Em bé #4 (Kết thúc)
Mikey ngồi trên sân thượng ngắm nhìn hoàng hôn dần buông xuống thế gian vội vã, ánh đỏ rực rỡ trông thật chói mắt, nó khiến Mikey khó chịu thế nhưng gã vẫn cứ ngồi đó đẻ mặc gió thổi tóc bay, mặc cả những âm thanh huyên náo ồn ào dưới kia. Bởi lẽ gã đang đợi, đợi một người bạn đã lâu không gặp, đợi chờ một bóng hình quen thuộc vẫn luôn hằng in trong tâm trí gã bao tháng ngày qua. Dẫu Mikey biết rằng ở thế giới này, ở kiếp sống này gã đã có được tất cả mọi thứ gã muốn, mọi người vẫn còn sống và thậm chí rất hạnh phúc thế nhưng gã biết rõ những thứ này đều do một người vì gã làm tất thảy, thế nên Mikey thiết nghĩ gã cũng nên đi cảm ơn người ta cho phải đạo.
"Mày đợi lâu chưa?"
"Ồ, Takemitchy." Mikey ngẩng đầu bật cười khi thấy cậu bạn trước mặt, đôi mắt đen láy phút chốc ngập tràn ánh sáng vụt qua.
"Của mày nè." Takemichi gật đầu, dúi vào tay Mikey bịch taiyaki nhân đậu đỏ mà gã vẫn luôn thích ăn và gã cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều chỉ thản nhiên nhận lấy và mở ra ăn.
"Cái này là Sanzu nhờ tao đưa mày, nó bảo mày về đi, đừng đợi. Nó sẽ không gặp mày đâu." Cậu khịt mũi, cơn sốt hôm qua vãn đang hành cậu kiệt sức nếu không phải vì đích thân Sanzu đến và nhờ thì cậu cũng không nhận lời làm gì bởi Hinata mà biết cậu đang bệnh vẫn nhông nhông ngoài đường thế này sẽ giận lắm, nhưng điều khiến cậu bất ngờ là việc em đi nhờ một đứa cống rãnh như cậu. Có lẽ là vì em không muốn dính líu nhiều đến Touman chăng.
"Ừ, mày về đi. Tao sẽ đợi nó." Mikey là một tên cứng đầu, gã đảo mắt quay lưng về phía cậu tiếp tục ngắm nhìn mọi thứ, những cửa tiệm cũng dần lên đèn, những tòa nhà cao tầng dần tỏa sáng giữa trời đồng nghĩa màn đêm cũng đã sắp hạ mình ghé đến chốn này.
"Manjiro-kun! Cậu ta đã chẳng còn là người mày biết nữa, bây giờ Sanzu-kun đã trở thành một tên tội phạm! Tao không hiểu, lúc trước mày có bao giờ quan tâm đến cậu ta đâu? Bây giờ sao cứ nằn nặc đòi gặp làm gì, Mikey đã quá tr-" Chợt cậu im lặng, mím môi nhìn Mikey dường như Takemichi đang nhớ đến điều gì đó, việc gì đó.
"Nếu được hãy mang cậu ta trở về." Và rồi cậu quay lưng rời đi, trước khi đi cũng chỉ ngậm ngùi thở dài một hơi đầy não nề.
Gã im lặng, không nói gì. Mikey vẫn nhâm nhi chiếc bánh trong tay mình cẩn thận tận hưởng hương vị ngọt ngào mà nó mang lại. Quả là Haruchiyo của gã, rốt cuộc thì ở mảnh đất rộng lớn này có bao nhiêu hàng quán bán taiyaki ngon em đều biết hết nhỉ.
Tích tắc, kim đồng hồ cứ thế chuyển dời, từng khắc giây trôi qua không ngừng dòng thác thời gian vẫn cứ mãi chảy xiết về phía trước và gã vẫn ngồi đây với vỏ taiyaki đã sớm sạch nhẵn, bị gã vò thành một cục tròn vo trong tay.
Tích tắc, thành phố này vẫn luôn nhộn nhịp về đêm như thế nhỉ. Đã bao lần Mikey đứng thế cao ngắm nhìn mảnh đất này chìm trong đêm đen tĩnh mịch rồi nhỉ? Chưa, chưa bao giờ. Nơi đây luôn thế, nó luôn sáng đèn, luôn huyên náo, dòng người vẫn luôn tấp nập bước ngang qua nhau ở nơi này nơi kia và hẳn vẫn có bao kẻ ngoài kia giống như gã - đợi chờ một ai đó, một điều gì đó trở về.
Tích tắc, bây giờ đã là ba giờ sáng nhưng gã vẫn chưa có dấu hiệu gì là muốn rời đi. Mikey đã thông báo cho gia đình việc đêm nay gã không về vì thế gã rất thoải mái với việc không bị ai gọi khi về trễ cả. Ngả lưng mình xuống nền xi măng thô ráp, gã ngắm nhìn bầu trời về đêm lấp ló dăm ba vì sao sáng tỏ, tòa nhà cũ kỹ này là nơi gã và đám người Phạm Thiên thường lui tới hay nói đúng hơn là gã và Sanzu hay lui tới nơi đây, bởi lẽ Mikey chán ngán với bầu không khí lạnh lẽo, ngột ngạt chỉ toàn mùi máu, thuốc và súng ở tổ chức thế nên Sanzu thường lái xe đưa gã đi dạo quanh khắp thành phố rồi lại ghé vào mấy tòa nhà bỏ hoang để tận hưởng không khí lạnh lẽo về đêm.
Mệt mỏi, Mikey dần nhắm mắt lại có vẻ gã đã buồn ngủ nhưng cậu trai vẫn chẳng có vẻ gì muốn rời đi mà thay vào đó chọn ngủ bờ ngủ bụi tại nơi đây giữa tiết trời đêm lạnh lẽo. Bệnh thì sao chứ, chẳng sao cả vì Mikey biết bé Ema sẽ vừa càm ràm vừa nấu cháo cho gã ăn và anh Shinichiro sẽ sẵn lòng đi mua thuốc cho gã còn tên anh trai Izana cà chớn sẽ trói gã lên xe chở đi viện nếu bệnh tình gã không giảm đi. Thật tốt làm sao.
Xoạt...
Keng!
Giật mình nhìn cổ tay mình, một bàn tay gầy guộc quen thuộc đang nắm lấy tay em đưa đôi lục bảo nhìn theo hướng bàn tay ấy Sanzu ngỡ ngàng khi thấy đôi mã não đen quen thuộc đang nhìn chằm chằm mình. Em vung tay thật mạnh nhằm để thoát khỏi gã nhưng bất thành, Sanzu giẫy giụa cố gắng đẩy Mikey ra nhưng gã quá mạnh khiến em bất lực. Em phải thừa nhận sự thật rằng gã đúng là Mikey Vô địch, dù đã lâu không đánh đấm nhưng vẫn rất khỏe đến nỗi em - một tên tội phạm cũng chẳng thể nào thoát khỏi cái nắm tay của gã.
"Mày biết mày có thể đánh thắng tụi nó nhưng mày không bao giờ đánh thắng được tao mà Haruchiyo?" Mikey kéo em về phía mình khiến Sanzu kêu oai oái, gã nhắc nhở vừa nói vừa siết cổ tay em mạnh hơn khiến em nhăn mặt vì đau nhưng lại chẳng dám kêu lên một lời.
"M-mày buông tao ra đi rồi mình nói chuyện?" Em quay đầu, đưa đôi lục bảo nhìn gã như thể cầu xin.
Hỏi Mikey có động lòng không? CÓ!!!
Nhưng hỏi gã có buông không? Mikey sẽ lắc đầu bảo không.
"Tao không ngu, bỏ mày ra mày chạy mất thì sao?" Gã hờ hững đáp rồi đổi tay nắm tay em kéo về ghế ngồi khiến Sanzu cắn môi rủa thầm trong lòng.
"Mày biết tao không thể chạy thoát mày mà..." Em nhỏ giọng ỉu xìu đáp, Mikey nghe xong cũng cảm thấy hợp lý gã ậm ừ xoa cằm như đang suy tính gì đó và rồi Mikey nhìn em, bắt gặp ánh mắt hơi đỏ lên vì điều gì chẳng rõ của Sanzu khiến gã phát hoảng nhưng vẫn chẳng chịu buông tay em ra.
Gã nhìn cái áo mà ban nãy em đắp cho mình nhanh chóng lấy nó lên và buoọc vào tay hai đưa thật chặt thành một cục to tưởng khiến Sanzu nhăn mặt.
"Xong! Thế nào? Đẹp không?"
"Xấu quắc! Thôi, không chịu đâu mày gỡ ra đi. Nhìn thấy gớm chứ có đẹp miếng nào đâu." Em lắc đầu ngoe nguẩy đáp rồi lại vùng vẫy hệt như giun khiến gã nhăn mặt.
"Nhưng chỉ có như thế mày mới không bỏ đi! Mày đừng lừa tao, tao của năm năm trước có thể bị mày lừa nhưng bây giờ tao đã hai mươi tuổi rồi Sanzu, tao không còn là thằng Mikey ngây ngô năm đó bị mày lừa nữa." Gã nghiến răng gầm lên khiến Sanzu giật mình tròn xoe mắt nhìn gã rồi lại cụp mắt nhìn xuống chân mình không đáp lời.
"Mày có muốn nghe tao kể chuyện không..." Giọng em the thé cất lên, đoạn Sanzu ngẩng đầu nhìn khung cảnh phố phường tấp nập trước mặt. Mikey không hiểu em muốn kể gì, gã nheo mắt nhìn em chăm chú rồi gật đầu.
"Năm tao năm tuổi gì đó tao có một giấc mơ, khi ấy tao đã đến một căn nhà rất lớn trong đó có rất nhiều người, có cả lão già Takeomi nữa. Tuy trong mơ họ không nói bản thân mình làm gì nhưng bây giờ nghĩ lại tao nhận ra họ là những tên tội phạm và kẻ đứng đầu y hệt như mày, mọi người gọi gã là Mikey. Thấy sao? Cả biệt danh cũng giống nữa đúng không? Haha. Sau đó... ừm, sau đó tao đã ở đó rất lâu, lâu đến nỗi tao đã lầm tưởng tao vốn dĩ ở nơi đó. Cho đến một đêm, khi tao đang ngủ cùng Mikey ở đó thì tao tỉnh lại, tao thấy mình đang nằm trong vòng tay Takeomi. Lão bế tao trên tay băng qua mọi nẻo đường, cơ thể nhỏ bé cứ thế được vòng tay rộng lớn ấy bao bọc và tao chẳng nhớ gì sau đó nữa. Khi tao tỉnh dậy thì đang ở bệnh viện, tao thấy Takeomi đang ngồi gọt hoa quả nói chuyện phím với anh Shin. Mikey mày nhớ mà đúng không?"
Gã nhìn em rồi gật đầu đầy chắc chắn, tuy thật sự Mikey không chắc lắm vì gã cũng mang hai dòng ký ức của Phạm Thiên và thế giới thực tại nên chúng có chút lộn xộn nhưng có vẻ như em đang nói đến thời gian mình bị mất tích ở thế giới này. Ước chừng đâu đấy cỡ ba năm hơn.
"Lúc tao tỉnh lại tao đã tám tuổi, Takeomi bảo tao bị té dẫn đến hôn mê sâu. Nhưng tao đã nghe lén cuộc trò chuyện của lão và anh Shin về việc đón Senju về, tao đã bị bắt cóc suốt ba năm trời và lão cũng đã kiếm tìm tao suốt ngần ấy thời gian phải đem gửi Senju cho nhà mày và bây giờ đã đến lúc lão đón con bé về. Tao không hiểu, đó không phải chỉ là giấc mơ sao? Mikey... sau này khi mày thành lập Toman, có cả Izana tao mới nhận ra đó không phải mơ. Vì tụi nó, những kẻ dưới trướng Izana và thằng Kokonoi đều là thành viên của tổ chức tội phạm đó. Manjiro, tao sợ." Sanzu đưa đôi mắt đỏ hoe nhìn gã, cố giữ bản thân thật bình tĩnh em kể mọi chuyện cho gã nghe và Mikey im lặng đưa tay chạm vào gương mặt em, chạm nơi khóe môi hình dung nơi vết sẹo vốn tồn tại nay đã biến mất.
"Haruchiyo, lý do khiến tao không thích mày vì mày yếu đuối lắm đấy có biết không?"
Sanzu nghe gã nói xong chỉ biết cắn môi cúi gằm mặt im lặng, suốt bao năm qua gã vẫn luôn xem em là một kẻ yếu đuối sao? Kể cả việc bây giờ em đã trở thành một tên tội phạm ư? Sanzu nhìn lòng bàn tay mình, nghĩ lại thì kể từ lúc trở thành một tên tội phạm đến giờ em đã thật sự giết ai chưa nhỉ? Hình như chưa từng, nực cười thật. Có lẽ Mikey nói đúng, em chỉ là một tên hèn nhát, yếu đuối đang cố núp mình sau cái danh nghĩa tội phạm thôi.
"Nhưng vì mày yếu đuối nên tao mới cần phải bảo vệ mày. Haruchiyo, Manro về với mày rồi đây."
༊࿐ ͎. 。˚ ° ⊹ ˚.
Từng vạt nắng ấm áp rọi qua ô cửa kính trong suốt, chiếu vào hai bóng người trần trịu nằm trên giường. Sanzu bị đánh thức bởi cơn nắng gắt em hé mắt, giật mình tỉnh giấc. Đôi lục bảo ngơ ngác ngắm nhìn bản thân mình không mặc gì lại quay đầu nhìn sang Mikey vẫn còn đang say giấc.
"Địt. Thấy mẹ rồi." Sanzu đưa tay định vơ hết quần áo thì nhận ra tay kia của mình vẫn đang bị buộc chặt với tay gã bằng cái áo khoác hệt như hồi tối. Em nghiến răng, đêm qua mụ mị thế đéo lại cùng gã triền miên trên giường suốt cả đêm, rõ là em nhớ gã cũng đã cởi trói tay em rồi đấy chứ thế quái nào sáng nay vẫn còn buộc chắc thế này.
Mikey cảm nhận được cử động của người bên cạnh, gã đưa tay kéo em về lòng mình rồi vòng tay còn lại ôm Sanzu khiến em đỏ mặt.
"Đừng quậy Haruchiyo, nếu đêm qua không đủ khiến mày mệt thì bây giờ tao sẵn lòng phục vụ mày đến khi mày mệt thì thôi." Mikey đưa tay chạm vào vòng eo thon thả của Sanzu xoa nắn nó rồi lại buông lời trêu ghẹo khiến em gào lên vội đẩy gã ra nhưng bất thành chỉ đành kéo chăn che đi gương mặt đỏ ửng của mình khiến gã bật cười khúc khích hôn cái chốc lên trán em.
"Nhớ cho kĩ, chỉ cần mày dám rời xa tao nửa bước, làm mấy công việc bẩn thỉu của một tên tội phạm nữa. Tao sẽ bẻ gãy chân mày, giam mày bên cạnh ngày ngày tận hưởng khoái cảm tao mang lại. Nhớ chưa?" Mikey gằn giọng và Sanzu biết mình đã sập bẫy, em đưa đôi lục bảo nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen hun hút của gã - đôi mắt hệt như đôi mắt em từng thấy trong mơ. Mà, liệu có phải mơ không nhỉ?
"Dạ rõ, thưa ngài." Sanzu nghĩ đấy chẳng phải mơ, và em nghĩ bản thân em cũng chẳng còn là của một mình em nữa. Vẫn còn đâu đấy một Sanzu cuồng loạn biến Mikey thành vua chúa tôn sùng tín ngưỡng duy nhất của mình dẫu cho thứ đổi lại có thể là cái chết.
"Nhưng mà... tao, mày..."
"À... thế thì tao sẽ công khai mày là người yêu tao nhé?" Sanzu nghe xong liền ngơ ngác nhìn gã, đúng là đã không ít lần em nhung nhớ về gã mong một kiếp sống nào đó nơi em là người bình thường và gã cũng thế, hai đứa sẽ chung đôi sánh bước bên nhau nhưng đó là khi cả em và gã đều là người bình thường trong một mối quan hệ yêu đương bình thường chứ chẳng như hiện tại. Mặc kệ em cứ suy nghĩ, Mikey kéo em ngồi dậy gỡ tay em ra rồi dẫn em đi tắm nhưng bị Sanzu ngăn lại, em đẩy gã ra khỏi phòng tắm và bảo mình sẽ tự lo.
Ối giồi ôi, Mikey tiếc hùi hụi nhưng không sao mọi chuyện vẫn còn dài mà.
Sau này khi em đã chịu từ bỏ hẳn nghiệp tội phạm và về nhà với gã. Mikey cũng đã kể cho em nghe rõ hơn về mọi chuyện và theo như em lẫn gã liên kết thì thời gian ba năm ở đây tương đương với ba tuần ở thế giới Phạm Thiên. Có vẻ mọi chuyện đều khớp và hợp lý, Sanzu cũng nguôi ngoai phần nào những cảm xúc rối bời trong mình và cũng hợp thức hóa được cả những ký ức rời rạc về dòng thời gian của Sanzu Phạm Thiên trong em.
Mikey cũng đã hỏi làm cách nào em có thể ngăn mọi chuyện vì dẫu sao mọi chuyện cũng diễn ra lúc em và gã mười ba tuổi còn lúc em về quá khứ khoảng thời gian ấy vẫn chưa có gì xảy ra cả. Sanzu im lặng nghe câu hỏi của gã rồi lại tiếp tục tận hưởng loại phô mai yêu thích của mình, mãi cho đến khi ăn được một nửa em mới chẹp miệng trả lời.
"Nhưng lúc đó tao đã hai mươi bảy tuổi, việc thuê ai đó giúp tao ngăn chặn mọi chuyện hoàn toàn có thể."
"Ồ... vậy đó là ai?"
"Tao."
"Hả?"
"Tao hai mươi bảy tuổi đã để kiến tiền và để lại giấy tờ, thông tin về ngày xảy ra các sự kiện dặn dò tao ở đây xử lý mọi thứ thật tốt. Thế thôi."
"Ừm, hợp lý đó bé yêu à."
just a little girl
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip