X. SI TÌNH TRỦNG (6): Sau Đêm Mê Đắm Là Bình Minh [H]
|Màn đêm đen tối, đắm chìm địa ngục dục vọng. Đôi tình nhân trần trụi quấn lấy nhau, thanh âm sự khoái lạc vọng lên đầy mê mụi.
Si mê một kẻ mang bóng tối, ánh sáng linh hồn cũng sẽ tắt đi. Ả đàn bà khẽ cười, cảnh vật hoang tàn, xác người tan trong biển máu. Chỉ cần người tình trong vòng tay, thế giới sụp đổ người vẫn trong tầm mắt, nguyện đôi tay nhuốm đầy máu, cuộc đời tội lỗi không quay đầu.
Tình yêu là sức mạnh, cội nguồn ánh sáng trỗi dậy. Không cứu rỗi, không dịu dàng, là rực rỡ tàn khốc. Thân ảnh người tình trong vòng tay như bị thiêu đốt. Ánh sáng từ phía ả nuốt lấy cả màu đen phía sau gã đàn ông âu yếm nhìn.
Đau thương, khổ ải cũng sẽ hóa tàn tro theo thân xác. Tình yêu với người là bất diệt, mãi trường tồn theo thời gian. Xiềng xích lao ra từ bóng tối, kéo gã về, cứu gã thoát khỏi ngọn lửa tình thiêu thân.
Bàn tay nắm lấy tay, cuối cùng vẫn vụt mất.
Lời nguyền bóng tối nguyền rủa gã, tước đi mạng sống những người thân thương. Lời nguyền ánh sáng, ngỡ là sẽ cứu rỗi. Cuối cùng lại là ánh sáng huỷ diệt, thiêu thân xác gã đến tận cùng sự sống. Lửa tình đốt linh hồn gã hóa hư vô.
Tại nơi ấy, ngọn lửa tình yêu là bất diệt.
Nếu nàng là ngàn lời nguyền, ta tình nguyện bị nguyền rủa. |
♡
Sáng hôm sau, khi mặt trời vừa ló dạng. Ánh nắng ban mai xuyên qua khung cửa sổ, nhẹ nhàng soi sáng lên gương mặt đôi 'tình nhân' đang say giấc.
Người phụ nữ ngủ ngon trong vòng tay của người mình yêu, khóe miệng cong nhẹ, giấc ngủ bình yên và hạnh phúc sau những bão giông đã qua.
Giấc mộng đẹp hay cơn ác mộng rồi cũng sẽ kết thúc. Hiện thực dù tàn khốc hay xinh đẹp, cũng phải tỉnh giấc đối mặt.
Senju giật mình bừng tỉnh, đôi mắt mở to. Bàn tay hướng về phía trước cố níu kéo những thứ không thuộc về mình. Dẫu là vô vọng, vẫn muốn cố hết sức để chạm tới. Senju thở hồng hộc, cảm xúc hỗn loạn. Tình yêu và dục vọng nguyên thủy xen lẫn sự chia cách của số phận trong gang tấc. Mộng đẹp hay ác mộng?
Em vừa hạnh phúc vừa sợ mất anh mãi.
" Có chuyện gì vậy, Senju?"
Như ông trời đã thương xót ban cho em điều ước, giọng nói thân yêu vọng vào đôi tai tưởng như bị ù đi bởi tiếng gào thét tuyệt vọng.
Hơi ấm thân thuộc kề bên, âm điệu có phần gấp gáp lo lắng cho người con gái hoảng hốt trong tay mình.
" Manjirou?
Manjirou.
Manjirou, em vừa mơ một giấc mơ..."
Senju nhìn anh ngỡ ngàng, gọi tên anh nghẹn ngào, có phải là anh thật không? Nghiêng người ôm chặt lấy anh, sợ anh đi mất.
Lần đầu tiên, sau nhiều năm, thức dậy vẫn nhìn thấy anh nằm cạnh em. Điều em đã luôn luôn mong chờ vào mỗi sớm mai thức giấc.
Manjirou có vẻ như dậy sớm hơn, nhìn Senju ngủ say trong lòng mình. Ngắm gương mặt hạnh phúc của em cũng làm anh thấy vui vẻ cả ngày.
Senju hoảng sợ ôm lấy, anh cũng nghiêng người ôm lại Senju, vỗ về người con gái hoảng sợ trong lòng.
" Trong giấc mơ, ở đó tối lắm. Em sợ nhưng... chúng ta quấn quýt bên nhau, ấm áp lắm."
Senju hít một hơi, giảm bớt tiếng thút thít để nói rõ ràng với anh hơn. Muốn anh nghe để anh có thể vỗ về, muốn được ở trong vòng tay anh mà làm nũng.
Giấc mơ ấy chân thật, gần như là câu chuyện gần 10 năm qua được gói gọn trong đó vậy.
Senju sợ bóng tối trong Manjirou, sợ cả con người anh. Thế nhưng chỉ cần được ôm lấy anh, được gần anh, thì thầm với nhau những điều nhỏ nhặt. Em không còn cảm thấy sợ nữa.
" Nếu là vì anh... dù có sợ hãi, em cũng nguyện chìm trong bóng đêm cùng anh."
Kawaragi Senju ngày đó, biết rằng bản thân đã gây ra nhiều tội lỗi. Hết lần này đến lần khác tìm mọi cách để sửa chữa lầm lỗi, cuối cùng nhận ra bản thân chẳng đủ năng lực, khiến mọi chuyện tệ hơn. Tội càng thêm tội.
Bị người mình yêu lừa rồi hãm hiếp, em trách anh, hận anh. Nhưng rồi cũng đành chấp nhận cách trả thù này.
Vì bản thân em xứng đáng bị như thế?
Phải, chẳng cách nào tốt hơn ngoài việc phục tùng anh.
Bị anh lừa?
Chẳng qua là do em ngu, tin anh đến điên đến dại cả người.
Trải qua nhiều chuyện, cái cảm giác lạnh lẽo khi nhìn thấy dáng người mảnh mai của anh cô đơn trên lan can sân thượng. Khiến tim em đau đớn, từ ngày đó Kawaragi Senju đã chết rồi.
Thiếu nữ biết đúng sai phải trái, nhận lỗi, sửa lỗi sẽ chẳng còn nữa. Chỉ cần anh sống, ở bên em mỗi ngày. Tội lỗi gì chẳng còn bận tâm đến, anh muốn em thế nào thì em sẽ như thế.
Có điều, anh sẽ không thể cấm em nói yêu anh. Akashi Senju sẽ nói yêu anh mỗi ngày, hôn anh bất cứ lúc nào em muốn. Senju sẽ nấu cho anh những món ngon, làm tình những tư thế anh thích.
Bất kỳ kẻ nào phản bội, hay con khốn nào dám có ý định cướp anh khỏi em. Senju sẽ không tha thứ, em sẽ nghiền nát mọi thứ.
Cho đến đêm qua, khi anh nói ra tất cả những gì anh nghĩ. Những câu giải thích, lời tỏ tình đều mang tính ràng buộc của định mệnh và số phận. Điều không bao giờ thay đổi, với em—Kể cả người trong thế giới này có căm ghét anh hay bất kể là dòng thời gian nào, em sẽ mãi yêu anh.
" Em không hiểu, cảm xúc của em càng mãnh liệt. Tình yêu của em dành cho anh càng lớn, càng... khiến anh như bị thiêu cháy?
Em không hiểu, Manjirou ơi! Em đang ôm anh thật chặt, em hạnh phúc lắm. Nhưng anh bị những ngọn lửa ánh sáng đó thiêu thân, anh lại cười dịu dàng với em như thế... emm—"
Senju dùng hết sức lực ôm anh, hít sâu mùi hương em mê mẩn. Rồi từ từ ngồi dậy, tay nắm chặt tay anh. Tay lại quẹt đi những giọt nước mắt tuôn rơi.
Senju vừa mạnh mẽ nói ra tình yêu của mình dành cho Manjirou lớn thế nào, lại không hiểu sao bản thân lại làm anh đau đớn?
Không chỉ trong giấc mơ, em là đang nói đến thực tại, nơi em vẫn nhận thấy dù tình yêu mãnh liệt, cũng không ít lần khiến đối phương đau lòng.
" Anh không nghĩ, bản thân có ngày nói với em những lời này. Dù hơi sến, nhưng anh muốn nói...
Senju, Senju... tên của em ấy— nói sao nhỉ?
Ừm... nó có nghĩa là Nghìn lời nguyền ánh sáng. Senju cứ như là lời nguyền ánh sáng - lời nguyền tình yêu của anh vậy.
Lời nguyền bóng tối đã khiến anh mất tất cả những người thân yêu.
Ngỡ là lời nguyền ánh sáng sẽ cứu rỗi anh... nhưng—
Đã lời nguyền thì đều mang tính hủy diệt.
Lời nguyền ánh sáng rực rỡ tàn khốc, thiêu đốt anh, thân xác về cát bụi, sợ gì hồn phi phách tán.
Nếu em là ngàn lời nguyền, ta tình nguyện bị nguyền rủa. "
Anh cũng từng nghĩ em sẽ có thể kéo anh về ánh sáng của nhân gian, chúng ta sẽ có một cuộc sống bình thường. Cùng nhau, gia đình nhỏ.
" Thật ư?
Em— không nghĩ bản thân lại có sức mạnh lớn lao đến vậy?"
Senju tròn mắt, hỏi lại anh, như thể vẫn chưa tin những gì anh vừa nói.
Sau đó em lại cười khì, gương mặt ngại ngùng khi anh nói về những sức mạnh của người mình yêu to lớn thế nào đối với anh.
Rất đáng yêu!
" Em cười gì chứ?
Chưa nghe việc dính vào con đỹ tình yêu sẽ ngu hết cả người à?"
Manjirou lại quay mặt đi, giận dỗi như con nít bị chọc ghẹo ấy. Nhưng cái tôi cao đến mấy, bây giờ trước em cũng thấp hơn một bậc.
" Hah~
Em khác anh chắc..."
Senju vừa khóc vừa cười, mới lúc nãy còn thút thít không biết nên làm gì.
Bây giờ lại cười tự mãn, xem mình thật sự có vị trí cao nhất trong lòng anh.
Senju nhìn anh trìu mến, nhìn ảnh dỗi quay đi. Rồi lại nhìn qua ô cửa sổ, từ từ đưa tay về ô cửa phía sau anh.
" Lúc đó, trong mơ em vừa sợ bản thân làm đau anh, cũng vừa không muốn anh bị bóng tối nuốt chửng mà em không thể theo cùng.
Em vẫn còn rất sợ, em đã đưa tay cố níu lấy bàn tay của anh một cách vô vọng.
Thậm chí lúc này đây, em nghĩ chỉ cần bản thân lơ đễnh một chút, là sẽ không gặp được anh vậy.
Thế nhưng, những gì anh nói, làm em càng chắc chắn về quyết định của bản thân mình.
Nếu anh đã tình nguyện bị nguyền rủa bởi em, vậy em cũng dùng toàn lực để giữ anh bên mình.
Thiêu đốt anh trong ngọn lửa tình này."
Ô cửa sổ luồn qua một cơn gió nhẹ, rèm vải trắng đung đưa bay theo. Mái tóc màu hồng sáng bồng bềnh khẽ bay trong gió ấm, lòng Senju nhẹ nhõm. Hòa mình theo tự nhiên, một lần nữa, tin anh, tin bản thân.
Yêu anh, muốn cùng anh.
Và, anh cũng—
" Vậy nên, Manjirou cũng...
Đừng bỏ em một mình nhé!
Ôm em, nắm tay em thật chặt. Anh đưa em theo với.
Đến nơi đâu, em có thể bên anh trọn đời."
Senju nhìn anh, nghiêng đầu mỉm cười.
Em đỏ mặt, cười thẹn nhìn sang bàn tay trái của mình. Bàn nhỏ xinh, trắng mịn, hướng về anh, nhưng cũng hướng về ánh nắng ban mai xuyên qua ô cửa.
Rồi.
Thứ lấp lánh, càng thêm tỏa sáng giữa ánh nắng khi Senju khẽ nghiêng bàn tay. Vòng tròn màu bạc vừa vặn quanh ngón áp út của em.
Không thể nào.
Đây là...
" Chuyện ngày mai, ngày kia để ngày đó hẵng tính.
Akashi Senju.
Em hãy, đưa ra quyết định cho hiện tại."
Manjirou đan tay mình vào đôi bàn tay run lên của Senju. Anh nghiêng đầu mong chờ một lời hồi đáp từ người con gái anh yêu.
Một lần nữa, trên chiếc giường quen thuộc gần 10 năm qua. Một cái đan tay khẳng định cho những thứ diễn ra trước mắt đều là sự thật.
Hôm nay đã là ngày mai của đêm qua. Akashi Senju trước mặt anh, trong khoảnh khắc nào đó, sẽ không còn là em của ngày hôm qua nữa.
Siết chặt tay em, nguyện cầu rằng người con gái trong tim sẽ gật đầu đồng ý.
" Manjirou...
Anh... cầu hôn em sao?"
Senju tròn xoe đôi mắt, rưng rưng tuôn rơi.
Đêm qua khi Manjirou nói về việc trở thành gia đình, Senju đã ngầm hiểu được ý nghĩa của câu nói đó. Em đã rất cảm động, những lời ấy không chỉ là lời nói yêu, mà còn là lời bày tỏ ý nguyện gắn kết trọn đời.
Hai chữ gia đình không chỉ là máu mủ ruột thịt, mà còn lại hai người xa lạ không chung dòng máu đã tìm, gặp và yêu. Kết duyên vợ chồng, bên nhau trọn đời trọn kiếp.
" Đúng vậy.
Akashi Senju, em sẽ đồng ý làm vợ anh chứ?"
Sano Manjirou lần này thật sự đã bày tỏ lòng mình bằng ngôn từ.
Trải qua cùng Senju khoảnh khắc ân ái, đắm chìm trong những tiếng rên rỉ ngọt ngào cùng những tiếng yêu thốt ra từ miệng cô gái của anh.
Manjirou đến cuối cùng vẫn không dám nói ba chữ: Anh yêu em.
Chỉ có thể khẽ nói khi em đã ngủ yên trong vòng tay ấm áp của người em yêu. Nơi cho em cảm giác an toàn, nơi em thấy bình yên nhất.
Lặng lẽ trao cho em kỷ vật định tình, là Manjirou muốn dùng tất cả mọi cách để thể hiện tình yêu dành cho Senju.
Bản thân vẫn nhút nhát, không dám đối diện. Có thể vì sợ em từ chối, sợ em cười chê.
Đơn giản rằng mai thức dậy, thấy em đeo món quà của anh. Cũng chỉ mong em đừng tháo ra, đừng vứt bỏ.
Sẽ không đòi hỏi em phải trả lời.
Thế nhưng nhìn thấy đôi mắt ngỡ ngàng xen lẫn hạnh phúc trong em, anh thật sự... thật sự rất muốn nghe em nói, muốn một câu trả lời thật lòng.
Manjirou siết tay em càng chặt, lại run rẩy vì hồi hộp— vì sợ, rằng em sẽ buông tay.
Thật lòng Manjirou rất vui, Senju khi thức dậy vẫn là cô gái luôn yêu anh, luôn sợ mất anh, dùng toàn bộ sức lực ôm lấy anh.
— Khoảnh khắc ôm em vào lòng đêm hôn qua, anh chẳng bận tâm mình xứng hay không xứng với em. Manjirou bộc lộ con người thật, những giọt nước mắt anh rơi, một Manjirou yếu đuối nhất, trước mắt em. Thời khắc đó, em đã là người làm chủ cuộc tình này.
Chiếc nhẫn trên tay, đã không còn là xiềng xích buộc em ở lại. Một món quà thể hiện mong muốn em trở thành vợ anh. Như một lời khẩn cầu, một hiện thực mà anh có thể nhìn thấy, minh chứng tình yêu anh dành cho em.
Manjirou đeo nhẫn cho em khi em ngủ, chỉ cần thấy vừa in trên ngón tay xinh đẹp của em. Đã đủ vui rồi.
Ngày mai tỉnh dậy, buổi sáng tẻ nhạt. Rời khỏi vòng tay anh, nhìn vào thứ làm cấn những ngón tay xinh đẹp của chính em.
Em tháo chúng, mặc chúng rơi xuống mặt đất, rời đi như chẳng có gì xảy ra, chẳng đáng để em bận tâm.
Nhẹ nhàng, lặng lẽ, đau nhưng vẫn ổn—
Senju khi nãy có thể sợ Manjirou đi mất, Senju trước mắt Manjirou giờ đây có thể lập tức ném chiếc nhẫn vào mặt anh. Nói vài câu lăng mạ như em đã từng, sau đó ngoảnh mặt bước đi, bỏ anh một mình.
Tại khoảnh khắc này, chỉ cần em buông lỏng những ngón tay xinh đẹp khỏi bàn tay anh. Anh cũng sẽ buông tay.
Nói những lời cay đắng làm anh đau lòng, anh cũng sẽ chấp nhận.
Manjirou nhìn sâu trong đôi mắt em, một lần nữa thấy chính mình. Một niềm hy vọng mãnh liệt, đồng hồ cát vẫn đang theo dòng chảy thời gian. Senju trước mắt anh vẫn là em của ngày hôm qua.
Nếu em đã cho anh một tia hy vọng, anh sẽ nắm lấy thật chặt. Bằng lòng vì em, anh sẽ lên núi đao xuống biển lửa.
Manjirou sẽ dũng cảm, một lần nữa, rằng Senju sẽ làm vợ anh chứ?
" Em đồng ý."
Từng dòng suy nghĩ cuộn trào trong anh, ngỡ rất nhiều, rất lâu, rất dài. Rốt cuộc cũng chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi.
Bởi vì ngay khi anh vừa dứt lời, Senju đã gần đầu đồng ý, siết chặt tay anh trả lời không chút do dự.
Em đã chờ giây phút này 10 năm rồi. Chỉ cần anh ngỏ lời, em sẽ đồng ý.
Em mơ về nó mỗi ngày, Manjirou à.
Dù cho chúng ta đã bên nhau, sống cùng nhau. Ngủ chung trên một chiếc giường, em còn sinh cho anh hai đứa con đáng yêu. Cùng nuôi nấng chúng lớn nữa.
Đó là những việc mà vợ chồng sẽ làm, ta đều làm cả rồi.
Đó là lý do em quyết sinh con, một phần chứng minh cho việc, em là vợ của anh. Em vui mừng vì quyết định này.
Mong một ngày, chính anh sẽ thừa nhận, chính anh khẳng định, chính anh nói muốn em làm vợ anh.
Chiếc nhẫn cầu hôn này không phải một vật để hứa hẹn cho tương lai, mà là vật khẳng định, thừa nhận những thứ em đã trải qua.
Đối với Manjirou là lời bày tỏ không cần hồi đáp.
Đối với Senju là lời thừa nhận cho em một danh phận.
Một lời bày tỏ vốn đã có hồi đáp đồng ý.
Một lời thừa nhận rằng em chính là vợ của người.
" Sano Manjirou.
Em đồng ý.
Em sẽ trở thành vợ của anh."
Senju lặp lại ba chữ quyết định, nước mắt hạnh phúc lại tuôn rơi.
Senju cho anh một câu trả lời như anh muốn.
Cho bản thân một lời thừa nhận với những gì bản thân đã trao đi.
Chín năm—
Không.
Đã 13 năm rồi.
Em đã yêu anh suốt mười ba năm trời.
Từ thích đến ghét, từ ghét đến yêu, yêu đến hận, đến thương cả đời.
Ngày nào yếu đuối còn tự trách bản thân, không biết phải làm gì để chuộc lỗi. Cũng không đủ dũng khí để làm. Vì anh đã mỉm cười dịu dàng, tha thứ cho em. Em đã, thích anh từ khoảnh khắc đó.
Senju không thể ngừng yêu anh được, vẫn cứ cố chấp dù tổn thương.
Và rồi vì thương người đàn ông này, là cha của con em. Senju biến tình yêu là sức mạnh, cũng không để mình phải quá đau khổ. Sống yêu đời, cũng yêu anh hơn đời này.
Senju dùng cả đôi bàn tay ôm lấy tay Manjirou áp vào lồng ngực mình, dụi khuôn mặt vào bàn tay ấy.
" Em yêu anh, Sano Manjirou."
Senju nở nụ cười rạng rỡ, như những tán cây anh đào nở rộ tràn đầy sức sống dẫu cho khoảng thời gian còn lại ngắn ngủi.
Những giây phút em đã yêu và được yêu, hạnh phúc nhất nửa đời cũng là những ngày cuối cùng em được sống.
Miễn là được mãi ở bên anh.
Sống chết cũng chẳng còn nghĩa lý gì.
" Senju..."
Anh mỉm cười, vì em đã cười. Nhưng nước mắt cũng rơi, vì anh cũng hạnh phúc.
Bàn tay hai người đồng thời hướng về phía đối phương, dịu dàng chạm vào gương mặt dấu yêu.
Mỉm cười, nhìn nhau trìu mến.
" Akashi Senju.
Akashi Senju.
Akashi Senju.
Anh—
Anh thích em."
Đôi 'vợ chồng' ôm chầm lấy nhau. Ôm thật chặt, trước ánh nắng rực rỡ cũng dịu dàng.
Manjirou vụn vỡ trong hơi ấm của em, nghẹn ngào gọi tên em.
Ba chữ cuối cùng, đã có thể phát ra từ miệng anh. Từng chữ một Senju đều nghe rõ, nhẹ nhàng bên đôi tai của mình.
Mặc cho Mặt Trời lên cao, nắng rọi qua cửa sổ hướng chính đông. Đồng hồ tiếp tục chạy, dòng thời gian cứ trôi. Ánh nắng dần chói chang, nóng ran gia thịt.
Họ vẫn ôm chặt lấy nhau không buông. Dù cho ánh sáng Mặt Trời có thiêu thân cũng không xa rời.
________
*Ring, ring....*
Hai chiếc điện thoại trên kệ tủ kế bên đầu giường của Manjirou và Senju đồng loạt đổ chuông trong khi đôi 'vợ chồng' vừa môi chạm môi. Senju giật thót mình, rời khỏi môi 'chồng yêu'. Senju sực nhớ ra, hiểu chuyện gì liền bò đến lấy điện thoại.
Điện thoại Senju như có người nhá máy, chưa dứt một từ hát đã cúp máy. Senju liền biết ai gọi, chuyển qua cầm điện thoại của ảnh.
Manjirou nhích đầu gối đến cạnh Senju, nhìn em ấn nút trả lời.
" Moshi moshi..."
Senju vừa ấn lên, vừa nói câu trả lời điện thoại của người Nhật.
" Chào buổi sáng, papa và mama."
Khi Senju vừa dứt lời, video trên điện thoại còn đang tải thì giọng nói thánh thót của một cô bé vang lên.
Con gái cưng của Manjirou và Senju, với mái tóc màu vàng như anh hồi còn nhỏ và đôi mắt đen láy hệt như Manjirou phiên bản nữ.
" Chào buổi sáng ạ. "
Bên cạnh là đứa con trai bé nhỏ của hai người, Senju nên cảm ơn thằng bé vì đêm qua đã bảo em vào phòng Manjirou.
" Con nhớ hai người quá đi mất. Tụi con sắp về tới rồi.
Hôm nay ăn gì thế ạ?"
Cô bé phấn khích vì khoảng thời gian xa cha mẹ, cuối cùng cũng sắp được ăn món mẹ nấu.
" Mẹ cũng nhớ con nữa... hôm nay ăn—"
Chết mất thôi.
Vì đi chơi cùng gia đình của bạn thân mình mà con bé không về kịp để cùng ăn sinh nhật.
Hôm nay con bé về đã hứa là sẽ cùng làm bánh và nấu ăn cơ mà.
Nhưng bây giờ đã hơn chín giờ rồi, chưa có món gì để ăn sáng nữa.
Senju im lặng ngang, đổ mồ hôi hột. Chưa biết lát nữa sẽ nấu ăn ra sao.
Là mẹ của hai con rồi, hôm nay sao có thể vì anh ấy mà xém bỏ quên con mình được nhỉ?
Tội lỗi quá.
Đâu còn trẻ con như cô gái lần đầu yêu đâu.
Không còn trẻ nữa.
Thế nhưng thanh xuân, những gì đẹp nhất của đời người con gái đều trao hết cho anh rồi.
Và giờ, chúng ta là gia đình đúng nghĩa.
" Vì cũng không còn sớm... nên hôm nay mình ăn cơm Omurice nhé."
Senju đang ấp úng, Manjirou liền giải vây cho em. Cơ mà giải vây kiểu này đúng ép người mà, cơm Omurice đâu dễ làm, ít nhất cũng 3 phần cơm.
Nghe Mikey nói xong, Senju từ xanh mặt sang tím tái, miệng há cứng, cạn ngôn.
" Yay! Tuyệt quá, con thích cơm chiên cuộn trứng lắm!"
" Như ăn trưa luôn ấy, thường mình ăn lúc 7 giờ, còn lúc này đã 9 giờ hơn rồi.
Biểu cảm của mama như vậy là... còn chưa nấu sao?"
Cậu bé lẩm bẩm khi con em mình còn đang vui vẻ vì món ngon, cậu không thích trật giờ lắm, thà đợi tới 12 giờ ăn còn hơn. Sau đó nhìn vào biểu cảm ba chấm của mẹ thì lại nói trúng tim đen, làm mẹ giật thót.
Cũng hiểu mà, chính cậu đã đẩy mẹ vào vòng tay của cha còn gì.
" Ba mẹ làm gì dậy trễ giờ đón tui như ông chứ?
Đã hẹn tám giờ tới rước mà tám rưỡi ông còn ngủ như chết, bắt mấy cậu phải bồng bế."
Nghe anh trai mình chọc mẹ, cô bé liền giải vây. Khịa anh trai mình, vừa lườm vừa khoanh tay chất vấn.
" Thì làm sao chứ, đêm qua thức khuya nên dậy muộn mà.
Gọi bằng 'anh hai' dùm, anh lớn hơn em!"
Cậu bé xì khói, vừa ngại vừa tức, vừa ngứa tai khi em gái không chịu gọi mình là anh.
Đó luôn là điểm mấu chốt của mọi cuộc đấu võ mồm.
" Ông chỉ ra sớm hơn tui có mười lăm phút thui."
Con bé vẫn không chịu thua, không chịu gọi anh vì cả hai bằng tuổi mà.
" Mười lăm phút vẫn sớm hơn."
Cậu bé điềm tĩnh lại, là anh thì cứ việc dạy dỗ em nó, việc gì phải xoắn.
" Ông cường điệu việc ông già hơn tui à?"
Con bé lại nhanh miệng kháy lại.
" Anh là anh, và anh có quyền dạy dỗ em."
Cậu bé khoanh tay, điềm nhiên nói.
" Đồ già khú!"
Cô bé phán một câu xanh rờn, khiến cậu cứng miệng. Ra vẻ ổn đến đâu cũng thấy cộc trong người, hai đứa lườm nhau.
" Này..."
Senju nhìn hai đứa nhỏ, từ việc bất ổn về món ăn bữa nay. Đến việc được hai người bảo vệ mà toàn khiến em đau đầu hơn, Manjirou thêm chuyện, con bé nói đúng việc em sẽ không dậy muộn. Nhưng mà sáng nay cha mẹ lại bận tán tỉnh nhau, giường chưa rời khỏi nửa bước làm bà mẹ này chột dạ ghê.
| Manjirou và Senju nhìn hai đứa trẻ gây nhau nhưng lại chứa sự đùa giỡn, vô tư nghĩ gì nói đó. Khiến lòng hai người vui vẻ, ấm áp như một gia đình từng họ mơ ước. |
" Còn hơn nửa tiếng mới về tới."
Haruchiyo ngồi kế bên, cầm điện thoại hướng về tụi nhỏ, chỉ thấy nửa mặt mình qua camera.
Anh và Takeomi hôm nay nhận nhiệm vụ rước con gái cưng của em gái về nhà.
" Ừ ha,..."
Làm Senju giật mình, ngồi đây nữa là không biết khi nào mới nấu xong cho tụi nhỏ ăn.
" Vậy mẹ tiếp tục nấu đây, hai đứa về nhanh nhé."
Quay qua nhìn Manjirou bằng nửa con mắt rồi quay lại chào hai đứa con đáng yêu để đi chuẩn bị.
" Vâng ạ!"
Hai đứa đồng thanh nhìn qua mẹ gật đầu rồi lại lườm nhau tiếp.
Và điện thoại cúp ngay sau đó.
Senju thở dài, nụ hôn buổi sáng dang dở cũng phải bỏ qua thôi. Cũng không thể tiếp tục chuyện gì sau đó được. Phải đi làm cơm cho gia đình, một món ăn cầu kỳ, phải tập trung cao độ rồi dùng hết công suất hoạt động luôn. Đêm qua làm em có sức sống hơn hẳn mọi ngày.
Mặc kệ anh ấy, Senju mau chóng xuống giường.
" Senju..."
Manjirou lại như chẳng có gì gấp gáp, khẽ gọi tên em.
" Dạ...?"
Senju vừa đi một bước, nghe tiếng mình được phát ra ngọt ngào, liền không kiềm được quay người lại.
Một nụ hôn sâu sau khi thức dậy.
" Mikey!!"
Senju đỏ mặt, dứt ra khỏi người anh hét tên anh, không phải lúc làm mấy trò này nữa đâu.
" Hôn em sáng nào cũng thấy phê!"
Manjieou cười gian, ghẹo em, muốn dụ em sa ngã vào sáng sớm.
" Đi vệ sinh cá nhân dùm!"
Buổi sáng chưa vệ sinh thì phê cái gì!
Sau đó em chạy một mạch vô nhà vệ sinh, anh ấy liền theo sau. Đánh răng mà bị Manjirou nhìn chằm chằm, lạnh cả sống lưng. Ánh mắt phán xét cái bàn chải đánh răng và kem đánh răng, bộ ghen ghét nó xóa sạch dấu vết anh để lại bên trong mỏ em hay gì?
Senju nhắm mắt tịnh tâm, cố đánh nhanh lẹ lờ đi ảnh.
Senju bước vào phòng kín toilet, vừa định vén váy ngồi xuống. Manjirou lại ở trước chăm chăm nhìn vào, mặt kính trong suốt xuyên thấu bên trong. Senju lại đỏ mặt, không yên với cha nọi này được mà.
Senju với tay ấn nút, mặt kính liền chuyển sang màu đục để bên ngoài không thấy gì.
" Senju dùng vòi xịt luôn đi nha. Chứ không âm thanh 'xè xè' làm anh nhớ những lúc em vừa bắn tùm lum xong vừa t—"
Manjirou nhìn cửa kính mờ dần, phì cười, lên giọng trêu Senju.
" —Aaaaaa, Mikey! Anh im miệng cho em!"
Không để từ xấu hổ đó phát ra từ miệng Manjirou, em hét lên cắt ngang giọng ảnh, rồi quát ảnh lớn tiếng luôn. Chắc phát điên vì người đàn ông xấu xa này mất thôi.
Xong chuyện vệ sinh cần thiết, Senju không kịp chăm sóc da dẻ gì nữa.
Ra khỏi nhà vệ sinh, Senju lại bàn trang điểm của mình. Kéo hộp trang sức hình chữ nhật nhiều họa tiết hoa anh đào ra, tính cất tạm chiếc nhẫn trong lúc nấu ăn vậy. Senju ngắm nghía nó thêm chút nữa, hơi tiếc vì mới đeo chẳng bao lâu lại phải cởi ra.
" Manjirou, em cởi tạm chút nhé. Nấu ăn sẽ bẩn chiếc nhẫn mất."
Senju nâng niu bàn tay đeo chiếc nhẫn, xoay đầu nhìn Manjirou sau lưng mình.
Gì chứ, chỉ đi nấu ăn chút thôi rồi sẽ đeo lại mà, có phải không được đeo nữa đâu.
" Em tính bỏ vào hộp trang sức à?
Hay là... đeo vào dây chuyền này đi."
Manjirou chậm rãi đến kế bên em, nhìn vào chiếc hộp sặc sỡ trang sức anh đã tặng. Anh nhìn những món quà mình tặng Senju được em trân trọng giữ lại trong chiếc hộp, mặt không gợn sóng nhưng tâm sóng biển xô vỡ bờ. Rồi cầm dây chuyền bạc đơn giản hướng về Senju.
Manjirou mong em luôn đeo chiếc nhẫn bên mình.
" Được ạ!
Ehehe, vậy là em sẽ không phải rời xa chiếc nhẫn này lâu được."
Senju gật đầu, xem kỹ dây chuyền bạc trong tay Manjirou. Em cười tươi, vui vẻ với chiếc nhẫn bên mình.
" Luồn chiếc nhẫn vào đây."
Manjirou cầm đầu dây, bảo em tháo... nhẫn ra rồi cho vào dây.
Senju liền gật đầu, chiếc nhẫn lấp lánh tuột khỏi tay không chút do dự. Khoảnh khắc đó, tim Manjirou cũng thắt lại. Senju luôn dứt khoát như vậy, nói là làm.
Sau đó, Senju cầm đầu dây luồn chiếc nhẫn qua. Từng động tác của Senju làm tim Manjirou đập thình thịch, hơi thở cũng nặng nề. Nhẫn trao qua dây chuyền, Manjirou mường tượng đến lúc Senju trao cho mình nhẫn cưới. Lòng dần nhẹ nhõm, ấm áp yêu thương lan toả. Mơ mộng hão huyền.
" Đeo vào cho em đi."
Senju khẽ ngước nhìn anh, chiếc nhẫn đung đưa trên dây chuyền, Manjirou vẫn siết chặt chúng.
Manjirou gật đầu, đặt dây chuyền và chiếc nhẫn trước cổ em, luồng tay ra sau gáy vén phần tóc dày rồi gài điểm chốt lại. Dây chuyền cùng nhẫn cầu hôn trước cổ em càng phát sáng trước chiếc áo len màu đen.
" Như này cũng được ha anh."
Senju nhìn anh rồi nhìn xuống cổ mình, vui vẻ vuốt ve. Em ngước mặt, đặt lên má Manjirou một nụ hôn nhẹ rồi nhìn anh mỉm cười vui vẻ.
" Mau đi thôi. "
Nắm lấy tay anh, tươi tắn lắc lư đi về phía cửa phòng. Cánh cửa chính cũng mở được rồi, ổ khóa đã được ai kia tháo ra từ sớm rồi. Vào phòng bếp ngay trên tầng ba.
Senju bé nhỏ đang đứng dạng chân chống nạnh trước chiếc tủ lạnh Panasonic hai cánh mở rộng. Xem trong này còn bao nhiêu nguyên liệu khi một tuần qua không động đến.
Trứng thì luôn có sẵn, Salad vẫn y nguyên, à không, hình như Mikey đã mua mới thì phải. Cà chua, dưa leo... đều tươi mới. Đều là những đồ tốt cho da dẻ, sức khỏe phụ nữ, như luôn sẵn sàng chờ Senju dùng đến. Senju mỉm cười, Mikey quan tâm đến em dù những thứ nhỏ nhặt nhất.
" Manjirou cũng phụ em đi nha, chứ không là không kịp cho bọn trẻ ăn đâu đấy. Chọn món hơi bị tốn thời gian luôn. "
Coi như đầy đủ nguyên liệu cho 3 món là cơm Omurice, súp miso và Salad rau trộn. Senju mang chiếc tạp dề màu hồng vào, xắn tay áo và quyết tâm làm thật nhanh thật ngon cho hai đứa con yêu quý thưởng thức.
Còn Manjirou cũng không được ngồi không, phải phụ nấu cho kịp.
" Ừm.
Để anh buộc tóc cho em."
Trong lúc em kiểm tra nguyên liệu thì Manjirou lại chỗ hộp đựng đồ để trên kệ lấy dây buộc tóc và lược chải. Senju vừa nói xong cũng bắt tay vào việc, lấy thịt ức gà rã đông, đứng trước bồn rửa xả nước ngâm.
Manjirou cầm lược chải nhẹ mái tóc bồng bềnh của em, rồi từ từ cột chúng lại bằng dây buộc tóc màu xanh lá.
" Ừm... Cảm ơn anh."
Senju cảm động trước những hành động tinh tế của anh, chăm sóc từng chút một.
Từng cái chạm âm ấm trên đỉnh đầu từ lòng bàn tay, có chút nhột bởi những ngón tay Manjirou vuốt từng lọn tóc em. Da đầu em tê rần theo từng cái chạm, lý trí vì vậy mà mơ hồ một hồi lâu.
Dường như... suốt chín năm qua chẳng có gì thay đổi cả.
Mối quan hệ mới ngày hôm qua vẫn chỉ là bạn tình, hay vua và nô lệ.
Hôm nay đã có tên gọi mới, một mối quan hệ tốt đẹp nhất. Chúng ta là người yêu, em là vị hôn thê của anh. Senju cười tươi rói.
Em cảm nhận được mà, hành động của anh đều là yêu, em hiểu hết.
Manjirou ôm em từ phía sau, vùi vào hõm cổ em mà lấy thêm động lực.
" Được rồi. Sức lực tăng x 10."
" Bớt nịnh!"
" Heh. Anh đi nấu cơm."
" Ôi trời, em cứ đinh ninh trong đầu là đến vo gạo nấu cơm anh cũng không biết luôn á."
Dù Senju không ít lần thấy Manjirou vào bếp, cơ mà đa phần ảnh toàn sai em nấu cho ăn. Riết cứ mặc định là ảnh chẳng biết gì hết.
"Thế em nghĩ những lúc em bệnh ai là người nấu cho em ăn, chăm sóc em hả?"
Manjirou bỏ gạo vào nồi rồi vo gạo, vừa chứng minh bản thân mình tài giỏi vừa muốn nói rằng bản thân luôn luôn quan tâm Senju.
Bữa ăn ngày đó... sau này đã luôn muốn làm tốt hơn để em quên đi.
Anh không lảng vảng phiền phức, có phải sẽ khiến em dễ chịu hơn không?
" Àaaa, món cháo trắng anh nấu... là món em thấy ngon nhất."
Senju loay hoay, bắt đầu rửa rau, gọt dưa leo, cắt hành, chuẩn bị nguyên liệu súp và salad. Quay người nhìn anh, nói lên với vẻ biết ơn, vừa cảm ơn vì đã luôn quan tâm em.
Nhớ lại buổi sinh nhật ngày đó, thật sự quá đỗi hạnh phúc mà. Bánh sinh nhật do chính tay anh làm, tuy có chút không đẹp mắt nhưng lại chứa nhiều tâm tư, cũng khiến người ta si tâm vọng tưởng.
Trên bàn ăn tất cả đều là món Senju thích, hoá ra những món em thích ăn từ ngày còn nhỏ anh ấy chưa từng quên.
Bữa ăn ngon nhất ngay ngày hân hoan nhất cũng như ngày một bước lên thiên đường để rồi bị đày xuống đêm địa ngục sâu không đáy.
Thất vọng, nhục nhã, đau đớn vậy mà chỉ trong khoảnh khắc, em đã ôm chặt anh không muốn rời xa. Địa ngục cũng có thể là nơi khơi dậy dục vọng sâu thẳm bên trong mỗi người và nếu anh là địa ngục đó, em sẽ mỉm cười thỏa mãn, mê muội chìm đắm điên dại, bản thân là ai cũng chẳng biết.
Những ngày sinh nhật sau này, em cũng rất vui nhưng với anh thật xa cách. Tuy chúng ta đã có thể chia sẻ với nhau nhiều điều hơn, anh lại đi mất. Để em một mình với căn phòng trống lạnh lẽo.
| Có những điều không dũng cảm nói ra, sẽ khiến chúng ta xa cách, cô đơn một mình.
Là do bản thân cô, vào những thời khắc quan trọng lại không dám nói:
"Anh đừng đi, hãy ở lại với em."
Chỉ cần cô nói, cậu ấy chắc chắn sẽ ở lại.
Chỉ cần một câu nói của cô, cậu ấy sẽ làm,
tất cả. |
Những lúc em bị bệnh, một cô gái thích ăn uống nhiều món ngon, lại lần nữa rung động với anh vì bát cháo trắng. Manjirou ở bên em, chăm sóc em từng li từng tí, đút thuốc cho em, lau người cho em.
Có quá nhiều lý do, quá nhiều điều khiến em không thể ngừng yêu anh được.
" Anh cũng nghĩ đó là lúc tụi mình gần gũi nhất.
Em hiểu mà, phải không em?
Senju, em cảm nhận được đúng chứ?"
Manjirou bỏ vào nồi cơm điện và bật nút nấu. Anh thầm vui trong lòng vì biết em có chung suy nghĩ với mình. Rằng em cũng hạnh phúc mỗi khi được anh tận tình chăm sóc.
| Khi đối phương bị thương, bị bệnh, ta vì quan tâm mà không thể dấu đi sự lo lắng. Từng ánh nhìn, từng cái chạm, từng cách chăm sóc đều thật lòng không thể giấu giếm. Làm khổ nhau, tự làm đau chính mình. Chỉ khi đến lúc thấy người kia cũng đau, ta càng đau đớn mới càng đủ can đảm mà thể hiện tình cảm.
Cuối cùng, đau đáu mỗi ngày cũng đến lúc gần gũi, thể hiện tình cảm chân thành. Đủ vui, đủ hạnh phúc, đã mãn nguyện rồi. |
Senju cũng nhớ về ngày đó nhỉ?
Liệu em có hiểu anh em yêu nhiều thế nào?
Liệu em cảm nhận được tình cảm của anh qua hành động chăm sóc em chứ?
Nếu em yêu anh, nếu em để tâm, quan tâm anh. Em sẽ hiểu, sẽ cảm nhận được phải không Senju?
Manjirou thốt ra từng lời, chậm rãi bước về phía em.
" Em hiểu hết, em cảm nhận được.
Manjirou yêu em nhiều thế nào."
Senju xoay người, ôm Manjirou ngay phía sau mình, ôm chặt tấm lưng gầy gò trong vòng tay, nhìn anh đong đầy yêu thương, nói rõ từng chút một.
Người ta có yêu mình hay không, chính bản thân mình mới là người rõ nhất. Bản thân có muốn tin hay không lại là chuyện của chính bản thân.
Vì em yêu anh, thương nhớ anh nên em luôn dõi theo anh, chỉ nhìn mỗi anh. Vậy nên em biết, anh cũng yêu em thế nào.
Chỉ là, những lời cay độc thốt ra từ miệng anh, khiến em cũng nghi ngờ bản thân mình.
" Vì những gì anh đã nói với em. Senju không chỉ nói yêu anh, mà còn nói rằng, Manjirou cũng chỉ yêu mỗi em thôi."
Senju dứt lời, vòng tay qua vai anh, trao nụ hôn sâu trong gian bếp ấm cúng của gia đình bốn người.
Sano Manjirou anh luôn yêu em từ hồi đó đến tận bây giờ.
Từ giờ trở đi cũng sẽ chỉ yêu mình em thôi nhé.
"S-Senju..."
Manjirou bị cuốn theo hành động Senju xoay người ôm lấy anh. Senju nói bằng giọng nói ngọt ngào, những từ ngữ đều được nhấn nhá sâu sắc. Giọng điệu tự tin như em tin vào tình yêu của bản thân, tin vào tình yêu của anh ấy dành cho mình.
Bầu ngực tròn của em áp sát ngực anh, ép căn quyến rũ vì tạp dề bị em kéo sát vào khe ngực. Đôi mắt ngọc lục bảo chiều tà vừa yêu thương vừa sắc bén như một hố sâu muốn nuốt chửng con mồi trong đôi mắt. Đôi môi mọng nước nhấn nhá dứt khoát từng câu chữ, khẽ há miệng như muốn ăn sạch người yêu dấu trong tay.
Manjirou khi ấy như bị hớp hồn, chẳng còn biết gì ngoài si mê người phụ nữ lòng mình.
Và ngay sau đó, cái miệng nhỏ của Senju thật sự đang muốn ăn sạch Manjirou trước bữa ăn chính.
Senju từng môi hôn đều như muốn nuốt lấy đôi môi của anh. Chiếc lưỡi nhỏ quấn lấy lưỡi Mikey, nút chúng đến phát ra tiếng *chụt chụt* rõ to. Mỗi lần hôn đủ sướng miệng, em lại luồng lưỡi ra liếm môi trên của anh, rồi lại mút cho nó anh đỏ lên. Lập lại nụ hôn sâu rồi tiếp tục môi dưới. Nụ hôn ướt át với chiếc lưỡi nhỏ tinh ranh của Senju như nuốt trọn Mikey. Khiến anh ráng mà tìm khe hở để gọi được tên em.
Ánh mắt, nụ cười, gương mặt, giọng nói, cơ thể và cả trái tim em đều yêu anh?
Là thật!
*Bây giờ là 9 chín giờ 45 phút*
" Oauuuu...!"
Senju đang chủ động dụ dỗ Manjirou, lại giật mình réo lên. Chiếc đồng hồ điện tử được cài đặt cách 15 phút lại thông báo làm Senju giật mình.
Để cho cơn lũ tình yêu càn quét buổi sáng mà quên mất hai đứa con bé bỏng là tồi lắm.
" Không— không được.
Mau mau làm tiếp nào Manjirou, không được nói gì về những chuyện đó nữa. "
Senju lập tức buông Manjirou ra, ngại ngùng lắc đầu cố để những chuyện vợ chồng sang một bên. Em quay người chuẩn bị tiếp nguyên liệu cho Omurice như cắt xúc xích, gà, hành tây, ớt chuông.
Manjirou thì cố gắng tịnh tâm, gồng hết cả người. Hai người cùng nhau làm từng bước.
" Senju, Senju. Đáng yêu không?"
Manjirou khoe xúc xích cắt hình con bạch siêu đáng yêu cho Senju coi.
" Huh, cắt lớn vậy không bọc trứng được đâu!"
Senju nhìn sang mấy con bạch tuộc trong tay Manjirou rất đáng yêu, chân nào cũng được cắt đều ngon mắt. Có phần muốn so đo, người đàn ông này vào bếp không nhiều mà lại luôn khéo tay hơn mình.
" ... Anh biết nhưng mà..."
Thế là Manjirou cụp đuôi tủi thân vì chẳng được khen mà còn phải nhìn thành quả bé bạch tuộc bị em nhanh tay chặt ra từng miếng nhỏ như hạt lựu.
Rõ ràng là biết phải cắt nhỏ nhưng muốn được khen đáng yêu từ miệng em, muốn em xoa đầu vì làm tốt cơ mà.
" Ừmm, bé bạch tuộc này... đáng yêu như anh á."
Senju gắp bé bạch tuộc thứ ba lên, ngắm nghía rồi đảo mắt về phía anh. Khen thật lòng ấy, càng ngưỡng mộ càng muốn đối đầu.
" ...Đáng yêuuuuu—"
Manjirou mặt mày tươi tắn hơn nhiều, cái đuôi thậm chí của quẩy quẩy nhiệt tình hơn vì được khen nữa. Không chỉ mỗi bạch tuộc mà bản thân được chính em khen luôn.
Bạch tuộc đáng yêu.
Anh đáng yêu.
Anh như con bạch tuộc đỏ.
Đầu Mikey văng vẳng 3 câu đó, thấy Senju khuôn miệng đang liếm mép cùng ánh nhìn như muốn nuốt trọn kia, ngầm hiểu ý đồ của em.
Bạch tuộc nhiều xúc tu - nhiều 'chân' như như vậy, tấn công mọi phía, em làm sao có đường thoát?
" ... Senju–"
Manjirou lại bị kéo vô hố lửa, bước nửa bước lại chỗ em.
" Cắt thịt gà đi kìa!"
Senju né người ngay khi Manjirou nhích sát lại. Manjirou cũng tỉnh ra, lùi lại rồi cầm phần ức gà đặt lên thớt .
*Bụp*, tiếng dao va chạm xương thịt với thớt một tiếng thật mạnh, ức gả chẻ làm đôi, như dùng lực lớn để chặt xương lớn hơn và cứng hơn nhiều lần so với xương ức gà.
Senju bên cạnh giật cả mình, tay đang cầm miếng gà khác lên cũng run theo. Manjirou sau đó liền lóc phần thịt trên xương ức ra một cách điêu luyện, rất mượt, thớ thịt đều mỏng và mịn theo.
Manjirou lấy luôn phần thịt gà trên tay Senju, cắt thành vài cục để Senju cắt nhỏ.
" Để em cắt nhỏ."
Senju tuy giật mình lúc đầu giật mình nhưng sau đó cười thầm, ghẹo ảnh. Chủ động hôn cháo lưỡi kiểu đó là muốn làm ngay tại chỗ, xong lại từ chối. Một trò chơi chọc cho ảnh hứng rồi né khiến ảnh bứt rứt, khó chịu trong người.
Đây là trò đùa của số nhiều cô gái với người yêu hoặc là chồng thôi nhỉ, rất thích thách thức giới hạn người đàn ông của mình.
Senju phấn khích, nhìn anh hậm hực vì bị em trêu chọc mấy lần. Coi như huề đi nhe, nãy trong phòng chọc em thì giờ bị chọc lại thôi.
Em ấy cắt mấy cục thịt thành từng miếng nhỏ, kỹ thuật nhanh và thịt nhỏ đều chẳng thua kém gì Mikey. Chẳng mấy chốc thịt đã được cắt xong, kỹ năng của những người buôn bán thịt đâu thể xem thường.
" Anh cắt cho."
Manjirou lấy củ hành tây trên tay Senju, để lại em cắt quả ớt chuông nhỏ màu đỏ.
Hành tây sẽ hơi cay mắt nếu phải băm nhỏ, nhưng chỉ làm nửa củ thì xong liền, cũng vừa lấy từ ngăn mát ra, sẽ không cay bao nhiêu nếu cắt nhanh tay.
Hơn nữa Manjirou không thích ớt, dù có ngọt thì nhắc đến từ ớt là ảnh sợ, Manjirou ghét ăn cay lắm, cả những thứ đắng nghét nữa.
" Anh ăn ớt chuông đỏ này không, ngọt mà?"
Quả ớt chuông trong tay, cũng được em cắt bằng hạt lựu. Là vì ảnh không muốn cắt ớt chuông nên dành cắt hành, đẩy ớt qua cho em à?
Senju khẽ cười hỏi, chắc là nhớ mấy lần em cắt xong thì mắt đỏ nước chảy ròng rồi. Anh không cho em cắt hành, cũng là cách quan tâm em ha. Những món có hành tây, hành tím từ hôm đó về sau đều là anh thái.
Thường em đều sẽ không làm những món Manjirou không thích, chỉ những lúc can đảm lắm mới dám bắt ảnh ăn những món đó cho đủ chất. Anh không biểu hiện gì, cũng chẳng la em, coi như là đồng ý khẩu phần vì em bảo tốt đi he.
" Tốt cho sức khỏe nhỉ?"
" Đúng vậy."
" Tốt cho sinh lý nam không?"
Manjirou dừng tay quay qua nhìn em, nhìn khuôn mặt tươi cười nhiệt tình khi em gật đầu, khuôn mặt đơ ra rồi ngại ngại cúi xuống, anh nhìn với vẻ đắc chí.
" ... Cũng... đủ chất."
Lại ghẹo nữa.
Ớt chuông có thể bồi bổ tốt cho sinh lý nam, đó là điều Senju muốn trong nhiều năm mà. Trái cây, rau củ quả, những đồ tốt cho sinh lý tự nhiên đều được em bồi bổ cho ảnh.
Manjirou khích lại em, rõ ràng đó là điều bản thân em muốn nhất, em muốn ảnh ăn thì ảnh cản được sao.
Senju cúi mặt, gồng tay băm mạnh miếng ớt, dồn cục tức vào nó và cái thớt.
" Vậy thì anh ăn."
Manjirou cười, trêu em, rõ ràng người phụ nữ này cũng thường chủ động chẳng lung lay trước chuyện gì. Chỉ vài câu trêu đùa của anh, em ấy lại đỏ mặt giận dỗi nhìn anh với ánh mắt đáng thương. Trông yêu như vậy, lúc nào cũng muốn ghẹo, muốn chọc, muốn em hãy luôn nhìn anh yêu thương như thế.
Tuy anh không thích ăn mấy món đó, nhưng nếu em cho anh ăn, hay nó thật sự tốt. Anh đều sẽ ăn hết.
"...Ừm..."
Giọng nói nhẹ nhàng ma mị của Manjirou khiến em ấy run hết cả người. Senju lắc nhẹ đầu, cố đẩy giọng nói ấy khỏi văng vẳng bên tai. Rõ ràng khi em hỏi, muốn chính anh trả lời rằng anh sẽ ăn những gì em nấu. Nhưng mà nhìn em với anh mắt như muốn ăn luôn người ta, với giọng nói như vậy, muốn lãng mạn thì thành đen thui nữa rồi.
Sau đó cả hai cùng cắt nấm mỡ thành các lát dày ¼ lóng tay, cùng ngâm rong biển và cắt đậu hũ cho súp miso. Senju làm sốt mè rang gồm mè rang, mayo, nước tương, đường, giấm trộn lại rồi nêm nếm sao cho vị ngọt béo vừa phải.
"Chua quá!"
Manjirou nhăn mặt khi nếm một ít sốt từ chiếc muỗng Senju cầm đút cho.
"Ahahaha! Nguyên chai dấm không chua mới lạ."
Ngại ngại im im chút thôi lại kiếm chuyện chọc Manjirou tiếp.
Senju cầm chai giấm táo loãng lắc lắc, cười phá lên vì lừa được ai kia. Đúng hơn là Senju bỏ hết muỗng vào miệng ảnh rồi xoay một phát đổ hết vô. Múc một ít sốt rồi rót giấm táo vào đầy muỗng, sốt thì ít mà giấm thì nhiều.
"Ưm—"
Một nụ hôn chua chát trong khoang miệng, Manjirou ráng chịu chua ngậm giấm trong miệng rồi truyền qua miệng em. Senju tròn mắt, hai bắp tay bị anh giữ chặt.
Manjirou nút chặt lưỡi em, vừa ép nuốt vị giấm táo xuống bụng rỗng. Đến khi khoang miệng sạch sẽ, Manjirou mới chịu nhả ra.
" Giấm cũng giúp một chút nhỉ?"
Manjirou liếm môi em, kéo dài giọt nước bọt của em ra.
Giấm không phải là "thần dược" tăng ham muốn hay kéo dài cuộc yêu, nhưng cũng giống như ớt chuông, giúp giữ năng lượng ổn định, không tụt sức nhanh.
" Anh không cần, nhưng em muốn thì anh chiều."
Senju bị hôn xong, tuy nhăn mặt vì vị chua đắng nhưng sau đó lại thấy rất ngọt và dễ chịu. Em cúi mặt thở nhẹ nhưng gấp gáp, miệng mím nuốt hết nước bọt còn lại. Manjirou nâng cằm em lên, Senju lúc này mới nhìn vào mắt anh. Đê mê nhìn anh không nói một lời.
Em lại thế nữa. Chủ động hôn anh thì hay lắm mà anh hôn xong lại quéo cả người thế này.
Manjirou lại ôm em vào lòng, vuốt lưng ẻm mấy cái.
Tình yêu chua như vị giấm?
Em luôn cho tôi nếm vị giấm, làm tôi chua chát trong lòng
Khoá chặt em, cùng tôi nếm vị đòng đố kỵ
Điên cuồng thỏa mãn em, làm em say đắm
Tâm trí em, thân thể em chỉ có mỗi mình tôi thôi
" Em... nấu súp."
Chua thì cũng thành ngọt vì tình ta thôi anh à.
Giấm chua chát cũng chỉ là gia vị cho chuyện tình đôi ta
Nếm chúng rồi cùng em làm ngọt nhé
Em cũng thấy chua nhưng chỉ cần em nuốt sạch
Chỉ còn lại anh ngọt ngào cùng em ấm lòng.
Senju gục đầu trong cổ Manjirou, nói nhỏ. Manjirou buông em ra, bắt nồi nước nấu súp miso còn Senju cho Salad và sốt mè vị béo vào tủ lạnh để mát. Hai người không dám ngồi gần nhau, giờ người đứa nào cũng ngứa ran, sợ là động vào sẽ nổ cho coi.
Senju tự ôm lấy ngực và bóp nhẹ. Có vẻ sau khi ăn mới được nghỉ ngơi chút, đợi đến lúc đó vậy. Manjirou nhìn em ngứa ngáy, trong lòng phấn khích. Đêm qua chỉ có một lần, lại ngủ mất hẳn là không đủ với em rồi. Nay bảo anh ăn uống mấy thứ đó, đêm nay chắc là quyết chiến tới cùng ha?
Nấu nước đến khi gần sôi thì giảm lửa. Thêm rong biển và đậu hũ vào. Cho miso vào rây, dùng muỗng khuấy tan từ từ vào nồi. Manjirou chỉ ngồi đó nhìn em, sau đó em tắt bếp, rắc hành lá lên trên và để súp nghỉ ấm trong lúc chuẩn bị cơm chiên.
Cơm đã chín, Senju bắt đầu xào cơm Omurice. Senju phi thơm hành với chút dầu ăn, Manjirou cho gà vào, Senju đảo đều tay, bỏ thêm xúc xích vào đảo chín toả mùi thơm béo. Thêm ớt chuông, nấm mỡ rồi cho cơm vào. Senju nêm ketchup, nước tương và kiểm tra coi vừa ăn chưa.
" Ừm... vẫn thiếu gì đó... kỳ ghê."
Không khí gian bếp nồng mùi ketchup, Senju nếm xong một muỗng cơm Omurice, cảm thấy vẫn thiếu thiếu thiếu, khẽ cau mày.
"Thiếu gì cơ? Cho anh thử đi."
Thấy Senju đã nêm đủ gia vị nhưng nếm vẫn thấy thiếu, Manjirou đưa miệng về phía em, ý bảo em đút cho anh thử một muỗng cơm.
"Anh nếm đi."
Nhưng Senju lại đưa muỗng nếm vào tay anh, đưa cả xẻng xào cho anh.
"Òoooo..."
Làm Manjirou hơi hụt hẫng vì không được bón cho ăn, anh vẫn ngoan ngoãn cầm hai cái muỗng và xẻng. Múc một ít cơm bỏ vào miệng, hương vị dần lan tỏa.
" Ngon mà em."
Manjirou gật đầu khen ngon, không hiểu Senju thiếu cái gì. Hay là lại chọc anh như nãy, em nếm xong sốt mè rồi bắt anh nếm thêm?
Manjirou vừa quay sang trái, không thấy Senju đâu, vừa đứng kế đây mà. Và rồi anh nhìn xuống dưới...
"Cơm đậm đà như vầy... miệng em cứ thèm cái gì đó mặn hơn, nóng hơn..."
Senju đã quỳ xuống, nhìn lên anh với mắt ánh lên tia sáng nghịch ngợm đầy khiêu khích.
" Cho em khai vị nha, Manjirou...."
Ngón tay em chạm nhẹ vào đùi anh, trượt xuống chậm rãi. Senju cúi đầu... hôn vào phần đang căng phồng trong đũng quần Manjirou. Hứng nãy giờ chắc anh kiềm chế dữ lắm.
" Senju... đừng làm vậy. Mau đứng lên!"
Manjirou nuốt khan, tay siết cái muỗng tới trắng cả khớp ngón. Anh ngạc nhiên gọi tên em.
" Manjirou lo đảo cơm đi, cháy bây giờ."
Senju lướt tay qua phần lườn chữ V lộ ra, trượt xuống móc ngón tay vào lưng quần của Manjirou, kéo quần thun đen xuống, lộ ra chiếc quần nhỏ màu xám. Thứ bên trong co giật, trồi lên trong quần nhỏ. Bị chèn ép vậy khá đau đấy nhỉ?
" Hah~"
Một tiếng thở gấp thoát ra từ cổ họng anh, nghe lời em liền cầm xẻng đảo qua lại phần cơm chiên nghi ngút khói thơm. Tay còn lại nắm chặt nổi hết gân xanh.
" Mùi nồng quá~
Hôm nay vẫn có tụi nhỏ nên là lúc anh ăn, em không bú được đâu. Nên giờ cho em uống trước nha."
Chiếc quần nhỏ kéo xuống, lộ ra thứ đang căng cứng đến nghẹt thở– cái mùi quen thuộc ấy táp thẳng vào mặt em, nồng, dày đặc và đậm mùi của Manjirou. Nhô lên rồi căng cứng thế này, anh tính tự xử thật à?
Chiều dài và chiều rộng đúng như em mong đợi. Manjirou quả nhiên luôn làm vừa lòng em.
Hơi thở phả nhẹ lên dương vật anh, thứ mà chỉ cần nhìn thôi em đã nuốt nước bọt như phản xạ. Senju áp phần thân vào bên má mình, ngước nhìn anh, vừa ngây thơ vừa dâm đãng đến phát hoảng.
Mỗi bữa ăn ở Phạm Thiên, Senju đều quỳ xuống dưới bàn ăn mà bú mút nhiệt tình, như vậy Manjirou mới ăn ngon miệng được. Nêm nếm nấu ăn xong, Senju mới nếm vị tinh dịch nồng mùi ấy, như một món khai vị với nhiều mùi khó nuốt nhưng lại ngon miệng dễ nghiện nhất. Nhiều năm đã thành thói quen, Senju phải nuốt trước mỗi lần ăn chính mới có năng lượng ngày mới được.
Mấy nay chẳng nói chuyện với nhau, Senju thèm quá đi mất. Đêm hôm qua vẫn còn hơi sợ ảnh nên chẳng thoải mái tận hưởng được. Bây giờ là lúc, trước khi bọn trẻ về.
" Em... việc gì phải làm thế?"
Chuyện này là do anh bắt em làm, quỳ xuống hầu hạ như vậy chỉ là vì thỏa mãn sở thích biến thái muốn có người phục tùng mình mà thôi.
Manjirou bắt em hầu mình mất cả lòng tự trọng, liêm sỉ cũng chẳng còn. Chỉ như vậy anh mới cảm thấy yên tâm, em chỉ có thể cúi đầu vì mình anh thôi.
Thậm chí... em có quỳ trước ai khác... Em có thể. Làm bất cứ điều gì em muốn, anh cũng chỉ ngậm ngùi... Có thể làm gì đây?
Bây giờ ta không phải kiểu quan hệ đó nữa, em không cần quỳ.
" Em thích, Senju phải uống trước mỗi bữa ăn mới được.
Ưmmhh—
Nhiều năm đã thành thói quen rồi."
Senju đưa lưỡi nhỏ hồng liếm dọc theo chiều dài, từ gốc lên tới đầu, thật chậm rãi. Tay em giữ nhẹ gốc thân, miệng hé ra, khẽ chạm vào đầu khấc phập phồng trước mặt. Lưỡi vẽ một vòng tròn quanh rìa, nhếch mép nhìn anh tinh nghịch.
Senju nói rồi nuốt trọn đầu khấc vào miệng, rên khe khẽ như đang ăn thứ gì ngon nhất trên đời.
" Senju... em dừng lại—"
Manjirou cố đảo tay cho cơm chiên đều, gồng hết cả người.
" Sao dừng được... mùi này em ghiền muốn xỉu..."
Tay Senju giữ thân anh, đẩy sâu thêm chút nữa. Em ấy long lanh liếc lên, rồi nhăn mày một cách dâm đãng, nước miếng rịn ra hai bên khóe môi:
" Ưm... Ưn... mmh... Manjirou... ngon quá... ực... aa~"
Em bắt đầu nhịp ra vào nhanh hơn, miệng phát ra tiếng *chụt... chụt... chụt...* đều đặn, ướt át và quyến rũ đến điên người. Senju ngậm vào sâu hơn, đến tầm 10cm của dương vật lại cảm thấy mắc ói, liền nhả ra, làm động tác cứ như muốn ói thật tới nơi:
" Oẹ..."
Mắc ói quá...
Thấy nể mình của mấy ngày đó thật...
Giờ đây Senju muốn ngậm thật sâu cho Manjirou thấy sướng nhưng cứ nuốt được nửa lại thấy sợ, muốn oẹ ra, như đêm qua vậy.
Nhớ lại vài hôm lúc em ghen tuông hay được Majirou làm cho cảm động muốn khóc, Senju đã nuốt sâu gần như tới tận gốc, phục vụ anh nhiệt tình nhất.
Giờ lại lụt nghề rồi, ngậm sâu khó quá. Mắt em đọng nước, mặt đỏ hết cả lên. Không được dừng, đã lỡ rồi phải làm cho tới.
" Em không cần phải cố thế đâu.
Ahh—"
Manjirou nhìn em đỏ mặt tía tai như vậy, trông thương quá. Anh xoa bên má đang nóng ran của em, vén vài sợi tóc rũ rượi lên mang tai.
Vừa vén xong tóc, phần gốc thân lại bị em nắm chặt, làm anh giật bắn người.
" Em muốn mút cơ!"
Senju phồng mặt, nhất quyết nuốt sạch tinh túy từ anh. Rồi nuốt vào lần nữa, sâu như vị trí lúc nãy. Môi em đỏ mọng, nước miếng kéo thành sợi loang xuống tận cằm. Em không thở nổi, nhưng vẫn nhịp đều, cố nuốt sâu tận chiều dài đó:
"Ưmm... hức... anh... nóng quá... sâu quá... mà ngon quá trời..."
Tay kia khẽ mân mê hai hòn bi của anh trêu đùa. Cổ họng siết lấy dương vật, Senju rên ướt át nhưng mút tận tâm như vậy khiến Manjirou muốn phát điên.
Đùi em khép chặt lại vì quá hứng, miệng vẫn cứ miệt mài trượt lên xuống. Senju lại liếm mạnh quanh đầu khấc, rồi bất ngờ thổi nhẹ vào lỗ nhỏ đầu khấc, ghẹo một cách tinh quái:
" Chỗ này... mà chảy ra thì em uống sạch..."
Senju mút chặt đầu khấc, đưa lưỡi hút lỗ nhỏ ép ảnh bắn. Làm Manjirou giật mình run lên.
" Senju... em làm vậy... không được nữa... hự..."
Đảo xong cơm chiên, Manjirou run tay tắt bếp. Vừa nghiến răng chịu đựng, tay bấu nhẹ vào mép bếp, cơ bụng co giật liên tục.
" Shhh... em đang ăn ngon mà... anh ráng đứng yên đi..."
Rồi em bú tiếp, đều đặn hơn, nhanh hơn, môi mút chặt. Senju thay đổi nhịp, vừa mút vừa xoay lưỡi, cả đầu trượt nhịp nhàng đầy kinh nghiệm nhưng vẫn đầy tình yêu si mê:
"Chụt... chụt... mmmh... aaah... ực... nóng... mặn... mềm... ngon quá..."
Quả sâu đều nhịp rồi em rút ra để thở đều, lấy hơi lấy sức một cái thật nhanh và sâu rồi nhét vào lại không chần chừ, bú tiếp như một thói quen mê đắm, mặt đỏ, mắt dại, miệng không dừng lại dù tay đã run vì thèm.
Hơi thở Manjirou bắt đầu gấp gáp, tay hắn siết lấy mép bàn đá, gân tay nổi rõ, cơ bụng co giật từng đợt theo mỗi cú mút ướt át của em. Senju vẫn rên khe khẽ mỗi lần dương vật trượt sâu vào cổ họng, cố tình phát ra tiếng *ực... mmmh... chụt...* đầy khiêu khích.
"Sen... dừng lại... không thì anh—"
"Không dừng... không cho anh né..."
Senju rút ra trả lời không do dự rồi liền đút vào nhanh nhất, mút chặt mạnh làm Manjirou gồng cứng người. Senju cầm chặt nửa phần thân dương vật, mút chéo phần đầu khấc sang lợi răng một bên, để răng em cọ mạnh vào đầu nhỏ đỏ hỏn. Hơi thốn nhưng cảm giác là lạ làm ảnh tê dại cả người.
Senju nhả ra, tiết ra nước bọt của mình, ngậm chúng trong miệng. Mắt long lanh đầy tà khí, ngậm đầu khấc, vừa xoay miệng vừa đá lưỡi, tay cũng xoắn phần thân theo nhịp điệu và chiều xoay.
" Em... đừng trách anh..."
Những động tác cả tay và miệng làm anh mất kiểm soát hoàn toàn. Manjirou nắm lấy đầu em, bấu lấy mái tóc hồng sáng rối nhẹ rồi ép thật mạnh vào, nhịp mông dập nhẹ về phía trước.
"Ưhh... mẹ nó... em vừa bú vừa nắm vậy... sao anh chịu nổi..."
Rồi từng cú thúc bắt đầu đập thẳng vào họng em, Mikey nghiến răng gằn lên từng đợt.
"Ưmm...ức... ọccc..."
Senju khóc nấc, nước mắt nước miếng đầm đìa, nhưng vẫn ôm chặt hông anh ấy, run rẩy hưởng thụ, như thể mỗi cú thúc sâu vào họng là một phần yêu thương Manjirou yêu dấu đang đổ vào.
Manjirou đã kìm lực, nhẹ nhàng hơn so với đêm hôm qua. Từng cú thúc vẫn sâu hơn một 1-2cm so với em bú, khiến em vẫn lạc thần vài giây mỗi lần ảnh chạm sâu trong cổ họng.
Và rồi...
"Senju... sắp... AAGH—!!"
Manjirou rướn người, gồng cứng người lại, nhìn khuôn mặt cam chịu mà tận hưởng của em đúng là giết người mà. Anh giữ chặt đầu em và bắn thẳng vào trong. Từng đợt tinh dịch nóng hổi phóng vào cổ họng, nhiều đến mức Senju phải nuốt liên tục, mắt trợn nhẹ vì sốc sướng và mặn mà.
"ƯGH... aaah... ực... nữa... aaa... sữa nhiều ghê... nóng bụng luôn rồi..."
Senju nuốt trọn từng đợt, không bỏ sót giọt nào. Tay em nắm một bên trứng dái to bự của anh mà bóp nhẹ, bự thế nên nhiều tinh dịch cho em lắm.
Manjirou xuất ra tinh dịch cũng giảm đi phần nào sự đau đáu chịu đựng. Nhưng người cũng mệt đi, đứng chống tay tựa vào thành bếp mà thở. Phần tóc Senju được thả ra, em mút mà ráng hút hết giọt tinh còn sót, bắn nhỏ sau mỗi lần dương vật co giật. Mút rồi kéo ra, nhả khỏi miệng, cái thứ không xương xìu xuống, mềm èo trên tay em. Senju nâng bằng hai tay, liếm sạch hết phần thân.
Thứ này hay thật, bình thường èo èo trông thảm thế mà cương lên một cái là thành vũ khiến người ta phải run rẩy, tê liệt cả người.
" Yêu cặc anh nhất, Manjirou."
Yêu quá đi mất.
Senju liếm quanh đầu khấc ỉu xìu, hôn chụt một cái. Ngước nhìn anh một đầy yêu thương phủ lớp sương mờ dục vọng si mê, mỉm cười đầy thoả mãn.
Ngoài yêu anh ra thì Senju cũng yêu cặc anh nhất.
Senju nói xong, nhìn ảnh héo queo nên cũng không chọc nữa. Nâng niu dương vật bé bỏng, kéo chiếc quần nhỏ lên, nhét lại vào trong, coi như là sạch sẽ lắm rồi đó. Kéo quần thun đen của anh lên, chỉnh lại đàng hoàng mới toanh không ai nhận ra. Vỗ vào mông ảnh cái *bép* mà ảnh hay làm với mình, cảm giác cũng đã, nảy lắm nhưng hơi xương xẩu chút. Senju hứa là sẽ cho Manjirou ăn thật nhiều để anh tròn người trở lại.
Senju hơi run chân, dù sau làm mấy trò ân ái này đủ khiến Senju đạt khoái cảm tinh thần. Ươn ướt bên dưới làm em hơi ngại di chuyển.
" Giờ em tráng trứng gói cơm nha... Manjirou nghỉ ngơi chút đi."
Senju ráng đứng dậy, làm xong món ăn cho tụi nhỏ với cho anh yêu ăn lấy lại sức. Em lau miệng bằng mấy ngón tay, khẽ liếm mép môi cho sạch mấy vết còn sót. Mặt em đỏ hồng, thêm nhiều sức sống, miệng vẫn cứ thơm nhẹ mùi của Manjirou. Tay em tiếp tục việc tráng trứng và gói cơm Omurice.
Cái mông cong cong lắc nhẹ như khiêu khích, để lại Manjirou chống tay run rẩy và thở dốc vì đuối.
"Senju à~ bế lại bàn đi."
Thấy em vừa đặt chảo lên bếp, chưa kịp bật, Manjirou liền nắm bên vai em quay qua phía mình, ôm em vào lòng. Bàn tay hư hỏng trượt xuống eo tới cặp mông nẩy khiêu khích anh, hai tay anh xoa xoa cặp mông tròn mịn qua lớp vải trắng mỏng...
" Ahh—"
... bỗng anh bóp chặt hai bên, tách mạnh kéo dãn mông em qua hai phía. Hai lỗ bị căng làm Senju phấn khích, cố rướn người lên, tử cung thắt lại. Senju nheo mày, người đàn ông đáng ghét này đúng là không chịu thua ai mà:
" Anh lì thật. Làm sao anh mới chịu thua em đây hả?"
" Bế đi!"
Manjirou vỗ lại mông em cái *bép* trả đũa, tiếng vang chói tai. Mông Senju căng tròn mịn, nảy hơn anh nhiều.
"Kyaaa!"
Senju kêu lên một tiếng, dùng lực mạnh như vậy mông em đỏ chót coi. Manjirou ác với em quá, kích thích cả nơi đó, rỉ ra thêm nhiều chất lỏng nữa rồi.
Như vậy anh mới chịu bỏ tay ra khỏi mông em, hai tay vòng quay vai em, hai chân quắp lên hông, đòi em bế cho bằng được.
" Đáng ghét quáaa!"
Senju nhăn mặt, ôm chặt mông anh, ép cho thứ mềm oặt đó vào bụng mình. Dù sao bụng em gồng cơ lên một cái, ép vào thì anh cũng thốn thôi.
"Êiiii!"
Manjirou kêu lên, bị vắt cho kiệt khi chẳng có gì trong bụng còn bị ép nữa, tội nghiệp thằng em thốn không lời nào tả nổi.
Senju không khoan nhượng đặt anh mạnh tay xuống ghế bàn ăn, làm mông xương đau ê ẩm, Manjirou kêu lên mấy tiếng nữa.
" Ngồi yên đi, anh mà táy máy lúc này là tối nay không cho anh xơi đâu!"
Senju nghiêm mặt cảnh cáo, hiểu tính Mikey ấy, cứ mỗi lần nhìn bóng lưng em chu đáo nấu ăn là ảnh lại hứng chơi ngay tại bếp. Bây giờ táy máy là không kịp xong cơm, mà bị ép thốn với đói bụng thế nên ảnh không còn nhiều sức đâu ha?
Nói là không cho ảnh chơi thôi chứ kiểu gì em cũng tự mò đến mà ăn ảnh trước ấy mà.
Mikey không nói lời nào, ngồi đó thở, mặt mày nhăn nhó vừa ôm phía dưới trông tội nghiệp. Senju nhìn mà thấy thương, lòng phấn khích càng mong chờ tối nay. Senju quay lưng, cúi người đập 6 quả trứng cho 3 phần cơm vào bát, thêm chút sữa và muối, đánh đều vào chảo, mông lại vểnh lên vô thức.
" Sen... ju..."
Manjirou ngồi gục trên bàn, thở gấp, hai tay chống đầu nhìn Senju với chiếc trắng dài mỏng dính vào cặp mông vì cơ thể em vã mồ hôi bởi sức nóng trong bếp. Gọi nhỏ tên em, như đang gọi nữ thần vừa hút hồn mình.
"Nhìn gì? Ngồi yên đợi đi, không là em mút nữa đó."
Senju liếc mắt ra sau, lưỡi liếm môi kiểu khiêu khích, vắt người ta thì được mà không cho người ta động chạm lại là kỳ lắm.
Quay lại làm nóng chảo không dính với ít bơ, lửa vừa. Đổ trứng vào chảo, nghiêng đều chảo để tạo lớp trứng tròn mỏng.
" Em yêu thứ gì nhất, Senju?"
Đằng sau em, đôi mắt màu màn đêm không đáy xoáy sâu dáng vẻ dam dang của người phụ nữ như hố đen muốn nuốt chửng mọi thứ.
Ánh mắt cam chịu khi bị em ghẹo, ánh mắt dục vọng nhìn dáng vẻ gợi cảm làm anh mê đắm cũng dần sắc lại. Những lời nói phát ra từ miệng em, lúc nào cũng khiến anh phải suy nghĩ nhiều rồi tự làm khổ bản thân mình. Ánh mắt không còn là dục vọng — mà là nỗi giằng xé âm thầm.
Yêu cặc anh nhất...
... vậy của những ai khác thì sao?
... Anh chỉ là thứ em yêu nhất – trong những lựa chọn – chứ không phải duy nhất.
Trong đầu Manjirou, suy nghĩ cứ lặp đi lặp lại như vòng lặp bất ổn.
Một câu nói tưởng như đơn giản, nhưng lại nhen lên ngọn lửa ghen âm ỉ trong tim Manjirou. Anh đã luôn muốn là duy nhất, không chỉ là "nhất trong nhiều".
Người phụ nữ này tuy nói yêu anh, thế nhưng hành động của em ấy lại trái ngược. Những lời nói thốt ra từ đôi môi, giọng nói ngọt ngào của em, khoảnh khắc ấy, anh đã tin tưởng vô điều kiện. Không mảy may nghi ngờ một lời để rồi như kẻ ngu bị chà đạp trước trò đùa mà em xem là thú vui tao nhã.
Chẳng qua cũng chỉ là một gã đàn ông – để em cưỡi qua bùn lầy quyền lực, rồi đá lại phía sau như một con ngựa què.
Chẳng qua cũng chỉ là một gã đàn ông – nghĩ mình làm chủ, trong khi cả cuộc đời anh ta chỉ là một phần phụ trong ván bài của em ấy.
" Manjirou cũng đói bụng lắm rồi ha, ráng chờ xíu nữa, sắp xong rồi~"
Khi trứng gần chín, vẫn còn hơi ướt bề mặt, em nhanh tay đặt cơm chiên vào giữa lớp trứng theo hình bầu dục. Senju quay lại, mỉm cười nhiệt huyết, càng nhanh tay hơn, anh ấy đói lắm rồi, hai đứa nhỏ cũng gần về tới.
" Ừm, anh chờ."
Senju mắt long lanh nhìn anh mỉm cười, Manjirou liền gật đầu vâng lời.
Chẳng qua cũng chỉ là một gã vua – mê em như một cơn nghiện, dâng em cả linh hồn, để rồi em đem đốt trong một điếu thuốc cuối ngày.
Chẳng qua cũng chỉ là một gã vua – yêu em bằng lồng ngực, phục vụ em bằng thắt lưng, và chết dần trong ánh mắt em không còn tha thiết.
Dù cố cách mấy, những ám ảnh em từng cùng ai khác như em hay làm cùng anh, đeo bám anh.
Không thể quên, nhưng chỉ cần em mỉm cười, nhìn anh trìu mến...
––tất cả là anh cam tâm tình nguyện.
♡
To be continued
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip