Kẻ bị bỏ lại

Sanzu là kẻ bị bỏ lại.

Hắn bị bỏ lại trong chính gia đình của mình.

Mẹ mất sớm, ba lại không quan tâm, anh trai không thương hắn, em gái lại quá vô tư. Hắn dường như chẳng cảm thấy một ít ấm áp nào trong căn nhà nhỏ của mình cả. Nhưng mà... chẳng có gì cả ngẫm đi ngẫm lại, hắn vẫn là kẻ bị bỏ rơi.

Hắn bị bỏ lại trong các mối quan hệ xung quanh mình.

Bạn bè hắn, hắn có. Nhưng họ lại quá vô tư như em gái hắn mà vô tình bỏ lại hắn. Hắn chạy theo họ, khao khát được giống như họ, hắn muốn được mạnh mẽ, muốn được vui vẻ, hắn muốn được như đám bạn mình. Nhưng mà... chẳng có gì cả quay đi quay lại, hắn vẫn là kẻ bị bỏ rơi.

Tai nạn ập đến, giọt nước tràn ly. Hắn chính thức rơi vào hố sâu đen mà chẳng mong có thể ngẩng đẩu vươn lên ánh sáng. Như trước.

Sanzu từng là một cậu bé ngoan ngoãn, hắn luôn chăm lo cho em gái mình dẫu biết rằng có đôi khi chỉ vì cô bé mà bản thân mình sẽ bị mắng dẫu đó chẳng phải lỗi hắn, nhưng hắn chấp nhận. Hắn từng là một cậu bé vui vẻ hòa đồng lại cực kỳ tốt bụng, hắn sống đúng như với cái tên của mình, là mùa xuân. Như tia nắng ấm, như làn gió xuân lại như đóa anh đào rực rỡ.

Hắn đã từng là một đứa trẻ như thế.

Và rồi sự vô tâm, lời nói dối, máu, nước mắt, nỗi đau và tiếng cười. Hắn thay đổi.

Tí tách, những giọt mưa rơi nặng trĩu. Hắn ngắm nhìn khung cảnh trước mặt lắng nghe tiếng reo vang của những kẻ chiến thắng, hắn bật cười, những tiếng cười giòn tan, bật cười vì những gì bản thân đang thấy, đôi lục bảo hắn đang thấy mọi người ôm chặt lấy Mikey, giữ anh ta trong vòng tay họ ánh mắt của những kẻ ấy thật là ấm áp, thật là trìu mến, và cũng chứa đầy cả sự yêu thương trong đấy.

Cả cơ thể hắn rã rời, tay chẳng thể nhấc nổi mắt hắn lại nhòe dần đi là vì mưa hay là vì hắn đang khóc? Sanzu chẳng thể rõ được nữa, hắn thở hắt một tiếng cảm thấy bản thân mình đang lạnh dần. Lại cố hướng mắt về phía Mikey, anh đang cười, nụ cười của sự hối hận, anh đang khóc, khóc vì những lỗi lầm mà bản thân đã gây ra, anh ôm lấy họ gục lên vai họ mà nức nở và đó cũng là lần đầu tiên anh khóc trước mặt họ, những con người mà anh yêu quý.

"Xin lỗi." Hắn thì thào, giọng nói khàn khàn khó khăn cất lên mặc cho tình trạng bản thân ngày một tồi tệ hắn vẫn cố gắng gượng đứng dậy nhưng rồi lại bất thành, hắn thầm rủa bản thân mình.

Hắn bắt đầu thấy hối hận rồi, có lẽ là thế. Hối hận vì những gì đã quá, hắn đã giết quá nhiều người rồi. Làm sao để mang họ trở về? Hắn không biết, mà hắn cũng có phải pháp sư gì đâu mà có thể hồi sinh người chết kia chứ?

Ái chà, mưa mỗi lúc lại lớn hơn rồi. Cơ thể hắn thấm đẫm nước mưa, nơi này sắp bị nhấn chìm bởi máu hắn mất rồi haha.

Hắn chẳng còn sức, một chút cũng không và thứ hắn có thể cảm nhận bây giờ chỉ đơn giản là cái lạnh thấu xương. Em gái hắn đâu rồi nhỉ? Đến bây giờ hắn mới nhớ đến cô bé, người đã bị hắn ra tay đánh không thương tiếc.

Hắn thật sự là một người anh trai tồi tệ.

Và là một đứa em trai ngu ngốc.

Một người bạn ích kỷ.

Mí mắt hắn nặng trĩu, hắn sắp chịu không nổi nữa rồi. Nhưng cái chết với hắn bây giờ lại quá nhẹ nhàng, nhẹ nhàng đến đáng sợ.

Takeomi dìu Senju bước từng bước tập tễnh đến đường ray nơi có người em trai của mình đang nằm đấy. Cơn mưa lần này thật lớn, nhưng đối với nhà Akashi nó chỉ đơn thuần là một cơn mưa nhỏ sau tất cả bão giông mà gia đình họ phải chịu đựng và vượt qua.

Hai mắt Sanzu dần nhắm lại, hắn chẳng thể cảm nhận được gì nữa rồi. Cái lạnh của mưa hay nỗi đau của vết thương hắn chẳng thể cảm nhận được gì nữa rồi.

Nhưng hắn có thể nghe, tiếng bước chân cùng giọng nói run rẩy nức nở, và hắn có thể cảm thấy, cơ thể mình đang được ai đó nâng lên bởi một đôi vòng tay ấm áp có chút quen thuộc. Đôi vòng tay mà hắn từng khát khao, Takeomi đang ôm hắn, giọng lão run run gọi tên em trai mình cố gắng đánh thức kẻ đang ngủ say.

Chẳng kịp mất rồi.

Mikey cảm thấy bản thân mình đã quên mất điều gì đấy.

Đến cuối cùng Sanzu vẫn là kẻ bị bỏ rơi.

Và là kẻ bị lãng quên.

just a little girl

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip