Nguyện kiếp sau cùng mày sống một đời bình an

Họ chẳng hiểu ta, chẳng biết gì về ta và càng chẳng biết gì về tình cảm tao dành cho mày. Nhưng họ vẫn nói, vẫn bàn tán, vẫn thì thầm và vẫn lén lút sau lưng ta dệt lên những câu chuyện chẳng có mấy lời là thật.

Mặc kệ những lời đàm tiếu, mặc kệ những câu chửi rủa, mặc đi những lời nói vô tình như ngàn mũi dao đâm xuyên vào tim đôi ta.

Tao vẫn thương mày.

Chẳng ai biết lý do tao thương mày và chẳng ai biết tao thương mày.

Thương một người, đâu nhất thiết phải có một lý do chính đáng.

Thương một người, đâu nhất thiết phải vì điều gì mà ta mới thương.

Thương một người, đơn giản lắm.

Có thể là ánh mắt, đôi môi, mái tóc, mùi hương hay có thể là đôi mắt, giọng nói, tiếng cười, hơi ấm hoặc là chẳng vì gì cả.

Và với tao, đó chỉ cần là mày, chỉ là một mình mày thì tao vẫn sẽ thương, thương từ quá khứ đến hiện tại và cả tương lai mai này, thương cho đến khi ta già đi, thương cho đến khi thanh xuân ta tàn úa, thương cho đến khi chẳng còn gì cả, thương mày.

Tao gặp mày vào một tối mùa đông rét buốt giá lạnh, mày một mình trơ trọi giữa con phố ngập đèn với dòng người đông đúc bước qua nhau có kẻ rời đi có người ở lại, nhưng chỉ riêng một mình mày đứng yên nơi đấy một mình cô đơn hiu quạnh cùng gương mặt chi chít vết thương. Một gương mặt cáu giận nhăn nhó mà đáng ra không nên xuất hiện với một cậu thiếu niên trẻ tuổi như vậy, đáng ra phải là một nụ cười chứ nhỉ?

Mày liếc mắt thấy tao và rồi quay lưng rời đi, lòng tò mò dấy lên và tao bước theo sau mày. Bước chen qua dòng người đông đúc nhộn nhịp, len qua những ánh đèn mờ rực rỡ, chẳng biết có bao lần tao vụt mất mày khỏi tầm mắt thì mày lại xuất hiện một cách vô tình hay cố ý trước mặt tao rồi lại biến mất khiến tao cật lực mà đuổi theo sau.

Cuối cùng, gặp nhau tại con hẻm tối. Mày đứng đó nhưng đối diện lại chẳng phải là tao mà là đám côn đồ trông chẳng có gì là tốt đẹp cả và chẳng đợi điều chi, chẳng chờ điều gì tao lao vào đánh chúng thay cho mày. Ôi những kẻ ỷ đông hiếp yếu, chúng vậy mà nghĩ rằng mình có thể thắng được tao à?

Thật buồn cười làm sao.

Mày kéo tay tao rời đi khi tao vẫn còn đang chán nản với đám sâu bọ này, tao thẫn thờ nhìn bóng dáng cao gầy trước mắt mình, cơ thể nhỏ bé gầy guộc trông như một bộ xương di động yếu đuối ấy vậy mà sao tao lại thấy được sự mạnh mẽ quật cường từ cái bộ xương ấy phát ra thế này? Đôi bàn tay thô ráp nắm lấy cổ tay tao kéo tao băng qua dòng người tấp nập, chạy qua những con phố phồn hoa, ta cứ chạy và tao chẳng muốn dừng lại một tí nào cả.

Ước gì thời khắc này sẽ mãi ngừng lại, thời điểm này sẽ mãi khắc ghi và đôi ta sẽ mãi thế này, cùng nhau ta chạy qua những mệt mỏi bộn bề của dòng đời tấp nập xô bồ.

Đến một con hẻm khác, lần này tao cuối cùng cũng thấy rõ được mặt mày rồi. Đôi mắt long lanh màu ngọc lục bảo tràn đầy sức sống một màu xanh mà tao khát khao, gương mặt mày thoắt ẩn thoắt hiện sau ánh đèn đường vàng, hai vết sẹo nơi khóe miệng thoạt đầu khiến tao có chút e ngại nhưng nhìn kĩ lại hóa ra nó không tệ đến thế, nó thật đẹp và cũng thật đặc biệt làm sao.

Đẹp và đặc biệt như chính người trước mặt tao vậy.

Sau một hồi nói chuyện, tao và mày kết bạn. Tính mày thật sự khiến tao có chút thích thú đấy, một con ngựa hoang bất kham và mày khiến tao muốn đưa mày về mà chăm sóc chết đi được nhưng nhà tao thì lại không thể rồi, đành ngậm ngùi tìm người gửi gắm mày vậy.

Sau đó mày theo tao, theo tao từ lúc ấy cho đến tận cả mai này, theo tao đến khi tao sa ngã bước chân vào còn đường bóng tối mày vẫn theo, đến khi cả thế giới quay lưng đi với tao thì sau tao vẫn là mày, theo tao đến khi hoàng hôn tàn lụi, đến khi bình minh chẳng còn rực sáng, đến khi ánh trăng cũng chẳng còn dõi bước theo tao thì mày vẫn theo.

Mày bên tao, sau tất thảy những thứ ấy. Mặc cho bản thân tao ngày càng tàn tạ, mặc cho bản thân tao ngày càng héo mòn, mặc cho mọi thứ về tao, về trái tim mục rỗng, linh hồn vẩy đục, thân xác điêu tàn mày vẫn theo tao.

Mày bảo, tao là tín ngưỡng là vua là tất thảy của mày nhưng tao không muốn, tao không muốn mày xem tao là vua hay là tín ngưỡng gì cả, tao không muốn sánh bước bên mày nhưng trong tim mày tao chỉ đơn giản là người mà mày tôn sùng nể phục. Tao muốn, muốn một danh phận khác, một thứ danh phận mà tao hằng khát khao mỗi khi màn đêm đen giăng xuống khắp lối về, danh phận mà chỉ riêng một mình tao có được.

Người yêu chẳng hạn?

Tao muốn được bước cùng mày trên khắp mọi nẻo đường với danh nghĩa là người mày yêu, với danh nghĩa là người mày thương, với trái tim chỉ thuộc riêng về tao, tao ích kỷ như thế ấy.

Nhưng tao lại hèn nhát chọn lựa sự im lặng vì tao sợ rằng mày chẳng chấp nhận tao, mày chỉ xem tao là một người mà mày tôn sùng và liệu mai này mày có bỏ tao?

Mày cứu rỗi tao, sau những đau khổ mà ông trời ban phát và gieo rắc vào tao thì cuối cùng tại nơi cuối con đường đen u tối tao đã gặp được tia sáng le lói duy nhất trong cuộc đời mình, một tia sáng sẽ luôn dõi bước theo tao chẳng rời xa, tia sáng mà tao nguyện dùng mạng mình đánh đổi, tia sáng của riêng một mình tao.

Mày là ánh dương cam rực cháy của buổi hoàng hôn, ánh sáng vàng dịu dàng của buổi bình minh, ánh trăng sáng rọi của buổi đêm tối. Mày là ngôi sao sáng lấp lánh giữa đại dương bao la mênh mông rộng lớn, là cơn gió nhẹ thoảng qua của buổi trưa hạ nóng nực, là tia nắng ấm áp của ngày cuối đông và mãi luôn là tất cả của tao.

Nhưng tao xin lỗi về tất cả mọi chuyện, mọi thứ.

Cuộc đời tao chỉ toàn là đau khổ, có mày rồi nó như được thay đổi hoàn toàn.

Thế giới tao chỉ toàn là màu đen, có mày rồi nó rực rỡ lấp lánh làm sao.

Nhưng tiếc thay, tao lại chẳng thể vượt qua được chính mình để bước cùng mày.

Gói lời thương tiếng yêu câu chữ vào nơi đây, tao đi rồi mày phải sống tốt, chăm sóc cho chính mình, tự thương lấy mày. Tao đi rồi nhưng mày hãy nhớ, mày không cô đơn, mày vẫn còn gia đình mình hãy về với họ được không?

Tao phải công nhận, thế giới này thật rộng lớn làm sao nhưng dẫu vậy tao vẫn gặp được mày, tình yêu đời tao.

Gửi lời chào và tạm biệt đến người tao thương.

Mong kiếp sau sẽ được thương mày. Mong kiếp sau sẽ là cặp đôi hạnh phúc. Mong kiếp sau tao có thể dũng cảm nắm lấy tay mày ngỏ lấy lời yêu và cùng mày sống một đời an bình.

Kiếp này tao nợ mày là tao ích kỷ xin mày hãy tha thứ cho tao. Kiếp sau, kiếp sau và cả những kiếp sau nữa tao đều sẽ trả lại và bù đắp hết cho mày, được chứ?

Xin chào, mùa xuân đời tao.

Xin chào, ánh sáng rực rỡ đời tao.

Và xin chào, tình yêu vĩnh hằng đời tao.

Tao thương mày.

Sano Manjirou, kẻ tội đồ yêu mày hơn cả sinh mạng.

just a little girl

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip