Part 3 : dần thân thiết hơn nhiều
- tới giờ anh phải đi về rồi, em ở đây nghỉ ngơi nhé
- vâng
- gã rời đi, để em ở lại trong phòng y tế, sau vài phút thì em đã cảm thấy khoẻ hơn hẳn nên cũng đi về, trên đường về thì em có gặp nhóm người đã bắt nạt em hồi sáng, đó là đám đã xé đồ em, họ đang ở trong một con hẻm và đang nói gì đó, em rụt rè nấp vào một chỗ để nghe họ nói -
- má nó, cái thằng chó chết Mitsuya!! tại nó mà tao bị đuổi học!
- chắc mình mày?!
- hay bọn mình lập kế phá thằng Mitsuya đi, nó đã khiến mình như thế này thì mình phải bắt nó trả gấp đôi!!
- nghe rất đáng sợ nhưng tao duyệt!
- thế thì vào việc thôi!!
- bọn mày không được!! -em chạy ra hét lên-
- đứa nào?!
- à...thì ra là mày!
- bọn mày mà đụng tới anh Mitsuya thì tụi mày sẽ sống không bằng chết!!
- phụt! mày đang nói văn thơ với tao đấy à!!
- cả ba bọn nó cười phái lên vì câu nói của em -
- trước khi nói thì mày phải suy nghĩ là mày có làm được hay không chứ?! -khinh thường em-
- lời nói không thể nói mà không làm nhé!!
- em tức giận, tay em nắm chặt lại và lao về phía chúng-
*bộp bộp*
- không được đụng vào anh Mitsuya, tao cấm bọn mày làm thế!!!
- này mày làm gì vậy!! - nắm lấy người em kéo em lên-
- em bị 2 bọn còn lại lôi ra và đánh -
- lần này mày chết chắc!! -nó lao vào đánh em-
-khoan khoan! dừng lại!!
- nó đã đánh mày mà?!
- mày không thấy gì sao?
- thấy gì?
- cơ thể của nó đấy? -nó cười đểu-
- chẳng lẽ mày tính....
- đúng rồi, chơi nát nó đi?!
- 3 chọi 1 sao, nghe thú vị đấy anh bạn!? -nó nhìn ngắm thân hình em-
- tao sẽ méc cảnh sát nếu tụi mày dám đụng vào tao!!
- chắc tao sợ?? vào việc đi bây!!
*bộp*
- thằng chó nào!!? -nó ngã sang một bên-
- Mikey...?! -em nhìn gã-
- ai cho tụi bây động vào Y/n?! -gã tức giận-
- gì chứ..? -bọn nó nhìn gã-
- gã tức giận đến nổi gân tay gân mặt đều hiện rõ trên mặt gã, gã lao vào đánh ba bọn nó, từng đứa một đều bị gã đánh cho không còn đường chạy, sau vài phút vật lộn thì cả ba bọn nó đã ngất lịm -
- Mikey...
- em có sao không Y/n?! -lại gần em-
- em ổn mà! anh không cần phải...
- Y/n...
- vâng?
- hứa với anh
- ?
- từ giờ làm ơn đừng rời xa anh..!
- em bất ngờ rồi dần đỏ mặt lên mà nhìn vào mắt gã, đôi mắt gã vì thế cũng hướng qua để nhìn em, em cảm thấy tim mình đang đập nhanh vì điều gì đó... -
- nhưng Mikey...em..
- em yêu Mitsuya đúng chứ?
- ...
- không sao, anh sẽ không quấy rối em đâu
- nhưng mong em hãy cho anh được bảo vệ em
- ...vâng...
- gã lại gần đỡ em dậy -
- về nhà anh đi, quần áo em bẩn hết rồi
- không sao đâu..em có thể về nhà mình...
- em đã cho anh bảo vệ em rồi nên em không được quyền từ chối
- nhưng tại sao lại phải về nhà anh? -em hoang mang-
- lỡ trên đường em gặp những thứ không an toàn thì anh không biết đâu, nên tốt nhất nên về nhà anh đi!
- em sẽ ở đó một chút thôi
- cứ ở lại ăn cơm cũng được mà!
- không cần đâu Mik...
- em sợ anh đến thế sao... -gã nói với giọng buồn bã-
- không phải mà Mikey...
- phải rồi, em thích Mitsuya nên em mới ghét anh đúng chứ?
- về nhà anh đi! -em bất lực với gã nên đành chiều theo ý gã-
- anh biết em còn tấm lòng mà! -gã cười hớn hở-
- em cau mày -
- thế về thôi! -gã nói-
- còn 3 thằng này thì...
- cứ kệ nó đi, chúng ta cứ về trước đã! -gã nắm lấy tay em-
- vâng... -em ngượng ngạo-
| tại nhà Mikey |
- hôm trước em đã từng tới nhà anh rồi đúng chứ? -em nói-
- phải, phải!! và lần đó anh không thể quên được, hehe... -gã gãi đầu thích thú-
- cho em mượn nhà tắm..
- được thôi, em cứ mượn tự nhiên!
- vâng
- em cũng tắm rửa này và rất nọ, sau đó thì em liền đi mặc đồ thì... -
- "mình không có quần áo sao...?" -em ngẩn người-
- em than thở rồi lấy bộ đồ của mình mà mặc lại -
- "nó ẩm mất rồi..." -bộ đồ em đã ẩm mùi hết rồi-
- em cứ thế mà ra phòng -
- ah...Y/n!
- vâng...? -em ngượng ngùng-
- em còn mặc đồ học sinh sao?
- vì em không có đồ thôi
- đồ anh đã chuẩn bị cho em ở trong phòng rồi đấy?
- em tưởng đó là đồ anh?
- không phải, là của em đấy!
- em mượn như thế có...
- không sao mà, bộ đó là của em gái anh!
- vậy em cảm ơn!
- em vui vẻ liền vào phòng thay đồ cho mình, còn gã thì nói của em gái thế thôi chứ thật ra nó là của gã đấy !-
- em gái anh hay mặc đồ rộng sao? -em bước ra khỏi phòng-
- phải phải! nó thích mặc đồ rộng lắm! hehe...
- vâng ạ..
- em lại kia ngồi đi..để anh nấu ăn..
- anh ơi! cẩn thận! -em lao tới đẩy gã-
- một chiếc lọ từ tủ đang dần rơi xuống đầu gã, em nhanh tay đã đẩy gã sang một bên và đồng thời em và gã cũng ôm vào nhau - (tôi không tà răm đâu 🤙🏻)
- em có sao không Y/n...?! -gã giật mình-
- em ổn...
- em đang đang đụng phải cái gì đó...không gì khác là bụng của gã, đã thế tay em còn xoa nó nữa chứ!? còn gã thì đang nằm với vẻ mặt không thể nào không tà răm cho được -
- Mikey...! anh!?
- do em làm trước cơ mà? -gã cãi-
- nhưng anh không được làm vẻ mặt đấy chứ?! khác gì anh không phản kháng mà còn thích nó nữa chứ?!!
- đấy là phản xạ con người thôi!
- không đâu! anh đừng biện minh!
- em...!! -gã bắt đầu dỗi em-
- anh đang tỏ thái độ gì chứ? anh gây ra trước mà! -em leo khỏi người gã-
- tại em hết! kể cả bây giờ anh có hôn em thì cũng tại em!!
- anh đang nói gì vậy?! hôn cái gì mà hôn, em bóp cổ anh đấy!! -em tức giận lên-
- em không thể hại anh được, anh là châu báu đấy?!
- châu con khỉ?!! -em đánh gã-
- ahhhhhhh!!!
- và thế là em và gã cứ này và nọ:) -
| 2 tiếng trôi qua |
- cơm nguội mất rồi... -gã nản chí-
- cứ ăn tạm đi, bỏ thì uổng lắm..
- nhưng nó mất ngon rồi
- em thấy nó vẫn ngon mà?
- em chỉ nhìn chứ đã ăn đâu mà thấy ngon..? -gã rầu rĩ-
- để em ăn thử
- em gắp từng miếng đồ ăn lên ăn, đúng là nó không tuyệt đúng như lời gã nói...nhưng gã cũng đã rất cố gắng để nấu cho em ăn -
- ngon lắm anh Mikey!
- thật..thật..vậy sao...?! -gã đỏ bừng mặt-
- em không đùa đâu?
- thế thì tốt quá! -gã vui vẻ mà giãy giụa-
- Mikey?
- em..em..nói đi!
- hầu như em luôn thấy anh buộc tóc ra đằng sau?
- anh thấy nó mát nên buộc thôi
- tại sao anh không buột cả chùm sau?
- một phần anh thấy nó ngầu, hehe...
- anh
- hửm?
- anh có thể gỡ tóc ra cho em xem không?
*bà lum bà bùm*
- xong rồi Y/n! em ngắm đi!!
- vâng.. -em bất ngờ-
- tóc anh bình thường trông luôn phồng thế sao?
- anh không thấy nó phồng, anh thấy nó phẳng mà?
- bỗng em buột miệng mà cười phái lên -
- em..cười gì chứ...? -gã đỏ mặt với đôi chân mày nhăn lại-
- trông anh giống một con vật!
- con vật?
- phải!
- con gì thế?
- em không nói đâu
- nói đi mà
- không nói
- và thế là cả buổi hôm đó, cả hai người họ đã rất vui vẻ -
____________________
End Part 3
21/07/2022
#kimngan
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip