𝚌𝚘𝚗𝚜𝚎𝚗𝚎𝚜𝚌𝚎𝚛𝚎
[consenescere: cùng nhau già đi]
"Tôi vẫn nhớ như in cái ngày hạ nắng đổ lửa, nó đi sát bên vai tôi trên tay là que kem mát lành với một phần hai que kem là của tôi vì nó chơi ăn gian, bẻ không đều. Phần nó hơn hẳn phần tôi, khi tôi than vãn thì nó lại bĩu môi chê trách tôi quá nhỏ nhen. Khiến tôi tức tối ré lên để rồi lại bị nó trêu ghẹo.
Vừa đi nó vừa lè nhè than vãn thời tiết oi bức khiến tôi nghe đến phát ngán, và rồi nó reo lên, chỉ nghe sơ qua thôi tôi cũng biết tỏng ý định của thằng đầu vàng hoe này. Quả nhiên, nó tủ tê bên tai tôi rằng hai đứa hãy cùng nhau đi đâu đó vứt bỏ cái nắng chói chang này ra sau lưng, gieo bóng mình xuống những phố phường ngõ ngách hay ít nhất là nơi nào đó mát mẻ hơn chốn này.
Tôi cũng không ngần ngại gật đầu đồng ý, Mikey thấy thế toe toét cười vội vàng ăn hết que kem của mình rồi giật que kem trên tay tôi và ăn sạch, mặc cho tôi có í ới mắng nó đòi lại thế nào cũng đều bị tên oắt này gạt phắt sang bên.
Ăn xong nó nhìn tôi với vệt kem vẫn còn vương trên mép khiến tôi thở dài lấy đành kiếm khăn lau đi cho nó, xong thì tôi và Mikey lại tiếp tục rảo bước bàn xem sẽ đi đâu vì nghĩ lại thì chẳng đứa nào thích cái việc phải phơi đầu giữa trời nắng thế này cả, đau đầu lắm trời ạ.
Nhưng Mikey nghĩ mãi chẳng ra, và tôi thì cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Thế rfi giữa cái trời hạ ấy nó và tôi kéo nhau sang nhà thằng Baji tránh nóng, thằng tóc dài ham ngủ hay cái bẩn nhìn tôi với Mikey như nhìn thấy sinh vật lạ, giọng cậu ta oang oang tiếng được tiếng mất vì cứ nói một câu lại ngáp hai ba bận khiến Mikey tức quá đẩy hẳn cậu sang một bên và hiên ngang bước vào trong mặc cho Baji có đồng ý hay không.
Ố là là, xem tôi và Mikey tìm thấy gì này. Thằng Kazutora nằm oài trên giường Baji, cậu ta cuộn mình trong chăn hai mắt khép chặt dáng vẻ say giấc. Vậy là một con hổ nhỏ trú trong lòng một con mèo to để đánh một giấc trưa hè mát mẻ ư.
Bị tiếng ồn đánh thức Kazutora mắt nhắm mắt mở ré lên khi Mikey túm chăn cậu ta giật phắt ra, Baji thấy Kazutora ngã lăn quay khỏi giường thì như bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị, cậu trai ấy ôm bụng chỉ vào bạn mình cười hả hê khiến ai đó đỏ bừng mắt gầm lên nhìn về phía Mikey.
Hôm ấy là một ngày hè nóng bức, nhưng lòng tôi lại cảm nhận rõ luồng gió xuân thổi vào con tim mình. Tựa như dòng máu chảy trôi bên trong tôi, xua tan đi mọi cảm giác khó chịu đang nảy nở bên trong cơ thể này.
Chiều hôm ấy, Pachin và Mitsuya ghé đến. Ôi chao ơi, hai thằng đó, đặc biệt là Pachin miệng nó cứ nói liên tục hệt như đại bác liên thanh, căn phòng nhỏ của Baji vốn đang mát mẻ thoáng đãng phút chốc lại nóng đến kinh người, có lẽ vì nó nhét tận hẳn sáu đứa tụi tôi. Nhưng biết làm sao bây giờ do phòng Baji bé quá thôi chứ nào có phải lỗi của tụi tôi đâu chứ.
Mà, tiếc quá, tôi muốn một lần được quay trở lại căn phòng ấy. Căn phòng nhỏ vẫn ở đó ngôi nhà nọ chẳng đổi thay, mọi thứ vẫn hệt như cái ngày hạ tháng năm năm ấy nhưng bây giờ nếu có trở lại sẽ chẳng còn gì cả.
Người ta hay bảo thời gian trôi đi sẽ chẳng trở lại, nhưng thật ra thứ trôi đi chẳng phải phải thời gian. Xuân, hạ, thu, đông vẫn mãi ở đó, nối đuôi nhau chảy trôi qua từng con đường ngõ nhỏ, cái xuân năm nay khác nàng xuân năm trước nhưng kết quả cuối cùng vẫn là mùa xuân đấy thôi. Thứ thật sự trôi đi chỉ có con người, tôi, họ và bạn.
Baji Keisuke, thằng đó lười thật; cả chục năm trời chẳng chịu dọn dẹp phòng cứ để mẹ nó luẩn quẩn trong căn nhà ấy ngày ngày lặng lẽ sống một cuộc đời chỉ biết tồn tại. Biết làm sao bây giờ khi nó vốn dĩ đã chết.
Nó chết trong trận chiến quyết định đem Kazutora về bên mình và nó đã thành công nhưng nó chẳng chịu ở lại chứng kiến thành quả của mình. Cái chết của nó nói không ngoa đã trở thành bóng ma ngự trị bên trong từng người, nhưng bọn tôi không biết làm gì ngoài việc chấp nhận và cất giấu nó tận sâu góc tối con tim mình.
Có lẽ Mikey là đứa duy nhất trong số chúng tôi chẳng thể vượt qua, chẳng thể xoa dịu và vùi chôn đi nỗi đau kia. Dẫu vậy, tôi thấy nó biết yêu và hình như tình yêu ấy đã cứu rỗi lấy con người mục nát ấy, nhặt từng mảnh tim vụn vỡ chắp vá lại vào nhau để rồi chữa lành từng chút một theo thời gian.
Thế mà, chết tiệt, sao tôi lại không thấy gì nữa chứ, như thể có thứ gì đó mờ ảo tựa tầng sương mỏng bao quanh lấy mắt tôi vậy.
Khó chịu thật.
À, Mikey cũng chết rồi.
Nó chết, chết trong một vụ hỏa hoạn, chết khi tay nó nắm lấy tay người thương, chết khi xung quanh nó là gia đình, là anh em của nó. Tôi biết họ, tất cả bọn họ. Những đứa trẻ cô đơn giữa thế gian rộng lớn vô tình tìm thấy nhau. Theo nó bảo, tuy ban đầu mục đích của từng người đến với tổ chức là khác nhau nhưng sau quãng thời gian sống chết cạnh bên họ đã sớm hình thành sợi dây kết nối mang tên tình thân. Và Mikey đã chết bên cạnh những người thân yêu của nó.
Nhẹ nhõm thật, ít ra thì những giây phút cuối của cuộc đời nó cùng mỉm cười hạnh phúc.
Cảnh sát bảo đây là một vụ báo thù, vì Phạm Thiên là một tổ chức tội phạm khét tiếng có rất nhiều kẻ thù, nên hiển nhiên việc bị giết do mục đích nào đó cũng chẳng lạ, cũng có thể cái chết của tụi nó là vô tình do chập điện hoặc đại loại như vậy; nhưng cảnh sát vẫn nghiêng về phía quan điểm bọn nó bị giết hơn.
Tôi chẳng nhớ mình đã trải qua ngày nhận tin tức từ Takemichi như thế nào, giọng run rẩy nức nở của tên Anh hùng mít ướt khiến tôi khó chịu và tiếng khóc nỉ non của Hinata vang lên be bé bên đầu dây điện thoại nhắc tôi nhớ về một bóng hình người con gái đã vùi chôn vào tim tôi hạt mầm tình yêu rồi biến mất tan khi vẫn chưa kịp tưới nước cho nó.
Bước dạo giữa trời sao tôi ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời đêm trước mắt mình, bọn tôi hay ví Mikey là mặt trời; vì tóc nó hệt dải lụa vàng óng được dệt từ ngàn ánh nắng vàng óng, còn nụ cười của nó thì rạng rỡ hệt như vầng dương ấm áp ngày đông.
Pachin bảo cuối cùng thì Mikey cũng thanh thản, nhắm mắt và buông bỏ mọi chấp niệm trong lòng, bởi lẽ khi chết nó chọn chết cạnh người mà nó thương chứ chẳng còn trốn chạy khỏi chúng tôi như năm nào. Kazutora thì bảo giờ đây Mikey đã chẳng còn là mặt trời nữa, và vốn nó đã sớm hóa thành mặt trăng, khi từ rất lâu về trước nó đã chọn ẩn mình trong bóng tối, bất kể đêm ngày đều lặng lẽ dõi theo tất thảy chúng tôi và âm thầm giúp đỡ từng người cho đến khi tất cả hạnh phúc, nó mới yên tâm rời đi.
Yên tâm rời đi.
Rời đi.
Chà.
Mikey à, mày ác thật đấy. Vậy còn tao thì sao? Còn Touman thì sao? Mày thật sự nhẫn tâm rời đi, bỏ lại bọn tao một mình sao?
Tôi đã đợi, đã ngóng trông một phép màu diệu kỳ nào đó xảy ra, chẳng hạn như bất thình lình chiếc xe hơi đen bóng lưỡng dừng dưới chân gốc cây bên vệ đường, cửa kính hé mở và dáng hình quen thuộc hiện lên; hay thanh âm lanh lảnh vang lên gọi tôi tiếng "Kenchin" thân thuộc nhưng mãi mà chẳng có.
Mikey à, mày đâu rồi?
Tôi đã gặp Senju khi đi thăm mộ Mikey, mộ của nó được đặt cạnh mộ Sanzu có lẽ đó là ước nguyện của hai đứa nó; dáng vẻ cô bé có phần tiều tụy, hốc hác và mệt mỏi nhưng nụ cười thì vẫn treo trên môi và ánh mắt vẫn tràn đầy niềm vui hiện hữu le lói, phút chốc tôi nhớ về tên đội phó phiên đội năm thuở nào, một thằng con trai xinh gái với dáng vẻ bí ẩn nhưng lại sở hữu đôi mắt tình si mỗi khi nhìn về phía Mikey khiến tôi nhiều lần tò mò về mối quan hệ đặc biệt giữa cả hai, lắm lần hỏi nó - thằng lùn Mikey nhưng nó bảo cả ai người chỉ là bạn, cùng lắm là bạn nối khố mà thôi.
Hẳn là nối khố, đồ khùng. Có ai đời lại đem mộ mình chôn cạnh mộ bạn nối khố của mình đâu chứ, thằng Baji mà biết được thể nào nó cũng sẽ cười mày cho xem.
Bây giờ mày ở nơi đó thế nào rồi? Đã gặp Baji chưa, còn cả bé Ema nữa. Hãy giúp tao gửi lời chào đến hai người họ nhé, bảo họ là tao nhớ họ lắm, mọi người ở nơi đó nhất định phải hạnh phúc và vui vẻ; đừng lo lắng gì cả, mọi chuyện đã qua rồi, đã thật sự kết thúc rồi.
Mikey à, mọi chuyện đã thật sự kết thúc rồi. Và tao, nhớ mày nhiều lắm nhưng tao tôn trọng quyết định của mày.
Yên nghỉ, Tổng trưởng.
Hẹn gặp lại."
Đóng bút, đặt sang một bên, tựa lưng vào ghế, ngửa cổ thở dài một hơi, ngắm nhìn chiếc quạt trần quay đều và chậm rãi trên đầu; Draken hít những hơi thật sâu, cố kìm nén đi tiếng nấc đang cố bật thốt khỏi cuống họng. Sau khi ổn định tâm trạng anh ngồi thẳng dậy, cẩn thận lau đi giọt nước rơi trên trang giấy chi chít bao nét bút vẫn còn chưa khô mực và gấp quyển nhật ký lại và cất vào hộc tủ. Lau vội đi giọt nước nơi khóe mắt, đứng dậy, vươn vai, Draken với tay tắt đèn, leo lên giường đắp chăn và đi ngủ, kết thúc một ngày dài miên man trống rỗng.
༊࿐ ͎. 。˚ ° ⊹ ˚.
Ngày qua ngày, năm lại nối bước năm, đã từng hy vọng cũng đã từng ngóng trông, dẫu chỉ là một tín hiệu nhỏ bé nhất nhưng kết cục vẫn chẳng có gì cả; có lẽ họ đã thật sự rời đi, đi về nơi xa xôi, nơi có thể mang đến cho những tên tội phạm khét tiếng xứ anh đào một tâm hồn thanh thản nhẹ nhõm chứ chẳng còn đâu những ngày sống trong vùng đất bẩn thỉu nhuốm đầy thứ màu đỏ tanh tưởi gớm ghiếc.
Đó là một ngày bình thường; tiết trời se lạnh quang đãng và bầu trời đã sớm chuyển sắc để cái đêm đen tối mịt mờ bao trùm lấy khắp Nhật Bản. Hiện đã hơn ba giờ sáng, tại trụ sở chính Phạm Thiên.
Mikey nằm trên giường rộng lớn, cạnh bên là Sanzu Haruchiyo vẫn còn đang ngủ say; gã liếc mắt nắm lấy bàn tay em và đan từng ngón tay thật chặt vào trong. Chốc chốc gã lại tựa tên trộm lén lút hôn lên hai bên má hây hây đỏ, nhẹ nhàng di chuyển lên vầng trán em, lại tới chóp mũi, cánh hồng đào và cuối cùng là tai em khiến Sanzu thoáng nhăn mặt nhưng em cũng không tỉnh dậy mà chỉ huơ tay như đuổi ruồi khiến gã bật cười khanh khách.
Vốn định nằm xuống ngủ như thế, nhưng Mikey lại chẳng tài nào chợp mắt được, gã hết xoay người sang bên này lại xoay người sang bên kia, đôi mã não đen dáo dác nhìn quanh và lòng thì tựa lửa đốt. Có gì đó thôi thúc Mikey phải đứng dậy, phải di chuyển và phải rời đi và trong một khắc gã đã thật sự làm điều ấy nhưng hiển nhiên gã phải đánh thức cả em dậy.
Mikey đưa tay chạm vào Sanzu, từ việc lay em dậy thật chậm rãi nhẹ nhàng dần chuyển sang vội vã gấp rút hơn và thái độ gã cũng khác hẳn, cái cảm giác lo sợ bao trùm lấy ông trùm tổ chức Phạm Thiên; đây là lần đầu tiên Mikey cảm thấy lo lắng như thế. Ấy vậy mà Sanzu vẫn tuyệt nhiên nhắm mắt ngủ say như chẳng có gì khiến gã càng hoảng sợ hơn, Mikey có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể mình đang nóng dần lên trong từng khắc từng giây ngắn ngủi, mồ hôi bịn rịn trên trán. Gã ra sức gọi tên Sanzu kêu em mau tỉnh dậy, hết lần này lại đến lần khác nhưng đều bất thành và một ý nghĩ lóe lên đầu Mikey khiến gã chết sững giữa căn phòng rộng lớn.
Đứng dậy, gã vắt súng bên túi quần chạy ra khỏi phòng chốt cửa thật kỹ. Là một tên trùm lão luyện, với tình hình hiện tại Mikey đương nhiên hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Đứng trước phòng Kakucho, gã nhìn cánh cửa khép hờ không khỏi nhíu mày, đẩy nhẹ một cái âm thanh kẽo kẹt vang lên phá tan đi sự im lặng nơi đây. Bước vào trong, Mikey nhíu mày khi mùi hương quen thuộc đang bao trùm lấy khắp phòng xộc vào mũi gã. Đến bên anh, gã cúi người đặt tay lên cơ thể vẫn còn hơi ấm, cẩn thận vuốt đôi màu mắt đặc biệt đã không ít lần nhìn gã với ánh nhìn đầy dịu dàng trung thành, gã thở dài đắp chăn cho anh rồi lặng lẽ rời đi.
Trở về phòng, gã cẩn thận nhìn cửa phòng vẫn được khóa chặt không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Mikey mở cửa bước vào trong, khóa cánh cửa ấy lại một lần nữa và đi đến giường, nhìn Sanzu vẫn còn đang ngủ say gã nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt em, tham lam hôn trộm thêm mấy cái.
Một lần nữa camera lại ghi được bóng dáng Mikey xuất hiện tại dãy hành lang với khẩu súng đã đồng hành cùng gã suốt bao tháng năm chinh chiến giữa thế giới bẩn thỉu. Gã vừa đi vừa lẩm bẩm gì đó, hai mắt nhìn quanh và tinh thần cảnh giác ở mức cao nhất.
Đây là trận chiến cuối cùng của gã, của Phạm Thiên. Mikey không muốn bọn họ rời đi trong cái chết tức tưởi, cũng không muốn họ chết mà chẳng nhắm mắt xuôi tay. Những bước chân lặng lẽ, Mikey đi vào từng phòng nhẹ nhàng chạm vào từng người, dặn dò họ những lời cuối cùng và đắp chăn cho họ che đi dấu vết loang lổ do máu để lại.
Khoảng hơn nửa tiếng sau Mikey trở về phòng với cơ thể đầy máu, bước chân gã có chút khập khiễng khó khăn nhưng trông gã vẫn hoàn toàn tỉnh táo và mọi hoạt động vẫn diễn ra đầy nhịp nhàng và cẩn trọng trông như chẳng có chuyện gì kinh khủng vừa xảy ra.
Bước vào phòng, gã vứt khẩu súng sang một bên ngã mình xuống sofa hai mắt nhắm lại đầy mệt mỏi nhưng Mikey biết bây giờ vẫn chưa phải là lúc cho gã nghỉ ngơi. Đứng dậy, gã bước đi về phía Sanzu cúi người vuốt ve gương mặt em, Mikey cố gắng không khóc nhưng chẳng biết từ bao giờ đôi mắt gã đỏ hoen và khóe mắt cũng trực trào những giọt nước đọng lại. Hít một hơi thật sâu nén đi thứ cảm xúc đau thương cuộn trào trong mình, gã bế Sanzu vào lòng chậm rãi bước xuống sảnh chính.
Mikey đã tự mình giết những tên sát thủ, trả thù cho Phạm Thiên, giữ đúng trọng trách của một kẻ đứng đầu. Người đứng giật dây đằng sau là Karuma - vị quản gia già của tổ chức đồng thời cũng là một người mẹ mất con dưới chính bàn tay tội ác của Phạm Thiên, gã đã không giết bà mà ngược lại Mikey còn kính cẩn gửi lời xin lỗi đến người phụ nữ ấy bởi gã hiểu rằng chẳng có nỗi đau đớn nào bằng nỗi đau mất đi người thân, người mà mình thương yêu nhất.
"Ông chủ, chúng tôi đã đưa các ngài ấy xuống đây rồi." Một trong số những tên sát thủ trẻ tuổi nhất đứng đó, cẩn trọng nói.
"Ừ, tất cả tài liệu thì sao?"
"Những tài liệu cần thiết chúng tôi đã cung cấp cho phía cảnh sát còn những tài liệu quan trọng và bảo mật đã được tổng hợp ở đây."
Mikey hài lòng, gã đứng trên cầu thang đưa mắt nhìn một lượt những tên thuộc hạ trung thành bậc nhất tổ chức chỉ sau đám cốt cán, hít một hơi thật sâu gã quay sang xoa đầu Sanzu bật cười khi thấy em vẫn còn nhắm mắt ngủ say. "Được rồi, toàn thể Phạm Thiên nghe lệnh."
"Rõ!"
"Kể từ bây giờ, Phạm Thiên sẽ chỉ là truyền thuyết. Cảm ơn tụi bây suốt quãng đường qua."
"..."
"Hãy nhớ, Phạm Thiên đã bị một băng đảng khác tiêu diệt, tài liệu thì bị đốt sạch và tất cả cốt cán đã bị thiêu chết bao gồm cả ông trùm tổ chức. Chẳng một ai sống sót, rõ chưa?"
Những trang thông tin, tài liệu mật của tổ chức bao gồm gã, cốt cán và cả những thành viên từ cấp cao nhất đến nhỏ nhất đã bị một tay Mikey đốt sạch trụi trong cái nhìn của bọn thuộc hạ. Sau khi ra lệnh cho chúng rời đi, Mikey tự tay đóng cổng chính lại như lời tạm biệt cuối cùng với tất cả, que diêm trên tay gã cháy rực tựa ngôi sao sáng nhập nhòe trong đêm tối và rồi lặng lẽ rơi xuống nền nhà đã sớm thấm từng lớp xăng.
Sano Manjiro tựa vị vua ngồi trên ngai vàng, xung quanh là bao kẻ tôn thờ và có thể đem cả sinh mệnh mình ra chỉ để đưa gã đến với đỉnh cao quyền lực thế nhưng Manjiro lại chẳng cần gì ngoài sự bình yên và tiếng cười đùa giòn giã vang lên bên tai hằng đêm trước khi ngủ. Thế mà vào đêm cuối cùng đôi mã não đen nhắm lại, tiếng cười mà gã vẫn khát cầu được lắng nghe hằng đêm đã chẳng vang lên như kỳ vọng.
Thanh âm tí tách khe khẽ kêu lên giữa bầu trời tối đen, rồi giữa cái lạnh rét của sương gió về đêm, ngọn lửa cứ thế bùng lên như đang sưởi ấm những kẻ bị bỏ lại giữa trời lạnh giá. Manjiro vẫn là vị vua với dáng vẻ oai phong lẫm liệt, gã ngồi trên ghế để ngọn lửa kia nuốt chửng lấy mình mà chẳng lời kêu gào đôi tay chai sạn nắm lấy tay Sanzu ôm em thật chặt trong vòng tay mình, cứ thế tận hưởng từng phút giây trôi qua trong tĩnh lặng.
Cứ thế, cùng nhau già đi theo con thác thời gian.
Cứ thế, chết cạnh bên nhau để chắp vá những mảnh hồn vụn vỡ.
Và cứ thế, ôm lấy những cô đơn bất hạnh của nhau vùi mình trong sự ấm áp cuối cùng.
"Mày tới trễ quá đó, Manjiro. Tụi nó đi cả rồi kìa."
"Vậy sao mày không đi cùng tụi nó?"
"Tao đợi mày. Tao sợ mày đi một mình sẽ cô đơn."
"Mày sợ à?"
"Sợ. Thế cho nên mày đi với tao nhé?"
"Ừ, tao bảo vệ mày. Cái gì mà địa ngục, cái gì mà nhân quả báo ứng chứ? Haruchiyo, việc của mày là ở cạnh tao, mọi chuyện còn lại do tao gánh vác."
"Ừm, cảm ơn. Tao yêu mày."
"Kiếp sau tao sẽ nói yêu mày trước."
Kiếp sau hãy làm một người bình thường và yêu nhau như cách thế giới ngoài kia yêu nhau nhé.
KẾT THÚC.
just a little girl
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip