xii
[eyes_o đang hoạt động]
21:29
name_mi:
haruchiyo
eyes_o:
có gì sao?
name_mi:
tao gặp mày một chút được không?
eyes_o:
có chuyện gì à? mày cần gì sao?
name_mi:
phải có chuyện tao mới gặp mày được à?
eyes_o:
không
name_mi:
chẳng phải mày bảo tao là vua sao? vậy bây giờ tao muốn gặp mày mà cũng cần phải trình bày lý do à?
eyes_o:
ơ không
tao không có ý đó
chỉ là tao đang kẹt một tí
name_mi:
mày bị sao?
nói
eyes_o:
tao đang mệt
name_mi:
bị gì? sao lại mệt?
khai lẹ
không thì tao qua nhà mày
eyes_o:
bị sốt thì phải
tao sợ lây bệnh cho mày
nhưng mà nếu việc quan trọng mày cần gấp thì nói địa chỉ tao chạy qua liền
name_mi:
sao mày không nói?
từ từ để tao qua mày
eyes_o:
thôi
không cần đâu
tao ổn nà
nghỉ ngơi tí là được rồi
name_mi:
nhưng tao thích? từ bao giờ mày có cái quyền cãi tao đấy?
eyes_o:
tao không dám
xin lỗi
name_mi:
đợi tí
tao qua liền
đã ăn uống gì chưa?
eyes_o:
tao chưa ăn
tao mệt quá
name_mi:
vậy để tao ghé mua cháo cho mày
eyes_o:
không cần phiền phức vậy đâu, trễ rồi
name_mi:
tao thích
nghỉ đi
lát tao qua tới thì tao gọi mày
eyes_o:
...
༊࿐ ͎. 。˚ ° ⊹ ˚.
mikey đút điện thoại vào túi quần, gã nhanh chóng chạy đến tủ quần áo lôi ra chiếc áo ưa thích lại càng không quên dừng ngang tủ đựng nước hoa chọn cho mình loại nước hoa dịu nhẹ nhất có thể rồi vớ lấy cái áo khoác được treo trên kệ và chạy vụt đi.
"khuya rồi còn đi đâu nữa??" cầm trên tay đĩa thức ăn đôi phong lan tím liếc nhìn cậu em trai mình đang chạy vội ra cửa mang giày vào, hắn tò mò hỏi.
"em qua chỗ haruchiyo. haru đang bị sốt, có thể tối nay em không hề. nói ông giúp em nhé." mikey lắc đầu phẩy tay đáp rồi mở cửa chạy vụt đi, izana nhún vai lười biếng đi về phòng mình.
"mikey lại đi chơi rồi sao con?"
"dạ. ông đừng lo nó qua nhà ghệ." vừa xoay người đã bắt gặp ông đang chống gậy đi từ phòng khách ra nhìn mình hỏi, hắn không kiềm được sự vui thích trong mình mà nhoẻn miệng cười đáp.
"ừm." ông cụ nhà sano nghe xong không rõ vì điều gì chỉ gật đầu mấy cái trong vô thức cũng nhoẻn miệng cười theo.
con cb250t lao giữa màn đen u tối xé toạc cả vùng trời não nùng, mikey băng qua những rặng cây cao chạm đến cả đỉnh trăng treo đầu. hòa với vầng trăng sáng đó là tầng tầng lớp lớp những lọn tóc vàng óng ánh đang dần trở nên rối tung lên khi vị chủ nhân của nó cứ mãi lao vun vút trên mặc đường nhựa để yên cho từng cơn gió thổi tung chúng lên.
kétttt...!!
mikey dừng xe ngay trước một tiệm bán đồ ăn đêm, gã gạt chống xe vội vã hệt như thể có ai đấy đang đuổi theo gã và rằng nếu gã trai ấy không nhanh lên thì sẽ bị tóm lấy và mất mạng như đùa.
treo túi thức ăn vẫn còn nóng hổi lên xe, cắm khóa, khởi động, đề máy, rồ ga và vụt đi chỉ để lại khói xe cùng tiếng bô âm ỉ đinh tai và tiếng gió lạnh rít gào khi bị một kẻ ngoại lai cắt vụn.
biết làm sao bây giờ khi người gã trai ấy đem hết lòng thương yêu bảo bọc đang phải hứng chịu sự hành hạ bởi cơn sốt cao đọa đày làm đốt cháy cả ruột gan mikey.
sanzu hé mắt, đôi tai linh hoạt lắng nghe âm thanh truyền đến. em mệt mỏi cố gắng gượng dậy đi ra khỏi phòng mình vì em biết kẻ đang đến là ai - sano manjiro - tên tổng trưởng kiêm bạn thân nối khố của em đang đứng ngoài kia đợi chờ em. thật ra chỉ cần nghe tiếng gạt chân chống thôi sanzu cũng đủ biết đấy là ai, gã trai ấy cũng thật ấu trĩ sợ rằng tiếng xe ồn ào của mình sẽ làm em khó chịu nên chỉ dám tắt máy dẫn bộ đến trước cửa nhà haruchiyo rồi gạt chân chống xe, loay hoay hồi lâu trước cửa nhà mãi chẳng vào. bởi lẽ gã phân vân không biết có nên nhấn chuông hay nên gõ cửa hay là gọi điện thoại, hay là nhắn tin cho em mở cửa. cách nào cũng chẳng ổn vì nó sẽ làm phiền em, ôi chao ôi, mikey chẳng biết phải làm sao cho đặng.
cạch!
cánh cửa mở ra, sanzu trong bộ dạng quần áo xộc xệch với gương mặt đỏ bừng vì bệnh trên trán còn dán miếng hạ sốt khịt mũi nhìn gã.
"cất xe rồi vào nhà đi." em nói xong liền quay lưng lảo đảo vào trong, gã nghe xong chẳng chậm trễ vội vàng dẫn xe vào nhà rồi khóa cửa lại cầm theo đồ ăn thuần thục đi vào nhà bếp, chẳng có lấy một động tác thừa hay bất cứ lời nói vô nghĩa nào được thốt ra. gã cứ chăm chút cho từng việc mình làm và khoảnh khắc bát cháo thịt bằm sánh mịn đầy thịt, khắp xung quanh là những miếng cà rốt thái nhỏ nằm lênh đênh tưởng như đang bơi lội giữa biển cháo lại nổi bật màu xanh mát của hành và ngò hệt như một ốc đảo nhỏ vẫn còn nghi ngút khói làm chói cả đôi màu lục bảo của sanzu khiến lòng em phút chốc trở nên nhẹ tênh, cả tâm trí dường như đang bị tô cháo trước mặt cuốn lấy.
"cẩn thận nóng nhé, ăn xong thì uống thuốc rồi đi ngủ." gã dặn dò, sanzu vì bị cơn sốt hành hạ cả cơ thể đau nhức mê man gật gù mấy cái thoảng qua để tránh việc cơ thể thêm đau. em cử động nhấc muỗng lên hệt như một chú sên chậm chạp và bắt đầu thưởng thức bữa ăn khuya của mình.
quả nhiên cái bụng rỗng tuếch khi được lấp đầy bởi một thứ gì đó ấm áp khiến cả người em cảm thấy khoan khoái dễ chịu biết bao. cứ thế chậm rãi tận hưởng hương vị nó mang lại, cái mũi bị nghẹt và cái lưỡi vô vị chan chát đăng đắng chẳng cảm nhận được vị gì thế nhưng sanzu lại chẳng thể ngừng việc thổi từng muỗng cháo và nhấm nháp từng chút một, có lẽ vì em quá đói hoặc là vì sanzu không muốn phụ lòng tốt của gã.
mikey đứng dậy khiến sanzu tò mò nhưng em cũng chẳng bận tâm lắm vì em biết gã sẽ chẳng làm tổn hại gì đến em hay ngôi nhà nhỏ bé xinh này đâu. ánh mã não đen láy liếc nhìn quanh khắp căn nhà nhỏ, lại dừng trước căn phòng của sanzu nơi cửa phòng vẫn đang mở toang, có lẽ lúc em ra mở cửa cho gã vì quá mệt nên cũng chẳng bận lòng đóng lại. mikey rảo bước vào trong, đây không phải lần đầu tiên gã ghé đến nơi đây, cảm nhận sức nóng bức mà nó mang lại mikey nhíu mày đi đến giường sanzu.
bừa bộn không thể tả.
gã chạm vào lớp nệm nóng hổi, cảm nhận nhiệt độ mà nó mang lại trên từng đầu ngón tay và thở dài một hơi não nề. mikey cẩn thận dọn dẹp lại mọi thứ, chỉnh lại điều hòa trong phòng để chốc nữa bé yêu nhỏ của gã có thể thoải mái hơn chút nào đấy. khi mikey vừa xong mọi thứ cũng là lúc em vừa ăn nốt muỗng cháo cuối cùng, sanzu nhìn bên cạnh thấy một ly nước lọc vẫn còn ấm bên cạnh là những viên thuốc đủ thứ sắc màu đã được gã bóc vỏ đặt kế bên. em cho tất cả vào miệng một hơi uống cạn ly nước trong tay.
"xong rồi à? vậy mày đi ngủ đi, để đó tao dọn cho." gã bước ra khỏi phòng, thấy tô cháo đã hết nhẵn lại thấy sanzu chậm chạp rì rì đặt ly nước lên bàn mikey nhắc nhở đi đến nhìn em.
"tao ổn, cảm ơn mày..." giọng sanzu khàn khàn cất lên pha lẫn với sự mệt mỏi, từng hơi thở đều nặng nề và nóng hừng hực hệt như máy đun nước đang sôi cả trăm nghìn độ. "trễ rồi, nếu mày muốn có thể về hoặc... ừm..." em ngừng lại, nheo mắt nghĩ suy như thể đang cố nhớ xem bản thân đang muốn nói gì đó. "ư... ừm, hoặc qua phòng bên cạnh ngủ."
"tao biết mình phải làm gì, sanzu haruchiyo. giờ thì mày phải đi ngủ thôi." nói xong gã đi đến chẳng kịp để em nhận thức được chuyện gì đang xảy ra, mikey đã một hơi bế em vào lòng mình. mọi động tác của gã đều rất chậm và nhẹ nhàng như thể sợ sẽ làm đau em vậy.
sanzu dựa người vào lồng ngực rắn chắc của gã, cảm nhận từng làn da tấc thịt của cả hai ma sát vào nhau. cả cơ thể em nóng hổi như lò than lại va phải sự mát lạnh từ da thịt gã truyền đến khiến sanzu chỉ muốn được mikey ôm mình mãi như thế cho đến hết đêm nay nhưng có lẽ điều đó đã không thành công, bởi lẽ chỉ vài bước chân ngắn ngủi gã đã bế em đặt lên giường khiến sanzu có chút hụt hẫng. tuy thế mikey lại không quá để ý đến việc đó, sau khi đặt em lên giường kê dưới lưng sanzu một cái gối nhỏ để em thấy thoải mái, rồi lại đắp chăn cho sanzu, ủ em trong đó.
"nếu đổ mồ hôi sẽ mau hết bệnh hơn." gã nhắc nhở, thay cho em một miếng dán hạ sốt mới rồi xoay người rời đi. "mày cứ nghỉ ngơi đi, tao sẽ đi dọn dẹp."
"ừm..."
khi rời đi gã cũng không quên đóng cánh cửa gỗ chủ chừa một khoảng nhỏ để nếu có việc gì sanzu vẫn có thể kịp đánh động đến tai gã. mikey dọn dẹp hết mọi thứ trên bàn ăn và bắt đầu rửa dọn lại đống tô chén lộn xộn mà sanzu đã quá mệt để có thể làm bất cứ thứ gì. xong xuôi, mikey lại đi chuẩn bị một thau nước với nhiệt độ vừa phải gã phân vân không biết nên dùng khăn nào để lau người cho sanzu vì ban nãy lúc bế em gã cảm nhận được cả cơ thể em đang nóng dần theo từng giây từng khắc hệt như viên than cháy lửa. nghĩ đến việc em là một người ưa sạch sẽ, mikey liền đi kiếm khắp nhà lục lọi trong mấy ngăn tủ để tìm khăn mới tinh mà sanzu cất trữ.
quả nhiên là có.
cạch!
sanzu mê man cảm nhận có thức gì đó vừa ướt và lạnh chạm vào làn da mình, cảm giác nó mang lại khiến em cảm thấy vô cùng dễ chịu cả người nóng bức ám đầy mồ hôi phút chốc trở nên thoải mái tưởng như đang tắm tại một dòng sông trong vắt mát lành. em hé mắt thấy bóng ai quen thuộc đang ngồi kế bên tỉ mẩn lau người cho mình, khỏi bảo sanzu cũng biết đó là ai. môi em khô khốc mấp máy, cổ họng đau rát cố phát ra thứ âm thanh nhỏ xíu sợ rằng người ta chẳng nghe thấy. em mơ màng gọi tên gã và ngay lập tức nhận lại cái gật đầu của người
"mikey?"
"anh đây. ngủ đi nhé haruchiyo."
"ừm."
"ngoan, anh thương."
just a little girl
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip