Chap 2

...

Sáng hôm sau.

Em thức giấc rất sớm vì đã quen. Em mơ màng tỉnh giấc trong căn phòng của cậu nhóc Manjirou. Em dụi mắt để có thể thấy rõ ràng hơn. Khi em dụi xong thì mới để ý là khi nằm ngủ thì mình đã được Manjirou ôm trọn lấy. Em bất giác xoay mặt qua, khi em xoay qua thì bắt gặp khuôn mặt nhỏ nhắn của Manjirou. Cậu vẫn ngủ say khi em khẽ cựa mình lúc nảy.

Em để ý rằng, mặc dù khuôn mặt cậu vẫn còn nhỏ, nhưng chắc chắn rằng sau này cậu lớn lên sẽ rất đẹp. Em chỉ suy đoán vậy thôi, nhưng ai ai cũng biết là thế. Khi em vẫn còn trong đống suy nghĩ thì cậu nhóc ấy khẽ mơ màng thức giấc. Nhẹ nhàng mở mắt và nhìn em..

Manjirou:"Cậu dậy sớm thế hả?" Cậu nhìn em khi mắt nhắm mắt mở

Em gật đầu.

Manjirou:"Cần ngủ thêm không? Hay đi vscn?" Cậu khẽ đưa tay vuốt đầu em ân cần

Em chỉ vào phòng tắm. Ý nghĩ muốn vscn

Manjirou:"Ừm vậy chúng ta đi vscn" Manjirou gật gù hiểu ý, liền nắm tay em dẫn vào phòng tắm để vscn.

Khi cả 2 đã vscn xong thì tới chuyên mục đi tắm. Manji thì chọn những cái áo nhỏ nhất để cho em mặc. Loay hoay 1 hồi cũng kiếm ra được cái áo thun màu xám, quần thì Manji đã lấy cái quần thể dục ngắn mà hồi còn nhỏ xíu cậu đã bận.

Tới khúc cởi đồ đi tắm thì Manji để em tự làm. Em cũng hơi khó hiểu, tắm cho em thì có sao đâu mà mặt đỏ lên thế? Ngại ngại ngùng ngùng đồ. Kì lạ quá đi mất.

Em cũng chả bận tâm nên cũng cởi đồ rồi tắm rửa. Khi em tắm xong thì mặc bộ đồ cũng hơi rộng nên chả sao. Rộng thoải mái mà.

Manji thấy em tắm xong thì cậu cũng lấy đồ vào tắm rửa để xuống ăn sáng. Sau 1 hồi cậu tắm xong thì dắt tay em xuống ăn sáng cùng mọi người. Khi em và Manji xuống thì thấy ông Mansaku và anh Shin đang nói chuyện cùng 1 người phụ nữ.

Kế bên bà ấy có 1 bé gái nữa, nhìn có vẻ nhỏ hơn hoặc bằng tuổi em thôi. Em và Manji đứng đó nhìn mà có chút tò mò. 1 lúc sau người phụ nữ đó nói chuyện với anh Shin và ông xong thì bước ra về, bỏ lại cô bé đó đứng cùng anh Shin. Em tò mò quá đi..

Ông Mansaku thấy em và Manji đứng đó thì liền kêu lại.

Mansaku:"Đây là Emma, từ nay về sau sẽ là gia đình của chúng ta! Hãy hòa đồng với nhau đấy nhé" Ông Mansaku giới thiệu cô bé đó cho em và Manji nghe.

Manjirou:"Tên Emma sao? Tên gì kì vậy?" Manji vẫn nắm tay em mà lên tiếng đáp

Emma nghe xong thì khẽ cuối mặt xuống, anh Shin và ông thấy thế liền gõ mạnh vào đầu Manji. Em thì thấy Emma dễ thương mà nhỉ, tên nào cũng là tên thôi. Manji nói gì kì cục vậy? Emma thấy em nhìn chằm chằm vào cậu ấy thì cậu ấy liền nói.

Emma:"Mẹ vì ghét em nên mới rời bỏ em, cả chị cũng vậy sao?" Emma nhìn em

Em lắc đầu nguầy nguậy.

Emma:"Vậy tại sao chị lại nhìn em chằm chằm như thế?" Emma rưng rưng nhìn em

Em hoảng loạn chả biết làm sao thì anh Shin lên tiếng nói giúp.

Shinichirou:"Em ấy không có ý vậy đâu! Chỉ là em ấy.." Anh Shin đang nói thì khựng lại. Emma khó hiểu nhìn anh Shin. Anh Shin thì đánh trống lảng.

Shinichirou:"Thôi anh dẫn em lên phòng nhé?" Anh Shin cười trừ nhìn Emma. Em ấy gật đầu rồi theo anh Shin.

Em và Manji thì nhìn theo bóng lưng nhỏ bé ấy. Em thì có chút buồn vì không thể nói cho em ấy biết, làm em ấy hiểu lầm mình rồi. Manji thấy em buồn thì lên tiếng.

Manjirou:"Thôi kệ đi! Mình đi chơi ha?" Manji nhìn em cười. Em cũng đành bỏ qua chuyện đó rồi đi chơi với Manji.

Cả 2 ra khỏi nhà rồi đi dạo khá lâu. Em bắt đầu đói bụng rồi. Vì sáng giờ đã ăn gì đâu? Manji thấy em đói bụng liền dắt em đi lại 1 cái quán nhỏ.

Manjirou:"Cô ơi! Bán con 4 cái bánh Taiyaki nha!" Manji nói với cô bán hàng ở trong

Cô bán hàng:"Rồi đợi cô 1 xíu nhé" Cô bán hàng lên tiếng rồi cũng bắt đầu làm Taiyaki.

Em khó hiểu nhìn Manji. Đáng ra 2 người thì mua 2 cái bánh thôi, sao lại mua 4 cái lận? Manji thấy em nhìn cậu khó hiểu thì cậu cũng giải thích.

Manjirou:"Thì cậu 2 cái tôi 2 cái" Manji nhìn em cười mỉm

Em cũng đã được bật mí cái sự khó hiểu ấy mà gật đầu. Sau 1 hồi cô bán hàng làm xong thì liền kêu Manji.

Cô bán hàng:"Của con hết 20 yên nhé" Cô bán hàng đưa cái bao giấy chứa bánh cá ấy đưa cho Manji.

Manjirou:"Con gửi" Manji nhanh nhẹn đưa tiền cho cô bán hàng. Khi xong xuôi thì Manji đưa bao giấy chứa 2 cái bánh cá đó cho em ăn. Em cầm lấy rồi gật đầu tỏ ý cảm ơn. Khi em ăn thử thì cũng ngon lắm. Em ăn ngon lành vậy đấy.

Manji thấy em ăn ngon lành vậy cũng cười tủm tỉm rồi cũng bắt đầu ăn phần bánh của mình. Khi 1 hồi cả 2 ăn xong thì về nhà. Vừa về nhà thì gặp 1 cậu con trai có tóc đen, nhìn có vẻ là bằng tuổi Manji hoặc lớn hơn 1 tuổi nhỉ? Vừa mở cửa thì cậu con trai ấy lên tiếng.

???:"Nè! Tao đợi mày hơi lâu rồi đấy!" Người con trai ấy nhìn Manji

Manjirou:"Tao mới dẫn cậu ấy đi ăn" Manji nhìn cậu con trai đó xong thì nhìn qua em.

???:"Ồ ai đây? Em gái mày hả?" Cậu con trai ấy tò mò nhìn em. Em cũng được gọi là con nhà gia giáo, cũng hơi cúi người ý nghĩ muốn chào. Cậu con trai ấy nhìn thế thì cũng hơi bất ngờ.

???:"Ủa vậy em gái mày thiệt hả?!" Người con trai ấy thấy em cúi người vậy thì cũng hoảng hốt hỏi Manji

Manjirou:"Tao không có biết tuổi, cũng chả biết tên luôn" Manji xoa xoa đầu em

Em nghe thế thì đưa 5 bàn tay ra ý nghĩ là hiện tại em đang 5 tuổi. Manji và cậu bạn kia hiểu ý liền gật đầu.

Manjirou:"Vậy bằng tuổi nhau rồi" Manji nhìn em cười tươi. Cậu bạn kia cũng lật đật giới thiệu.

Baji:" Tôi tên Baji Keisuke, hiện 5 tuổi!" Baji cười liền làm lộ 2 cái răng sắc nhọn y như sói ấy.

Em gật đầu rồi cười nhìn cậu ấy.

Baji:"Vậy cậu tên gì?" Baji nhìn em

Em không làm biểu hiện hay hành động gì cả.

Manjirou:"Cậu ấy không thể nói, cho nên đừng hỏi tên" Maji nhìn em

Em gật đầu.

Baji cũng hơi khó hiểu, nhưng không muốn làm khó nên chả hỏi thêm gì cả. Sau đó Manji với Baji đi thay đồ để tập võ. Em thì chỉ ngồi 1 góc xem thôi..








Hết chap 2.

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip