Chap 20
...
Manji ẩm em ra khỏi trường rồi nhẹ nhàng bỏ em xuống.
Manji:"Đi ăn không?" Manji đi ngang em lên tiếng hỏi
Em gật đầu tỏ vẻ đồng ý.
Cậu ấy cũng không nói gì nên em và Manji đi cùng nhau đến 1 quán nhỏ.
Manji:"Tayaki hay Dorayaki?" Manji đưa 2 cái bản nhỏ để hình bánh Tayaki và Dorayaki lên trước mặt em.
Em suy nghĩ 1 lúc rồi đưa tay chọn vào hình bánh Dorayaki.
Manji:"Lấy cho cháu 4 cái Dorayaki nha" Manji để 2 hình bánh lúc nảy về chỗ cũ rồi kêu dì chủ quán, dì ấy cũng mỉm cười rồi bắt đầu việc làm bánh của mình. Em và Manji đứng đợi dì ấy và cùng nhau nói chuyện 1 lúc thì thấy Draken đi tới..
Draken:"Oii! Đang làm gì vậy?" Draken đi tới chỗ em và Manji đang đứng.
Manji:"À mua bánh cho Y/n ăn, mày đi đâu vậy?" Manji dựa vào người em mà nói chuyện với Draken.
Draken mấy năm trước chỉ là 1 cậu nhóc thôi.. Mà năm nay cậu ấy đã trưởng thành hơn so với lúc trước, cao và to lớn lắm hầu như trong đội thì cậu ấy cao nhất thì phải, Draken còn rất hãnh diện khi được Manji đặt cho 1 biệt danh là Ken-chin, lần đầu ai nghe cái biệt danh này cũng sốc hết kể cả em và Draken.. Nhưng khi Manji kêu vậy riết cũng thành quen rồi.
Manji:"Y/n! Em làm gì mà ngơ ra thế? Tôi kêu em mãi mà không thấy em trả lời" Manji hoang mang dùng 2 tay bóp mặt của em, em bị Manji bóp mặt vậy cũng giật mình.
Draken:"Dạo này Y/n sao ấy.. Ổn không vậy?" Draken ánh mắt có chút lo lắng mà hỏi em
Em lắc đầu, ý là không sao
Manji:"Bánh của em đây ăn từ từ thôi, coi chừng nóng đấy" Manji đưa bánh lên tay em nhẹ nhàng.
Draken:"Này Mikey, dạo này có vài băng đánh đấm cá cược đấy.. Đi coi tý không?" Draken đưa tay xoa xoa sau cổ, lên tiếng hỏi Manji.
Manji:"Cũng được dù sao cũng đang rảnh, Y/n đi cùng nha?" Manji vừa ăn vừa nói nên phát âm có chút chập chững.
Em gật đầu đồng ý.
Thế là em và Manji cùng Draken đi dạo trường khác.. Đi được 1 lúc thì đã thấy 1 đám tụ tập đánh nhau ở trước 1 chỗ khá vắng, cùng những tiếng reo hò cổ vũ em đứng sau Manji liền ló đầu đứng qua 1 bên để xem, phía trước có 1 người đang đánh 1 cậu trai đang chảy máu rất nhiều còn bị bầm giập nữa nhưng vẫn nghe tiếng cậu ấy nói gì đó..
"Chưa đâu.." cậu con trai ấy lên tiếng làm mọi người im lặng 1 hồi rồi tiếp tục reo hò.
"Thông nó đi Kyomasa!!"
"Xử nó đi!!" em nghe thấy những tiếng cỗ vũ như vậy cũng rất bức xúc, nhưng nếu Manji không lên tiếng thì em cũng không làm gì được.. Tên to con kia thì nhào vô đánh cậu trai kia tới tấp, nghe đám kia reo hò thì chắc người to con kia tên Kyomasa.. Cậu ta đánh đấm rất nhiều cậu trai kia chỉ biết đỡ và chịu ăn đòn.
"Dừng lại đi!"
"Mày thật sự sẽ chết đó!!" 1 trong những tụi nam kia lên tiếng, chắc là bạn của cậu kia.. Mọi người cũng đã ngừng reo hò và tên kia chắc cũng đã thấm mệt vì đấm quá sức chăng?..
"Chưa.. Chưa đủ.."
"Điều này không thể chữa lành khỏi trải nghiệm.. 12 năm đó" cậu ấy nói gì vậy nhỉ? 12 năm đó là sao?
"Mày đang nói gì thế?!"
"Chạy trốn và chạy trốn!" cậu ấy bắt đầu choáng rồi kìa.. Thân người cậu ấy lắc lư theo giọng nói..
"Bỏ cuộc đi Takemichi!! Mày cho bọn tao thấy sự quyết tâm của mày đủ rồi!" 1 người con trai tóc đỏ lên tiếng can ngăn cậu ấy..
"Tao không thể bỏ cuộc!" em thấy cậu ấy đang khóc đấy..
"Tao có lý do để không bỏ cuộc! Bang Tokyo.. Cách duy nhất mày thắng là giết chết tao Kyomasa!"
"Tao chắc chắn sẽ không thua!" Sự kiên cường của cậu ấy làm em lung lay thật đấy.. Manji và Draken cũng rất chăm chú nghe cậu ấy nói mà
"Triển luôn! Mang gậy của tao đây, Tao sẽ giết mày!" khi câu nói của cậu ta thốt ra thì bao nhiêu tiếng xì xầm của tụi kia lại vang lên nữa rồi..
"Nó vừa nhắc đến gậy kìa"
"Tao nghĩ đây là trận 1 chọi 1 chứ?" những tiếng nói phát ra làm em và 2 người đứng cùng cũng nghe thấy.
Draken:"Hết vui rồi, ra thôi" Draken lên tiếng thì Manji lấy ra 1 cái bánh Dorayaki vừa đi vừa ăn, em đi sau cậu ấy nên chỉ nhìn xung quanh thôi..
"Nhanh lên và mang tao cây gậy coi!"
Draken:"Ê! Kyomasa" Draken uy nghiêm lên tiếng.
Draken:"Bọn mày tụ tập đông nhể? Mày đang làm thái quá lên rồi đấy, có biết không? Dù gì mày cũng là người đứng ra tổ chức mà" Draken chầm chậm đi đến chỗ tụ tập nảy giờ, em và Manji đi theo sau.
"Bím tóc vàng, và hình xăm rồng trên thái dương!"
"RyuuGuji Ken!" còn được gọi là Draken!" Draken nổi tiếng quá ta.. Cũng phải thôi, tiếng tâm băng Tokyo Manji đã lên tầm cao mới mà.. Không nổi tiếng mới lạ.
Manji:"Này này Ken-chin!" Manji đằng sau kêu lớn
Draken:"Hả? Đừng gọi tao bằng biệt danh đó Mikey" Draken bực bội mà trách.
Manji:"Hết Dorayaki rồi!" Manji đưa tay trống không cho Draken xem, sao Manji ăn nhanh quá vậy!
"Chúc Tổng Trưởng 1 ngày tốt lành ạ!" Vừa nói dứt câu thì 1 đám cúi gập đầu xuống từng nhóm chào Manji, em đi sau cũng áp lực theo nổi tiếng quá cũng khổ nhỉ?
"Mi.. Sano-kun! Tôi thuộc đơn vị năm 3 tấn công đặc biệt, tôi là Akaishi!" Cậu ta đứng giới thiệu cho Manji nghe nhưng Manji lại không thích nói chuyện với người cậu ấy không thích. Cậu ấy còn nhìn em chằm chằm nữa cơ.
Draken:"Mày đang ngáng đường đó.. Mikey không nói chuyện với người cậu ta không hứng thú" Draken đi ngang liền giải thích, đúng là bạn thân của nhau mấy năm liền.. Gì cũng hiểu nhau hết.
"Tôi.. Tôi xin lỗi.."
" Một ngày tốt lành " Tên to con lúc này hơi cúi đầu chào Manji, nhưng Manji thì không nói gì. Draken dùng chân đạp bụng tên đấy.
Draken:" Kyomasa, từ khi nào mày trở nên quan trọng quá vậy? Mày nghiêm túc chào tổng trưởng mà cúi đầu nhẹ nhẹ vậy là sao?" Draken ánh mắt sắc bén mà trừng cậu ta.
"Tôi.. Tôi hiểu rồi" cậu ta nói xong thì lườm liếc gì Draken, em đứng kế thấy vậy liền có cảm giác không bình thường, nên cẩn thận với tên này sẽ tốt hơn!
Manji:"Tên mày là gì?" Manji đứng trước mặt cậu bị đánh lúc nảy hỏi.
"H.. Hanagaki Takemichi!" Cậu ấy run rẩy nhìn Manji.
Manji:"Vậy à.. Takemicchi" Manji lại sửa tên người khác nữa à..
Takemichi:"Hả.." Cậu ấy khó hiểu nhìn Manji
Draken:"Mikey nói như nào thì tức là vậy, hiểu chưa?" Draken cũng nghe theo.
Đôi bạn thân này ngang ngược hết chỗ nói nha..
Manji:"Mày thật sự là học sinh sơ trung à?" Manji ngồi trước mặt Takemichi mà siết đầu cậu ấy, Manji định làm gì vậy?
Manji:"Takemichi! Kể từ hôm nay, mày là bạn của tao! Biết chưa?" Manji cười tươi, cậu ấy cũng hoang mang lắm đây..
Manji:"Mày là thằng tổ chức cái này hả?" Manji từ chỗ Takemichi rồi từ từ lại cái tên lúc nảy.
Draken:"Cậu quay đầu ra chỗ khác đi Y/n, có cảnh không hay đâu" Draken nhắc nhở em, em cũng không tò mò nhiều vì những lúc như vậy thì Manji sẽ đánh nhau hoặc dạy dỗ cậu ta..
Em xoay đầu ra chỗ khác rồi sau đó là những tiếng bôp bốp hoặc giọng nói của Manji.
Manji:"Mày là thằng chó nào? hả?" Chắc kiểu này là đánh tên đó rồi, em nghe như Manji đánh cậu ta gãy mũi vậy! Nghe rợn người ngang..
Manji:"Nào.. Về thôi Ken-chin, Y/n!" Em nghe Manji gọi liền xoay đầu lại, thấy cảnh khá ớn lạnh a.. Manji thì mặt có dính 1 2 giọt máu, tên kia thì nằm dưới chân Manji cậu ta bị vậy cũng đáng mà..
Draken:"Đừng làm mấy chuyện xấu rồi làm xấu đi cái tên Touman, thật ngu ngốc!" Draken nói với chất giọng hâm dọa.
Manji:"Hẹn gặp lại, Takemicchi!" Manji nói xong thì nắm tay em bước về cùng Draken.
Draken:"Bọn mày giải tán đi đứng đó làm gì!" Draken xua tay để ra lệnh kêu giải tán đám tụ tập.
Manji:"Takemicchi.. Em nghĩ sao?" Manji quay qua hỏi em.
Em suy nghĩ rồi chả nói gì ý là không biết.
Em thấy trên mặt Manji dính máu nên vội lấy khăn chùi đi.
Draken:"Tao mệt với 2 bây rồi nha" Draken khuôn mặt bất mãn.
Mikey:"Mua cho tao Dorayaki đi Ken-chin" Mikey bơ câu nói của Draken mà chuyển chủ đề qua đồ ăn..
Draken:"Mày tự mà mua!" Draken hét lớn rồi cùng cười giỡn với Manji, hôm nay cúp học cũng khá tuyệt.. Vì là học sinh chăm ngoan nên thấy tuyệt cũng đúng, vì chỉ đi chơi thôi cũng đã kết bạn được với 1 người nữa.. Là Hanagaki Takemichi, sự kiên cường của cậu ấy đã khiến Manji và Draken cũng phải chú ý đến.. Quả là 1 người thú vị nhỉ?
...
Hết chap 20
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip