v

ting... ting... ting...

khi cơn sớm vừa buông xuống phố thị tokyo, cũng là lúc những giọt nắng mai len qua áng mây xanh bồng bềnh chốn phương xa trời cao rọi xuống nơi đây. haruchiyo lười biếng hé mắt, tiếng chuông cửa kêu ting ting phát ra khắp căn nhà nhỏ khiến em không thể vùi mình thêm vào chiếc chăn bông ấm cùng giấc ngủ vội muộn màng thêm được nữa. đôi lục bảo ngắm nhìn những vạt nắng xuyên qua lớp rèm cửa sổ làm bằng chất liệu lụa mịn chiếu sáng khắp căn phòng nhỏ của mình, em lười biếng hai tay chống xuống giường lộm cộm ngồi dậy.

mái tóc hồng dài được chăm sóc kĩ có phần hơi rối sau một đêm dài lăn lộn, đưa tay vuốt chúng ngược ra sau em dụi dụi mắt hẳn vài lần để tỉnh ngủ. lại với tay cầm lấy chiếc điện thoại cũ quen thuộc xác định xem bây giờ là mấy giờ, trời hừng nắng đông dịu dàng, vẫn còn khá sớm để tiếp tục hòa mình vào giấc ngủ say. tựa như chú mèo nhỏ, haruchiyo lười biếng ụp mặt xuống gối dụi dụi đầu vài cái, kéo cái chăn dày sụ lên và cuộn mình trong đấy với vẻ mặt thỏa mãn hai mắt em lim dim dần thiếp đi.

reng...

ôi, tiếng chuông điện thoại chết tiệt!

chuông điện thoại reo lên, từng hồi, từng hồi một kéo mèo nhỏ lười biếng tỉnh thức trong cơn mê. nhăn mặt một cách đầy khó chịu thầm hờn dỗi kẻ đã đánh cắp giấc ngủ mình, em cầm điện thoại lên xem kẻ nào dám gọi làm phiền mình giờ này.

chà, mikey à?

có chút khó hiểu, chẳng biết cớ vì sao gã lại gọi cho mình giờ này em mệt mỏi nhấn vào nút đỏ trên màn hình mà chẳng thèm chần chừ suy nghĩ. bật mạng lên, haruchiyo bấm vào đoạn chat tin nhắn của hai đứa.

hóa ra là vì cuộc hẹn đêm hôm qua sao?

[name_mi đang hoạt động]

07:34

name_mi:

haru-chan ơi

mày đâu rồi

tao đang ở trước của nhà mày nè

mở cửa cho mikey vớiii

༊࿐ ͎. 。˚ ° ⊹ ˚.

tắt điện thoại, sanzu không bận trả lời. mệt mỏi vác tấm thân ra khỏi cái ổ dày dặn ấm áp mà ra ngoài mở cửa cho gã.

cạch! khi cách cửa mở ra cũng là lúc tim mikey đập rộn.

"haruchiyo." thấy em, hai mắt gã sáng lên vui vẻ gọi tên. mikey mặc một bộ quần áo đơn giản, gồm áo thun trắng cùng quần jean ống rộng khoác bên ngoài là một chiếc áo caro kẻ sọc được gã xắn tay áo lên tới khủy tay. mái tóc vàng đã được cột gọn gàng, trên tay cầm hai túi đồ ăn nóng hổi.

"ừm chào, vào đi. xin lỗi nhé, tao ngủ quên mất." chẳng để ý xem gã như thế nào, em gật đầu hờ hững đáp lời gã. nép người vào bên cánh cửa, haruchiyo hất cằm vào nhà ngụ ý bảo gã mau mau vào trong. nói xong, em quay lưng lạch bạch bước về phía phòng mình đầy lười biếng.

"ơ... haru-chan!" mắt thấy bóng em dần khuất đi, gã kêu lên mấy tiếng vội lật đật đóng cửa lại. đặt túi đồ ăn trên tay xuống, mikey như cái đuôi nhỏ vội lẽo đẽo chạy theo sau em.

"gì?" haru thoáng cau mày khó chịu, nghe tiếng gã gọi em nhăn mặt quay đầu lại nhìn gã. mikey giật mình khi thấy em nhìn mình với gương mặt có phần cáu giận, gã cười hì hì gãi gãi đầu lúng túng đáp lời em.

"tao có... tao có mua đồ ăn sáng." ngập ngừng trong giây lát gã hít một hơi thật sâu ngỏ lời "ừm... mày ăn chung với tao nha?"

sanzu đảo mắt tặc lưỡi một cái, điệu bộ có chút lười biếng. em đưa tay xoa xoa cái bụng rỗng của mình rồi gật đầu ậm ừ vài cái nhẹ tênh.

"vậy... vậy tao đi chuẩn bị nhé?"

"ừ."

thấy em gật đầu đồng ý, mikey vui vẻ tung tăng đi lấy túi đồ ăn chạy cái vèo vào phòng bếp gần đấy. sanzu dõi mắt theo cái bóng dáng nhỏ bé loai choai trong căn bếp nhỏ của mình nở nụ cười lắc đầu bất lực.

sau khi chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, gã ngồi trên ghế trước mặt là một bàn đầy đồ ăn nóng hổi còn nghi ngút khói. mikey cẩn thận lựa bớt hành lá từ bát em sang bát mình, còn không quên pha một ly nước ấm cho haruchiyo.

"tao xong rồi. ăn thôi." bước ra từ phòng ngủ, em chọn cho mình một chiếc áo thun hồng nhạt phối cùng quần thun ngắn đến đùi. búi mái tóc tựa dải hoa đào xinh đẹp lên cao, để lại vài sợi lưa thưa nơi chiếc gáy trắng nõn thoắt ẩn thoắt hiện. haruchiyo kéo ghế ngồi xuống đối diện gã.

mikey ngẩn ngơ nhìn người trước mặt, đôi mã não tròn xoe thơ thẩn, hai má đỏ hây hây ửng lên vì ngại tim đập mạnh liên hồi. haruchiyo mỉm cười nhìn gã, đôi mắt em trong veo chẳng nhuốm chút bụi trần phiền muộn nhìn sâu vào ánh đen hun hút trong mắt gã. khóe môi cong lên, nở một nụ cười đầy dịu dàng dành riêng cho gã.

haruchiyo đang cười, với gã.

manjirou sẽ chết mất thôi.

nâng ly nước ấm lên, sanzu nhìn nó chăm chăm rồi lại nghiêng đầu tròn mắt nhìn gã có chút khó hiểu.

"uống nước buổi sáng rất tốt! nhất là nước ấm!" thấy em nhìn mình, lại thấy ly nước mình đã chuẩn bị trên tay haruchiyo gã nhanh chóng đáp. em nghe xong thoáng cau mày vẻ mặt đăm chiêu, mắt thấy em như thế lòng gã nơm nớp lo sợ mình khiến em khó chịu.

"hì... cảm ơn nhé." sanzu phì cười, em nhướng mày uống một ngụm nước. đặt ly nước xuống cùng nụ cười vẫn treo trên môi nhìn gã.

"sáng nào tao cũng uống một ly, chỉ là những ngày qua bận quá không có thời gian."

"thật... thật sao?"

"ừm, nên là cảm ơn mikey nhiều nhé." em gật đầu dáng vẻ lười biếng như một chú mèo nhỏ đáp.

"không! không có gì đâu!" gã lắc đầu cười đến híp cả mắt.

"ăn thôi."

"dạ!"

sanzu khẽ cười uống thêm một ngụm để sự ấm áp bao trọn dạ dày mình rồi đặt cốc nước trên tay xuống bắt đầu tận hưởng bữa sáng. mikey ngắm nhìn người thương đang ăn một cách đầy ngon miệng không kiềm được mà mỉm cười, tim thì đập liên tục. lắm lúc chợt nhìn vào đôi môi anh đào của haruchiyo, gã sẽ không kìm được mà liếm môi mình tưởng tượng một ngày mình sẽ được chạm vào đó, hôn vào đó.

"cười gì vậy, ăn mau đi."

mikey nhận ra chẳng biết từ bao giờ gã đã dành một cảm xúc đặc biệt gì đó cho haruchiyo. là một chút mơ, chút tình thoáng qua, là một chút mộng, chút thương luyến lưu, là yêu, là thương, là thích, là khờ, là dại, là si. là cái gì gã cũng chẳng rõ, chỉ biết là khi haruchiyo xuất hiện em tựa như điều đẹp đẽ đời gã, là nắng ban mai dịu dàng ấm áp, là một mùa xuân lung linh tuyệt diệu, hay là cơn gió thoảng qua dịu êm, là điều gì đấy mà cả gã cũng chẳng biết miêu tả ra sao, diễn đạt thế nào. gã chỉ biết rằng em rất đặc biệt, đặc biệt đến nỗi gã khắc sâu từng điều nhỏ bé vụn dại về em trong lòng, ghi nhớ và trân quý từng phút giây bên em chẳng quên.

mikey là một chàng thi sĩ, nhưng là một tên thi sĩ nghèo nàn. mikey là một hoạ sĩ, nhưng là một gã hoạ sĩ mù và mikey là một nhạc sĩ, nhưng là một gã nhạc sĩ điếc.

mikey cái gì cũng chẳng biết, cái chi cũng chẳng hay nhưng gã biết tình gã trót dại trao em, lòng gã đậm sâu chẳng rời, cái tình non nớt, cái thương dại khờ.

và rằng tình gã trao em trường tồn vĩnh cửu, hòa cùng dòng chảy thời gian phiêu lãng chẳng rời cứ thế tồn tại mãi trong quá khứ, hiện tại và cả tương lai.

༊࿐ ͎. 。˚ ° ⊹ ˚.

"vậy giờ mình làm gì haruchiyo?" mikey cất tiếng hỏi khi thấy haruchiyo dường như đã quên mất gã và đằm mình vào thế gian của riêng mình.

sanzu ngồi đấy, thân thể nhỏ bé gầy guộc cuộn mình trong chiếc chăn bông ấm áp. cạnh bên em là tách trà dâu vẫn còn nóng hổi do em mới pha ban nãy, đôi lục bảo sáng ngời di chuyển theo từng con chữ trên màn hình máy tính, trong khi đó tay em lại liên tục chuyển động thoăn thoắt tạo nên âm thanh lạch cạch lạch cạch phát ra từ bàn phím và dường như để cho âm thanh ấy bớt đi phần nào sự cô đơn, haruchiyo còn mở thêm một bản tình ca nhẹ nhàng cho một ngày lạnh giá như hôm nay.

dường như sanzu đang rất tập trung làm việc đến nỗi em quên mất việc hôm nay gã đến chơi nhà em, đến thăm haruchiyo của gã.

"mày chán à?" em nghe xong cũng nhận ra việc từ nãy đến giờ bản thân đã quá chú tâm làm việc riêng mà quên bén đi sự hiện diện của gã, nghe thấy em hỏi gã liền gật đầu liên tục.

"đợi tao làm xong việc đã nhé, sau đó tao sẽ chơi với mày." đó dường như chỉ là một câu an ủi, mikey cảm thấy thế. bởi lẽ sau câu nói ấy sanzu lại tiếp tục cắm mặt vào màn hình mày tính và hoàn toàn không đếm xỉa đến gã.

biết làm sao bây giờ khi gã lại trót thương sanzu haruchiyo cơ chứ? một con người chỉ biết có việc học và làm thôi. nhưng thôi kệ, được ngồi bên em dưới một mái nhà ấm áp như thế này cũng đã quá đủ với gã, mikey ước gì thời gian có thể ngừng trôi để gã được ở bên em lâu hơn nữa, tận hưởng cảm giác này thật lâu, thật lâu.

ngồi lâu mà chẳng làm gì chỉ có mỗi việc ngắm em cũng khiến mikey - một con sâu lười buồn ngủ. gã gật gù, người cứ nghiêng hết bên này đến bên kia cuối cùng là chúi đầu thẳng xuống đất nhưng may mắn làm sao em đã kịp đỡ gã lại tránh việc gã làm một cú lộn nhào trong lúc mê ngủ đúng nghĩa ngay tại nhà em.

"mệt à? nếu vậy mày có thể vào trong phòng ngủ."

"không!" nghe lời em đề nghị gã ngay lập tức từ chối, hai tay vỗ vào má để giữ bản thân tỉnh táo rồi mỉm cười toe toét hệt như tên ngốc nhìn em.

 "thôi được rồi." thấy gã như thế em cũng không muốn ép buộc chỉ gật đầu tùy ý gã.

sau đó mikey lại tiếp tục làm một con gà mổ thóc nhưng lần này sanzu haruchiyo đã thật sự tức giận, em nhìn gã nhíu mày. mikey chột dạ, đảo mắt, cuối cùng là cúi mặt không dám nhìn em.

"sao không chịu vào phòng ngủ?" em hỏi.

"vì không được ở cạnh mày." và gã đáp lời.

"haizzz... vậy mày có thể kê đầu lên đùi tao mà ngủ."

nghe em nói xong hai mắt gã trở nên long lanh đến lạ, mikey nhìn em và nhận được cái gật đầu đầy chắc chắn của sanzu rằng gã thật sự có thể gối đầu lên đùi em, vì thế mikey cứ yên tâm ngủ đi nhé.

người thương đã ngỏ lời như thế chỉ có kẻ ngu mới từ chối.

cứ thế mikey tận hưởng cảm giác được gối đầu lên đùi người thương, cảm nhận xúc cảm da thịt mềm mại chạm vào nhau. tham lam lấp tràn lồng ngực mình mùi hương thoang thoảng vẫn còn đang nhàn nhạt tỏa ra khắp người em. cứ thế gã khép mắt dần cảm giác lâng lâng nhộn nhạo tưởng như có ngàn chú bướm bay trong gã, khiến mikey không khỏi vui thầm trong lòng và dần gã cứ thế buông thả bản thân trôi theo bầu không khí yên bình đang diễn ra trong căn phòng khách ấm cúng này.

cạch!

đặt cái máy tính trên tay xuống bàn, haruchiyo nhìn quả đầu vàng đang ngọ nguậy lại thấy eo mình đang được cái người nào đấy ôm khư khư mà thở dài phì cười. em cẩn thận tắt máy, uống nốt ngụm trà còn sót lại, hai mắt sanzu lim dim đầy mệt mỏi cố nhích người thật cẩn thận bế gã vào lòng tránh để gã thức giấc.

"ưm..." nhưng có lẽ em đã không thành công, gã cựa quậy hé đôi mắt đen đầy yêu thương ngẩng đầu nhìn em tò mò. "có gì sao haruchiyo?" giọng gã khàn khàn ngái ngủ hệt dáng vẻ mọt ngủ của gã lúc này.

"đi ngủ nhé?" em đưa tay mân mê tóc gã dịu dàng hỏi, bàn tay nhỏ lại không kiềm được vuốt ve nó lòng không khỏi cảm thán độ mềm mại của nó.

"th- thế mày mau, mau bỏ tao xuống đi!" nghe em nói thế gã như bừng tỉnh, đỏ mắt lắp bắp nói rồi vùng mình.

"thôi để tao bế về phòng ngủ luôn, lỡ rồi." em tặc lưỡi, lắc đầu từ chối.

gã mím môi nghe xong cũng không nói gì trái lại còn vòng tay ôm chặt lấy cả người sanzu dụi đầu vào lòng em dáng vẻ đầy hưởng thụ. mắt thấy gã như thế em cũng chẳng bảo gì, chỉ lặng lẽ mở cửa phòng đặt gã xuống giường. mikey liếc mắt nhìn quanh nhận ra đây là phòng em giật minh ngồi bật dậy.

"hả... ơ..."

"hửm? ơ á gì?" thấy biểu hiện kỳ lạ của gã, em khó hiểu.

"tao... mày... mày... tao..."

"hả?" em nghiêng đầu, tự hỏi mikey hôm nay sao kỳ lạ quá thể.

"tao, mày. hai đứa mình... ng- ngủ chung hả!?" gã kêu lên, tay chân vô thức huơ loạn xạ chẳng để em kịp hiểu gì đã thấy cả gương mặt của gã nóng bừng kéo dài đến mang tai. "đợi tí, tao đi chuẩn bị tinh thần." và chẳng để em kịp đáp lời, gã đã đưa tay chắn trước mặt sanzu rồi quay mặt sang chỗ khác như suy nghĩ gì đó.

"hay mày muốn ngủ dưới đất?" em không hiểu lại nghiêng đầu hỏi tiếp.

"không!" và ngay khi sanzu vừa dứt lời ngay lập tức mikey đáp một cách đầy chắc chắn, nói xong gã như sợ em đổi ý liền vội nằm xuống giường trùm chăn nhìn haruchiyo lắc đầu ngoe nguẩy.

"ngu gì chứ." gã cắn môi thầm nghĩ. hóa ra sanzu haruchiyo chỉ cho gã ngủ giường chứ không phải thật sự muốn ngủ cùng gã.

em nhìn gã với ánh mắt đầy khinh bỉ nhưng cũng không nói gì. cơn buồn ngủ bao trùm lấy haruchiyo khiến em lười biếng nằm xuống giường đôi lục bảo lim dim dần khép lại mặc kệ cạnh bên đang có một con sói ma mãnh đội lốt cừu non dõi mắt theo từng cử chỉ hành động của em.

"azz! không có được suy nghĩ bậy bạ!!" mikey khó chịu bức rức vò lấy phần chăn bông trong tay, gã vươn tay xoa nhẹ đầu haruchiyo lại không kiềm chế được mà đưa tay kéo em ôm sát vào lòng mình. sanzu cựa quậy, là một kẻ có tính phòng bị cao nên ngay sau đó em đó mở mắt nhìn gã. bắt gặp ánh mắt em đang nhìn mình, gã giật mình lúng túng ú ớ mấy tiếng vô nghĩa vội buông tay em ra nhưng ánh mắt của gã cho thấy lòng mikey đang tiếc nuối như thế nào.

"t- tao không cố ý! tại vì... tại vì tao sợ mày té nên mới ôm mày lại thôi!!"

sanzu nhìn thấy gã như thế không nói gì, em thừa biết gã đang nói dối vì nhìn xem trình nói dối của gã dở tệ nhưng em cũng không quan tâm chuyện đấy, em đưa tay kéo mikey lại gần mình nhìn gã.

"ngủ đi." nói xong em liền co mình lại chui vào chăn còn không quên dụi đầu vào lòng mikey mấy cái, dáng vẻ chẳng một chút bài xích khiến lòng mikey nở hoa.

"dạ." mikey khẽ cất tiếng đáp rồi nhanh chóng ôm lấy chú mèo lông hồng của mình vào lòng.

cứ thế thiếp dần đi kết thúc một buổi trưa đông se se lạnh.

just a little girl

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip