Bình minh không có mặt trời

" có những lời xin lỗi  nghe nhẹ như gió thoảng mây trôi, nhưng nó lại mang theo sức nặng của cả một bầu trời âm u ngày giã biệt" 

Sau ngày hôm đó, tình trạng em có vẻ đã khá hơn... hoặc ít nhất là hắn cảm thấy như vậy..

Em chịu ăn vài muỗng cháo, từ từ, chậm rãi, như thể em chỉ đang muốn thử nghiệm một điều gì đó hơn là thực sự muốn ăn.

Vài muỗng cháo đó tuy không nhiều, thậm chí chừng đó cháo còn không thể gọi là ăn để lót dạ, nhưng đó là những muỗng đầu tiên... sau gần một tuần.

Điều đó khiến hắn có chút nhẹ lòng, thêm cho hắn một chút hy vọng.

Nhưng em vẫn cứ im lặng...

Em không còn tự tổn thương chính mình, cũng không còn quay mặt vào tường, lẩm bẩm những câu vô nghĩa.

Cả ngày em chỉ ngồi ở góc giường, em ngồi thu mình lại, hai chân co sát trước ngực, cằm em tì lên đầu gối.

Đôi mắt thẫn thờ nhìn vào khoảng không trước mặt, tĩnh lặng, sâu hun hút như mặt hồ mùa đông.

Hắn quan sát em một lúc lâu, lòng hắn nặng trĩu với một nỗi lo chẳng thể gọi tên.
Tuy không còn những câu lẩm bẩm vô nghĩa, không còn ánh mắt thất thần, chăm chăm nhìn vào bức tường trắng xóa như thể có ai ở đấy.

Tất cả như đã biến mất.

Thế nhưng, thay vào đó... cũng không có gì cả.

Không có một phản ứng, cũng chẳng có lấy một tia cảm xúc.

Tất cả chỉ có sự im lặng kỳ lạ,  kéo  dài đến vô tận.

Ban  đầu hắn đã  lầm tưởng rằng đó là dấu hiệu của sự hồi phục.

Hắn ngồi nhích lại gần em hơn, đưa tay nhẹ nhàng vuốt tóc mái của em.

Tóc em mềm mại, nhưng cảm giác truyền tới tay hắn lạnh buốt.

"Em... em cảm thấy sao rồi?"

Hắn hỏi, giọng run run nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh.

Một giây...

Hai giây...

Em khẽ gật đầu.

"Không sao...

Em không sao nữa."

Giọng em trầm, khẽ như vang lên từ đáy vực.

Hắn khẽ rùng mình...

Bình thường đến đáng sợ.

Nhưng hắn vẫn tin lời em nói .

Bởi vì chính hắn muốn tin.

Hắn lặng đi một lúc...

Cảm giác lạnh buốt từ mái tóc em ban nãy vẫn vương trên đầu ngón tay hắn...

Có thể đây là thật...

Hoặc cũng chỉ là thứ ảo giác do chính hắn tạo ra để tự huyễn hoặc chính bản thân mình...

Hắn muốn bấu víu vào lời khẳng định của em như cọng rơm cứu mạng dành cho em... cho hắn...

hoặc cho chính mối tình này...

Tối ngày hôm đó, hắn đứng trước cái tủ kính đựng thuốc trong phòng.

Hắn cứ đứng đấy, nhìn chằm chằm hình ảnh phản chiếu của bản thân trên mặt kính của tủ.

Mặt kính đen ngòm phản chiếu hình ảnh một người thanh niên gầy gò, quầng mắt thâm như gấu trúc, đôi mắt đỏ quạch vì thiếu ngủ nhiều đêm... mái tóc rối bù... làn da nhợt nhạt, thiếu sức sống.

Ngoài bản thân hắn ở hiện tại ra, hắn còn nhìn thấy hắn của trước đây... và còn có... cả em nữa.

Không phải em của hiện tại... mà là em của ngày trước, của cái ngày một, hai năm về trước.... cái quãng thời gian hạnh phúc của cả hai.

Trên lớp kính , hắn thấy em và hắn đứng cạnh nhau dưới mái hiên, mái hiên 'lạ' che mưa cho cả hai khỏi trận mưa đầu mùa, cảm giác lành lạnh xuyên qua lớp vải.

Nhưng hắn biết ngày hôm ấy cả em và hắn đều không lạnh.

Vì em có hắn, hắn có em... cả hai bên nhau những tháng ngày hạnh phúc...

Hắn còn đang mãi đắm chìm trong cảm giác hạnh phúc của quá khứ thì bất chợt....

" Keng "

âm thanh sắc lạnh của lọ thủy tinh rơi xuống sàn nhà vang lên.

Tuy không vỡ nhưng chỉ một âm thanh đó cũng đủ kéo hắn trở về thực tại, âm thanh phá vỡ đi  sự yên tĩnh nãy giờ của căn phòng.

Hắn nín thở, quay lại nhìn...

Đập vào mắt hắn là cảnh em nằm giữa sàn nhà, dưới đất là lọ dung dịch mất nhãn đã vơi đi một nửa, nằm lăn lóc dưới sàn nhà.

Tuy nhãn đã bị xé, nhưng cái mùi nồng nặc của cồn bốc lên đã khiến hắn biết chắc chắn dung dịch trong lọ đó chính xác là cái gì.

Hắn cứ đứng chết trân tại đó,

Ánh mắt dán chặt vào cái thân thể gầy gò, ốm yếu nằm ngay giữa nhà,

Cho đến khi lọ thủy tinh lăn đến,

Cái lạnh của thủy tinh dưới ảnh hưởng của nhiệt độ phòng,

chạm vào chân hắn,

lạnh buốt.

Hắn giật mình lùi lại một bước,

Hết quay xuống nhìn vào lọ thủy tinh,

Rồi lại quay qua nhìn em đang nằm đó, ngay giữa nhà.

Không khí trong phòng như bị rút cạn,

Khó thở.

Không có bất kì âm thanh nào có thể nghe thấy.

Tiếng tim đập....

không có...

hắn không nghe thấy... tiếng tim đập trong lồng ngực em...

Tiếng kim đồng hồ...

cũng không...,

không biết thời gian đã trôi qua bao lâu....

Hắn đứng đó,

Cả cơ thể dường như đông cứng lại.

Còn em...

Em vẫn nằm đó, ngay giữa sàn

Không có máu chảy,

Em chỉ nằm đó,

Không ngất,

Chỉ nhắm mắt.

Khóe môi rớm bọt trắng

Hơi thở khò khè, yếu ớt.

Chỉ trong vài giây thôi,

hắn đứng đó,

thời gian như vỡ vụn.

Không có bất kì cảnh quay chậm,

cũng chẳng có tiếng nhạc dồn dập.

Chỉ có một tiếng thét nghẹn trong cổ họng, thứ âm thanh mà hắn chưa từng phát ra trong đời:

" HARUUUUU!! "

Hắn lúc này mới định thần lại, hắn lao tới

Vội vàng ôm lấy cơ thể em, nâng em dậy.

Cả người em mềm nhũn, không có chút sức sống.

Hắn siết chặt em trong vòng tay, nhưng cơ thể em không hề có chút phản ứng.

Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng hắn.

Hắn run rẩy, đưa tay lên chạm nhẹ vào gò má em...

Lạnh buốt.

Cái lạnh xuyên vào da thịt , làm cho đầu ngón tay hắn tê cứng lại .

Đôi môi em run run, tím tái, lạnh ngắt.

Mùi thuốc sát trùng nồng nặc, xộc vào mũi khiến hắn nôn khan.

"Không... không, không...

Làm ơn... đừng là lúc này..."

Hắn lắp bắp, tay siết chặt lấy vai em, cố lay nhẹ.

Không có phản ứng.

Không có một cái chớp mắt.

Mắt em vẫn cứ nhắm nghiền.

Cũng không có lấy một lời thì thầm.

Chỉ có đống bọt trắng liên tục trào ra khỏi khóe miệng và hơi thở khò khè yếu ớt, nhịp thở lúc nhanh, lúc chậm - thất thường như thể mỗi lần hít vào đều là một cuộc vật lộn.

Hắn nhìn quanh phòng,

ánh mắt ráo hoảnh như đang tìm kiếm thứ gì đó, bất kì thử gì cũng được,

miễn là thứ đó giúp được em...

Điện thoại.

Hắn với tay, chộp lấy chiếc điện thoại nằm trên bàn.

 tay run rẩy bấm số

ngón tay trượt trên màn hình vì mồ hôi lạnh.

Màn hình điện thoại mờ nhòe đi vì nước mắt, thứ mà hắn tưởng mình đã không còn từ lâu.

"Cứu... cứu  hộ! Khẩn cấp!  Làm ơn.... Một người đã uống nhầm hóa chất!"

Giọng hắn vỡ vụn, hoảng loạn đến mức chính hắn cũng không nhận ra nó nữa.

Tiếng đầu dây bên kia vang lên, hỏi han gấp gáp.

Hắn trả lời, nhưng mỗi câu nói đều lắp bắp, ngắt quãng như bị bóp nghẹt bởi nỗi sợ.

Tay hắn vẫn siết lấy em, nhưng từng giây trôi qua, hơi ấm trong cơ thể em như đang rời đi,

chậm rãi,

nhưng rõ ràng.

Hắn cắn chặt răng, đôi mắt tối lại.

Không...

không thể.

Hắn không thể để mất em.

Không phải bây giờ.

Không phải ngay lúc này.

Em cố mở mắt, nhìn hắn đầy dịu dàng

"Em... em xin lỗi..."

em thì thầm, giọng nhẹ như gió thoảng.

nhưng từng câu, từng chữ hắn nghe rõ mồn một,

cứ như mảnh sành cứa vào tim hắn,

tuy không sâu

nhưng lại đau đến rỉ máu.

"Không...

KHÔNG ĐƯỢC XIN LỖI!

Haru, em... em không được rời anh!

Anh CHƯA cho phép em rời đi mà !! "

Nhưng tay em đã rơi khỏi tay hắn.

Khẽ đánh một tiếng

"bịch"

Trên sàn nhà đá lạnh.

Nhẹ như lông vũ.

Nhưng nặng tựa ngàn cân,

Nặng như toàn bộ tội lỗi mà hắn mang theo từ khi sinh ra.

Hắn ngồi đó,

Ngay giữa sàn nhà,

Hai tay vẫn ôm lấy thân thể lạnh dần của em - người duy nhất mà hắn giữ lại được...

Nhưng rồi hắn cũng lại để vuột mất.

Hắn cười.

Rồi hắn gào.

Tiếng gào như muốn xé toạc không gian, xé toạc cả căn phòng yên ắng.

Nhưng chẳng có âm thanh nào đáp lại hắn cả.

Trả lời hắn vẫn chỉ có sự im ắng của căn phòng.

Hắn vẫn ngồi đấy, trong lòng hắn vẫn là thân thể đang lạnh dần của em.

Hắn cố gắng ôm chặt em hơn, chỉ như là em đang sợ lạnh...

Chứ không phải là em đang chết dần...

" Không...

không lạnh nữa...

Haru à...

Không lạnh nữa đâu...

Anh đang ôm em rồi đây...

Em sẽ không lạnh nữa đâu mà..."

Vẫn không có tiếng nào đáp trả lại lời hắn.

Lần đầu tiên trong đời, hắn muốn chết đến như vậy.

Không phải vì hắn đã đánh mất em.

Mà vì chính hắn đã tự tay hủy hoại em, giết chết em trước cả khi hắn kịp nhận ra.

Hắn giết em không phải bằng những vết thương mà có thể nhìn thấy bằng mắt.

Hắn giết em,

bằng những vết thương không ai thấy, 

không ai ngửi, 

cũng không ai nghe

 mà chỉ có thể cảm nhận...

Những vết thương mà chỉ...

có người đang chết mới biết được rằng...

tim mình đã ngừng kêu cứu từ bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip