khác.
Là vì cảm thấy có lỗi với cô ấy, lúc đó chỉ nghĩ rằng, nếu bản thân chết đi. Cô ấy sẽ lấy lại tự do vốn có của mình.
Sẽ không sống đau khổ vì một kẻ xấu xa như cậu.
Thế nhưng vẫn rất hạnh phúc, những lúc bên em được em vỗ về, anh cũng đã mãn nguyện. |
" Anh?
Hạnh phúc sao?
Vì có em... và các con sao?"
── Ra vậy, vậy là không phải vì ai khác.
Vậy là, anh ấy thực sự cảm thấy hạnh phúc vì có mình sao?
Khi đứng trên sân thượng của khu Bowling, anh đã nhận ra, em đang chạy đến như hồi đó. Vẫn là cái cảm giác này, không sợ hãi, chỉ an lòng, anh đã có thể được giải thoát. Chỉ cần em ở gần, anh sẽ không thấy cô đơn " sợ " nữa.
|Vậy nên, nếu có một ngày ở giữa ranh giới sự sống và cái chết, Sano Manjirou nhất định sẽ chọn được chết bên cạnh người mà anh ta yêu nhất.
---Bất kể là ở dòng thời gian nào, Mikey đều đau khổ và cái chết chính là sự giải thoát duy nhất cho cậu ấy.
Dòng thời gian đầu, một cuộc đời vô vị. Là sống nhưng chẳng khác nào chết: Không còn ý thức cũng chẳng thể hoạt động, là người thực vật.
Dòng thời gian thứ hai, một cơ thể biết đi, một bộ não vận hành, nhưng trái tim cậu như đã ngừng đập từ lâu.
Dòng thời gian thứ ba cũng vậy, người ngăn chặn bản năng hắc ám cũng rời xa cậu.
Dòng thời gian thứ bốn, cũng là một tương lai không tốt khi Mikey vẫn là kẻ cực ác.
Dòng thời gian thứ năm, cuộc đời chỉ toàn là đau khổ. Cậu ta đã tự tay giết hết tất cả mọi người, bản năng hắc ám lúc này đã hoàn toàn nuốt lấy cậu. Nhưng cũng là cuộc đời trọn vẹn, cậu đã ra đi trong vòng tay ấm áp của Takemichi. Chết trong sự hạnh phúc thì cũng chẳng có gì hối tiếc.
Dòng thời gian thứ sáu này, Mikey được Takemichi nói hết mọi chuyện về bản năng hắc ám đó nguy hiểm thế nào ở quá khứ. Mikey mới hiểu rằng nó không thể kiểm soát nổi, vì vậy giải tán Touman ở thời đỉnh cao. Lập băng mới để bảo vệ mọi người, đồng thời biết được sự thật đằng sau cái bản năng đó.
Cậu bị nguyền rủa, bằng chính sự yêu thương của anh trai mình.
Bản thân luôn muốn chết đi, nhưng nghĩ về trách nhiệm mà bản thân phải gánh vác. Cậu không thể, ít nhất mọi người phải được hạnh phúc.
Lúc nãy cũng vậy, vì cảm thấy tội lỗi. Nhưng cậu cuối cùng cũng nhận lại được cảm xúc hạnh phúc ngày trước. Chính Takemichi đã truyền tải tình yêu của mọi người, Mikey đã an lòng. |
" Nói như vậy là đủ rồi.
Cảm ơn vì đã lắng nghe câu chuyện của anh. "
Không, anh không muốn kết thúc như thế này.
Anh muốn ở bên em lâu hơn nữa, nói với em nhiều hơn.
Manjirou rời khỏi lồng ngực em.
|Xin nàng rủ lòng thương xót cuối cùng cho kẻ mà nàng đã nói lời yêu.
Lần trước, Phạm Thiên chỉ đang trên đà phát triển thành một tổ chức, hắn nghĩ nàng cứu hắn chỉ vì nàng không thể mất đi kẻ có thể trao thiên hạ cho nàng.
Lần này, Phạm Thiên đã đứng trên thiên hạ, hắn nghĩ nàng cứu hắn chỉ vì thiên hạ nàng sẽ chính tay nàng dành lấy. Không vì ai khác, hắn chỉ có thể chết trong tay nàng.
Trước khi điều đó xảy ra, đêm nay sẽ là đêm cuối, hãy diễn cùng ta cảnh cuối của vở kịch này.
Là một kẻ viết nên vở kịch, hắn sẽ kể cho nàng câu chuyện của mình. Cầu mong nàng thương hại, mở lời an ủi với giọng nói ngọt ngào, ấm êm, dịu dàng hơn một chút. Ôm hắn chặt hơn một chút, vỗ về trong lòng.
Rồi ngày mai, nàng sẽ là chính mình, đường đường chính chính có trong tay thiên hạ này. |
Mikey tiếp tục.
" Với lại, Takemichi cũng đã quay về quá khứ. Anh nghĩ bản thân cũng nên quay về nơi của mình rồi .
Lần này không vì mọi người nữa, chỉ vì chính anh thôi. "
| Mikey không hiểu, dù Senju luôn làm trái ý cậu, bản thân có tức giận đến mấy cũng không thể ra tay với cô ấy. Đúng rồi, vì cậu vốn không thích cô ấy đến thế. Cô là một người thân thiết và gần gũi trong tuổi thơ của cậu, nhưng không quan trọng trong lòng cậu. Rõ ràng không thích, không quá tin tưởng, cô ấy vốn cũng không có cảm xúc với cậu, thì không thể nào là sự phản bội được.
Cuối cùng Sano Manjirou đã hiểu:
Một người dù không thể đẩy cậu ta về phía bóng tối, cũng không thể kéo cậu ấy về phía ánh sáng của nhân gian. Một thứ không phải là vô hình, cậu có thể chạm, có thể nghe, có thể nhìn. Một thứ mà cậu không nghĩ là bản thân lại không muốn mất đi đến vậy....
── Là người con gái cậu yêu sâu đậm ── Cô ấy mang tên Akashi Senju
── Ngoại lệ của hắn.
Cô ấy dù chẳng thể làm gì để đưa người mình yêu quay trở lại, nhưng so với điều lớn lao đó, không phải lúc nào cũng giữ cái khuôn mặt đáng sợ, phải tỏ ra uy quyền để nắm lấy thiên hạ, không phải lúc nào cũng sống cho người khác, mà quên đi rằng bản thân cũng thiếu thốn nhiều thứ, chỉ vì sự xuất hiện của cô ấy, cậu ta đã thấy bình yên.
Đối với việc mất đi nhân tính, có thể Senju không quan trọng đến thế.
Đối với tiềm thức của cậu, so với mọi người, lại càng không là gì cả.
Dù cho trong tâm trí ấy hiện hữu một cách vô hình.
Thế nhưng, đối với trái tim, từ tận đáy lòng này.
──Là yêu đến khắc cốt ghi tâm. |
Thế nhưng khi đó, anh vẫn có những suy nghĩ ích kỷ, bản thân vẫn muốn rằng em sẽ mãi bên cạnh, chỉ mong lúc đó em sẽ xuất hiện trước mặt, ôm lấy anh, chúng ta cùng nhau đi đến nơi khác.
Chỉ là anh luôn thấy anh hối tiếc, vì đã không thật lòng, đã bỏ lỡ quá nhiều thứ mà thôi. Thế nên bây giờ, khoảng thời gian cuối đời, anh sẽ dùng toàn bộ sức lực để yêu em.
Để vì em, em sẽ phải sống, sống vì quyền khuynh thiên hạ của em.
| Chết bên cạnh người mình yêu, có hai nghĩa. 1 là cảm nhận, 2 là chạm được.
Mikey chấp nhận tất cả tội ác để bảo vệ mọi người, để rồi lại lần nữa chết đi trong sự mãn nguyện.
Nhưng sự ích kỷ đó sinh ra, chỉ vì cậu ta đã không thật lòng với cô ấy dù chỉ một lần. Thế nên mới có mong muốn đó. Một lần nữa, được may mắn cứu sống, cậu ta sẽ dùng khoảng thời gian ít ỏi để bên cạnh người thương, để không còn gì phải nuối tiếc.
Khi đó, cô ấy sẽ được tự do vốn có. Được nắm lấy ước mơ của chính mình.
Mikey sẽ đi xuống dưới đó, chịu hết mọi tội lỗi. |
Chờ cô ấy già đi, rồi chết đi.
Sẽ được đầu thai kiếp khác.
Mong em khi ấy hãy đi về hướng ánh sáng
Dù đôi ta ngược hướng, mong kiếp sau em sẽ một đời an nhiên, tự tại.
" Vậy nên, Senju── "
♡
" Vào ngày này 5 năm trước, anh vẫn còn nhớ chứ? Sân thượng của khu Bowling, khi nghe tin anh ở đó, trong đầu em đã mường tượng trước rằng nếu em không tới kịp, anh sẽ thế nào? Rơi xuống đó, nằm trong một vũng máu tươi, xương cốt vỡ vụn?
Nhưng, những chuyện kinh khủng như vậy, em làm gì còn cơ hội mà nhìn thấy chứ. Nếu thế, Senju sẽ lập tức xuất hiện trước mặt anh, ôm anh thật chặt, em sẽ không phải để anh một mình đâu.
Dẫu vậy em đã đến kịp mà phải không, còn cơ hội thì ai mà chẳng mong muốn được sống. Thế nhưng em của bây giờ không còn gì để thấy nuối tiếc nữa. "
Senju siết chặt tay anh, hít thở một hơi dài rồi nói ra những lời mình nghĩ đã lâu.
Em đã mường tượng được những việc tồi tệ có thể xảy ra, dù có lo sợ nhưng chân vẫn vững bước. Bởi vì, bất kể là kết quả nào, vào đúng thời khắc em biết, em sẽ đến bên cạnh anh ngay.
Phải, lẽ ra năm đó chính là sự giải thoát cho anh. Dù cho có đến kịp hay không, em vẫn sẽ chọn đi cùng, thế mà...
Em không làm được, em rất sợ. Em muốn ích kỷ, nếu đã còn cơ hội, em muốn được sống, lại còn khao khát có anh bên cạnh.
Bởi có những điều em chưa nói anh biết, vẫn chưa làm cùng anh, vẫn còn những điều khiến em không cam lòng. Thế nhưng, bây giờ, còn khoảng thời gian còn lại, em cũng sẽ sống hết mình, cùng với anh làm những điều mà ta mong muốn.
Để cùng nắm tay qua thế giới bên kia.
Mãi mãi bên cạnh người em yêu nhất.
" Nên là— anh đưa em theo cùng với. "
Rồi em tiếp tục nói, điều em đã từng chôn dấu tận đáy lòng.
" Ừm... Bây giờ em nói gì anh cũng tin hết. "
Rốt cuộc vẫn là bại dưới tay em.
| Đời này chỉ vì một câu nói của một người phụ nữ, mà từ kẻ nắm giữ tất cả trở thành kẻ điên si tình, dùng cả đời xây dựng ngai vàng cho người. |
Manjirou đưa tay chạm vào gương mặt Senju, lướt từng đường nét trên mặt em. Sờ nhẹ vào đôi má, cảm nhận hơi ấm từ làn da ấy.
" Senju... Chúng ta sẽ cùng nhau—"
" Em đây, em đây! Manjirou ơi, em yêu anh nhiều lắm!"
Senju dùng cả đôi bàn tay siết chặt tay phải của anh, áp sâu má mình vào lòng bàn tay chai sần, lạnh giá kia. Giọng em run rẩy, nhưng từng câu chữ đều rõ ràng hơn bao giờ hết. Chẳng phải lời nói dối, đó là những lời bày tỏ yêu thương ngọt ngào và chân thành nhất.
Từng giọt rơi xuống...
Từng chút một...
Rồi rơi lã chã xuống khuôn mặt xinh đẹp của em.
Niềm vui, hạnh phúc đều trộn lẫn trong trái tim Senju. Cảm xúc ấy bùng cháy, những khao khát được yêu thương đã nhận được hồi đáp.
Sano Manjirou kể cho em nghe từng câu chuyện anh đã chôn dấu từ lâu. Manjirou không nói: Anh yêu em, nhưng tất cả đều là yêu.
| Manjirou kể về lời nguyền, khẳng định việc cậu đi vào bóng tối không phải lỗi do cô. Điều đó cũng khiến Senju khẳng định, cô yêu Manjirou không phải vì mặc cảm tội lỗi, không vì nghĩ mình có trách nhiệm với số phận của cậu, bây giờ cô chỉ yêu cậu vì chính bản thân cậu. Senju không còn nghĩ rằng mình "phải" cứu cậu nữa. Cô muốn đi cùng cậu không phải vì nghĩa vụ, mà vì cô chọn như thế.
Không phải lỗi của em, anh thích em.
Majirou kể cho Senju nghe về lý do cậu đưa cô vào thế giới ngầm, là để bảo vệ cô. Khiến Senju hiểu ra, tất cả mọi điều cậu ta làm, là vì cô. Tương lai đó cô đã chết, khiến Manjirou sợ hãi, ám ảnh ngày đêm. Rằng lẽ ra cô đã trở thành gia đình của cậu nếu cô không mất. Rằng hiện tại, cậu muốn lấy cô, muốn cô trở thành vợ của mình.
Tất cả đều là vì em, anh yêu em.
Cuối cùng, Manjirou kể cho cô về lý do cậu đứng trên sân thượng năm năm trước. Là vì cậu hạnh phúc, điều đó còn lớn lao hơn việc bảo vệ những người khác. Vì những đứa trẻ đã chào đời, vì cô vẫn bình an. Vì cô đã đến ôm chặt lấy cậu, giữ cậu ở lại.
Em là lý do của anh, mong em tiếp tục sống. Anh thương em. |
Không một câu tỏ tình, nhưng đó đều là những lời ngọt ngào nhất. Em đã mãn nguyện rồi.
" Chúng ta sẽ cùng nhau, đi đến tận cùng."
Đây không phải là lần đầu tiên, đã là lần thứ hai anh tin em yêu anh. Năm năm trước, em đến ôm chặt anh, nói rằng em cần anh, em yêu anh. Anh ở lại, không vì mọi người, vì em.
Niềm tin chỉ vọn vẻn trong một đêm. Tin em, anh không còn là anh.
Anh phải giữ lại sự tỉnh táo cho bản thân mình.
Nhưng lần này, bất kể ngày mai ra sao. Bất kể em đối xử với anh, nhìn anh với ánh mắt thế nào.
Hãy để anh mãi mãi tin vào tình yêu này. Tin em, anh mới chính là anh.
Manjirou tiến đến gần Senju, lặp lại lời nói còn dang dở và hoàn thành chúng. Bàn tay còn lại sờ lên má em, đôi bàn tay lau đi những giọt nước mắt lóng lánh tuôn rơi. Manjirou cúi xuống, chậm rãi hôn lên trán, mí mắt em, rải xuống chóp mũi. Cuối cùng là đôi môi, không còn là sự chiếm hữu như trước đây. Lần này là sự dịu dàng, nâng niu và trân trọng. Khắc ghi từng thở của em vào trong lòng.
Chẳng phải trước khi chết là ân ái, điên cuồng, mãnh liệt. Đêm nay, ta là một đôi yêu nhau bình thường, bên nhau trong ngôi nhà ấm áp. Trao nhau những cái ôm và nụ hôn dịu dàng, hòa quyện vào nhau.
Manjirou bày tỏ lòng mình, diễn tả tấm lòng mình qua tất cả các câu chuyện. Môi anh chạm nhẹ lên môi em ấy, cảm nhận sự mềm mại của đôi môi hồng hào. Nụ hôn như một lời thì thầm không cần ngôn ngữ, vỗ về và trân quý. Senju dần dần nhắm mắt, chạm lên ngực Manjirou, cảm nhận rằng trái tim anh ấy loạn nhịp. Lòng ngực ấm áp, bàn tay Senju trở nên tê dại, làm trái tim em hẫng đi một nhịp trong khoảnh khắc ấy.
Đều là những điều anh ấy muốn em hiểu, tấm lòng mà anh ấy dành cho em. Cả những lời nói và hành đồng đều chân thành, từ sâu trong trái tim, cả cơ thể và tâm hồn.
Mikey khẽ nghiêng đầu, bàn tay anh đặt sau gáy Senju, tay còn lại đặt sau eo, kéo em ấy lại gần hơn. Cả hai đều quỳ gối trên giường, quấn quýt đối phương. Nụ hôn dịu dàng trở nên mãnh liệt hơn, siết chặt lấy eo Senju, áp sâu vào cơ thể mình, muốn hòa làm một với em.
Chà, nói là nụ hôn mãnh liệt hơn nhưng có vẻ như cô nàng kia chẳng chịu cho người ấy tiến vào trong rồi. Tay của Senju cứ giữ trước ngực mình, nhưng gần như bụng và phía dưới lại va chạm với anh. Có chút cấn cấn với đau ấy.
" Sao vậy Senju? Mở miệng ra đi...
... em."
Mikey ngưng lại, thả lỏng cơ thể cả hai. Anh mở mắt, nhìn vào khuôn mặt và nói với em. Có điều, giọng điệu lại chậm dần khi anh nhìn thấy rõ khuôn mặt của Senju.
Mặt Senju đỏ như quả cà chua, đôi mắt đỏ lên vì khóc và long lanh vì nước mắt. Cô ấy mơ màng, cơ thể gần như không vững. Cứ như chỉ cần buông khỏi eo em là sẽ ngã luôn vậy.
Một Senju mơ hồ, đắm chìm trong những lời nói và hành động dịu dàng, cũng có chút mãnh liệt này, khiến Senju khó mà thoát được.
Cũng làm cho Manjirou ngây người, một dáng vẻ mà anh có nằm mơ cũng không dám mơ tới. Dáng vẻ của một người con gái được yêu thương, nâng niu. Ngại ngùng né tránh vì những lần đầu. Lần đầu được tỏ tình, lần đầu được hôn. Lần đầu được yêu thương đúng nghĩa.
Đôi mắt ngọc lục bảo chiều tà đã hiện lên khuôn mặt anh, đôi mi dài cong vút lấp lánh giọt nước khẽ ngước lên nhìn anh. Manjirou giật mình, liền quay đi. Có chút không dám nhìn thẳng vào mắt em. Bàn tay để sau gáy em nắm thật chặt, cố kìm chế bản thân. Buông lỏng vòng eo em, anh nắm lấy khuỷu tay để giữ cho Senju từ từ ngồi xuống.
" Manjirou à, em... em—"
Senju nhìn thấy mặt Manjirou thoáng đỏ, cô ấy có chút ngạc nhiên. Senju đó tự làm mình tỉnh táo, úp úng, không biết mở lời thế nào. Cũng chút lo lắng, vì bản thân không nhiệt tình hưởng ứng sẽ làm anh ấy không vui.
" Mở miệng ra nào Senju."
Manjirou không để em nói hết câu, anh nghiêm túc trở lại và vào việc chính.
" Um... Ừm... Aaaaaa."
Senju biết sẽ làm gì, một nụ hôn kiểu Pháp. Senju hơi do dự rồi cũng từ từ hé miệng, chiếc lưỡi nhỏ rụt rè chạm đến răng dưới, đón chào anh tới.
Dùng tay trái đỡ sau đầu Senju, tay kia đặt lên vai em ấy. Cảm nhận sự run nhẹ của cô gái mình yêu.
Em không biết anh hạnh phúc thế nào đâu Senju.
Dáng vẻ ban nãy của em, không biết bao lần anh đã mơ tới. Khi chúng ta bên nhau bình yên, có một cuộc sống bình thường. Em sẽ là một cô gái đơn thuần được yêu, ngại ngùng vì lần đầu được anh tỏ tình. Được anh ôm lấy, được anh hôn. Trở thành vợ của anh, lấy đi lần đầu của em. Senju rụt rè, vụng về trong những chuyện thân mật sẽ rất đáng yêu. Bởi vì em là cô gái thuần khiết, ngây thơ và năng động. Anh từng chút, từng chút dạy cho em. Em sẽ trở thành người phụ nữ mãi thuộc về anh.
Đáng tiếc, thanh xuân của em, tuổi 18 của tươi đẹp của em không như em mong ước, không như anh mơ mộng. Em đã trở thành cô gái chỉ biết đánh nhau để có thể đối đầu với anh. Để chuộc lại lỗi lầm. Năm 18 tuổi, em đánh mắng, chửi rủa. Gào thét đến khang cổ họng, đến tuyệt vọng cũng chẳng ai đến cứu em khỏi con quái vật tàn bạo ấy.
Không một lời tỏ tình, không một chút trân trọng, nâng niu, vỗ về. Một cái ôm làm em muốn ngạt thở, một nụ hôn mạnh bạo đầy dục vọng. Hắn hãm hiếp, cưỡng bức em. Lần đầu của em đã bị lấy đi như thế. Đã bị vấy bẩn, vẩn đục đáng thương.
Thế nhưng bây giờ, mọi chuyện đã ổn rồi phải không em?
Anh đang có thể làm em hạnh phúc, nhìn thấy dáng vẻ đơn thuần của em. Anh đã hoàn thành được mơ ước của mình.
Một kẻ đã hủy hoại em, cũng có thể được một lần làm em hạnh phúc.
——Rằng Senju à, em thật sự rất yêu anh.
Tiến gần đến đôi môi đang hé mở của em, những dòng suy nghĩ cuộn trào trong tâm trí. Niềm hạnh phúc dâng lên mãnh liệt. Môi hai người chạm nhau, Senju mơ màng, cũng dần nhắm mắt lại. Tận hưởng hương vị của đôi môi.
Mikey thật dịu dàng với em, em thích lắm.
Hai chiếc lưỡi ướt át gấp gáp tiến tới như đang tìm kiếm nửa kia của mình, chúng tìm thấy nhau, chạm vào nhau, quấn quýt không muốn tách rời. Siết chặt bả vai của Senju, rồi nhẹ nhàng xoa cả bàn tay xung quanh. Sự ma sát của vải áo mịn và lòng bàn tay ấy, Senju run nhẹ theo cái xoa. Bây giờ bất kể là nơi nào trên cơ thể, chỉ cần là anh chạm vào, chúng đều nhạy cảm.
Nụ hôn càng lâu càng sâu, Mikey liên tục xoay khuôn mặt, mỗi lần hôn vào, đều mút chặt lấy chút lưỡi nhỏ của em. Muốn hút hết tất cả mật ngọt trong khoang miệng em. Mikey nhón mũi chân hôn chặt, đẩy đầu em ngửa sâu ra sau. Bàn tay sau gáy Senju áp chặt với môi anh, không cho em cử động. Senju nắm chặt áo Manjirou, em cố hít thở bằng mũi, tiếng hắt ngày một lớn. Hoà cùng tiếng chụt chụt của nụ hôn. Senju nắm chặt thành đấm, đấm vào ngực anh vài cái nhẹ, ý bảo em muốn được thở. Manjirou vâng lời, anh từ từ nhả ra, kéo theo sợi chỉ bạc óng ánh. Senju như sống lại, em cố hít thở bằng cả miệng, hít một hơi dài rồi thở ra.
" Đừng.. đừng hôn em nữa. "
Đầu Senju nghiêng ngả, tựa vào bàn tay của anh. Giọng nói ngọt ngào khe khẽ, nước bọt chảy dài xuống cằm Senju, đôi mắt mơ màng nhìn về anh ấy, trông rất gợi tình.
Như chẳng nghe được gì trong lúc đó ngoài hơi thở của Senju, Manjirou tiếp tục hôn vào miệng em, trêu đùa với chiếc lưỡi nhỏ, liếm mút nó. Thế nhưng trong lòng Senju, rất thích nụ hôn này. Một nụ hôn nồng nhiệt thật sự, Manjirou dịu dàng nhưng cũng mãnh liệt hôn lấy em. Cuốn lấy và cuồng nhiệt, em muốn đắm chìm trong nụ hôn này. Không mạnh bạo cắn xé, là một nụ hôn tình yêu nồng cháy.
Aa, khó thở quá.
Mép áo của anh bị ẻm kéo xuống, cố tìm điểm tựa để giữa bản thân. Sau đó Senju nảy ra ý nghĩ, em mò mẫn ngực Mikey, cũng xoa quanh điểm nhạy cảm của anh, và cuối cùng là...
"Kyaaa—"
"Đừng có mà chọc anh nhé!"
Định nhéo ti anh à?
Senju giật bắn người, ngực của em bị bàn tay hư hỏng từ bả vai trượt nhanh xuống bóp chặt lấy.
" Senju?"
Manjirou chỉ nghĩ là Senju sẽ giật mình rồi thôi, nhưng em lại hét lên khá lớn, Senju cũng xoay người tránh xa Manjirou. Rốt cuộc Manjirou không hiểu em có thật sự muốn làm tình trong đêm nay hay không? Vì em vâng lời, cũng hưởng ứng. Nhưng mỗi lần muốn tiến thêm một chút, em lại rụt rè không muốn tiếp tục.
Thấy Manjirou có vẻ hụt hẫng, Senju ôm lấy ngực mình, rồi cũng từ nắm vành áo, kéo lên. Lộ ra ngực sữa cùng chiếc áo lót ren màu trắng. Senju muốn Manjirou biết rằng bản thân em thực sự muốn làm, nhưng kéo lên rồi em ngồi đó không cử động gì nữa luôn, em cúi đầu cũng chẳng nhìn về Manjirou. Rất muốn, nhưng cứ làm nửa vời rồi lại đỏ mặt. Manjirou hôm nay dịu dàng quá, đều thăm dò ý muốn của em. Khiến em không biết phải thế nào. Nhìn Senju cúi mặt ngại ngùng, mời gọi anh nhưng cứ làm một nửa rồi lại cứng đờ người.
"Ngại à?"
Áo ngực ren màu trắng sao, đáng yêu thật.
Rõ ràng là màu trắng thuần khiết, nhưng hoạ tiết ren lại quyến rũ mê người. Cũng giống như Senju hiện giờ vậy, muốn quyến rũ gọi mời, nhưng cũng ngại ngùng rụt rè không dám quyết liệt.
" ...Dạ..."
Senju khẽ run người, bị anh nói ra khiến em thấy bản thân thật mềm yếu, cứ như thiếu nữ lần đầu yêu, nhỏ bé trong vòng tay anh. Senju ngập ngừng rồi nói lớn, giọng em cũng nghẹn nghẹn ở cổ, cố bật tiếng.
"Vậy anh cởi nhé?"
Mikey cười hắt một hơi, là đang cười chọc quê em sao?
Manjirou tiến tới, nhéo mũi em, hôn vào má một cái chụt rõ to. Từ trên đôi má mìn mịn phím hồng, hôn xuống hõm cổ. Manjirou mút mạnh vào đó, cả xương quai xanh của Senju. Để lại những vệt đỏ đánh dấu chủ quyền.
"Đau...ưh..."
Senju rùng mình, giữ chặt lấy người Manjirou. Dường như sẵn sàng đẩy anh ra. Nhột ở nơi hõm cổ, lan đến sau lưng, khi những ngón tay Manjirou khẽ lướt trên làn da trần em để tìm cài áo.
Manjirou vén áo lên trên giữa ngực, lúc chiếc áo đang phủ dần xuống ngực khi tay em buông chúng để giữ chặt người anh.
"Mặc cái này là để dụ anh à?"
Manjirou nhìn chằm chằm vào làn da trắng mịn đẫy đà và áo lót ren trắng gợi tình. Thật sự rất hợp, rất giống em của bây giờ.
Nói chuyện hồi lâu mà anh vẫn không biết lý do tại sao Senju lại vô phòng, trong khi hai người còn đang chiến tranh lạnh.
" Không... không phải. Là do thằng bé đã dụ em vô đây thôi."
Em không hề có ý định vô phòng, em chỉ có thể vào đây khi sáng. Khi Manjirou đã ngủ mà thôi.
"Vậy lý do là gì? Làm sao có thể dụ em?"
"Em...tấm hình..."
Chỉ có thể nói rằng Senju tò mò không biết tấm hình đó thật sự là ai khi chỉ nhìn thoáng qua, và trông cô gái đã chết trước kia lại giống tấm hình đó.
Aaa... em đã biết được, nhớ ra tấm hình này là anh đã chụp lén em, năm em 16 tuổi.
Còn về chiếc hộp đỏ đó, chắc là thằng bé nhầm thôi.
"Senju lại ghen rồi sao? Ghen với bản thân có thú vị không em?"
Thằng bé đang ở đây vào hôm ấy, khi cô gái kia đang ở cùng anh.
Liệu nó có thấy cái hộp màu đỏ có gì?
"Kiểu gì thì Senju cũng biết sẽ có chuyện này xảy ra phải không? Dùng cái này dụ anh, hư lắm."
Vậy không phải là em chủ động muốn vô phòng rồi. Nhưng mà, Senju luôn sẵn sàng cho một đêm đặc biệt như hôm nay. Em ấy mơ màng, không biết Manjirou sẽ cần em vào lúc này hay em chỉ thật sự có thể đến khi anh ngủ.
Dù sao thì anh cũng sẽ xuống dưới bế em lên đây mà.
"Em...ưm!"
Senju không muốn quan tâm đến cô gái đó với hộp đỏ gì nữa. Em ấy tiếp tục chìm trong sự hoan lạc. Chẳng chối bỏ việc em thật sự mặc đồ lót này là sẵn sàng đón anh tới.
| Nghĩ rằng sẽ đến lúc anh đã ngủ, đến gần bên ôm lấy.
Mong rằng anh cần tới em, trong đêm này trò chuyện.
Có thể đến bên cùng anh nói rõ, nhưng thành ra cơ thể giải bày.
Chuyện đã xảy ra, anh nhìn em sẽ đủ hứng thú.
Cũng chỉ để anh vui vẻ, cùng anh hết đêm này. |
Anh kéo vạt áo lên miệng Senju, em hiểu ý liền ngậm chúng. Khi ngón tay anh lướt nhẹ dọc viền áo, bất ngờ đầu ngón tay gảy nhẹ lên đỉnh nhạy cảm đang bị lớp vải mỏng che đi.
Senju bật ra âm thanh mềm mại, mím chặt vạt áo, níu chặt áo anh đến trắng khớp tay.
" Qua lớp áo mà phản ứng thế này... Nếu anh cởi ra... em sẽ thế nào đây?"
Manjirou quay lại chuyện chính, không để người khác xen quá nhiều chuyện của đôi chúng mình.
Âm thanh mềm mại của Senju đã làm con quái vật trong anh tỉnh giấc. Đôi mắt hoen đỏ, đôi mi rủ nhẹ khi em chùng mắt xuống. Manjirou nhìn vào em, khuôn mặt đỏ chót, đang cố đẩy anh ra. Mọi ngày đều sẽ ôm chặt lấy anh và theo nhịp của anh. Đêm nay bẽn lẽn, e thẹn, em hạ mày mím môi, trông thật đáng thương. Khiến người ta nổi nhiều ý định xấu xa, càng muốn bắt nạt.
"Bảo là đến cởi dùm thôi mà... anh làm gì nữa vậy?"
Senju nhả vạt áo xuống, run run, lườm anh một cái, nhỏ giọng mà dỗi.
Có điều, Senju nào cũng là Senju. Từng lời nói đều mang ý chối từ, sẽ dỗi nếu người kia không dịu dàng với mình.
"Phải cho anh ngắm với sờ mó đã chứ."
Manjirou xoa xoa áo ngực, ngón tay lướt dài theo mép áo, sau đó lại dùng ngón trỏ ấn mạnh vào điểm nhạy cảm nhất. Lặp đi lặp lại.
"Ưhhh...Cởi ra rồi sờ cũng được mà. Anh— anh thế này làm em ngứa ngáy..."
Senju giật bắn mình, rên một tiếng lớn khi Manjirou nắn mạnh ngực em. Bên dưới cũng ngứa ran, đùi em khép chặt, xoa xoa vào nhau để giảm sự nóng lên bên dưới.
Senju phồng má, mếu máo nói nhỏ.
"..."
Manjirou dừng lại, nhìn vào mặt em. Senju không phản kháng quá mạnh, không dứt khoát từ chối, cũng không mạnh dạn quấn lấy anh. Chỉ nhẹ nhàng, thành thật thừa nhận, nói thật lòng từng câu từng chữ. Từng chút nhấn chìm anh xuống biển tình của Senju.
" Senju..."
Manjirou gọi tên, em khẽ ngước lên nhìn, đôi môi của em lại bị chiếm lấy mãnh liệt. Một nụ hôn sâu tiếp diễn, tay trái vẫn lướt sau lưng em, tay phải xoa áo ngực nhẹ nhàng.
Senju chìm đắm trong nụ hôn mà em luôn mong chờ, một nụ hôn tình yêu đúng nghĩa. Sâu mà mãnh liệt, quyến luyến không muốn tách tách rời.
Senju thường chủ động hôn nhẹ vào môi anh. Những nụ hôn cháy bỏng đều là anh chủ động hôn, em chỉ việc cố gắng theo chuyển động của anh ta.
" Ưn... Kya-aaa—"
Senju giật mình khi Manjirou kéo dây áo ngực để chúng phát ra tiếng tanh tách trên làn da em. Cũng kéo cả phần cài áo nhưng lại chưa chịu gỡ chúng ra.
Làm lòng Senju nôn nao, muốn nhiều nữa.
Muốn anh chạm vào phần thịt mềm mại của em, thứ ấm nóng này sẽ lan tỏa sự ấm áp cho lòng bàn tay anh.
Mau lên.
Manjirou... em muốn được anh chạm vào.
Manjirou rời khỏi đôi môi đang mê đắm vì mình, anh hôn trượt từ má Senju xuống cổ. Anh cúi đầu, cọ mũi xuống ngực em, úp mặt mặt vào giữa ngực Senju mà hít. Mùi sữa tắm em hay dùng, mùi cơ thể đều khiến anh hưng phấn.
Senju đỏ mặt, cũng thấy rất nhột vì cái mũi của anh, và hơi thở hắt ra.
"Nhớ mùi của em lắm."
Một tuần không chạm vào, đêm nào cũng nhớ—
" Anh chỉ nhớ mùi của em thôi à?
Hít cái gì dữ vậy... đừng hít nữa."
Senju vòng tay qua đầu Mikey, thật sự... thật sự rất muốn ôm chặt, áp thật sâu gương mặt anh vào ngực em.
Aaa... nhưng em xấu hổ lắm. Anh đừng hít như thể em là thuốc phiện vậy chứ.
Nhớ mùi em thôi thì hít rồi xong đi ngủ lun đi nhe.
Senju hậm hực, nắm chặt tóc Manjirou, được yêu rồi thì ẻm sẽ dỗi N lần.
" Thế phải nói thẳng à? Điều đó cần phải nói sao?"
—Nhớ em.
Điều đó không cần phải nói, vì anh lúc nào cũng rất nhớ em.
Cả ngày ở cùng, chỉ cần rời xa là đã rất nhớ rồi. Muốn bên em, mọi lúc mọi nơi.
Manjirou ngước mặt lên, khẽ nghiêng đầu, nhướng bên mày mỉm cười.
" Đáng ghét."
Senju nhíu mày phũng phịu, muốn được anh dỗ dành, muốn nghe anh nói thẳng ra thôi mà.
Trả lời đi chứ, sao hỏi ngược lại em rồi. Nói thế thì sao mà dỗi tiếp được chứ.
Cơ thể Senju thả lỏng khỏi kiểu ngồi truyền thống, đùi tách ra, mu bàn chân đặt lên nhau đã tách ra từ lâu, cũng để sang hai bên.
"Ahh— Nhột quá!"
Senju hơi hoảng, sóng lưng tê rờn. Manjirou đưa lưỡi liếm từ rảnh ngực ngược lên trên. Rải từng nụ hôn xuống từng cm trên bầu ngực mềm mại.
Manjirou mút chặt điểm trên đó, khiến nó đỏ lên. Đến lúc cởi ra rồi.
Manjirou thẳng người, ôm lấy em, hôn vào vành tai đang đỏ lên của em. Senju rùng mình, nhắm chặt đôi mắt. Anh vòng cả tay còn lại ra sau, ôm chặt em. Bàn tay thành thục cởi khuy áo lót, cả dây áo để không cần phải bỏ áo ngoài ra. Manjirou vẫn hôn vào tai và tóc em, lướt trên khuôn mặt em.
Senju rướn người, em vẫn áp vào người anh ấy. Manjirou mò mẫn lưng em, lướt tay ra phía trước ngực. Anh ngã người lùi lại, hai tay nâng dưới ngực em lên, chiếc áo lót cũng vì thế mà trượt ra theo tay anh. Senju giật nảy, nắm chặt hai cổ tay của Manjirou.
Rãnh ngực dưới rất ấm, ngón tay anh để tới nơi cũng nóng ran theo. Nhiệt độ cơ thể Senju tiếp tục tăng lên, em cũng chỉ ngăn mà không cản.
"Thả lỏng, để anh lấy ra."
Manjirou nói rồi, anh rụt tay về, từng ngón tay lướt qua ngực dưới, vuốt cả nhũ hoa đang bắt đầu cương lên.
" Ưhhh..."
Tay Senju theo tay anh ấy một đoạn, khi nó bị bị hất nhẹ lên, em liền vòng tay giữ chặt chúng.
Em muốn anh trực tiếp sờ, đừng có mà trêu chọc lướt qua như vậy chứ.
Sau đó Manjirou không có làm gì khác, anh lại ở khá xa, cách em hơn một sải tay. Như muốn ngắm em, nhìn thế giới thu nhỏ vừa bằng người con gái này.
Senju cúi mặt, không nhìn thẳng vào anh ấy. Không biết sao lại lùi ra xa mình, Senju nhận ra vạt áo đang dần tuột xuống. Nửa cánh tay đang giữ dưới ngực, tay còn lại từ từ vén áo lên, rõ ràng là ngại ngùng giữ mình. Cuối cùng lại giống như phô bờ ngực trần ra, trông chúng càng đầy đặn, căng tròn.
Senju ngập ngừng, rồi tiếp tục ngước nhìn Manjirou, tò mò phản ứng của ảnh.
" Em đẹp lắm, Senju à."
Manjirou mỉm cười, má anh phím hồng. Nhìn người con gái trước mặt e thẹn cúi mặt, lại bẽn lẽn vén áo. Anh ngẩn người ngắm từng cử chỉ nhỏ nhặt, hành động đáng yêu của Senju.
Senju nghe những lời khen từ anh, lần đầu tiên anh thổ lộ thẳng thắn. Nói ra suy nghĩ của mình. Senju ngỡ ngàng hạnh phúc, em hạ mày mỉm cười.
" Manjirou của em cũng đẹp trai nhất luôn. "
Senju nói, em lại cười lên rạng rỡ, trong lòng cứ lâng lâng trên mây. Em muốn được người yêu của em nhìn em một cách trìu mến, khen em bằng những lời đơn giản thật lòng. Senju cũng muốn nói, anh cũng luôn xinh đẹp trong mắt em, bất kể hình hài thế nào.
Chìm trong đôi mắt đen láy sâu thăm thẳm của Manjirou, nhìn anh tiến lại gần, Senju ngửa đầu, đợi anh hôn lấy em.
Senju nhích người, xoay đôi chân ra phía trước. Manjirou vòng tay ra sau đầu em, từ từ đặt em nằm xuống. Senju vẫn tận hưởng nụ hôn, yên tâm trong vòng tay anh ấy.
Nụ hôn kéo dài tưởng chừng không có điểm dừng, sâu đến mức như muốn mút cạn hơi thở của em. Manjirou đang quỳ giữa hai chân Senju, luyến tiếc rời khỏi đôi môi ửng đỏ vì những lần bị anh cắn nhẹ và day mút. Anh dùng hai tay giữ chặt hai bên má em, vừa nâng niu vừa nhéo nhẹ bên má bánh bao mềm mại.
Manjirou thẳng lưng, đôi mắt đen thẳm nhìn Senju đang thở dốc, đôi mắt em long lanh mơ màng. Cánh tay vẫn ôm lấy bầu ngực đầy đặn căng tròn như muốn trào ra khỏi những ngón tay đang giữ chặt.
Đôi chân dang rộng ra hai phía, để anh ngồi vừa vặn giữa đó. Chiếc váy trắng mỏng thướt tha khẽ trượt xuống, để lộ ra đùi non trắng nõn nà. Chỉ còn lại nơi tư mật vẫn được lớp váy mỏng chùng xuống che phủ. Như một món quà bí ẩn dành cho khoảnh khắc cuối cùng ý nghĩa nhất.
Nhưng rồi, ánh mắt Manjirou khựng lại. Những dấu vết sắc tím vẫn còn in rõ trên làn da trắng như tuyết kia. Giờ đây Senju nằm xuống dưới ánh đèn, Manjirou mới thấy rõ từng chỗ một, trong lòng anh xót xa. Anh nắm chặt tay, móng tay ngắn ghim chặt vào lòng bàn tay, lòng anh co thắt lại.
Chỉ mới đêm tuần trước thôi, Manjirou lại dường như phát điên và hành hạ cơ thể em. Từng nơi trên cơ thể đều hằn những vết bầm tím, anh ta tàn nhẫn, dày vò và cưỡng ép quá mức khiến em vẫn phải quỳ xuống cầu xin.
Mà đêm nay cả hai đã ngồi lại nói chuyện với nhau như chưa từng có phút lìa xa. Manjirou nói ra hết tất cả, sống thật với lòng mình. Anh muốn nâng niu, yêu chiều em hết mực. Mong rằng những hành động ngọt ngào có thể xoa dịu những nỗi đau trong em. Muốn hôn lên từng nụ hôn yêu thương để xóa nhòa những vết thương trên thân thể nhỏ bé này.
Manjirou muốn hôn thật nhiều, ngay bây giờ hôn liên tục lên tất cả bộ phận trên người em. Thật nhanh, thật sâu để có mau chóng thay thế những thứ xấu xa kia. Nhưng nếu anh quá gấp gáp, Senju sẽ sợ, sẽ đau, sẽ rời khỏi anh.
Manjirou rất muốn làm gì đó cho em, để em ở bên anh có thể thoải mái, vui vẻ nhất.
" Anh đừng lo, em ổn mà. Anh cứ tiếp tục đi."
Trong khi Manjirou đang do dự, không biết tiếp tục thế nào. Senju cũng đã nhìn thấy những vết lằn khi đùi em dựng nghiêng hai phía. Tay em đặt nhẹ lên tay Manjirou, rồi nắm chặt lấy. Em mỉm cười hiền từ.
Dù sao thì chuyện đó cũng là lỗi do em. Không trách anh được
"Xin lỗi em... anh sẽ nhẹ nhàng."
Lời nói nhẹ như hơi thở, nhưng rót thẳng vào tim Manjirou, khiến lý trí anh đứt đoạn.
Manjirou cũng cười khổ, gật đầu. Siết chặt tay Seju và cúi nhẹ người đặt lên mu bàn tay em một nụ hôn.
"Ưm!
Chạm vào em đi... Manjirou."
Senju không cần gì nhưng khi nghe thấy những lời đó, lòng lại âm ấm một cách lạ kỳ. Em gật đầu.
Manjirou yên tâm. Senju kéo nhẹ bàn tay anh lên trên, chạm vào bầu ngực sữa của mình, giọng em thoáng run, ngọt lịm. Em lại càng thẹn thùng che hờ nửa mặt mình. Vừa mời gọi vừa ngại ngùng, e thẹn.
Manjirou cúi thấp, đầu ngón tay thô ráp của anh nhẹ nhàng vuốt ve hai bầu vú mềm mại, tròn đầy. Làn da em mịn màng đến phát nghiện, chỉ cần chạm vào đã khiến cơn thèm khát trong anh bùng cháy. Anh xoa nhẹ mấy vòng rồi nắn chúng, khiến bầu ngực lớn căng tràn ra từng khe ngón tay. Senju thốt ra những tiếng rên khe khẽ không ngừng, tuy không lớn tiếng, âm thanh ngọt ngào ấy đều đều theo động tác của anh. Hai đùi non khẽ khép lại, ép sát lấy hông anh, như vô thức tìm kiếm cảm giác lấp đầy.
"Ưumm-ahh..."
Manjirou lướt tay còn lại nhẹ qua cả bầu ngực, từng ngón tay thô ráp vuốt qua nhũ hoa nhạy cảm, cảm nhận đỉnh nhũ hoa hồng nhạt đã cứng lại vì lạnh và kích thích. Năm ngón tay dài xòe tròn, đặt cả lòng bàn tay vào, sau đó vuốt cả năm ngón lên. Làm Senju nhức nhối trong người, vô thức ưỡn ngực tìm kiếm nhiều hơn.
Một bên ngực bị bàn tay anh nhào nặn đến mềm nhũn, một bên lại mơn trớn nhẹ nhàng bằng ngón tay.
Cơ thể em như bị tách làm hai, khoái cảm đan xen bủa vây tâm trí, khiến cơ thể em căng như dây đàn, chẳng thể thả lỏng. Cả người nóng ran, hơi thở Senju dồn dập, trái tim cũng tan ra vì sức nóng này.
Đùi và chân của Senju ép chặt hông Manjirou hơn, hai tay em ôm lấy gương mặt nóng ran của mình. Thân hình đẫy đà run lên, dần co cứng lại.
Manjirou nhận ra dáng vẻ lúc này của em, anh dùng hai tay vỗ về, xoa đều bộ ngực đầy đặn của em nhẹ nhàng theo vòng, sau đó....
"Aaaahhhh~~~~"
...Manjirou bất ngờ kẹp nhũ hoa giữa hai tay, véo mạnh chúng rồi kéo lên cao. Senju cong người như dây cung bị kéo căng, ngửa đầu ra sau. Em rên lên một tiếng lớn, co cứng cả cơ thể và quắp cả bàn chân. Những khoái cảm đã ập đến, nhanh, mạnh, dồn dập, khiến em chỉ biết quắp chặt ngón chân và rên rỉ không dứt. Anh nhìn em co giật trong khoái cảm, hơi thở dồn dập, đôi mắt long lanh lệ. Thân hình đẫy đà run lên từng đợt.
"Ra rồi sao, mới véo một cái mà em đã sung sướng vậy rồi."
Chân tay em ra rời và cơ thể mềm nhũn ra.
Manjirou ngắm Senju sung sướng trong vòng tay mình, không kìm được bản thân, bên dưới đau nhói vì thân ảnh lả lơi trước mắt. Anh mạnh bạo hơn, xoa nắn ngực em, rồi cúi xuống liếm một bên nhũ hoa đang cương cứng. Chiếc lưỡi tinh ranh lướt nhẹ qua vài cái, rồi chậm lại, liếm vòng quanh. Nó trở nên ươn ướt, phập phồng vì hơi thở của Senju.
"Chờ đã... e-em vừa mới... Ưmm—"
Em hoàn hồn, vừa đạt cực khoái, cơn sóng mạnh liệt khác lại ập tới.
Manjirou mút đến khi em lại cất lên những tiếng rên bất lực, hai đùi siết chặt lấy eo anh, cơ thể không ngừng run rẩy dưới lưỡi và tay anh.
Manjirou lướt giữa ngực em, một đường thẳng từ trên xuống rồi hôn từng chỗ một. Anh ép chặt hai bên ngực em vào mặt mình.
Senju lấy lại ý thức, khi Manjirou úp mặt vào ngực mình mà không làm gì nữa. Em biết ảnh rất thích úp mặt vào bộ ngực lớn mềm mại của em. Mỗi khi mệt mỏi, đều rúc vào lồng ngực em cảm nhận hơi ấm tình thương.
Và bây giờ cũng vậy, Senju vòng tay ôm đầu tóc trắng bạc của anh. Cũng vỗ trên lưng vài nhịp, cũng giống như cách em được dỗ lúc em ở trong lòng Manjirou khi nãy.
Manjirou như đứa trẻ lên ba thèm hơi sữa mẹ vậy. Gọi mẹ một cái đi nào.
"Mùi có thơm không?"
"Thơm lắm, thích lắm!"
Manjirou nói, đôi môi mấp máy trên da thịt em.
"Vậy anh có thích mùi sữa mẹ hơn không?"
Manjirou nhướng mắt lên, Senju cong nhẹ môi, có phần khiêu khích.
Ý anh sao?
Ngoài mùi cơ thể và sữa tắm, hương nước hoa. Còn có mùi sữa mẹ nữa, tuy tanh nồng nhưng lại dịu ngọt dễ nghiện. Và Senju biết rằng, Manjirou của em thích mùi đó lắm.
"... Con nhỏ này!"
Manjirou liếc mắt lên nhìn em, đang mỉm cười thách thức ảnh. Một phần bất lực vì cô nàng này rất biết đánh vào tâm lý anh, phần khác lại hưng phấn đến lạ.
Manjirou ép hai đầu nhũ hoa chặt lại với nhau, mút chúng cùng một lúc. Anh nắm chặt ngực em bằng cả bàn tay, mút chặt nhũ hoa sắp sưng tấy.
" Ah!--đau... đừng cắn!"
Một cú đánh nhẹ vào lưng Manjirou, làm ảnh tỉnh táo. Đầu nhũ hoa cương cứng và dường như sắp sưng đỏ, Manjirou còn tính nút chúng mạnh hơn và cắn xé chúng nữa.
Nhanh hơn... nhanh nữa...
Nghĩ rằng bản thân nhanh chóng làm như điều Senju nói, đã khiến anh bạo lực và làm em đau.
" Xin lỗi.
Em dễ thương thật đấy."
Manjirou ngồi dậy, vẫn xoa nắn nhẹ nhàng hai bên ngực, làm dịu đi sự ngứa ngáy và đau đáu nơi đầu ngực.
" Không sao mà."
Đêm nay Manjirou đã khen em hai lần đó, em vui lắm.
Vừa suy nghĩ, em mỉm cười hài lòng. Cùng lúc đó, tay anh đưa xuống phía dưới, nắm một phàn váy muốn lật chúng lên.
" Chờ—chờ đã..."
Senju chảy mồ hôi hột, mặt méo xệch, hai tay che phía dưới của mình. Em hèn hẳn ra.
" Sao vậy, không phải vừa ý bảo là anh chơi em nhanh lên sao?"
"Ý- ý- ý là... em đùa thoi. Anh cứ từ từ..."
Senju lắp bắp, cười gượng như gượng cười.
" Ý cái gì mà ý.
Vậy ra ý định của em thật sự là nhanh bắn vào trong em và không dùng bao luôn à?"
" Em-em không có mà... Aaaaa."
Đầu óc Senju quay cuồng trong sự xấu hổ, Senju bây giờ chỉ muốn là một cô gái bé nhỏ đơn thuần trong vòng tay của Manjirou. Nhưng mà cái miệng nhiều lúc buông ra mấy câu khiêu khích, gọi mời hại bản thân.
Đã vậy cái mỏ của Manjirou lại thẳng thừng, bắt đứng ý định của em nữa. Sao mà cả hai cứ vờn nhau hoài thế nhỉ?
Senju che cả mặt lại, mở to miệng muốn gào lên, nhưng chỉ phát ra tiếng nhỏ.
" Senju của... anh giỏi nhất là cái miệng hại cái thân mà."
Sau khi hai tay em che mặt mình, Manjirou thừa cơ kéo váy lên. Tư thế dang rộng hai chân để anh ngồi vừa vốn đã rất dâm rồi, giờ chiếc quần lót ren nhìn thấu bên trong, chỉ che chỗ cần che nhất hiện ra trước mắt anh. Đúng là khó mà nhẹ nhàng kiềm chế được.
"Không không, anh đừng nhìn em như thế."
Senju giật mình, váy đã bị vén lên, phơi bày hết trước mắt Manjirou. Đôi mắt Manjirou chùng xuống, phủ một lớp sương mờ đầy dục vọng.
Bình thường Senju sẵn sàng tự cởi chúng rồi vạch ra cho anh tiến vào. Nhưng hôm nay, thật sự xấu hổ lắm. Muốn đào cái lỗ để chui.
Manjirou nhìn em bằng ánh mắt như vậy, càng khiến bản thân thấy có lỗi?
" Ngoan nào.
Bộ đồ lót này, quả nhiên rất hợp với em đêm nay. Khiến cho người ta muốn điên cuồng lao vào nuốt chửng. Nhưng lại không nỡ."
Manjirou nắm chặt cổ tay em đang che phía dưới kéo lên miệng mình. Hôn lên các ngón tay trắng trẻo, thon dài rồi liếm chúng. Trưng ánh mắt gian tà nhìn về phía em.
" Manjirou à... em không..."
Senju rưng rưng nước mắt, lỗ tai em đỏ lên, tim đập nhanh lùng bùng lỗ tai.
" Bên dưới này nữa, anh không nghĩ nó ướt đến như vậy. Cũng đúng mà, cái quần nhỏ mỏng manh này không chứa nổi nước dâm của em đâu."
Mò tới chiếc quần lót ren dính đầy nước, trào ra từng lớp ren nhỏ, thấm xuống ra giường trắng tinh.
" Em xin lỗi..."
" Là do lúc nãy em bú..."
"Em xin lỗi..."
" cặ c anh...nên mới..."
" Em xin lỗi..."
" ra nhiều... vậy...à...?"
"... hức hức..."
Những giọt nước nơi khóe mắt giờ đã trào ra, em cố giữ bàn tay đang chạm vào phía dưới. Nức nở xin lỗi?
Manjirou nói rõ từng câu chữ rất nhanh và trôi chảy, nhưng kèm theo đó là ba lần xin lỗi trong miệng em. Khiến lời nói và tông giọng trêu ghẹo của anh chậm dần.
" Sao lại xin lỗi chứ?"
Nhận ra bản thân trêu ghẹo hơi quá, Manjirou hơi hoảng, múa tay rồi cúi xuống tiếp tục lau nước mắt cho em. Lần này không phải vì hạnh phúc mà là do ảnh ghẹo ư?
" Em xin lỗi... Từ lúc em ôm chặt lấy anh sau khi em cứu được anh... em đã..."
Senju vừa nói vừa nấc lên, như mắc phải tội gì lớn lắm.
" Thì em lúc nào chả thế... à không phải lỗi của em đâu. "
Vốn biết con người thật của em thế nào, Manjirou nói như đó là điều hiển nhiên. Không hiểu tại sao em phải ríu rít xin lỗi?
Manjirou đã... huấn luyện Senju như thế mà. Mỗi lần nhớ đến anh, nghĩ đến anh sẽ khiến em rạo rực. Nhìn thấy anh, là cơ thể bừng lên ham muốn tột cùng, muốn cùng quấn quýt triền miên.
Vậy nên anh không thật sự hiểu em lại thấy có lỗi vì điều gì nhỉ?
" Em đã luôn luôn... luôn luôn mong chờ ngày này. Ước mong một ngày anh mở lòng và nói cho em tất cả.
Em muốn bản thân chuẩn bị thật tốt, thật xinh đẹp trước mắt anh. Em muốn được nhận hoa, muốn ăn đồ anh nấu. Nhưng rốt cuộc lại thành một cô gái... trong đầu chỉ có 'chuyện đó' thôi."
Senju không oà khóc như lúc nãy, em chỉ thút thít phát ra tiếng nhẹ, từng tiếng nấc dần lớn do em cố ém chúng lại. Sau khi tắm sạch sẽ, nhưng đến phòng anh rồi anh lại bảo em mút cái đó nữa. Làm cơ thể Senju trở nên nhạy cảm sau lần lên đỉnh kia.
Dù Senju đã rất bất ngờ xen lẫn hạnh phúc khi được anh tỏ tình, thế nhưng bên dưới lại nóng ran, thôi thúc Senju muốn chủ động đè anh xuống ngay lập tức.
Đó là khi nãy thôi, giờ đang ngại rồi, còn mỗi cái miệng nhanh hơn não thôi.
" Em thật sự thích những thứ đó à?
Ra vậy."
Giọng nói dịu dàng trở lại, sờ vào đôi má đỏ ửng đẫm nước mắt của em
Một buổi hẹn hò lãng mạn, hoa và ánh nến ấm áp. Nói những lời ngọt ngào và hẹn ước xa vời.
Chúng ta đã từng như thế vào năm em 18 tuổi, chỉ là những điều bây giờ anh nói, là những điều lúc đó không thể. Đêm hôm đó trở thành cơn ác mộng tuổi thanh xuân của em.
Cho dù ngày đó có tệ thế nào, Senju vẫn muốn được bên anh trong không khí lãng mạn một lần nữa.
Senju có mạnh mẽ đến đâu, là một người con gái, em vẫn muốn những điều bất ngờ. Những món quà, những lời thủ thỉ bên tai rằng " Anh yêu em, anh thích em".
Manjirou có những quy tắc riêng, những dịp đặc biệt trong năm, sinh nhật em. Anh đều tặng quà cho em, những điều em thích, những thứ em muốn mua. Anh đều cho em tất cả.
Suốt gần 10 năm, đều luôn luôn như vậy. Sau đó ta kể cho nhau nghe về hôm nay ta thế nào. Nói với nhau những điều xưa cũ, những kỉ niệm đẹp không bao giờ phai. Thế nhưng hôm đó, ta cũng khách sáo với nhau. Trò chuyện như hai người bạn cũ, dùng kính ngữ, ngồi xa cách. Rồi người bước đi, mình ta trong căn phòng tăm tối. Dù là đêm mưa lạnh, hay là trời trong trăng sáng. Cũng mãi cô đơn và lạnh lẽo.
Nhưng mà, vẫn tốt hơn là những ngày đặc biệt, phải ở cùng với kẻ như anh nhỉ Senju?
Manjirou rất muốn, tổ chức một buổi tối lãng mạn cho em. Em sẽ là cô gái hạnh phúc nhất.
Nhưng liệu bó hoa, có phải sẽ lại bị vứt bỏ, tan nát ngoài sân rồi bị nước mưa cuốn trôi đi không?
Sợ em sẽ ghét, sẽ hận, sẽ vứt.
Cuối cùng, bây giờ cũng tin rằng em thật sự thích những điều lãng mạn. Rằng em không còn ghét ngày hôm ấy, dù không quên, nhưng em vẫn muốn được cùng anh, một lần nữa. Với một kết thúc khác hạnh phúc hơn.
Rằng Senju- em là người trân trọng mối quan hệ này và muốn có một chút gì đó lãng mạn, để em có thể cảm nhận được sự đặc biệt của khoảnh khắc này. Senju yêu Manjirou mà còn em ấy mong muốn sự đối xử xứng đáng với tình yêu mà Manjirou dành cho mình. Senju muốn Manjirou thấy em trân trọng anh, và đồng thời khiến anh tin chắc rằng em cũng yêu anh.
Vậy là, dù Manjirou không có sự chuẩn bị cầu kỳ, nhưng sự ngại ngùng của Senju lại chính là cái để cả hai có thể thêm gắn kết. Manjirou đã hiểu rằng Senju cần một chút lãng mạn, mà cũng thấy rằng em ấy không muốn rời xa mình.
Chính cái ngại ngùng và khó diễn tả của Senju lại làm cho Manjirou càng chắc chắn tình yêu của em dành cho mình.
Manjirou từng chút, từng chút được rót mật ngọt trong tim.
Được rồi.
Đêm nay, chỉ cứ bên nhau bình yên vậy thôi.
" Dưới đó thì... có sao đâu chứ. Cô gái của anh hứng lên vì anh thế này, anh vui lắm. Là do anh không chuẩn bị đủ mà, làm em bất ngờ thôi."
Manjirou đột nhiên nói rất nhiều, giọng nói nghẹn ngào. Mắt anh đỏ hoe, di chuyển tầm nhìn sang nhiều vị trí, để nước mắt không trào ra. Manjirou xoa đầu Senju, hôn lên đỉnh đầu em. Vỗ về cô gái đang làm nũng dưới thân mình.
" Đêm mai mình cùng làm bữa tối lãng mạn nhé."
Manjirou hít một hơi dài, vuốt mái tóc bồng bềnh của em. Anh mỉm cười, nựng hai bên má phồng lên khi em mếu máo khóc.
" Chúng ta đã cùng nhau thế này gần 10 năm rồi mà."
Manjirou chợt bật cười khi Senju vẫn cứ thút thít và đùi em vẫn ép chặt hông anh lại, không để anh ngồi dậy và tiếp tục chuyện dang dở.
" Thế nên đêm nay, hãy để anh tiếp tục bày tỏ lòng mình. Chúng ta cùng trải qua một đêm, như một gia đình, như những người yêu nhau và mãi bên nhau em nhé."
Gần 10 năm qua, vẫn luôn như vậy. Chúng ta ở bên nhau, chung sống cùng nhau như vợ chồng. Nhưng đêm nay mới là thời khắc những lời yêu thương được nói ra.
Manjirou sợ em bỏ đi, sợ phải nghe em nói những điều anh không muốn nghe. Anh không đủ can đảm, nên anh vẫn chọn cách hèn nhét nhất, cũng kiêu ngạo nhất.
Không phải là gã đàn ông tử tế giả tạo đã hủy hoại em.
Ép buộc em bên mình như cách mà anh hay làm?
Không! Không phải!
Chỉ là vị vua kiêu ngạo đang cầu xin em ở lại trong đêm này.
| Trong tình yêu, chàng trai và cô gái khi yêu có đôi lúc suy nghĩ trái ngược nhau.
Một chàng trai khi yêu một cô gái nào đó, sẽ muốn cho cô ấy những gì cô ấy thích.
Một cô gái khi yêu, sẽ muốn những bữa ăn lãng mạn, những bó hoa lớn rực rỡ, và ánh nến ấm áp, một bữa ăn đặc biệt cùng người cô ấy yêu.
Đó là tình yêu của tuổi trẻ.
Tình yêu của người trưởng thành đôi khi rất phức tạp, chúng ta có thể mất đi sự rung động nên có.
Một người đàn ông yêu em, chỉ nghĩ đến việc kiếm thật nhiều tiền, cho em hết mọi thứ mà anh ta có. Thế nên, có đôi lúc sẽ quên mất những thứ ngọt ngào ban đầu?––– Chỉ là anh nghĩ, đều trưởng thành cả rồi. Chắc là em không còn thích, những thứ như thế nữa.
Một người phụ nữ yêu anh, cũng chỉ muốn là, một bó hoa, cùng nhau nấu ăn, muốn ăn mặc thật đẹp để nghe những lời yêu thốt ra từ người ấy. Vẫn chỉ là, cô gái hôm nào của anh.
Người yêu nhau, sẽ vì nhau mà dần thay đổi. Thế nên sẽ có những điều diễn ra không như ta mong đợi. Dù vậy, hãy dũng cảm nói ra.
Hãy...
Dũng cảm yêu.
Tuy Manjirou và Senju không phải là tình yêu đơn thuần như thế. Nhưng phần nào tâm lý chung của cả hai vẫn như vậy.
Manjirou cho em tất cả những gì anh ta có, mọi thứ mà em muốn. Hơn nữa, bên nhau như vậy, anh vốn đã xem chúng ta như vợ chồng. Bây giờ, đến cả trái tim cũng cho em, trò chuyện cùng em ở nơi ta cùng nhau mỗi tối. Vốn dĩ đã là của nhau, cứ như vậy mà nói ra.
Senju ở bên anh, cùng anh tạo ra những thứ đó. Sau cùng, cũng vẫn muốn là cô gái nhỏ của anh. Em vẫn thích những thứ lãng mạn. Rằng Senju vẫn yêu anh như ngày đầu. |
Xin em ở lại.
Đêm cuối cùng.
Em không yêu anh.
Không sao cả.
Đêm nay, hãy để anh yêu em.
Những suy nghĩ anh nguyện cầu khi bắt đầu những lời tỏ tình giờ đang hiện lên trong đầu anh.
Những đêm trước, ép buộc, hành hạ. Tại sao em không yêu anh?
Giờ đây không còn quan trọng, để anh yêu em thôi.
" ...Em yêu anh!
Em muốn mãi ở bên cạnh anh. "
Manjirou hôn em, thốt ra những lời rằng hãy mãi bên nhau.
Senju một lần nữa cảm động trước những lời ngọt ngào nhất.
'...cùng nhau đến tận cùng'
'...mãi bên nhau em nhé'
Những lời mà em từng nghĩ rằng đời này mình sẽ chẳng bao giờ được nghe.
Lại được thốt ra từ chính miệng người em yêu.
"... Anh cũng vậy."
Anh tin em.
Anh tin em.
Anh tin em.
Anh yêu em.
Một lần nữa lại không thể nói ra.
Manjirou ôm Senju thật chặt. Mong khoảnh khắc này sẽ tồn tại mãi mãi.
Không biết thời gian lại trôi qua bao lâu. Khi những tiếng thút thít của em nhỏ dần, Manjirou rời khỏi người em, khi đôi bàn tay nhỏ bé vẫn luyến tiếc níu lấy lưng anh.
"Chúng ta tiếp tục nhé!"
Mau lên nào, nhanh kết thúc chuyện này.
Làm cho em mau chìm vào giấc ngủ.
Manjirou có cảm giác lồng ngực mình muốn vỡ tung. Khi ôm chặt em, anh có thể nghe thấy nhịp tim của cả hai đập thình thịch hoà lẫn vào nhau. Điều này khiến nhịp tim anh tăng mạnh hơn.
" V-vâng! Em—kyaaa"
Senju vừa gật đầu vâng lời thì chiếc quần lót nhỏ liền bị ảnh kéo ra, không kịp phản ứng mà kêu lên.
"Đang- đang lãng mạn mà, anh từ từ thôi!"
Senju che hờ bên dưới mình, hốt hoảng cuống cả người. Quần lót bị móc một bên ngón tay, em có thể thấy dòng nước lấp lánh thấm bên trong lớp vải mỏng. Senju xấu hổ đỏ hết cả mặt, nhanh quá, không kịp gì hết.
"Xấu xa!"
Manjirou cười nửa miệng, làm Senju càng thêm xấu hổ. Anh dang rộng hai bên chân của em, nhìn xuống phía dưới. Senju lại che lấy mặt mình để không phải nhìn cái khuôn mặt biến thái, đáng ghét kia.
"Bao lâu rồi, vẫn còn đỏ hồng, xinh thế này?"
Manjirou tự hỏi, với tần suất lăn giường và một lần sinh hai. Bên dưới vẫn hồng hào, xinh xắn. Senju đích thị là thiên thần của anh rồi.
"Em phải ăn nhiều đồ tốt và chăm sóc dữ lắm mới được vậy đó, anh xài như phá ý!"
Senju vừa nghe anh nói, gật gật đầu tự hào vì bản thân, sau đó lại thay đổi giọng điệu với ý trách móc anh.
"À, nói chung là vẫn vì anh thôi."
"Đúng là như vậy!
Trời ơi anh mau im miệng đi!"
Cứ như bị thao túng tâm lý ấy, hỏi gì trả lời đấy. Vừa hỏi vừa khen ai mà chịu nỏi.
Senju vừa ghen tuông với mấy cô trinh nữ mới mua về, vừa ghen chính bản thân của quá khứ. Lúc nào cũng muốn mình là xinh đẹp nhất trong mắt anh.
Sắc đẹp đúng là kẻ thù của phụ nữ mà.
Ngày nào đó em xấu xí, em già đi, anh có còn yêu em không nhỉ?
Muốn nghe câu trả lời của anh quá đi mất.
—Thật mong (một dòng thời gian khác), có thể cùng anh già đi.
'Cô bé' đỏ xinh phơi bày trước mắt hết sức khiêu gợi, những dòng nước nhỏ vẫn đọng lại trên cách hoa. Chúng phá tan lý trí của anh, Manjirou cúi xuống, hôn trượt từ rốn em xuống bụng dưới. Anh cảm nhận được bụng dưới Senju căng cứng, âm thanh nhớp nháp 'túp típ' phát ra từ cửa miệng.
Senju càng hưng phấn, nơi sâu nhất trong em co thắt lại, miệng dưới co theo như muốn đẩy những dòng nước dâm tuôn hết ra ngoài.
"Muốn anh vào lắm rồi sao?"
"...không muốn."
Senju nhìn khuôn mặt khiêu khích của Manjirou, em bày ra vẻ mặt nhăn nhó, tỏ ý chê. Không muốn bị thao túng đâu.
"Miệng trên chẳng thành thật tí nào.
Nhưng miệng dưới thì rất thành thật đấy."
Nói rồi anh cho cả hai ngón tay vào 'cô bé', một phát tuột hết cả hai ngón vào tay vào bên trong.
"Aaaa~~~~"
Senju cong nhẹ người, rên ngọt ngào một tiếng dài.
"Khít thật đấy, bóp tay anh chặt quá."
"Không... đợi đã—Manjirou ơi~~"
Không đợi em nằm thẳng lại, từng đốt ngón tay mơn trớn bên trong chiếm thế thượng phong, không cho miệng nhỏ bóp lấy. Trượt liên tục qua từng thớ thịt nhấp nhô ẩm ướt, rồi đột nhiên khựng lại, đầu ngón tay khẽ cong, xoáy hai ngón một vòng bên trong. Chạm trúng điểm G, giật mình em co bóp mạnh hơn. Senju cố chống bàn chân lên giường mà nâng hông lên dần.
"Aa~ ưm..."
Manjirou ấn mạnh vào điểm G rồi tiếp tục mơn trớn, hông em muốn trốn chạy khỏi bàn tay điêu luyện ấy, liên tục đẩy hông sang nhiều hướng khác nhau, cố nâng người muốn thoát khỏi. Càng vùng vẫy, Manjirou càng ấn mạnh hơn, nhanh hơn.
"Ức... ah~ "
Cơ thể Senju co lại, dòng nước ấm trào ra, men theo cổ tay anh nhỏ giọt xuống giường. Thấy em sung sướng, người em run rẩy, 'cô bé' cứ ngọ nguậy, ngúng nguẩy trước mắt làm anh cực kỳ phấn khích. Manjirou mạnh tay hơn, dùng cả ngón tay, rút ra kéo theo cả dòng nước trong suốt, sau đó xoa xoa thứ nhầy nhụa đang tràn xuống, vuốt ngược lên lỗ nhỏ, ấn lại mạnh vô trong.
"Ooohh~~ anh... làm em thấy...lạ quáaaaa~~"
Ngón tay thọc ra thọc vào nhanh và mạnh, tiếng 'chóp chép' va chạm giữa ngón tay và lỗ nhỏ vang lên khắp căn phòng. Từng lần ấn vào làm cơ thể Senju giật ngược lên, hơi thở em đứt quãng, đôi mắt lại đỏ hoe đẫm nước.
Tấm lưng mảnh mai Senju cong dần lên, ngực ưỡn cao, hai bên bên đồi núi nhấp nhô, rung nhẹ theo từng nhịp tay anh.
Lấp ló sau núi non mờ sương ấm, Là Mặt Trời – rực cháy giữa màn đêm.
Phía sau đồi núi lấp lửng, là Mặt Trời nhỏ ấm áp. Anh đang mỉm cười khi nhìn cả cơ thể nhỏ bé của em run lẩy bẩy, nụ cười vừa dịu dàng vừa biến thái.
Aaa, sao lại đẹp trai đến vậy chứ?
Nụ cười dịu dàng ấy, lại như ngàn tia nắng thiêu đốt trái tim em.
Đẹp trai đến vậy... là có tội rồi.
Dù đầu em dường như muốn ngửa ra sau, em vẫn cố ngước về phía trước để nhìn anh. Em muốn nhìn thấy anh, thật rõ.
Mặt trời nhỏ vẫn rực rỡ trong đêm tối.
Dù đôi mắt em mờ nước,
hơi thở phả sương khói mờ nhân ảnh.
Anh vẫn tỏa sáng,
rực rỡ trước mắt em.
Em ngỡ mình đang lạc trong giấc mơ... nhưng thật ra, là rơi vào vòng tay anh, không còn đường ra.
"~Aaahhh~-------"
Suy nghĩ vừa dứt, khoái cảm dâng lên tột cùng, Manjirou thọc ra vào tăng tốc, nước dâm văng tung toé. Senju cong người hết cỡ, đầu em ngửa hết ra sau, miệng nhỏ há to ra, phát ra tiếng rên dài dâm đãng. Dòng nước ấm nóng phun trào như đài phun nước, phụt ra từng đợt theo cánh hoa nhỏ co giật.
"Senju— thích tay anh hơn à?"
Cũng may Manjirou rút ra kịp và né người sang một bên nên mới không bị ướt.
Lần nào làm bằng tay là em cũng sung sướng phun trào như thế luôn?
"Hah~hhh~~"
Cả người Senju rã rời, nằm sã lai sau đó. Em thở hổn hển, từng tiếng đứt quãng trong căn phòng yên tĩnh. Lỗ tai em chỉ còn tiếng nhịp tim đập phừng phừng, không còn nghe thấy Manjirou nói gì nữa.
Dù đôi mắt em không còn hướng về anh, thế nhưng trong tìm thức, trong cửa sổ tầm hồn em luôn chỉ có hình bóng anh. Chàng trai dịu dàng mỉm cười ấm áp, đã trở về với em.
"Tỉnh khỏi giấc mơ đi rồi mở mắt ra nhìn anh này!"
Manjirou vỗ nhẹ một bên má em, nâng bên má đang áp trên giường về chính diện, nhìn vào anh.
Senju vẫn đang mơ màng, thở từng hơi nhỏ nhẻ. Lồng ngực phập phồng muốn được nâng niu.
Dường như em đã lấy lại được thính giác, nghe những lời anh nói thủ thỉ bên tai. Senju nở một nụ cười thỏa mãn, đôi mắt em dần mở to ra, muốn nhìn anh thật kỹ. Manjirou lại thấy đôi mắt em xuất hiện trái tim khi hình bóng anh dần hiện lên trong đó, anh bị ảo giác sao?
Senju không nói gì, nhẹ nhàng vòng tay ra sau gáy anh. Xoa xoa đầu, vuốt nhẹ mái tóc. Em nhấc người lên, hôn vào trán anh, vào mí mắt đầy quầng thâm. Trượt xuống hõm cổ, cả nơi xương quai xanh gầy gò, một dấu hôn hiện ra, kéo theo nhiều dấu đỏ khác. Em vừa hôn hít, vừa dụi đầu vào người anh. Như chú mèo con nhỏ vừa được cưng nựng, muốn quấn quýt không rời. Em cũng lần mò tay còn lại xuống bờ ngực của anh, vuốt vào nơi mẫn cảm rồi nhéo đầu ti.
"Hừmmhhh..."
Manjirou chộp lấy bàn tay hư hỏng của em, liền đè người em xuống, ấn hai tay sang hai bên trên giường. Giờ không lỡ miệng nữa, chuyển thẳng qua hành động khiêu khích anh à?
"Một mình em sướng thì không công bằng nhỉ? Để em... làm cho anh nhé?"
Senju đã tỉnh táo trở lại, em cười nhẹ nhìn anh. Chân mày chùng xuống, vừa như lo cho anh, lại vừa khiến em trông hèn nữa, cứ như tìm cách khác bùm kèo vậy.
"Sao thế, tiếp tục bên dưới của em đi chứ? Sợ à?"
Manjirou bật cười, nhìn em láo liên đôi mắt không dám nhìn thẳng, trông em thật buồn cười. Đã đến bước này rồi, còn sợ anh cho vào?
"Sao-sao phải sợ chứ? Em chỉ muốn công bằng thôi mà."
"Công bằng? Nãy em bú rồi còn gì.
Vậy để giờ anh cũng bú cho công bằng nhe?"
Nói rồi anh từ từ lần mò xuống dưới.
" Anh cũng b-bú sao?"
Từng dòng ký ức rời rạc được sắp xếp lại, số lần trong gần ba ngàn ngày rất ít. Thế nhưng mỗi lần Manjirou cúi đầu xuống dưới, đều khiến em vừa xấu hổ và hạnh phúc. Những lúc em đứng hay ngồi, anh ấy đều quỳ xuống làm cho em.
Senju mặt nóng phừng lên, đôi mắt em hiện lên những dòng xoáy quay cuồng em trong đó.
" Khoan đã... đừng cúi xuống."
Senju nâng thân trên của mình, hơi hoảng vung tay tứ phía, tính đẩy người anh ra.
"Hừm... thật là..."
Nhưng Manjirou vừa mời ngồi dậy, còn chưa lùi lại để cúi đầu. Bàn tay nhỏ vô tình đập trúng vật cứng nóng bỏng bên dưới, khiến anh khựng lại, rên khẽ.
" Woahh–"
Cứng... cứng quá.
Senju hốt hoảng rụt tay lại, tự ôm lấy bàn tay hư hỏng của mình, tình thế gì vậy chứ?
Senju nằm phịch xuống nhắm chặt mắt, một phút tưởng niệm cho bản thân. Cái nào cũng đáng sợ, nhưng nếu lựa chọn, chắc em sẽ chọn cho vào luôn cho xong đi.
Thật sự, nếu phải để anh ấy dùng miệng, không phải sẽ làm em rụng rời và càng xấu hổ hơn sao?
Senju thở một hơi dài, nghe anh nói những lời đó. Khiến em càng hiểu trước giờ anh quỳ xuống trước em không chỉ đơn giản là vì thỏa mãn tình dục. Là vì yêu mà cúi đầu.
Nhịp tim của em đập hỗn loạn, tình yêu mà Manjirou trao em, vỏn vẹn trong đêm này. Quá nhiều, khiến em không thể chịu nổi.
Nên chọn cách cho vào nhanh gọn là tốt nhất nhỉ?
Đúng rồi, đúng rồi.
Nhìn anh ấy có vẻ đau lắm rồi.
Không không, mình chọn cách này là vì mình muốn thế.
" Thế này là em chọn cách cho vào rồi nhỉ?"
Senju vừa hốt hoảng ngăn anh dùng miệng, phản ứng như vậy là chọn cho vào rồi.
Nhìn em nằm phịch xuống, nắm chặt mắt và gồng cả cơ thể, anh lại phì cười? Đấu tranh tâm lý gì nữa chứ, đã phản ứng như thế thì chọn cách còn lại còn gì.
" ... Ưmmh..."
Senju mím môi, má đỏ ửng. Nhưng ánh mắt hoảng loạn né tránh ban nãy đã dần chuyển sang cam chịu xen lẫn tin tưởng.
" Như em đã thấy đã chạm... anh chẳng chịu nổi nữa..."
Manjirou vừa nói, vừa kéo chiếc quần thun đen xuống hơn nửa đùi. Thứ to lớn căng cứng, sưng đỏ hiện ra trước mắt em.
"Ôi... mẹ ơi..."
Quyến rũ quá~~
Senju ôm lấy mặt mình, tròn xoe đôi mắt lấp lánh nhìn từng ngón tay anh kéo quần của mình xuống.
Từng động tác đều quyến rũ chết người, thứ đó gần như phát sáng, như vật quý trước mắt em.
" Ý anh là... em có chọn thế nào thì anh cũng sẽ cho vào ngay thôi."
Manjirou cầm lấy phần thân to lớn, cố vuốt ve để nó dịu đi.
"À..."
Ừ nhỉ, mình hiểu mà.
Nó cũng lồ lộ rồi, có mù mới không thấy. Biết rõ bị ghẹo mà cứ xuôi theo là sao chứ?
" Em... ghét anh."
Senju cắn môi, khẽ nhíu mày, nội tâm lúc này cũng dậy sóng.
Tỉnh lại đi tôi ơi.
Em tự vỗ vỗ hai bên má mình. Cởi thì cởi đại đi còn rề rà khiến người ta hồi hộp theo là sao?
Còn nữa, muốn vô thì đại đại đi còn ghẹo là sẽ bú liếm nữa chứ!
Tên đáng ghét.
" Tại sao em..."
Manjirou chạm vào hai bên tay trên má em, rồi đột ngột cúi xuống hôn vào môi em. Một nụ hôn nhẹ như lông vũ, trên đôi môi đỏ mọng, mềm mại.
" Em—làm sao?"
Manjirou chỉ hôn thật nhẹ, Senju mấp máy đôi môi mình. Thốt ra câu hỏi, lời nói dang dở của anh làm em thắc mắc, Manjirou lại trở nên âm trầm đến lạ.
"...."
Manjirou nhân lúc em mở miệng, đưa lưỡi vào trong. Tiếp tục trêu đùa lưỡi nhỏ ấm nóng, hôn sâu, mút mạnh như muốn hút hết mật ngọt trong khoang miệng nhỏ.
Manjirou nhắm chặt mắt, mạnh mẽ hôn xuống, cả cơ thể anh đè lên người Senju. Ép chặt em trên mặt giường.
Tại sao em lại có thể dễ dàng nói ra những lời đó chứ?
Em nói rằng em yêu anh. Cũng nói rằng ghét anh.
Thế nhưng sâu trong tiềm thức, Manjirou đã phần nào hiểu được. Senju của anh vốn là cô gái vô tư, em có thể dễ dàng nói ra suy nghĩ của mình. Có lúc em đã phải đắn đo suy nghĩ, vì chính anh đã làm em phải dè dặt.
Nhưng mà Senju đã trải qua nhiều chuyện, thời khắc sinh tử trước mắt, em sợ nếu không nói ra. Sẽ không còn được gặp anh, được nói anh biết là em yêu anh nữa. Kể từ ngày em dũng cảm ôm lấy anh và giữ anh ở lại.
Senju đã sống thật với lòng mình, em sẵn sàng bày tỏ cảm xúc thật của mình với anh. Rằng em yêu anh, em thích anh. Senju thích cái này, không thích cái kia. Không còn phải dè dặt vì tội lỗi nữa. Dù cho anh có mắng, có la em, Senju vẫn sẽ nói, như thể đó là ngày cuối cùng được bên anh.
Con người là vậy, đến khoảnh khắc sinh tử mới ngộ ra. Mới có thể nói thật lòng mình.
Nhưng mà anh lúc ấy... sẽ không để em phải chết.
Chắc chắn sẽ không rời xa em nữa.
Manjirou sẵn sàng chết vì em, cũng vì em mà sống.
Senju đã từng rất sợ phải chết, vì nếu không còn tồn tại, sẽ không được ở bên và được yêu anh nữa.
Manjirou sẽ không để điều đó xảy ra, sẽ không để em phải chết như dòng thời gian đó nữa.
Từ ngày em nói lời yêu, anh cũng đã không thể lừa dối bản thân mình. Manjirou sẽ cho em tất cả những gì em muốn. Ngày em có tất cả trong tay, anh sẽ không còn gì hết.
Quyền lực, tiền tài, địa vị và danh vọng đều cho em.
Thân thể này, lòng tự trọng, cả mạng sống này đều là của em.
Tình cảm này trao hết cho em—Akashi Senju.
" Ưh..."
Hôn nhiều quá...
Bên dưới nóng quá. Em điên mất!
Senju khó thở, hai tay đã ở trên vai anh. Cố đẩy ra, nhưng thân thể bị ép muốn dính chặt trên mặt giường. Hai bên má còn bị anh áp xuống gối, giữ cho đầu em không ngọ nguậy quấy rầy ảnh hôn.
Thân dưới của cả hai nóng ran, vì chiều cao cũng ngang ngang nhau, nên khi nằm chồng lên, thứ đó vừa vặn ma sát vào nhau. Manjirou đã kéo áo lên trên, cũng để lộ cơ ngực và cơ bụng của mình. Ngực của cả hai áp vào nhau, sự nóng lan tỏa qua từng tế bào da thịt. Bộ ngực mềm mại to lớn đáng thương muốn tay chảy ra vì bị người kia thiêu đốt.
Thân cự vật bị ép chặt giữa da thịt ấm áp, nóng ẩm trên bụng của của em. Cọ vào hạt đậu nhỏ, làm em bị kích thích cực độ, ham muốn tăng cao. Senju cảm nhận được cậu nhỏ của anh co giật liên tục, run run lên trông cũng rất tội nghiệp.
" Senju..."
Manjirou nhả môi em ra, tha cho đôi môi nhỏ đỏ bóng tê dại. Đôi mắt đen thâm quầng nhìn em trìu mến, anh mỉm cười liếm nhẹ nước bọt trào ra từ mép miệng em khi hai người hôn nhau.
" Đừng... đừng hôn em... nữa... mà."
Senju vừa thở hổn hển, vừa xin anh đừng nữa. Chiếc lưỡi nhỏ bấp bênh theo nhịp thở, đôi mắt mờ ảo khiêu gợi mê hoặc anh.
"Senju à..."
Đôi mắt, gương mặt, giọng nói, hơi thở vừa đáng thương vừa cầu xin. Rốt cuộc là xin anh dừng lại hay xin anh vào trong em mới đúng đây?
"~Ưhhh—"
Senju rùng mình, từng ngón chân dựng cứng lên. Đầu khấc nóng hổi ve vẩy vào cánh hoa ẩm ướt của em, Senju cố lấy lại ý thức. Tập trung cao độ, sợ bản thân lơ đễnh là sẽ bị lấp đầy đến tận sâu bên trong. Chưa tiến vào mà cơ thể em đã run rẩy, là vì sợ, vì hưng phấn, hay vì vui sướng mong chờ khoái cảm khi lần đầu được yêu?
Không sao đâu mà.
Anh ấy sẽ làm thật nhanh thật mạnh, rồi mình sẽ chìm trong khoái lạc như mọi lần.
Sẽ không phải ngại ngùng hay xấu hổ, mình sẽ không bị thiêu đốt bởi tình cảm này đâu.
Mình sẽ ổn mà.
" Em nghĩ chỉ mình em đang vỡ ra à? Anh cũng đang gồng đây nè.
Nếu làm em tan ra trong anh. Và em thiếp đi, có phải anh sẽ ổn không?
Chứ em thức và nhìn anh thế này, anh cũng sắp phát điên rồi đây."
Manjirou nhìn em bằng đôi mắt ấm áp pha chút sự chịu đựng trong đó, mắt đối mắt với viên pha lê ngọc lục bảo lấp lánh khiến anh đắm say, gục ngã trước người con gái này.
Manjirou bây giờ ấy—Phía trên thâm tình dịu dàng, phía dưới lại chả đứng đắn tẹo nào.
Suốt bao năm cố nghĩ mình tỉnh táo nhưng chỉ cần em nói một câu, đều vâng lời làm theo.
Dù hiểu rằng đó là dối hay lừa, thật hay đúng. Anh đều vâng lời không chút toan tính thiệt hơn.
Ngày đó em nói những lời yêu, anh cũng tin đến mức bản thân là ai cũng không biết.
Thế giới trong anh chỉ có một ý niệm, vì em mà sống, vì em mà tồn tại.
—Từ ngày còn nhỏ, luôn luôn, không đổi thay.
——Chìm vào trong ánh mắt của em, người con gái của cuộc đời anh.
'Biết rằng người là đại dương bao la rộng lớn,
bước chân vào là không còn đường lui.
Vì một thân ảnh, nguyện cuốn vào vòng xoáy không lối thoát.
Chợt tỉnh giữa cơn mê, khi sóng gió cuộc đời buộc ta phải chống đỡ.
Vùng vẫy trong tuyệt vọng, bàn tay người hướng về ta—
Như ánh sáng, duy nhất giữa giông bão.
Cứu rỗi ta, khỏi màn đêm vô tận.
Người mỉm cười nói một lời, ta buông tay không chút do dự.
Người nhìn ta trìu mến, ta nguyện chìm dưới đáy vực sâu.
Dù là nơi, tối tăm không tia sáng.
Dù là nơi, tận cùng của đại dương —'
——Anh không hề sợ hãi, chỉ vì đó là em.
♡
To be continued
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip