ii

[im_kawaragi đang hoạt động]

22:41

im_kawaragi:

anh ơi

anh

haru-nii

anh à...

về nhà được không anh?

ngày mai là chủ nhật rồi

em muốn được gặp anh

được không anh?

nha anh?

đã hai tuần rồi anh chưa về

anh ơi

em nhớ anh lắm

anh về được không?

hoặc gặp em một chút cũng được

em nhớ anh

...

eyes_o:

không

tao không về

khỏi đợi

khỏi nhắn

khỏi chờ

đừng nhớ

im_kawaragi:

em thật sự thật sự rất rất nhớ anh

...

chúng ta đã từng rất vui vẻ mà

phải không anh?

...

eyes_o:

với mày thôi

tao chưa bao giờ là vui cả

mày với bọn họ mới là một gia đình

tao không phải

nhớ cho rõ

tao là con một

và tao không có gia đình hay bất cứ anh em nào cả

im_kawaragi:

nhưng anh ơi

mình cùng chung một dòng máu

cùng chung một mẹ sinh ra

ta đã cùng nhau lớn lên

cùng bước đi dưới một tán cây xuân xanh

ngắm anh đào dưới trời đêm đầy sao

ta cũng đã từng san sẻ cho nhau miếng bánh bé tí con con

cùng ngắm mặt trời mọc ở hiên nhà hoang vắng

ngắm chiều cam buông rèm ở đồi cỏ non xanh biếc

cùng rong ruổi khắp mọi nẻo đường dài du ngoạn

ta đã cùng buồn cùng vui cùng cười cùng hạnh phúc

ta là gia đình của nhau mà

anh ơi

em xin anh

eyes_o:

văn văn vở vở để làm gì hả em?

khi ta là những kẻ có duyên chẳng phận?

ta có chăng cũng chỉ là những kẻ mang chung một dòng máu cùng một mẹ sinh ra

có chăng cũng chỉ là một ít kỷ niệm phù phiếm thoáng qua của tuổi trẻ thơ dại non nớt

chẳng há quan trọng

chẳng bận quan tâm

chẳng đáng để lòng

im_kawaragi:

anh ơi, kỷ niệm qua rồi vẫn sẽ còn lưu mãi

chỉ là một chút thôi sao lại nặng đến vậy?

nặng cả trong lòng, trong tim lẫn trong hồn

nặng cả về tình về nghĩa lẫn về lý

sâu nặng thấm tình hẹn mọn

phù phiếm thế nào được hả anh ơi?

eyes_o:

thôi thôi

phút giây ngắn ngủi chớp mắt một cái ngàn năm trôi qua

kỷ niệm dẫu đẹp đến mấy dẫu tuyệt vời ra sao đến cuối cùng cũng chỉ là một mớ ký ức, may mắn sẽ được gợi lên xui xẻo sẽ mãi chìm dần vào quên lãng

thế cho nên

thôi xin em đừng nhắc nữa

bỏ đi em ạ

im_kawaragi:

em không thể

em không dám

cũng chẳng nỡ

eyes_o:

nếu không thể buông bỏ hãy bước tiếp

im_kawaragi:

đến cuối cùng thứ giết chết chúng ta là kỷ niệm

eyes_o:

đến cuối cùng thứ giết chết chúng ta lại là kỷ niệm

im_kawaragi:

anh

eyes_o:

tao không về

nhắn câu nào nữa tao block

im_kawaragi:

...

[akashi_takeomi đang hoạt động]

23:12

akashi_takeomi:

vậy là ngày mai mày không về?

eyes_o:

akashi_takeomi:

?

eyes_o:

tôi có hẹn

akashi_takeomi:

không thể dời sao?

ngày mai tao có nấu mấy món mày thích lắm đấy

tao mua sẵn nguyên liệu để trong tủ rồi

chỉ cần sáng mai mua thịt nữa thôi là đủ

eyes_o:

tôi không về

muốn làm gì thì làm

tôi không quan tâm

akashi_takeomi:

đã hai năm trôi qua

mày vẫn như thế nhỉ?

chẳng thay đổi

vẫn thật cứng đầu

eyes_o:

bảo tôi cứng đầu

thế ông xem ông để cái ảnh đại diện đó bao lâu rồi?

1 ngày?

2 ngày?

3 ngày?

1 tháng?

2 tháng?

3 tháng?

hay nửa năm?

không, không, tất cả đều không phải

mà là hơn hai năm rồi

takeomi

ông cứng đầu thật đấy

ông và nó

tại sao vẫn chẳng chịu buông tha cho tôi?

chuyện cũ rồi sao lại vẫn còn ám ảnh nhau?

bỏ qua mọi thứ, bỏ qua cả tôi, quên mọi thứ luôn được chứ?

akashi_takeomi:

nếu vậy thì tại sao haruchiyo?

mày mãi vẫn không chịu tha thứ cho tao? senju?

bỏ qua mọi thứ, chấp nhận lời xin lỗi cầu xin đến bất lực của tao và em ấy mà trở về?

hả? haruchiyo?

hả em?

eyes_o:

là vì đã quá trễ cho mọi thứ

akashi_takeomi:

cũng đã quá trễ để quên đi mày

em trai của anh ạ

mai về nhé?

eyes_o:

không chắc

akashi_takeomi:

...

ừm

thôi cũng khuya rồi

mày ngủ sớm đi nhé

eyes_o:

tôi biết rồi

akashi_takeomi:

ngủ ngon haruchiyo

just a little girl

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip