Tình chúng ta bắt đầu khi mùa thu trở lại

Xuân ngồi trên băng ghế đá nơi sân trường hoang vắng, nó đưa mắt ngắm nhìn phía cổng trường xa xa lấp ló sau bãi giữ xe hiu quạnh. Cơn mưa giông tháng tám vừa dứt để lại những vũng nước to trên sân trường rộng lớn kèm theo đó là cơn gió se se lạnh của mùa thu.

Nó đang chờ người, chờ một người mà nó biết dù nó có chờ bao lâu thì người đó cũng khó lòng mà về lại bên nó. Hôm nay là một ngày cuối tháng tám, và cũng là ngày cuối tháng tám thứ năm mà nó ngồi ở sân trường này chờ người ta về.

Dẫu cho mọi người xung quanh đã bảo nó đừng chờ, người ta có thương nó đâu thì nó vẫn là một thằng thiếu niên cứng đầu mà phớt lờ đi mọi thứ. Mặc cho những lời ngoài kia ngày ngày vẫn vang lên bên tai nó, những lời đàm tiếu cười chê, những lời nói khinh miệt rẻ rúng ấy đã không biết bao lần giày xéo tâm can linh hồn nó thì nó vẫn một mực mà kiên định chờ người ta trở về từ ngày này qua tháng nọ.

Nó đã ngồi ở đây được năm năm rồi, cứ mỗi một mùa xuân qua đi mùa hạ kéo đến rồi cái mùa thu ùa về và mùa đông lui đi nhường lại cho một mùa xuân mới bắt đầu thì nó vẫn ngồi ở đây mắt hướng ra ngoài kia mà trông chờ dáng ai thấp thoáng ai nơi xa vời lộng gió.

Ừ thì chắc có lẽ người ta không thương nó nên mới để nó chờ hoài trong vô vọng, chắc có lẽ là vì thế nên năm năm trôi qua nó chẳng nhận được tin tức gì của người ta dẫu chỉ là một bức thư hay một lời hỏi thăm nhỏ bé nó cũng chẳng nhận được. Nhưng mà có như vậy thì sao chứ? Xuân nó cứng đầu mà, nên nó chấp nhận mọi chuyện.

Hôm nay người ta lại chẳng đến, bác bảo vệ ngồi đấy vốn đã quá quen nên cũng chẳng đuổi nó. Bác bước đến đưa cho nó tách trà ấm, Xuân mỉm cười đưa hai tay đón lấy cúi đầu cảm ơn bác. Bây giờ đã là gần năm giờ chiều, nó vẫn còn ngồi đây trông ngóng dáng ai về.

"Chắc có lẽ là ngày mai." Nó tự an ủi mình rồi đứng dậy khoác chiếc cặp lên vai mà bước đi, khi đi ngang qua chỗ bác bảo vệ cũng không quên gửi lại ly nước và mỉm cười cảm ơn bác lần nữa.

Nó bước những bước chân nhẹ nhàng rời khỏi sân trường, hôm nay lại chẳng gặp được người ta dẫu vậy lòng nó vẫn chẳng buồn gì mấy. Có lẽ vì đã quá quen nên nó cũng không buồn cho lắm, nó chỉ sợ một ngày nào đó khi người ta quay về liệu người ta có đi cùng một ai khác không? Xuân chỉ sợ điều ấy mà thôi và cứ mỗi khi nghĩ đến điều đó nó lại bật khóc nức nở trong màn đêm tối hiu quạnh.

Người ta đã bỏ nó đi vì ước mơ và công danh sự nghiệp, bỏ nó lại cùng một câu dặn rằng nó hãy chờ người ta trở về, nó buồn lắm giận lắm cũng trách mắng người ta đủ điều dữ lắm, nhưng mà cái tình này nó vẫn chẳng dứt ra được nên chỉ đành ngậm ngùi tiễn người ta rời đi cùng lời hứa sẽ chờ người ta về đón nó.

Nhưng chắc gì người ta đã còn nhớ nó chứ? Ở cái đất khách quê người ấy, có lẽ người ta đã gặp được một người khác tốt hơn nó, đẹp hơn nó, thông minh tài giỏi hơn nó và người ta cũng đã yêu người khác mất rồi. Xuân lại một lần nữa suy nghĩ đến những điều ấy, dù biết rằng không nên nghĩ đến những điều ấy và phải tin tưởng lòng của người ta nhưng sao mà nó không thể ngăn bản thân mình thôi ngừng nghĩ đến và càng không thể ngăn nước mắt mình thôi ngừng tuôn rơi.

Rồi sau bao nỗ lực cố gắng kiềm chế nó bật khóc, đôi mắt đỏ hoe đầy nước bao phủ bởi một tầng sương mờ, nó cố giấu đi tiếng khóc vì nó biết người ta ghét những ai yếu đuối mau khóc lắm. Nhưng sao bây giờ nó chẳng thể ngăn nước mắt chảy dài trên đôi gò má, ngăn đôi bờ vai run rẩy từng nhịp, ngăn những tiếng thút thít nỉ non bật ra khỏi đôi môi anh đào mềm mại.

Xuân là một kẻ yếu đuối và cũng là một kẻ ngu ngốc si mê dại tình.

"Xuân, Lang về rồi."

Nhưng cái tình vụng dại non nớt của nó trong mắt người đời sao bây giờ lại thật đẹp đẽ với Xuân biết bao tựa như chứa cả ngàn vì sao tinh tú khỏa lấp cả bầu trời đêm đen u tối mịt mờ, chắc có lẽ là vì người ta về rồi.

Nắng tháng tám, mưa tháng bảy.

Người ta về với nó rồi.

just a little girl

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip