Chap 26

...

Chiều tối chúng em lái xe về khách sạn để tắm rửa và thay đồ. Vào khách sạn thì anh Shin thuê 3 phòng đôi, ban đầu chia em ở cùng Manji, Emma cùng anh Shin, Kazutora và Baji. Nhưng Emma lại không chịu ngủ cùng anh Shin, anh Shin cũng không thể ngủ cùng Emma, mặc dù là anh em trong nhà cũng không cùng huyết thống và anh Shin đặc biệt muốn tôn trọng quyền riêng tư của con gái nên cho Emma ngủ cùng em vậy sẽ thoải mái hơn, Manji ban đầu nhất quyết bám dính lấy em nhưng sau 1 hồi bị 3 người con trai thuyết phục thì cũng ấm ức buông xuôi.. Vào phòng em và Emma tắm rửa sạch sẽ và đắp mặt nạ cho da mịn màng hơn, sấy tóc xong thì cùng nhau ra ngoài để kêu gọi 4 người còn lại.

Emma:"Anh Shin ơi! Anh xong chưa vậy!" Emma đứng trước cửa phòng anh Shin kêu to.

Shin:"A! Đợi anh 1 chút, anh thay áo đã! Em vào chơi xíu đi" Vừa dứt câu thì cánh cửa mở ra, là Manji mở cửa.. Em và Emma đứng hình 1 lúc lâu, là vì cậu ấy cũng chưa mặc áo! Emma hốt hoảng cầm cái gối quăng thẳng vào mặt Manji rồi tự động đóng cửa.

Manji:"Mắc gì em đánh anh thế! Anh có gây thù gì với em hả!" Manji uất ức trong phòng lớn tiếng

Emma:"Tại sao anh không mặc áo vào rồi mở cửa hả!! Anh thấy có chị Y/n ở đây không hả!!" Emma cũng ngại dùm em mà cũng hét to.

Manji:"Y/n thấy thì có sao đâu chứ! Dù sao ở nhà em ấy cũng thấy anh cởi áo suốt rồi mà!!" Manji lớn giọng hơn lúc nảy 1 chút.

Emma:"Chúng ta đang đi chơi đó anh à! Đang ở khách sạn chứ không phải ở nhà, anh làm ơn mặc áo vô dùm em!!" Emma cũng chẳng vừa gì mà cãi nhau với Manji, 1 người đứng ngoài còn 1 người đứng ở trong phòng cãi nhau..

Shin:"Trời ơi 2 đứa im hết coi!!" Anh Shin kịp đi ra để giải quyết, có vài phòng có người ra hóng chuyện nữa cơ, thật là.. Chúng em đã tập hợp 6 thành viên lại và đang ở phòng anh Shin và Manji.

Kazutora:"Giờ cũng mới 6 7h thôi đi đâu ăn chút đi" Kazutora khoanh tay trước ngực.

Baji:"Tao cũng đói quá" Baji dựa vào cửa không chút sức lực.

Manji:"Y/n với Emma chắc cũng đói rồi, đi kiếm chỗ ăn đi" Manji nói xong liền nhìn qua anh Shin.

Shin:"Cũng được đi thôi, anh kiếm chỗ ăn cho" Anh Shin nói xong thì mọi người đều hào hứng đi theo. Đi xuống sảnh khách sạn xong thì cùng nhau lên xe để đi kiếm 1 chỗ cùng nhau ăn tối, đang trên xe vui cười cùng Manji thì trong lòng ngực em bỗng nảy lên cảm giác bất an nào đó, em hơi hoang mang nhìn xung quanh.

Manji:"Em sao thế?" Manji lên tiếng kéo em về thật tại, em cũng chả để ý gì nữa nên chỉ tập trung chơi và ăn uống hết mình thôi. Tới chỗ ăn, quán này cũng được gọi là nhà hàng nhưng trang trí đơn giản lắm, có 1 chút cổ điển thời xưa.. Vừa ngồi ai cũng hào hứng gọi món, còn em thì trong lòng cứ hồi hộp rồi cảm giác chẳng lành, trên tay chỉ cầm menu chứ không chú ý tới những món ăn ngon..

Emma:"Chị gọi món chưa?" Emma ngây ngô nhìn em hỏi. Em lắc đầu ý là chưa.

Emma:"Vậy chị gọi món đi, ở đây nhiều món ngon lắm!" Emma tươi cười chỉ những món ăn đẹp mắt trên menu, em cũng chọn vài món hấp dẫn rồi đưa Manji xem, cậu gật đầu rồi nói lại với chị phục vụ.

Shin:"Ăn xong thì đi chơi đâu đó không? "  Anh Shin chống cằm suy nghĩ.

Kazutora:"Đúng đó! Kiếm chỗ nào đó vui vui rồi đi" Kazutora dựa vô ghế thản nhiên trả lời.

Baji:"Tao thì sao cũng được mà" Baji giọng điệu có chút bực bội vì phải đợi chờ đồ ăn chăng?

Emma:"Em nghĩ là đi nhà ma đi" Emma nói dứt câu liền khiến anh Shin, Kazutora và Baji hoảng hốt.

Kazutora:"Thôi đi đâu cũng được! Trừ nhà ma ra!" Kazutora lấy 2 tay ôm mặt đầy sợ hãi..

Baji:"Đ.. Đúng! Tụi anh ớn lắm rồi!" Baji khổ cực kể lể.

Shin:"Em không biết đâu.. Tụi anh từng đi nhà ma và gặp được ma hàng thật đó!" Shin tay chân sởn da gà kể lại cho Emma nghe, mặc dù đã qua rất lâu nhưng nó để lại sự sợ hãi tâm lý cho mọi người, em cũng nhớ về sự việc hồi đi chơi nhà ma cùng anh Shin, thật sự 1 tuổi thơ đáng sợ a...

Emma:"A.. Anh đừng có chọc em! Làm gì có chứ" Emma cũng hơi lắp bắp rồi.

Manji:"Thật đó! Anh đi chơi cùng Y/n cũng đã đi ngang qua khu nhà ma ngay công viên cũ rồi, ở đó nhiều nhân viên thân thiện lắm nhưng có 1 cô gái khác biệt nhất trong đó" Manji ngồi kế em kể lại sự việc.

Baji:"Đúng vậy, cô ta ban đầu nhìn tụi anh rồi cười tới lúc nhìn Y/n thì cô ta bỗng khen Y/n dễ thương rồi bắt đầu tiếp cận bằng việc hỏi tên Y/n đó!" Baji đổi giọng sang chất giọng kinh dị.

Kazutora:"Anh Shin khù khờ ban đầu định cho cô ta biết tên, nhưng nhờ Y/n nhanh trí không cho anh Shin nói ra tên nên bây giờ mới yên ổn được" Kazutora vừa kể vừa kháy anh Shin..

Shin:"Anh có khù khờ đâu! Tại anh không thấy những điều bất thường từ cô ta mà!" Shin giọng có chút sợ hãi.

Emma:"Thật à chị.." Emma có chút không tin liền xoay qua hỏi em cho chính xác. Em gật đầu, ý là thật.

Emma:"Thôi em không dám đi nhà ma nữa đâu!" Emma ôm chằm em khóc ròng.

Manji:"Mà nghe đâu chỗ nhà ma không hoạt động nữa, mà đang xây lại thành 1 khu trò chơi trẻ em mới" Manji chống cằm nói 1 tràn.
Em nghiêng đầu tò mò.

Manji:"Là anh nghe rằng khu đó bị 1 thứ gì đó kì lạ phá, làm ăn không được, anh còn nghe nói có 1 vài người bị sốc tâm lý liền bị điên, nên khu đó người ta đã đập phá và xây lại khu trò chơi trẻ em" Manji tóm tắt ngắn gọn lại cho mọi người nghe.

Kazutora:"Vậy không biết cô ta bị gì rồi ha" Kazutora ánh mắt có chút hoang mang. Đang suy tư thì các chị và các anh phục vụ đã mang đồ ăn lên, món nào cũng thơm ngon bổ dưỡng, mọi người nhìn bàn đồ ăn rồi cầm đũa lên ăn những món ngon trước mắt, hương vị được ướp rất vừa miệng nha, có những món vừa cay chứ không cay quá, gia vị độc đáo nên ăn không bị ngán. Ăn xong xuôi thì anh Shin tính tiền rồi đi kiếm chỗ nào đó để chơi, mọi người thấy khu chợ bán ban đêm thì tấp vào đi vòng vòng chơi, em và Manji thì đi những chỗ bán quà lưu niệm hoặc bán những món đồ dễ thương. Manji mua cho em 1 cái vòng tay đôi rất dễ thương, vòng tay bằng dây màu đỏ, giữa vòng có 1 biểu tượng may mắn rất xinh nữa, mua xong em đeo dùm Manji còn Manji đeo ngược lại cho em mọi người cũng tản ra để đi những khu mình thích, Emma đi cùng anh Shin, Kazutora và Baji. Đi được 1 lúc thì Emma đi lại phía em trò chuyện, có cùng Baji nữa.

Manji:"Anh Shin và Kazutora đâu?" Manji thắc mắc hỏi Baji.

Baji:"Nghe đâu đang nói chuyện riêng tư gì đấy, nên tao dẫn Emma qua đây" Baji đang ăn cũng phải trả lời Manji.

Manji:"2 người đó nói chuyện ở đâu vậy?" Manji giọng có chút trầm lại, tay nắm chặt tay em như đang lo lắng.

Baji:"Ở 1 khu vắng, đang ngồi ngay hàng ghế" Baji nhanh nhẹn đáp lại.

Emma:"Sao vậy anh?" Emma cũng thắc mắc hỏi Manji.

Manji:"Không có gì, chúng mình đi 1 vòng nữa đi rồi qua chỗ 2 người đó" Manji đan tay vào tay em, ban đầu thời tiết se se lạnh nhưng nắm tay Manji thì đột nhiên ấm áp hẳn ra... Tụi em đi cũng tầm 15 - 20 phút gì rồi, lúc đi về phía chỗ Kazutora và anh Shin thì có rất nhiều người hốt hoảng chạy ngược lại phía tụi em, cảm nhận bất an của em càng ngày càng lớn nó hối thúc em mau chạy về hướng của anh Shin, Manji và mọi người cũng hoang mang chạy về hướng của Shin và Kazutora.. Tới nơi, trước mặt em là Kazutora đang cầm trên tay 1 cây sắt, những giọt máu dính trên cây sắt lần lượt rơi từng giọt từng giọt xuống vũng máu to, còn anh Shin.. Đang nằm trên vũng máu đó!

Baji:"K.. Kazutora!! Mày làm cái gì vậy hả!" Baji chạy lại nắm vai Kazutora kéo về phía đối diện của mình.

Kazutora:"Tao.. Tao không biết gì hết.. Không phải tao.." Kazutora buông cây sắt rồi ôm đầu hoang mang. Khi em thấy cảnh đó là tim em nhưng đứng lại 1 nhịp.. Vừa sợ hãi vừa hoang mang, em còn cảm nhận được tay Manji đang run run khi nắm tay em, Emma thì lập tức gọi cấp cứu..

Manji:"Mày.. Tại sao? Tại sao lại làm thế với anh của tao!" Manji như sắp khóc hét lớn.

Kazutora:"Không phải tao làm.. Là mày!! Tất cả là tại mày! Mikey!" Kazutora đột nhiên hét lớn rồi chỉ về phía của Manji.

Baji:"Mày điên rồi hả! Tại sao lại là Mikey chứ! Và tại sao mày lại giết anh ấy!" Baji như muốn đấm Kazutora tới nơi rồi, em thì muốn khóc lắm.. Nhưng cũng phải ráng kiềm chế để tiếp tục chấp nhận những gì mình đã thấy và nghe được..

Kazutora:"Không phải tao giết anh Shin! Chính là Mikey đã hại tao đến bước đường này! Tất cả là tại mày Mikey!!" Kazutora vừa nói dứt câu thì tiếng còi cấp cứu đã tới, kèm theo là những chú cảnh sát đi theo để làm rõ hiện trường.. Các bác sĩ thì cấp tốc truyền oxi và nhẹ nhàng đưa anh Shin lên xe cấp cứu, tụi em cũng lần lượt đi theo.. Chỉ có Kazutora, cậu ấy bị bắt về đồn và tra hỏi, tại sao chứ? Tại sao cậu ấy lại làm những điều như vậy.. Em thật sự không hiểu. Lúc trên xe cấp cứu em đã không ngừng cầu nguyện cho anh Shin đừng xảy ra chuyện gì, em chỉ mong ước anh ấy có thể bình an vô sự, cái giá phải trả của em là thứ gì cũng được nhưng đừng cướp lấy mạng sống của anh ấy.. Manji thì ngồi thất thần nhìn anh Shin như đang có rất nhiều sự nghẹn ngào chưa kịp nói ra, Emma thì ngồi ôm mặt khóc nấc lên, em cũng rất xót cho em ấy và Manji nhưng em chẳng làm gì được ngoài cầu nguyện.. Tới bệnh viện các bác sĩ, y tá liên tục làm các biện pháp cho anh Shin tỉnh lại, em và mọi người đứng ngoài đây chờ đợi.. 15phút.. 30phút.. Và 1 tiếng trôi qua, cứ đợi và đợi, đợi để có kết quả tốt đẹp..

Emma:"Anh.. Anh của con sao rồi bác sĩ!" Bác sĩ vừa ra thì Emma đã chạy đến gấp rút hỏi bác sĩ, tụi em cũng rất đợi chờ câu trả lời nhưng.. Đáp lại tụi em chỉ là cái lắc đầu của bác sĩ.. Không phải chứ.. Em còn chưa báo đáp lại anh Shin thứ gì cơ mà! Tại sao lại như thế! Em không tin đâu! Không tin! Sau những loạt suy nghĩ vọt qua thì em đã bật khóc, những mớ tâm trạng hỗn độn, uất ức, nghẹn ngào những thứ đó đã khiến em bật khóc, em đã không suy nghĩ gì được nữa những cảnh tượng trước đó đã ám ảnh em tới nỗi khiến em không thể chịu được nữa, kể cả Emma cũng đã bật khóc theo em, Manji đã rất sốc nhưng vẫn ôm em vào lòng dỗ dành, em chỉ đáp lại cái ôm rồi vỡ òa như 1 đứa trẻ..

Baji:"Tao xin lỗi.. Xin lỗi vì những chuyện Kazutora đã gây ra.." Baji bỗng cuối thấp người trước Manji xin lỗi.

Manji:"Tao.. Không phải lỗi của mày, đừng xin lỗi tao" Manji ôm em chặt trong lòng nhưng vẫn cố kiềm chế để trả lời Baji.

Baji:"Tao xin lỗi mày Y/n và Emma" Baji giọng có chút khàn khàn.
Em lắc đầu, ý không phải lỗi của cậu, đừng xin lỗi như vậy.
Emma cũng không nói gì mà chỉ lắc đầu.

Y tá:"Ai là người thân của bệnh nhân ạ?" Chị Y tá đi ra và cầm trên tay sắp giấy tờ.

Emma:"Là em ạ" Emma đi lại chỗ cô Y tá.

Y tá:"À vậy mời em đi theo làm giấy tờ ạ" Chị Y tá nói xong liền xoay lưng bỏ đi.

Emma:"Xíu anh chỡ chị Y/n về nha, em sẽ về cùng anh Baji" Emma nói xong cũng ra hiệu cho Baji đi cùng, Baji cũng chỉ mím môi hối lỗi rồi đi theo. Cả 2 đi xong em và Manji cũng bình tĩnh trở lại..

Manji:"Anh.. Anh xin lỗi, anh đã không làm tròn trách nhiệm và lời hứa của mình" Manji nói xong thì trên vai áo em đã ấm ấm rồi.

Manji:"Anh đã hứa với em sẽ bảo vệ gia đình mình như vậy mãi mãi.. Nhưng hôm nay lại xảy ra 1 biến cố lớn như vậy.. Anh rất thất vọng về bản thân" Manji nói xong em cũng đồng cảm với Manji, nhưng cũng đâu phải lỗi của cậu ấy.. Em không biết nói sao nên chỉ ôm cậu rồi xoa xoa lưng an ủi.. Sau 1 lát trấn an thì Manji đã chở em về khách sạn nghỉ ngơi.. Em về phòng tắm rửa sạch sẽ xong thì định nằm 1 lát đợi Emma về ngủ cùng.. Cốc cốc.

Manji:"Là anh đây" Em chuẩn bị lên giường thì đã nghe tiếng Manji ở ngoài cửa. Em mở cửa ra thì đã thấy Manji ôm cái gối trước ngực rồi.

Manji:"Cho anh ngủ cùng em đi.. " Manji khuôn mặt nũng nịu nhìn em... Em thì vân vân không biết nên cho hay không, nếu cho thì tối nay Emma sẽ ngủ cùng Baji à.. Ổn không đây..

Manji:"Không được hửm?" Manji ỉu xìu lủi thủi đi ra chỗ khác. Em cũng không còn cách nào khác liền nắm tay cậu đi vào phòng coi như là đồng ý. Manji được đà đè em xuống giường rồi hôn chụt vào môi em.

Manji:"Em biết không.. Anh đã rất sốc khi nhìn thấy cảnh tượng đó, anh cũng rất thắc mắc vì sao Kazutora lại làm như vậy và.. Tại sao lại do anh?" Manji nằm dưới em tâm sự, em ôm đầu Manji rồi xoa xoa đầu.

Manji:"Anh Shin là gia đình của chúng ta.. Anh đã hứa với em rằng sẽ không để những biến cố hoặc những thứ không nên có xảy ra.. Vậy mà hôm nay lại trái ngược những gì anh đã hứa" Manji ôm chặt em, đầu dụi vào ngực em lẩm bẩm.. 1 hồi nghe Manji tâm sự rất nhiều, rồi bỗng im lặng em biết cậu ấy đã thấm mệt và đã ngủ mất, em cũng rất yêu mến anh Shin vì anh ấy đã cưu mang em về rồi tự tay chăm sóc em tới bây giờ, em đã dặn lòng rằng khi thành công sẽ báo đáp lại anh ấy và giúp đỡ anh ấy nhiều thứ.. Nhưng ngày hôm nay lại xảy ra những điều không ai muốn, em cũng rất đau lòng khi 1 người thân của mình đã mất, mà người đã khiến anh ấy như vậy lại là 1 người bạn rất thân trong nhóm.. Kazutora, tại sao cậu lại làm vậy chứ? Tại sao cậu lại đổ lỗi cho Manji và tại sao cậu lại giết chết anh Shin như vậy.. Em chỉ muốn hỏi cậu bấy nhiêu thôi.. Đêm hôm ấy em đã khóc rất nhiều, khóc đến nổi sưng cả mắt, vừa khóc lại vừa cắn môi để không bật ra tiếng làm Manji thức giấc.. 1 người bạn em từng tôn trọng bây giờ lại làm chuyện tội lỗi như vậy thì đối với em đó là 1 áp lực quá lớn.. Em khóc xong đến nỗi mệt lả người rồi ngủ lúc nào không hay..













...

Hết Chap 26

Ad xin lỗi vì sự chậm trễ này, nên hôm nay ad thức để viết bù cho các cậu và mong các cậu vẫn luôn ủng hộ ad nhaa!

Ad hứa sẽ chăm chỉ ra chap nhiều hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip