Sinh nhật một nửa - Dục

Sanzu ngồi trên ghế kế bên là đống tài liệu cao ngất, em ngước đôi mắt chẳng có lấy sức sống nhìn lên đồng hồ đã điểm mười một giờ đêm mà thở dài.

Hôm nay là ngày 19/8, chỉ còn một tiếng nữa thôi sẽ đến sinh nhật Mikey mà em vẫn chẳng biết nên tặng món quà gì phù hợp cho gã.

Hay là tặng bọn Touman nhỉ?

Em lắc đầu cười trừ, tặng bọn đó thì xác định Takeomi sẽ trở thành con một thay cho em mất thôi.

Suy nghĩ mãi cũng chẳng được gì, em nằm ườn ra bàn hai mắt lim dim ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Chắc có lẽ là vì mớ công việc dày đặc cộng thêm những ngày qua em khá bận rộn với việc tìm kiếm món quà phù hợp để tặng cho gã nhân dịp sinh nhật nên cơ thể lẫn trạng thái của em đều đang vùng dậy đòi đình công.

"Ưm..." Em kêu lên một tiếng choàng tỉnh sau giấc ngủ vội, Sanzu nhíu mày ngạc nhiên khi thấy tầm nhìn trước mắt chỉ là một màu đen tối.

Không quá khó với một tội phạm như Sanzu, em dễ dàng nhận ra bản thân mình đang bị bịt mắt và miệng. Haruchiyo rít lên một tiếng, em cau mày sau lớp vải bịt kín mà vùng vẫy, cả tay và chân em đều bị trói chặt lại khiến việc em cố gắng thoát ra hoàn toàn không thể nào làm được.

Được một lúc thấy chẳng có tiếng động gì ngoài tiếng sột soạt do em tự tạo ra, Sanzu hít một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh dần thả lỏng cơ thể cố gắng mà nghĩ cách thoát. Nhưng em vẫn có thấy chút gì đấy quen quen, đôi lông mày em cau lại một lần nữa Sanzu hít một hơi để cho mùi hương trong căn phòng này tràn ngập lồng ngực mình.

"Phòng của Mikey?" Em thoáng giật mình nghĩ thầm trong đầu nhưng rồi lại tự mắng bản thân mình, sao em có thể ở trong phòng gã được chứ? Nhưng mà cái mùi hương nhàn nhạt dễ chịu mà em đã vô tình ngửi thấy không biết bao lẫn mỗi khi đi cùng gã khiến Sanzu không thể nào nhầm lẫn được với bất cứ mùi hương gì mà huống chi em cũng hay vào phòng gã nữa kia mà.

"Vậy là mày đã nhận ra?" Giọng nói quen thuộc vang lên khiến em giật thót mình vội ngẩng đầu hướng về nơi phát ra giọng nói ấy dù chẳng thể nhìn thấy gì.

Là giọng vị vua đáng kính của con chó điên trung thành — Mikey.

Gã ngồi trên chiếc sofa tối màu trong căn phòng sang trọng mờ mờ ảo ảo một màu vàng nhạt toả ra từ chiếc đèn ngủ, hai chân gã vắt chéo tay mân mê ly rượu vang hảo hạng, đôi mã não hờ hững dõi theo từng cử chỉ hành động của người ngồi trên giường.

Quả thật là rất đẹp, quả thật là một món quà tuyệt vời. Sao gã lại chẳng nhận ra rằng bên gã vẫn luôn có một kẻ tôi tớ đẹp đến thế cơ chứ? Thật là phí phạm cái gương mặt cùng cơ thể đó kia mà. Ôi trời cục cưng của gã, chó cưng của gã thật chẳng bao giờ khiến gã thất vọng.

"Mikey, thật sự là Mikey? Vậy... đây đúng là phòng nó?" Em nhíu mày chỉnh lại tư thế của mình ngồi yên trên giường cúi đầu xuống lòng tràn đấy những suy nghĩ khó hiểu toan tính.

"Ôi thôi nào, đừng có bày ra bộ dạng đó chứ chó cưng của tao." Giọng gã lại một lần nữa vang lên, lần này nó chẳng còn mấy lạnh nhạt mà thay vào đó lại có phần bỡn cợt khiến em rùng mình.

Cạch!

Mikey đặt tách rượu vang xuống chiếc bàn thủy tinh trong suốt gã đi đến chậm rãi mà leo lên giường hướng đôi mắt đen sâu thẳm lạnh lẽo về phía Haruchiyo, tay gã nhanh chóng tháo bịt miệng em ra.

Sanzu được nói liền không khỏi vui mừng trong lòng, em nhanh chóng điều chỉnh giọng nói của mình.

"Mi... Ưm!"

Chẳng đợi em nói xong Mikey đã cúi người hôn Sanzu khiến em đứng người nhưng chỉ vài giây sau đã nhanh chóng vùng vẫy cố thoát ra khỏi gã. Mikey cau mày khó chịu vì thái độ này của em nhưng gã vẫn cố bình tĩnh giữ một thái độ dịu dàng rời môi em.

"Chó phải nghe lời chủ đúng không? Haruchiyo?" Tên em bật ra khỏi môi gã ta, đầy dịu dàng và trìu mến nhưng cũng chứa đầy nhục dục và quyến rũ.

"Hưm..." Sanzu kêu nhỏ một tiếng trong cuống họng như chú mèo nhỏ mà e dè gật đầu. Gã nhìn hành động đấy của em hài lòng mà mỉm cười.

Mikey luồn từng ngón tay vào mái tóc màu hồng của Sanzu mân mê từng lọn tóc hồng xinh đẹp một cách đầy cẩn thận ân cần vuốt ve và nhanh chứ cắt gã đẩy đầu em vươn ra trước. Mikey như con sói già ranh mãnh, gã ngọt ngào áp môi mình lên đôi môi hồng khiêu gợi của Sanzu. Em bị gã hôn một cách đầy dịu dàng cũng dần bỏ đi lớp phòng bị, dù sao cũng là vua của em, bây giờ gã có muốn em chết em cũng sẵn lòng. Môi Mikey khô khốc trái hẳn với đôi môi mềm mại của Sanzu, điều đó khiến gã thích thú mắt thấy em đã bỏ đi lớp phòng bị kia để cho bản thân muốn làm gì thì làm gã càng vui trong lòng.

Không nói cũng chẳng biểu hiện gì, gã trực tiếp dùng lưỡi cậy miệng Haruchiyo ra. Em có chút bất ngờ vốn theo thói quen sẽ ngậm chặt miệng mình lại nhưng khi tay gã đặt lên vòng eo của Sanzu, em đành sợ hãi dè dặt mà mở miệng ra để gã dễ dàng đưa lưỡi vào mà khuấy đảo bên trong.

Lưỡi gã ranh mãnh như một con rắn nhỏ mà trườn qua khắp mọi ngóc ngách trong miệng Sanzu khám phá hết mọi thứ. Trái ngược với thái độ niềm nở của vị khách không mời mà tới, chủ nhân của căn nhà lại rụt rè mà trốn đi.

"Lưỡi chó con đâu rồi ta?" Gã rời môi theo liếm nhẹ lên vành tai em hết cắn một cái lại day day một chút khẽ thì thầm vào tai em khiến Sanzu rùng mình vội hé miệng ra vừa đủ cho gã, Mikey cười gian đặt lưỡi mình lên lưỡi Haruchiyo nhanh chóng kéo em lại vào một nụ hôn ướt át thấm đẫm mùi vị của dục vọng.

Một nụ hôn kiểu Pháp, ngọt ngào đến đáng sợ khiến gã chẳng thể nào dứt khỏi đôi môi tựa như hủ mật ong đầy thơm ngon gọi mời ấy. Sanzu nằm ở thế bị động chẳng thể làm gì nên cứ mặc cho gã muốn làm gì thì làm còn em chỉ đơn thuần là thuận theo ý gã.

Tay còn lại của Mikey chẳng để yên, từng ngón tay gã nhẹ nhàng lướt qua khắp thớ da tất thịt trên người Haruchiyo cố gắng mà khắc ghi từng đường nét tinh xảo của em khiến Sanzu rùng mình vì cảm giác mà nó mang lại. Đến khi đã tham quan đủ nơi tay gã đặt lên mông em cách vài lớp vải mà xoa nắn, Haruchiyo giật mình kinh ngạc nhưng chẳng thể làm gì cứ để mặc sức gã nhào nặn đôi đào chín mọng của em đến khi nào gã thoả mãn thì thôi. Nhưng thú thật thì cảm giác này khiến em vừa có chút khó chịu lại có chút kích thích sướng rung trong lòng.

Mãi một lúc sau, khi Sanzu gần như đã mất đi hết dưỡng khí chẳng thể thở nỗi mặt mũi cũng đã đỏ bừng lên em mới vùng nhẹ người báo hiệu cho gã.

Bốp!

Mikey bất mãn đánh nhẹ vào mông Sanzu nhưng cũng đủ để tạo nên một âm lượng vừa đủ cho cả hai nghe lại vừa hay mà vang khắp căn phòng rộng lớn.

just a little girl

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip