vi
hiện đã xế chiều, mikey lười biếng ngọ nguậy he hé mắt ngắm nhìn khắp căn phòng nhỏ lòng tự vấn đây là đâu.
"à... phải rồi." chợt nhận ra đây là đâu, lòng mikey phút chốc ngập tràn niềm vui, một lần nữa gã vùi mình trong chăn tiếp tục đánh giấc. "ehe, hehe."
"mikey, đừng có quậy." giọng em khàn khàn cất lên, haruchiyo vừa bị đánh thức bởi tiếng động sột soạt do người bên cạnh tạo ra cùng những cử động khi có khi không của gã.
mikey giật mình nhưng cũng chỉ cười hì hì không nói gì. và cứ như được sự cho phép của em (trong thầm lặng), gã choàng tay gác chân lên người haruchiyo ôm lấy em vào lòng. sanzu không khó chịu cũng chẳng cáu gắt, em có thói quen cuộn mình lại như em bé khi ngủ chính thế bây giờ em khá nhỏ bé trong lòng mikey. mấy hành động này của sanzu chẳng khiến gã khó chịu mà ngược lại thấy em như thế gã càng vui trong lòng.
và một lần nữa, mikey lại tiếp tục ôm haruchiyo nhỏ bé trong lòng ngủ thiếp đi.
reng... reng... reng...
tiếng chuông điện thoại vang lên khiến em và gã giật mình tỉnh giấc, haruchiyo nhìn mikey đang ôm mình chật cứng lại thấy ánh mắt khép chặt miên man ngủ say của gã mà phì cười.
"haru ơi..." mikey cất tiếng, gã đưa tay giữ lấy cơ thể em dụi đầu vào lòng haruchiyo đầy mệt mỏi, tham lam tận hưởng hương thơm nhè nhẹ tỏa ra từ em.
"hình như có ai đó gọi... ưm... cho mày á mikey." em đưa tay vớ lấy điện thoại mình, kiểm tra xong lại đặt máy sang một bên rồi quay sang vỗ vào vai gã, lay lay mikey dậy. gã nghe xong luyến tiếc bĩu môi với tay kiếm điện thoại.
"..."
"ai vậy?" haruchiyo ngẩng đầu, mái tóc hồng rũ rượi rối tung, đôi lục bảo hơi đỏ lên gương mặt có chút bất mãn vì bị phá giấc ngủ ngon. bởi lẽ cũng đã lâu lắm rồi em mới có một giấc ngủ trưa từ mười giờ đến sáu giờ tối mà không bị tỉnh giấc giữa chừng bởi những cơn ác mộng quái ác cứ mãi quấn lấy em.
"hưmmm... là bé ema, anh shin, izana với tụi nó."
"à." em gật đầu, thấy gã cầm điện thoại nhắn cho ai đấy cũng thầm đoán được nên đành nằm lại xuống giường dõi mắt theo nhất cử nhất động của gã trai.
sanzu phải thú thật lòng mình rằng mikey của em rất đẹp, gã đẹp đến nỗi chưa bao giờ ký ức lẫn con tim em phia nhòa đi dáng vẻ gã.
clack! bộp!
mikey tắt điện thoại, chăm chăm nhìn lại kẻ nãy giờ vẫn đang nhìn mình khúc khích cười.
"tao đẹp lắm à?"
"không." nghe gã hỏi thế, lại thấy dáng vẻ có phần kiêu ngạo của mikey. sanzu trề môi chua ngoa đáp.
"mồ, vậy sao mày cứ nhìn tao chằm chằm thế."
"tại vì tao chưa gặp ai xấu như mày." em thản nhiên đáp, và sanzu có thể nghe được tiếng tim mikey vụn vỡ.
mikey phồng má giận dỗi, quay mặt sang chỗ khác kéo chăn lên cao. thấy gã như thế em không khỏi bật cười, ngồi dậy lấy điện thoại bật bản nhạc yêu thích của mình và quay sang vỗ nhẹ lên người gã.
"nào, dậy thôi mikey. tao với mày đi kiếm gì ăn."
"đi ăn hả? đi ăn ở đâu?" mikey nghe thấy được đi ăn cùng em liền mừng rõ ra mặt, gã bật dậy tíu ta tíu tít liên tục hỏi.
"hừm... ăn ở nhà tao." em xoa xoa đầu gã cười đáp rồi quay lưng đi về phía tủ quần áo, lôi ra một bộ quần áo ướm chừng vừa với mikey.
"tao nghĩ bộ này sẽ vừa với mày."
"sao nhà mày lại có quần áo cỡ tao?" gã cầm bộ đồ em đưa cho, không nhìn cũng biết nó sẽ vừa với mình thôi nhưng gã lại hiếu kỳ thắc mắc em lấy đâu ra bộ quần áo bé thế.
"đồ cũ của tao." em đáp, và chỉ tay về cửa phòng "có phòng tắm ngoài hành lang vào đó thay đồ chuẩn bị đi. còn tao sẽ sử dụng phòng tắm trong phòng."
"ỏoo. thế mình tắm chung nha? nha!?" mikey nhảy xuống giường chạy đến chỗ em nũng nịu nhìn haruchiyo.
"không! đồ biến thái!" nói xong sanzu liền vội đẩy gã ra khỏi phòng và đóng cửa cái sầm.
mikey tổn thương! giận!
༊࿐ ͎. 。˚ ° ⊹ ˚.
tinh! tinh! tinh!
mikey đan từng ngón tay vào tay sanzu, nắm chặt tay em đưa mắt ngắm nhìn căn nhà nhỏ ấm cúng trước mặt, chốc chốc lại liếc mắt nhìn sang em.
"đã hai tuần tao chưa về." em đảo mắt chán nản nhìn gã giải thích rồi tiếp tục nhấn chuông.
"senju ra xem là ai giúp anh!"
"vâng vâng, ra liền đây!!"
giọng takeomi vang lên, theo sau đó là giọng cô em gái út của gia đình, mikey nghe thấy hai giọng nói đã từ lâu chẳng nghe thế lòng phút chốc trở nên bồn chồn xen lẫn mong chờ.
cũng đã lâu lắm rồi, từ rất rất lâu về trước. lâu đến nỗi mikey cũng chẳng nhớ rõ là bao lâu. có lẽ là từ sau vụ việc đó một tuần, gã đã chẳng còn thấy takeomi hay sennju xuất hiện chỉ thấy bé nhỏ haruchiyo lâu lâu lại lon ton qua nhà mình chơi còn cô và lão thì tuyệt nhiên biến mất hệt như chưa từng xuất hiện.
thế mà vào ba ngày trước, một ngày đông lạnh lẽo mikey lại nhận được thư thách đấu đến từ bang phạm — một băng đảng mới nổi nhưng lại có sức ảnh hưởng rất lớn và được biết đến là một băng đảng mạnh và sạch. lời khiêu chiến do đích thân tổng trưởng của phạm là kawaragi viết và được một thành viên chủ chốt của phạm giao đến. sau khi điều tra thông tin, mikey nhíu mày trước thông tin tổng trưởng phạm người có biệt danh vô tỷ lại là kawaragi senju hay nói đúng hơn là akashi senju và phó tổng trưởng không ai xa lạ chính là akashi takeomi - chiến thần hắc long và hai cốt cán cũng là người gã không xa lạ - bộ đôi hắc long đời đầu.
họ muốn gì chứ?
trong thư thách đấu, senju chỉ nhắn nhủ đến toman hay nói đúng hơn là gã một câu rằng cô sẽ tự tay mình lấy lại tất cả mọi thứ.
mọi thứ.
mọi thứ.
phải, mọi thứ.
là gì?
haruchiyo.
đúng vậy, mọi thứ mà senju nhắm đến không gì khác chính là sanzu haruchiyo - đội phó phân đội năm cũng là người mà gã dốc lòng bảo vệ, lấy thân chuộc tội suốt bao năm tháng vụt trôi.
thoáng chốc tâm trạng mikey chùng xuống, gã nghiến răng lòng khó chịu cuộn chặt tay mình vô thức siết chặt cả bàn tay đang nắm.
"có gì à?" cảm nhận tay mình bị giữ chặt đến đau, sanzu vội quay sang thấy gã có biểu hiện kỳ lạ khác xa với ban nãy thắc mắc hỏi.
"hừm không, tao ổn." gã nhún vai, cố điều chỉnh lại tâm trạng mỉm cười đối mặt với sanzu đáp. em nghe gã bảo thế cũng chỉ ậm ừ không hỏi thêm, mikey bảo gã ổn nghĩa là gã ổn.
cạch!
"xin..." cánh cửa mở ra, senju ngớ người hai mắt mở to nhìn hai con người đang nắm tay nhau nói chuyện trước mặt cơ thể phút chốc trở nên cứng đờ.
"vào thôi mikey."
"ừm. chào."
thấy cửa đã mở, em không nhanh chẳng chậm nắm tay gã lướt ngang qua senju đi một mạch thẳng vào nhà để lại cô em út đứng chôn chân ở đấy.
"ai đấy senju?" takeomi ngẩng đầu và khoảnh khắc thấy dáng người mà mình luôn ngóng mong không khỏi bất ngờ "haruchiyo."
"mày ngồi đây tao lấy nước cho uống." nói xong em đi vào phòng bếp mở tủ lạnh lấy lon nước ngọt lấy chai nước từ trong tủ ra ném nó cho mikey rồi quay sang nhìn lão và cô. "có nấu dư cơm không? tôi dẫn bạn qua ăn."
"à có... nhưng mày... à tao đang nấu." lão gật đầu ngập ngừng đáp.
"vậy thì chừng nào xong nhớ bảo, mikey lên phòng với tao." em bĩu môi nhún vai chán nản đáp, tưởng là sẽ có đồ ăn liền không nghĩ lại còn phải đợi. nói rồi em nắm tay gã rời đi khi ngang qua anh em nhà akashi cũng không quên buông lời châm chọc "nhìn hai người càng ngày càng già nhỉ?"
just a little girl
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip