Khoảnh khắc anh quên đi em cũng là lúc em tan biến.

Ánh trăng sáng lung linh từng đợt len lỏi qua những áng mây cao xa vời vợi trên bầu trời ngập đầy biển sao trời dịu dàng chiếu xuống thân ảnh chàng thiếu niên trong đêm tối mịt mù. Takemichi đưa mắt nhìn còn hẻm tối đen bẩn thỉu trước mặt trong lòng bỗng chốc dấy lên một cảm giác sợ hãi, tim anh đập mạnh nuốt khan một cái Take hít một hơi thật sâu rồi thở ra sải từng bước chân dài tiến vào sâu còn hẻm tối.

Một bước, hai bước, ba bước và cứ thế anh đi, đi cho đến tận sâu con hẻm. Lia mắt nhìn quanh Take khẽ rùng mình vì mùi hôi thối của lũ chuột chết cùng tiếng xào xạc vo ve của đám gián và ruồi nhặng xung quanh những bịch rác bốc mùi, anh ho khù khụ vài cái phần vì muốn xem có ai nơi đây không phần vì lồng ngực này gần như cảm thấy đang bị tra tấn một cách đúng nghĩa.

Chẳng là sáng nay, Takemichi có nhận được tin nhắn từ một số máy lạ nội dung vỏn vẹn chỉ vài từ đó là hẹn gặp anh lúc chín giờ tối nay tại đây. Ban đầu anh không để ý, cũng chẳng quan tâm bởi lẽ anh chỉ đơn thuần nghĩ rằng đó là của một người lạ nhầm số nhưng có một điều gì đó thôi thúc anh, ép buộc anh muốn anh nhất định phải tới đây nếu không, anh sẽ hối hận.

Và bây giờ thì anh hối hận thật rồi! Làm gì có ai kia chứ?! Đi đến đây cứ như tra tấn người ta vậy. Takemichi có chút bực mình liền quay phắt ra sau định bụng bước chân rời đi thì sững người nhìn thân ảnh đang bị màn đêm phủ lấp trước mặt có chút ngạc nhiên muốn hét lên.

"Tới rồi à cống rãnh." Người trước mặt lên tiếng khiến Take trợn tròn mắt ngạc nhiên chân vô thức bước lùi ra sau, miệng há hốc như không tin được sự thật trước mặt.

Take nhận ra cái biệt danh này, có chết anh cũng không thể nào quên được người đã đặt cho anh cái biệt danh chết tiệt này — Cựu đội phó phân đội năm của Touman — No.2 Bonten lừng danh. Dù hiện tại mọi thứ đã bình yên, ai cũng sống kể cả Shinichirou hay là Akane và hiển nhiên điều đó dẫn đến việc không có sự xuất hiện của Bonten trên đời này nhưng Takemichi là người xuyên không, anh hiển nhiên là biết đến bọn họ, nhất là người đã đi theo Mikey trong suốt thời gian đó.

Ngẩn người một chút Takemichi lấy lại bình tĩnh anh nheo mắt hít một hơi thật sâu rồi thở ra.

"Sanzu? Anh là Sanzu?" Và rồi Takemichi hỏi nhưng đáp lại chỉ là cái ồ xen lẫn tiếng cười khúc khích của đối phương.

"Có gì đáng cười sao?" Khó hiểu, anh hỏi tiếp.

"Không có gì, hah. Chỉ là không ngờ mày vậy mà lại nhớ tao cơ đấy." Lắc đầu, Sanzu xua tay đáp, Takemichi nghe xong liền cảm thấy có chút khó hiểu nhưng cũng không nói gì chỉ thầm nuốt khan một cái.

"Anh gọi tôi ra đây có gì sao?" Sau một khoảng lặng vô nghĩa tưởng như sẽ chẳng bao giờ chấm dứt anh liền lên tiếng.

"Tương lai này hạnh phúc chứ?" Lặng lẽ bước từng bước về phía trước để ánh trăng chiếu rọi thân ảnh cao gầy quen thuộc hắn dần hiện rõ ra với người trước mặt vừa đi vừa nói.

"Ý anh là sao?" Takemichi không hiểu hỏi lại, sao anh cứ cảm thấy câu này quen quen ấy nhỉ?!!

"Chẳng một ai chết cả, Shinichirou hay là Baji kể cả là Kisaki, cuộc sống này hạnh phúc đúng chứ? Ai cũng sống, Mikey rất vui... phải không?" Hắn che miệng môi cong lên nở nụ cười đầy vui thích.

"Phải." Gật đầu một cách chắc chắn anh đáp.

"Vậy thì cống rãnh này!" Sanzu tiến đến từng bước thật chậm khiến Takemichi cũng vô thức lùi ra sau cho đến khi anh bị ép đến gần sát bức tường bẩn thỉu sau lưng thì hắn mới dừng lại.

"Hãy bảo vệ nó thật tốt nhé? Thay tao!" Hai mắt Sanzu híp lại thành một đường thẳng miệng nhoẻn lên thành một nụ cười tuyệt mĩ sau đó hắn lùi ra sau bước từng bước thật đều thật chậm nhìn Take với nụ cười vẫn treo trên môi.

"Khoan! Ý anh là sao? Tôi không hiểu...?" Take nghiêng đầu khó hiểu. Chuyện quái gì thế này?!! Đùng đùng xuất hiện, lại hỏi và nói những câu không đầu không đuôi? Sanzu hắn đây là sao cơ chứ? Nhưng linh tính Takemichi mách bảo anh rằng, có một điều gì đó, một điều gì đó tồi tệ sắp xảy đến và người hứng chịu nó chính là người trước mặt anh đây, Sanzu Haruchiyo.

"Tao đã... cố gắng lắm rồi! Vua là tất cả, tất thảy và tao! Đã có thể bảo vệ được nụ cười của ngài ấy... Hah!" Và rồi hắn phá cười, nụ cười điên cuồng đến đáng sợ cứ thế vang lên trong con hẻm tối đen khiến người ta rợn cả người nhưng với Takemichi anh lại cảm thấy đau lòng thay cho kẻ trước mặt.

"Anh... chẳng lẽ?!" Hai mắt anh nheo lại mày nhíu vào nhau một nghi vấn dấy lên và rồi Sanzu bất ngờ gật đầu khiến anh thảng thốt.

"Nhưng làm thế nào?!!"

"Không biết, chỉ biết sau một giấc ngủ liền trở về lúc mười một tuổi và tao khi đó cũng đã dùng cả đời để thay đổi cái tương lai bế tắc rách nát ấy." Lắc đầu hắn nhàn nhạt đáp lại.

"Sanzu! Vậy anh..."

"Tao có một người anh trai và một đứa em gái nhỏ, cống rãnh à... Mày biết mà là Takeomi và Senju. Hãy thay tao chăm sóc họ. Trong chiếc thẻ này là số tiền đủ để chu cấp cho họ một cuộc sống an nhàn đến suốt đời, hãy dùng danh nghĩa của tao, mỗi tháng chuyển tiền cho họ được chứ?" Đặc biệt tiến tới hắn lôi ra một chiếc thẻ đen và chẳng biết từ đâu lấy ra thêm một chiếc ví nâu, Takemichi nhờ ánh trăng sáng cũng lờ mờ nhận ra đó là ví của mình. Đúng là tội phạm mà!! Hắn thuần thục bỏ chiếc thẻ vào ví trong lời ú ớ khó hiểu của chàng thanh niên trước mặt, sau khi làm xong cũng vui vẻ mà ném lại cho Takemichi thay vì vứt vào bãi rác nào đó theo phong cách của hắn, anh giật mình vội bắt chiếc ví nhanh chóng mở ra xem xét liền thấy tấm thẻ đen đang yên vị mà hắn mới bỏ vào.

"Khoan?!! Anh làm vậy là sao chứ? Tôi không hiểu?!!"

"Tao, đã dùng cả đời mình để bảo vệ nụ cười ấy." Nụ cười của hắn hoà vào ánh trăng mờ huyền diệu, mái tóc hồng đặc trưng bỗng chốc sáng lên một cách kỳ lạ.

"Kéo Inui Akane khỏi đám cháy, may thay chỉ là một vết bỏng sau lưng. Đỡ một đòn cho Shinichirou, may quá tao còn sống. Ăn một dao thay Draken, bác sĩ mắng tao bồng bột. Lại ngu dại mà thay Ema ăn một đòn, chết tiệt ông già đã muốn đốt luôn cái bệnh viện chỉ vì họ nói họ không đủ máu cho tao... May quá Izana và Mikey đã thôi việc đánh nhau, nếu không thì bây giờ chắc có lẽ tao chẳng thể nào đứng đây nói chuyện với mày rồi haha." Hắn ôm bụng cười ngặt nghẽo còn Takemichi nghe xong chỉ biết cúi gằm mặt chẳng thể nào vui vẻ được.

"Vậy bây giờ... Sanzu?!! Cơ thể anh!!!" Ngẩng đầu anh định nói gì đó thì bất chợt thét lên chạy đến chộp lấy tay Sanzu nhưng hắn chẳng nói gì hất tay anh ra rồi lặng lẽ bước lùi về sau ẩn mình trong lớp bóng tối của riêng hắn, mảng bóng tối đen mịt mờ tựa như chính bản thân hắn ngay lúc này. Nhưng Takemichi chẳng bình tĩnh thế, anh hốt hoảng muốn kéo hắn lại tim liên tục đập mạnh cảm giác sợ hãi cứ thế cuộn dâng dậy sóng trong anh.

"Có lẽ đã đến lúc." Hắn nhìn hai cánh tay mình dần dần trong suốt đến mức có thể mơ hồ mà nhìn được mặt đường nhơ nhuốc nói.

"Lúc gì chứ? Anh bị làm sao thế này?!! Tôi sẽ gọi người đến giúp! Anh đợi tôi!" Nói đoạn Takemichi liền nhanh chóng móc điện thoại ra nhưng tức khắc liền bị Sanzu chặn lại với đôi bàn tay mờ mờ ảo ảo.

"Đây là cái giá phải trả." Nhíu mày hắn thản nhiên đáp.

"Giá? Giá đậu gì ở đây! Anh thôi ăn nói mấy chuyện nhảm nhí đi! Tôi sẽ gọi người đến." Nhìn gương mặt của hắn, anh tức giận. Hắn đang tan biến đấy! Là tan biến! Vậy mà sao hắn còn bình thản được chứ?!!

"Đó là cái giá vì đã xen vào dòng thời gian, làm thay đổi trật tự quá khứ, đảo lộn tương lai. Mày ngốc thật đó cống rãnh à! Chuyện này chẳng thể thay đổi được đâu, nếu mày nói. Người ta sẽ nghĩ mày điên mất, đồ ngu! Haha!!" Hắn nở nụ cười đầy giễu cợt nhìn anh, nhưng Takemichi chẳng lấy làm tức giận anh rưng rưng hốc mắt đỏ hoe nhìn cơ thể chỉ còn hơn một nửa của Sanzu mà đau lòng bật khóc.

"Hãy chăm sóc Mikey, thay tao. Tao... tao đã rất ngưỡng mộ Mikey... Takemichi! Cô bạn gái của mày rất tuyệt, nụ cười rất đẹp tính cách rất tốt vì vậy hãy yêu thương cô ấy. Đám bạn của mày cũng rất tuyệt, bọn nó chắc chắn sẽ không bỏ rơi mày vì vậy hãy luôn trân trọng bọn nó." Sanzu chẳng biết vì sao mình lại nói như thế với kẻ mà mình ghét cay ghét đắng, hắn chỉ biết rằng hắn sắp biến mất khỏi thế gian này mất rồi, nói ít nói nhiều thì chẳng bằng nói lời tốt đẹp vậy.

"Ư... ừm! Chắc chắn rồi!" Sanzu bây giờ gần như trong suốt hẳn dưới ánh trăng sáng, từng lớp cơ thể cứ thể mà trong suốt dần theo thời gian.

"Sanzu!! Hay là anh..." Takemichi đưa tay cố níu giữ lấy cơ thể Sanzu một khắc một phút một giây cũng chẳng dám buông nhưng trớ trêu làm sao mọi thứ chẳng thể đổi thay, cơ thể ấy cứ thế trong suốt dần trước ánh nhìn đầy bi thương bất lực của anh.

"Tao chỉ tan biến, khi người đó hoàn toàn quên đi tao."

"Không?!! Chẳng lẽ...?!!" Takemichi ngớ người như nhận ra điều gì đó liền vội kêu lên nhưng có lẽ vẫn là chẳng kịp mất rồi.

"Tạm biệt... vị vua của tôi... Tôi thương ngài." Và rồi khi lời vừa dứt, ánh trăng kia vừa hay lại chiếu rọi rực rỡ nơi cả hai đang đứng và cũng vừa hay là lúc Sanzu hắn đây chính thức biến mất hoà mình vào màn đêm huyền ảo và ánh trăng sáng lung linh diệu kỳ.

Takemichi đứng chết trân tại chỗ một tay anh ôm ngực miệng nấc lên tay còn lại chới với giữa không trung cố níu giữ lấy hắn nhưng trước mặt anh bây giờ chẳng là gì ngoài mảng đen tối về đêm cô đơn u tịch.

Sanzu không nói việc khi Mikey quên đi hắn cũng là lúc hắn chính thức biến mất vì hắn biết nếu hắn nói Takemichi chắc chắn sẽ gọi cho Mikey ép gã nhớ. Ngày hôm nay và cả những ngày trước hắn dường như đã nhận ra được, rằng người hắn đem lòng ái mộ thương yêu đã dần quên đi hắn, và rồi chuyện gì đến cũng đến, hắn có thể cảm nhận thấy hôm nay chính là ngày hắn phải rời đi, và hắn chọn liên lạc cho vị anh hùng ấy. Hắn chính là không muốn gã nhớ ra mình, hắn chính là muốn ra đi vào hôm nay. Vì hôm nay, vừa hay cũng là sinh nhật hắn.

Ngày hắn sinh ra cũng là ngày hắn mất đi.

Vào ngày hôm nay của hơn hai mươi bảy năm về trước, ông trời vừa hay ban xuống một sinh linh nhỏ bé giữa chốn nhân gian phồn mộng. Cũng vào ngày hôm nay, ông trời cẩn thận đem đứa trẻ ấy trở về, một đời của đứa trẻ này ông vậy mà chưa từng nghĩ rằng nó lại chịu nhiều khổ đau đến thế. Thôi thì, sớm đem nó trở về để bớt phần khổ đau.

Ngưỡng mộ một người, thương yêu một người, trót dại, trót khờ vì một người đến cuối cùng một cái ngoảnh mặt nhìn lấy cũng chẳng có. Kiếp người phù du, một mình đơn côi. Chỉ mong kiếp sau là đoá hoa thơm, là con chim vàng, là cơn gió xuân, là áng mây hạ, chỉ mong kiếp sau, dẫu có là gì cũng chỉ mong không gặp lại người.

just a little girl

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip