Thằng ngốc #3

"Manjiro ơi... đau." Sanzu đỏ hoe mắt nhìn gã nức nở và nhận lại là cái thở dài chán chường của Mikey nhưng em chỉ im lặng dụi đầu vào người gã để tìm kiếm hơi ấm hay một ít sự an ủi từ Mikey của em.

Gã đưa tay vuốt ve mái tóc hồng của em, lại trượt dài trên làn da trắng thoắt ẩn thoắt hiện những vết hôn tím đỏ đan xen nhau khắp da thịt người, chúng chồng chéo lên nhau lên cả những vết sẹo của bao trận đòn roi đã sớm lành đang ngự trị trên cơ thể em.

"Không làm nữa, ngoan nhé." Gã yêu chiều hôn lên trán em, đây là hành động gã vẫn thường làm với những cô ả mà gã hay qua đêm cùng và chợt trong khoảnh khắc Mikey phải nhăn mặt cảm thấy kinh tởm bản thân mình rồi gã nhìn đôi môi hồng của người ta hôn lên đấy cái hôn đầy cưng chiều yêu thương. "Nằm nghỉ tí đi, tao đi chuẩn bị nước ấm cho mày tắm lát tao quay lại. Tắm xong thì đi ngủ." Cố dẹp phăng đi cái cảm giác khó chịu đang dâng trong mình, gã vội bước xuống giường cũng không quên vùi em trong chăn bông ấm áp thật cẩn thận rồi mới hài lòng rời đi.

Nằm trên giường lớn, hai mắt Sanzu mở to ngắm nhìn trần nhà trắng toát cả cơ thể em phút chốc run rẩy vì sợ hãi vội chui rúc vào trong chăn, người cuộn lại thành một cục bông tròn ủm ngay giữa giường. Cảm giác kỳ lạ ban nãy nhắc em nhớ lại một đêm của ba năm trước, Sanzu nhớ rõ sau đêm đó em được gả cưới vào nhà Mikey, trở thành người chồng nhỏ hợp pháp của người đàn ông em yêu. Vậy bây giờ có phải sau đêm nay em cũng sẽ bị gả đi như thế nữa không? Sanzu nức nở, em không muốn chút nào đâu. Tuy ở với nhau em bị gã đánh đau lắm nhưng cậu ngốc nhà Akashi cũng thương cậu ba nhà Sano dữ lắm, em không muốn qua nhà người khác, em chỉ muốn cả đời mình ở đây với gã chăm sóc cho gã mà thôi.

Và Sanzu bật khóc, em cắn chặt mảnh chăn sợ rằng bản thân khóc to quá bị gã phát hiện sẽ lại bị đánh mắng nhưng ôi thôi sao mà khó quá thể, em cứ khóc rấm rứt mãi như thế quên cả việc Mikey bảo gã sẽ quay lại.

Mikey vẫn chưa tắm vì gã không chắc Sanzu biết em cần phải làm gì, vệ sinh cơ thể như thế nào sau khi quan hệ nên gã quyết định sẽ giúp em tắm rửa còn mình sẽ tắm ngay sau đó và chợt gã nghĩ về ba năm trước, lúc quan hệ xong gã đã ngủ quên luôn và sáng hôm sau Mikey đã bỏ mặc em và rời đi trước khi đi cũng không quên làm ầm một trận khiến em sợ hãi khóc lóc van xin. Nghĩ lại thì đúng là ngu thiệt, thay vì làm ầm lên thì làm thêm một trận nữa là ngon rồi.

Quay lại vấn đề chính, Mikey chống hông nhìn con mèo hồng nhỏ đang trốn mình trong chăn tuy không rõ lắm nhưng loáng thoáng gã nghe thấy tiếng khóc nỉ non kéo dài lê thê và đoán chừng Sanzu đang khóc. Đi đến chỗ em đang nằm, Mikey đưa tay lôi mạnh cái chăn khiến Sanzu giật mình ngồi bật dậy cả cơ thể gầy guộc xinh đẹp thoắt ẩn thoắt hiện trong đêm tối mịt mờ và dựa vào ánh trăng sáng chiếu vào Mikey có thể thấy được gương mặt nhoe nhoét nước mắt nước mũi tèm lem của em.

"Sao mày khóc? Còn đau à? Đau thì hồi tao bôi thuốc." Gã nhướng mày hỏi liền ngay lập tức nhận lại cái lắc đầu của Sanzu.

"Thế là vì sao?" Mikey khó hiểu, nếu không vì đau thì là vì gì? Lần cuối cũng là lần đầu em làm chuyện này là với gã nên hẳn là vì đau do đã lâu không quan hệ, và cũng một phần do gã hôm nay hăng máu quá cứ làm liên tục không ngừng nên chắc chắn em đau vì chuyện đó chứ không thể vì vấn đề khác được.

"Manjiro hức... Haruchiyo th... thương Manjiro lắm. Huhu Haru không muốn cưới người khác đâu, không muốn... huhu... chỉ muốn ở với Manjiro thôi... hức... Oaaa..." Gã nghiêng đầu, sao tự nhiên đầu gã thấy ngứa ngứa thế nhỉ? Sờ lên có thấy cái sừng nào mọc đâu ta? Hả mà em muốn ở với gã cơ mà, còn thương gã nữa. Vậy là sao nhỉ?

Ôi vãi lô'n ông già Akashi Takeomi và con nhỏ láo toét Akashi Senju.

Hai cái tên không mấy xa lạ hiện lên trong tâm trí khiến Mikey nghiến răng đầy tức giận, gã thề chuyến này không quậy đục nước thì không phải cậu ba nhà Sano.

Thấy em khóc như thế gã không kiềm được lòng mình liền đi đến đưa tay lau mặt cho em thật cẩn thận tránh làm Sanzu đau rồi lắc đầu.

"Không có cưới gả gì cả."

Em chớp đôi lục bảo ngây ngô nhìn gã như để xác nhận và sau đó là cái gật đầu đầy chắc chắn của Mikey. Và như gã vẫn luôn nghĩ, Sanzu là một tên ngốc dễ dụ ngay khi thấy gã như thế em liền nhoẻn miệng cười toe toét khiến gã bất lực.

"Thôi lẹ đi tắm kẻo trễ." Nói xong gã đưa tay kéo em về phía mình, Sanzu đau đớn nhăn mặt vì cảm giác phía dưới như muốn nứt toác ra nhưng sợ làm trái lời sẽ khiến gã tức giận nên gắng gượng thuận theo mặc gã làm gì thì làm, Mikey thấy em ngoan ngoãn để yên cho mình bế bồng như thế cũng không khỏi mỉm cười hài lòng.

Biết ngay mà...

Nhìn Sanzu ngơ ngác chơi với con vịt trong phòng tắm gã đủ hiểu em chẳng biết cái quái gì cả. Thế là Mikey vừa tắm cho mình vừa tắm cho em, xong xuôi thì quấn em trong khăn tắm và đặt em ngồi yên vị trên chiếc sofa trong phòng rồi quay sang giường dọn dẹp mọi thứ. Sanzu chớp mắt nhìn mấy hành động của gã và chợt em giật mình khi chiếc điện thoại trên bàn lóe sáng màn hình, hiển nhiên em biết đây là đồ của gã nhưng em không biết vì sao nó lại tỏa sáng lên như thế. Tò mò, Haruchiyo đưa tay cầm nó lên xem.

"Haruchiyo?" Mikey nhíu mày gọi tên khiến em giật bắn mình sợ hãi theo quán tính buông tay ra ôm đầu, cũng vì lẽ đó mà thứ đang cầm trên tay cũng rơi xuống đất.

"Haruchiyo!!" Gã gầm lên chạy vội đến nhìn điện thoại mình, gã giơ tay lên cao hướng thẳng về phía Sanzu đang không ngừng run rẩy sợ sệt.

Bộp!

"Mai mốt cẩn thận, rõ chưa?" Sanzu ngẩng đầu cảm nhận cái xoa đầu đầy dịu dàng của gã, rồi Mikey cúi người nhặt điện thoại trên tay và nhặt em trên vai đi về phía giường.

"Manjiro... hông giựn Haru ạ..." Sanzu rúc đầu trong vai gã lí nhí hỏi.

"Có, nhưng tao đang mệt lắm. Nên câm mồm và ngủ đi." Nói xong gã ném em lên giường rồi quay lưng rời đi.

"Manjiro đi đâu dạ? Cho Haru theo nữa!" Mắt thấy gã chạy đi, em vội kêu lên định nắm lấy tay Mikey nhưng bất thành.

"Hả? Về phòng tao ngủ, mày thật sự nghĩ tao sẽ ngủ chung với mày à? Đồ ngốc." Nói xong gã liền rời đi, không quên đóng cửa một cái thật mạnh khiến em giật mình.

Nhưng Haruchiyo nhỏ bé ngốc nghếch mà, thế nên em chẳng suy nghĩ gì nhiều cả chỉ cười hì hì rồi ngả lưng xuống giường và rất nhanh cũng chìm sâu trong giấc mộng ngọt ngào của mình.

Quay về phòng mình, gã xoa xoa cái cổ đã mỏi nhừ rồi thở dài một hơi đầy não nề. Đóng vai một người chồng tốt với một tên ngốc khiến gã mệt chết đi được. Liếc mắt nhìn màn hình điện thoại, gã bật cười vì tấm mình mà thằng bạn chí cốt Baji gửi đến.

"Mày với thằng Chifuyu gan nhỉ? Không sợ con hổ già của tụi bây ở nhà sao?" Gã gửi tin nhắn thoại cho hắn xong liền đem điện thoại đi sạc còn mình thì nhảy cái bộp lên giường, hai tay gối đâu lim dim ngủ.

Địt, ngủ đéo được.

Gã lười biếng ngồi dậy, Mikey chẳng định làm một người chồng tốt gì cả đâu chỉ là dạo này mẹ gã đang trở bệnh và gã thừa sức hiểu cách để làm cho mẹ gã vui lúc này là cho bà đứa cháu bế bồng. Anh Shin, Izana và cả bé Ema đều cho bà cháu rồi nhưng gã thì vẫn chẳng thấy tin tức gì. Ôi chao, chịu thôi. Cả ba năm hơn gã không đụng vào người em thì bầu bì nổi gì cơ chứ mà thật ra mẹ gã muốn cháu bồng thì gã đi kiếm người đẻ thuê là được, chỉ ngặt nỗi bà Sano lại muốn đứa cháu nội của mình phải do chính Sanzu Haruchiyo sinh ra. Vì bà thương thằng ngốc Haruchiyo ấy lắm cơ.

Thế là gã phải lấy lòng em thôi, cũng không thể để lúc Sanzu mang thai lại tòi ra mấy chuyện em bị gã bạo hành được.

Khổ chết đi được trời ạ.

Sáng hôm sau, Mikey thức giấc vì tiếng gõ. Gã nhíu mày tặc lưỡi lười biếng đi ra kiểm tra, và không lạ gì khi thấy Sanzu đang quỳ gối cúi người trước cửa.

"Chuyện gì?" Mikey ngồi xuống đối diện em nghiêng đầu hỏi.

"Cậu Sano xuống ăn sáng ạ." Sanzu lễ phép cất tiếng và ngay khi vừa nói xong gã đã đập trán thở dài ngao ngán.

Cái quái gì mà cậu Sano nữa chứ? Lời gã dặn đêm qua em đem cho chó nhai hết rồi à? Nếu cái đà này mai mốt dắt em về nhà lại có chuyện nữa đây.

"Được rồi, vào phòng tao ngồi đợi tao chuẩn bị." Nói xong gã đưa tay đỡ em đứng dậy cùng mình rồi kéo em ngồi lên giường và đi vào nhà vệ sinh chuẩn bị.

Lần đầu tiên Sanzu được vào phòng gã không khỏi phấn khích, hai mắt em mở to tràn ngập sưn tò mò xen lẫn vui thích cứ ngắm nhìn mọi thứ thật kỹ. Ai mà biết được bao lâu nữa thì em mới có thể đặt chân vào phòng gã được nữa chứ.

Sau khoảng nửa tiếng, Mikey bước ra với dáng vẻ thường ngày - dáng vẻ mà theo Sanzu bảo là siêu đẹp trai. Gã vừa gọi điện thoại vừa đi đến chỗ Sanzu kéo em đứng dậy, em bị kéo ra khỏi phòng trong ánh mắt không giấu được vẻ tiếc nuối đầu cứ ngoái lại sau nhìn.

"Nhìn cái gì mà nhìn?" Mikey thấy em cứ nhìn phòng mình gắt gỏng kêu lên khiến em giật bắn mình. "Mai mốt nó cũng sẽ là phòng của mày, còn phòng mày sau này dành cho con."

"Con? Con là gì dạ?" Sanzu được gã kéo xuống ghế ngồi ăn cạnh mình, tròn xoe đôi mắt lục bảo trong veo ngờ nghệch hỏi.

"Là em bé, là mấy đứa con nít ồn ào phiền phức đấy. Mày thích không?"

"Dạ... hông!" Thấy gã nhăn mặt khi nhắc đến, Sanzu có thể hiểu được Mikey đang khó chịu và dường như gã không thích thứ được gọi là con đó tẹo nào nên Sanzu cũng vội lắc đầu dù em chưa thật sự hiểu lắm.

"Là mấy đứa đi bằng bốn chân tí hon của anh Shin và ông già Takeomi đấy." Gã kiên nhẫn giải thích và nhận lại vẫn là cái lắc đầu mà theo Mikey đánh giá là không biết em đang bảo em không thích hay là không hiểu.

"Là hai đứa giống vầy nè!" Gã lấy điện thoại nhanh chóng tìm hình ảnh mấy đứa cháu của mình và khi Sanzu thấy chúng hai mắt sáng rực lên liên tục gật đầu.

"Dạ thích! Thích ạ!"

"Được, vậy mai mốt tao cho mày nuôi một đội bóng."

"Thiệt ạ?" Nghe gã nói thế em không khỏi vui vẻ hai mắt cong tay vỗ bốp bốp đầy hào hứng. Mà một đội bóng là bao nhiêu dạ? Vì Sanzu thích một bé thôi, nhưng đều là một bé, mội đội nên chắc là giống nhau mà nhỉ, hihi.

"Ừ, láo làm chó."

just a little girl

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip