Em bé
"Ê Takeomi." Ran bước đến nhìn Takeomi đang chăm chú làm việc với đống giấy tờ chất thành những chồng cao cạnh bên là Kokonoi cũng đang bận rộn không kém lên tiếng gọi.
"Sao?" Nghe có kẻ gọi mình, lão ngẩng đầu lên hai mắt híp lại vào nhau hỏi.
"Ờ thì ông thấy sao nếu ông có một đứa em? Tầm năm tuổi chăng???" Hắn cười cười nói hai tay chọt chọt vào nhau dáng vẻ bẽn lẽn như những cô gái tuổi mười tám đôi mươi khiến lão cảm thấy sợ hãi, Kokonoi ngẩng đầu nhìn Ran chứng kiến cảnh tượng ấy cũng đành chán nản.
"Bớt nhảm nhí, thằng lớn tao còn lo chưa xong." Lão mệt mỏi day day hai bên thái dương đáp.
"Nhưng mà..." Hắn ngập ngừng lòng bồn chồn câu chữ cứ ứ lại trong họng chẳng tài nào thoát ra được.
"Có gì nói lẹ, phiền quá!" Kokonoi cau mày khó chịu đáp, Takeomi cạnh bên nghe thấy thế cũng gật đầu đồng tình.
"A! Thôi thôi! Tao hỏi chơi thôi." Hắn nở nụ cười sượng trân đầy giả dối cuống quýt nói rồi phóng như bay ra ngoài bỏ lại hai con người còn đang nghệch mặt ra chẳng hiểu mô tê gì cả.
Khùng.
"Sao rồi anh?" Rindou lòng thấp thỏm vừa nhìn thấy Ran bước ra liền chạy đến hỏi.
"Thôi thôi, anh sợ lắm." Ran lắc đầu xua xua tay trao cho em mình ánh nhìn bất lực đáp.
"Ây..." Cậu út nhà Haitani nghe xong liền rít lên một tiếng tay đập trán quay sang một bên.
"Nhưng nếu không nói..." Và rồi Rin nhìn anh mình lia mắt nhìn quanh đề phòng.
"Hay là mình... khượtttttt... trừ khử nó đi." Ran đưa tay lên cổ ám hiệu nói.
"Trừ khử ai?" Giọng nói quen thuộc vang lên cắt đứt mạch suy diễn của anh em nhà Haitani, Ran và Rindou vì đang làm việc mờ ám bất giác bị bắt gặp không khỏi giật thót mình tim đập thình thịch thình thịch.
Á địt mẹ...
Mikey đứng đó, phía sau là Kakuchou đang đánh mắt quét một lượt hai anh em nhà Haitani. Gã nhướng mày nheo mắt hơi nhìn ra sau Rindou rồi lại quay sang nhìn Ran.
"Thằng Sanzu đâu?" Gã cất chất giọng trầm khàn của mình hỏi.
"À thì... ha... ha... ha..." Ran xoa xoa gáy giả lả cười nhìn ông trùm của tổ chức, mồ hôi dần tuông ra.
"Cái đệt mẹ!! Trụ sở tổ chức tội phạm mà thằng nào đem con vô đây!!!" Giọng nói oang oang vang vọng khắp cả trụ sở khiến tất thảy mọi người có mặt tại nơi đây đều giật mình, Ran và Rin nhìn nhau hốt hoảng vội vàng nhanh chóng chạy ập xuống lầu lòng đầy lo lắng bỏ lại Mikey cùng Kakuchou nhìn nhau khó hiểu.
"Ức... chú ơi..." Một giọng nói be bé vang lên, Mocchi nhìn cậu nhóc trước mặt thở dài ngao ngán vội bế xốc cậu bé lên ngắm nhìn kỹ cái gương mặt của thằng nhóc này.
Cứ thấy quen quen...
Rin bước nhanh hơn anh trai mình vừa chạy xuống thấy cảnh đó liền nhanh như cắt giật cậu bé lại khỏi tay Mocchi mắt đăm đăm nhìn người đồng nghiệp to lớn trước mặt mình.
"Cái mẹ! Mày định làm gì nó?!" Ran rít lên nhìn Mocchi rồi bước đến chỗ cậu bé vuốt ve tấm lưng gầy nhom kìa an ủi.
"Bố có làm gì nó đéo? Cái con mẹ nó! Con hai thằng bây thì đi mà đem về nuôi, mắc cái gì đưa lên trụ sở? Bộ muốn nó chết sớm à? Cái địt mẹ tiên sư chúng mày! Đéo phải ban nãy tao thấy nó lang thang ngoài vườn dắt nó vào thì sớm muộn nó cũng chết mẹ ngoài kia rồi, cái má đéo nói tiếng cảm ơn còn trách móc. Tao dọng nát họng hai anh em mày giờ!!!" Mocchi bị đổ oan cộng thêm những bực tức của những chuyện dạo gần đây ngay khi có cơ hội liền không một phút giây chần chừ lôi anh em nhà Haitani ra chửi một tràng khiến cả bọn đứng hình.
"Cái đm, rồi mắc cái giống ôn gì mày chửi như được mùa vậy? Có ai chọc tiết canh mày chưa? Ai đấm ai dọng ai đập mày chưa? Mắc cái đéo gì mà chửi anh em tao xối xả vậy hả? Ai nói nó con tụi tao, mà mắc đéo gì ai mượn mày quan tâm. Đéo mẹ mày cục thịt di động." Ran nghe anh ta chửi xối xả liền tức giận nhăn mặt đáp trả lại khiến Mocchi tức điên người.
"BỌN BÂY TRẬT TỰ!!! MUỐN BỊ CẮT LƯƠNG SAO?!!" Takeomi từ trên lầu bước xuống cùng Kokonoi nhìn cả hai người đồng nghiệp chửi nhau như hát của mình liền quát lớn khiến cả hai im bặt.
"Hức... anh hai! Anh hai!!" Một giọng nói nức nở vang lên thu hút sự chú ý của các thành viên cốt cán Phạm Thiên, Takeomi và Mikey đồng loạt nhíu mày nhìn chăm chăm vào cục bông đang bị Rindou giữ chặt.
"Buông nó ra." Mikey nhìn Rindou lệnh, cậu nghe xong liền có chút ngập ngừng nhưng rồi cũng đành bất lực thở dài mà buông tay ra.
Cậu bé được thả ra ngay tức khắc liền chạy ập đến chỗ Takeomi ôm chặt lấy chân lão vùi mặt vào đó nức nở. Với tư cách là anh trai, Takeomi hiển nhiên nhận biết được người đang ôm mình là ai. Cả cơ thể lão bất động, tay run run chạm vào Sanzu bế em lên soi xét kỹ rồi đánh mắt sang Mikey.
"Haitani..." Gã nhíu mày quay sang hai cậu ấm nhà Haitani cất giọng gọi khiến cả hai giật bắn mình.
"Bọn tao không biết gì cả!! Thề!!" Ran nắm cổ tay em mình giơ lên gương mặt đầy vẻ sợ hãi.
"Anh hai! Anh hai! Em sợ!! Hức... hức..." Haruchiyo bé nhỏ ôm chặt lấy anh trai mình như một chỗ dựa mà liên tục khóc nức nở. Takeomi đã lâu chưa được nghe em trai gọi mình hai tiếng anh hai trong lòng liền nhộn nhạo vui hết cả lên lại còn bây giờ em trai đang khóc như thế lão tức nhiên là lo sốt vó vội bế bổng Sanzu lên liên tục vỗ về.
"Giải thích đi!" Mikey tiến đến nhìn Sanzu ra hiệu cho lão thả em xuống, Takeomi dù không muốn nhưng cũng chịu thua cứ thế mà chậm rãi thả Sanzu xuống. Sanzu thấy mình được thả xuống liền sợ hãi bấu chặt lấy áo Takeomi chẳng buông cả cơ thể run lên vì những di chứng từ ban nãy.
Mikey nhìn em khẽ cười đặt tay lên đầu Sanzu xoa xoa trấn an vài cái. Em nhìn người trước mặt vừa cảm thấy quen thuộc mà cũng vừa cảm thấy lạ lẫm cả cơ thể cứng ngắc chẳng dám nhúc nhích hay cử động.
"Mày ồn ào thật. Nín khóc hoặc tao sẽ giết mày."
"..."
"Nghe không?!!"
"D... dạ." Sanzu nghe xong vội gật đầu liên tục nhìn ông chú trước mặt mình với ánh mắt sợ hãi đầy nước, gã nghe xong liền hài lòng gật đầu một cái ánh mắt vẫn chẳng một chút dao động nhìn Haruchiyo đang run lên từng nhịp.
"Takeomi đưa nó vào phòng bếp cho ăn uống nghỉ ngơi, sau đó thì vào phòng hợp còn tất cả những người khác vào phòng họp!"
just a little girl
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip