Chap 29

...

Hôm nay là ngày chôn cất của anh Shin, em và mọi người trang phục chỉnh tề.. Cảm giác trong lòng của em hôm nay cũng rất nặng nề, giống như có 1 tảng đá to lớn đang đè nặng lên vậy.. Emma tối hôm qua đã nói với em rằng "Em hứa với chị! Em sẽ cố gắng vượt qua và mau chống trở lại là chính mình!" Khi em nghe em ấy nói vậy thì em cũng rất vui mừng vì em ấy đã lạc quan hơn 1 chút, Manji thì giống em ấy.. Còn em vẫn mong mọi nỗi buồn mau mau trôi qua để chúng ta có thể vui vẻ lại và trở lại chính mình.. Từ sáng tới chiều lễ chôn cất của anh ấy khá suôn sẻ, mọi thứ cũng trở lại như ngày thường...
1 tuần mấy trôi qua do quá trình dọn dẹp và sắp xếp lại quy trình cho đúng lúc ban đầu, ổn định lại mọi thứ em cũng đã cầm sách vở bỏ vào cặp rồi bắt đầu đi trên đường đi học lại, lần này con đường này chỉ có 1 mình em thôi.. Tại Manji đã viết đơn nghỉ học vì lý do không muốn học nữa và để dễ tiếp quản băng đản, em cũng không từ chối vì em đã lớn rồi cơ mà! Đâu phải lúc nào cũng cần Manji kè kè theo kế bên được chứ, em cứ vô tư đi học xong rồi về thôii..
Em đến trường và vô tư vào lớp, các bạn thân thiết cũng đã hỏi thăm sức khỏe của em như thế nào rồi nhà cậu ra sao, em không ngần ngại mà viết những dòng chữ lên giấy sau đó đưa cho các bạn xem, mọi người ai cũng rất vui mừng khi em quay trở lại, và trong lớp có 1 người con gái rất đanh đá và rất hung dữ luôn, các bạn trong lớp luôn muốn tránh xa cậu ấy và muốn cô lập cậu ấy.. Nhưng em lại rất thích cậu ấy vì tính cách cậu ấy mặc dù rất hung hãn và có chút xấu tính, đôi khi lại giúp em giải hòa với 1 số chuyện phiền phức đó! Bởi vậy em khá quý cậu ấy, cậu ấy tên là "Ruri Makiha" Tên "Ruri" của cậu ấy có nghĩa là "Ngọc Bích" vì chính đôi mắt của cậu ấy có màu ngọc bích rất đẹp và sắc sảo, tóc màu đen dài tới hông còn rất óng mượt nữa, con gái đẹp vậy chắc rất nhiều chàng trai đổ gục lắm đâyy..

"Y/n.. Y/n! Cậu làm sao vậy? Sao tớ kêu cậu không nghe thế?" Có 1 bạn nữ lên tiếng kêu em làm em thoáng chốc đã thoát ra khỏi suy nghĩ của mình rồi. Vào học thì cô luôn điểm danh coi xem có đủ hay không, em luôn nhìn về hướng Ruri em cũng không biết tại sao lại nhìn vào cậu ấy nhiều vậy nữa.. Chắc tại cậu ấy có sức hút nhỉ?.

Ruri:"Cậu nhìn gì? Mặt tôi có dính gì sao?" Ruri cậu ấy khá ngạc nhiên khi có 1 con nhỏ cứ nhìn chằm chằm vào mình như vậy.. Chắc em cũng gan trời lắm mới dám nhìn cậu ấy như thế. Em vội lắc đầu ý là không có gì.

Ruri:"Vậy thì đừng nhìn nữa" Ruri lạnh lùng liếc nhẹ em 1 cái rồi quay đi mất.. Haizz.. Em cũng muốn làm bạn với cậu ấy ghê luôn, mà nhìn vậy chắc cậu ấy khó gần lắm đây. Tiết học trôi qua nhanh chống chóng, các bạn trong lớp tranh thủ ra chơi thì đi ăn uống, còn em ăn trong lớp vì Emma đã chuẩn bị sẵn Bento cho em rồi, trong đây có 4 cuộn cơm nắm cuộn rong biển, 4 cục thịt viên nhân phô mai, còn có chả cá cuộn rong biển, trứng gà luộc và có cả trái cây để tráng miệng.. Emma làm hộp bento này chất lượng quá, chắc no tới chiều quá.. Em cũng không quên liếc mắt nhìn sang chỗ Ruri, cậu ấy đang ăn 1 mình kìa.. Hmm có nên qua chỗ cậu ấy ăn cùng cho vui không? Em cũng hơi rén vì mặt cậu ấy bình thường đã lạnh lùng sẵn rồi a.. Thôi kệ! Mạnh mẽ lên nào cô gái! Cứ bước tới và ngỏ lời ăn chung nào!! Em nghĩ là làm, em bước tới chỗ bàn cậu ấy và đưa cho cậu ấy cuốn vở mình đã ghi sẵn dòng chữ "Cho tớ ăn cơm trưa cùng cậu nhé!" Cậu ấy đọc xong thì dùng tay gõ gõ vào bàn, ý là vậy cậu mau ngồi đối diện đi. Em hiểu ý liền đem ghế mình qua đặt ngay đối diện xong cùng ăn trưa với cậu ấy.. Bento cậu ấy đúng kiểu dành cho người giàu có haa.. Sang xịn mịn lắm trời ơi.. Cảm giác bị áp lực đè nặng, mà em thấy mắt của Ruri cứ nhìn vào hộp bento của em, em thử gắp cục thịt viên cho cậu ấy.. Ruri liền phản ứng lắc đầu xong dùng đũa chỉ chỉ vào nửa phần trứng gà luộc của em.. Phải rồi, bento của cậu ấy không có gà luộc! Em cấp tốc gắp hết 1 quả trứng cho cậu ấy, em gắp xong nhìn lên xem xét phản ứng của Ruri, hình như cậu ấy đỏ mặt hả? Hay ngại ta? Em lấy tay chạm vào má của cậu ấy xem có bị sốt không, cậu ấy liền giật mình xong đứng 1 mạch dậy đi ra ngoài, vẫn không quên gắp hết quả trứng bỏ vào miệng.. Em ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa xong cũng ăn phần bento của mình, cậu ấy bị sao vậy ta? Bộ em làm gì sai hả? Trời ơi cứu tui! Cứu tui! Em không muốn mối quan hệ đang tiến triển làm bạn này bị đứt liền đâu! Em cũng tinh tế đóng hộp bento của cậu ấy xong bỏ vào cặp cho cậu ấy, em cầm ghế về chỗ tiếp tục ăn phần cơm của mình.. 1 lúc sau gần vô học em mới thấy cậu ấy quay lại, hình như cậu ấy đánh nhau hay sao ấy, môi có chút đỏ và hơi rỉ máu, em chỉ lén lút nhìn 1 chút rồi thôi, ra về em sẽ hỏi cậu ấy sau.. Học hành không để ý thời gian thì thời gian sẽ trôi qua nhanh lắm a, chợp 2 tiết cũng ra về rồi.. Em thấy cậu ấy định bước ra khỏi cửa thì em vội cất sách vở vào cặp rồi chạy 1 mạch ra cửa nắm tay cậu ấy lại..

Ruri:"Cậu làm gì vậy? Có chuyện gì à" Ruri khuôn mặt có chút khó hiểu và cơ mặt của cậu ấy hình như không hài lòng, nên em vội buông ra rồi giải thích bằng cách ghi 1 dòng chữ cấp tốc vào giấy xong đưa cậu ấy xem "Hình như cậu bị thương rồi, tới với cậu lên phòng y tế để xử lý vết thương nha!".

Ruri:"Phụt! Cũng được thôi, đi nào" Hình như cậu ấy mới phun gì ra thì phải.. Mà thôi, cậu ấy chấp nhận là vui rồi a, cũng có rất nhiều bạn bè đứng xung quanh khó hiểu về em luôn.. Tới phòng y tế em để cậu ấy ngồi xuống ghế xong em tự mình lấy bông băng và thuốc để xử lý vết thương. Em đặt trên bàn 1 hộp thuốc đỏ, lấy 1 cây gắp để gắp 1 cục bông gòn vừa đủ để chấm vào hộp thuốc đỏ, em khá thành thạo việc này vì ở nhà em hay xử lý vết thương cho Manji lắm, tại đánh nhau nhiều nên em xót bởi vậy em muốn học thêm 1 chút ngành Y để chữa trị cho Manji và mọi người đó! Em nhẹ tay chấm vào vết thương, mặt cậu ấy hơi nhăn lại chắc do rát rồi.. Em nhẹ tay hơn 1 chút để giảm bớt phần đau hơn..

Ruri:"Cậu cứ xử lý bình thường thôi" Ruri chắc thấy em cứ nỡ không chấm vào nên nhắc em, em cũng nhẹ lòng hơn nên nghe lời chấm vết thương bình thường lại, môi cậu ấy chỉ bị 1 vết thương ngay mép môi thôi nên rất nhanh đã xong xuôi hết, em mau chóng dọn dẹp lại rồi bỏ lại đồ về vị trí cũ.

Ruri:"Cậu.. Không sợ mọi người sẽ chê bai cậu khi chơi với tôi sao?" Ruri ánh mắt có chút u buồn nhìn ra cửa sổ. Em nhẹ nhàng ngồi đối diện cậu ấy xong lắc đầu, ý là không sợ.

Ruri:"Mikey cũng không ưa gì tôi đâu, cậu không sợ bị cậu ta phát hiện à?" Ruri nhìn em chằm chằm. Em thản nhiên nhìn thẳng vào đôi mắt xinh đẹp trước mắt mà trả lời thẳng thắn, em lắc đầu ý là không sợ.

Ruri:"Cậu biết không.. Tôi đã muốn làm bạn với cậu từ rất lâu rồi đó! Tại tính khí của tôi không ai chịu được, nên tôi sợ sẽ làm cậu chạy mất" Ruri cười nhẹ nhàng làm tim em xao xuyến luôn.. Ủa.. Con gái với nhau mà như vầy chắc Manji chặt đầu em mất! Không được! Tỉnh táo lên!

Ruri:"Cậu là người đầu tiên mà tớ muốn làm bạn, cậu có thể làm bạn với 1 người con gái hung hãn như tớ không?" Ruri 1 tay chống cằm 1 tay đưa trước mặt em, em cũng cười thật tươi sau đó bắt tay với cậu ấy, ý là đồng ý! Em và Ruri cười giỡn với nhau trong phòng y tế rất vui, ra về cậu ấy cũng đưa em tới nhà sau đó mới về nhà của mình.. Lần đầu tiên em có 1 người bạn mà em cảm thấy an toàn nhất..

Manji:"Ai đưa em về?" Manji đứng trước cửa nhìn em với ánh mắt sắc lẹm, em lúng túng viết vào giấy 1 dòng chữ "Là bạn học của em đưa về".

Manji:"Bạn? Từ khi nào em lại có bạn học đưa về thế?" Manji giọng có chút gấp gáp như cần 1 câu trả lời thỏa đáng nên em lại ghi tiếp "Là Ruri đưa em về!".

Manji:"Ruri à.. Là con nhóc hay đánh lộn trong trường hả? Sao nay em và nó thân thế" Manji cũng hiểu dần vấn đề, vừa nói vừa nắm tay em dắt vào nhà.

Manji:"Mà anh thấy nhỏ đó được cái đánh đấm giỏi, chứ học hành với mấy cái kia thì chả thấy, em chơi được với nhỏ đó cũng hay" Manji càm ràm mà tay chân vẫn cởi giày, cằm cặp hộ em 1 chút. Em nghe Manji nói vậy như đang nói chính Manji vậy đó..

Manji:"Em cứ việc chơi với nhỏ đó đi, có khi sau này em và nó làm bạn thân với nhau cũng nên" Manji vừa nói dứt câu là bế em lên vai xong đi lên phòng soạn đồ tắm rửa cho em, không 1 động tác thừa a.. Bạn thân hả? Hmm thật tuyệt nếu đều đó là sự thật!. Tắm rửa sạch sẽ em ra ăn chiều cùng với ông, Emma và Manji.. Cùng với đó sẽ có 1 cái chén cơm đầy đủ thức ăn cho anh Shin a! "Anh Shin ăn ngon miệng ạ!" Em nói thầm trong lòng vì mỗi lần bới cơm sẽ nói câu này.. Haizz nhớ anh Shin ghê cơ đấy.. Mỗi lần ăn là anh Shin sẽ gắp thức ăn cho em và Emma nhiều nhất, bây giờ Emma phải tự ăn có khi Manji gắp cho em ấy và em thì đã có Manji gắp cho rồi.. Ăn uống no say em phụ Emma dọn dẹp bàn rồi phụ rửa chén, xong hết mọi chuyện em lên phòng mở sách vở ra soạn tập và học bài cho ngày mai nữa, Manji nằm trên giường đọc vài cuốn tiểu thuyết thú vị, em tập trung làm những bài tập khó và giải đề vì còn 1 2 tháng nữa sẽ thi cuối kì 2. Được 1 tiếng mấy làm bài tập và giải đề thì cũng xong xuôi hết, em dọn lại tập vở rồi soạn cho ngày mai.

Manji:"Xong rồi à? Em để đó anh soạn giúp cho, mau lại giường nằm nghỉ ngơi" Manji chắc nghe tiếng lục đục dọn dẹp nên đã giúp, anh ấy nhanh nhẹn chạy lại bàn học của em và nhìn vào Thời Khóa Biểu để soạn tập vở, em nghe lời nên vào phòng tắm để rửa tay rửa chân cho sạch sẽ mới lên giường nằm. Em lau khô tay và chân của mình xong lại giường nằm nghỉ ngơi, oaa.. Đúng là kiểu ngồi lâu mà nằm xuống thôi là cảm giác sẽ rất thoải mái như được giải tỏa mệt mỏi vậy. Manji soạn xong thì đi lại giường ngồi và kê đầu em lên đùi anh ấy.

Manji:"Còn vài tháng nữa em thi rồi, nếu thi rớt thì nghỉ anh nuôi" Manji nói thản nhiên có pha 1 chút tinh nghịch, em bực bội khẽ nhéo vào tay Manji như phản đối.

Manji:"Hì giỡn thôi mà, em học giỏi như vậy thì thi đậu là chắc rồi.. Chỉ là anh sợ em thức khuya học bài sẽ rất mệt" Manji xoa xoa đầu em cưng nựng.

Manji:"Em thấy em vừa làm bài tập vừa giải đề không? 1 tiếng mấy mới xong hết cái đống đó, nếu thi nữa thì đề cực kì nhiều" Manji giọng lo lắng có chút gấp gáp.

Manji:"Em học thì anh không phản đối.. Nhưng, anh chỉ lo cho sức khỏe của em, vài tuần nữa ôn thi sẽ rất mệt và dễ đuối sức, nên anh sẽ dặn Emma nấu đồ ăn để bồi bổ cho em" Manji ân cần mà cúi người hôn chụt vào môi em, có lẽ anh ấy thật sự lo lắng cho em.. Em ham học tại vì sau này sẽ giúp ích được cho gia đình và mọi người, em cũng sẽ học thêm nhiều ngành để có nhiều sự hiểu biết về bên ngoài xã hội..

Manji:"Thôi ngủ nào, sáng em còn đi học sớm nữa" Manji véo nhẹ má em xong chỉnh lại dáng em nằm xong anh ấy cũng nằm kế bên ôm em.

Manji:"Bé của anh ngủ ngon nhé!" Manji cười mỉm nói xong liền ngủ mất.. Cái gì mà bé chứ!.. Bé.. Bé... Em điên mất thôi! Anh ấy làm em không ngủ được mất.. Haiz anh ấy lớn thật rồi nhaa.. Còn bày đặt xưng biệt danh thân mật nữa cơ, kiểu này càng lớn càng ranh ma rồi! Phải cẩn thận hơn với con người này thôi.. Em đỏ mặt 1 lúc, quắn quéo hết người, làm này làm kia mới ngủ được.. Em nhẹ xoay người ôm Manji, lòng ngực anh ấy ấm áp lắm, em có thể cảm nhận được nhịp tim của anh ấy đập như thế nào, em thấy bản thân thật nhỏ nhắn khi ở gần anh ấy như vậy a...










...

Hết Chap 29

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip