𝚑𝚊𝚋𝚜𝚎𝚕𝚒𝚐𝚔𝚎𝚒𝚝
[habseligkeit: niềm hạnh phúc nhỏ nhoi trong đời]
"Takeomi." Kakucho nhìn người vừa đến hai mày giãn ra bước lùi nép người sang một bên nhường chỗ cho vị cố vấn tài ba của Phạm Thiên.
"Mày bảo... Haruchiyo?" Nhìn Mochi lão nheo mắt nghi hoặc hỏi với dáng vẻ không mấy là tin tưởng giọng lão chậm rãi cứ thế cất lên giữa dãy hành lang hiu hắt ánh đèn vàng ấm áp.
"Phải, bọn tao đều đã xác nhận. Nó đang nằm trong phòng và được Mikey chăm sóc ngay sau khi thấy nó bọn tao đã ngay lập tức gọi cho mày." Gật đầu một cách chắc chắn Mochi nhìn lão đáp.
"..." Takeomi nghe xong không nói gì cả người run run chân vô thức bước lùi ra sau vài bước như thể đang suy nghĩ gì đó, cả Phạm Thiên nhìn biểu hiện kỳ lạ của lão không biết nên nói gì chỉ đành nhìn nhau duy trì sự im lặng tuyệt đối.
Rõ ràng Haruchiyo đang ở nhà còn gì? Vậy thằng nào đang ở trong... Mẹ kiếp! Cái đéo gì nữa đây...
"Takeomi, bình tĩnh lại... mặc dù người này có thể là Sanzu nhưng bọn tôi cũng cần ông xác nhận lại." Ran từ đâu tiến tới đặt tay lên vai lão siết chặt như một cách trấn an giọng đanh lại chẳng còn sự ngả ngớn quen thuộc nói.
"Ừ." Rất nhanh đã lấy lại được tâm trạng lão gật đầu nhanh chóng tiến từng bước lên phía trước mắt đăm đăm nhìn tay nắm cửa ngập ngừng trong giây lát.
Chỉ có thể là vậy thôi, thằng đó không phải Haruchiyo.
Cạch!
Cánh cửa dẫn đến người em trai đã khuất mở ra, lão anh trai già cỗi thở hắt một hơi rồi lại hít một cái thật sâu thở một hơi thật dài để lấy lại bình tĩnh. Lão môi mím lại thành một đường thẳng cuộn tay lại thành nắm đấm bước một mạch tiến vào trong, các thành viên cốt cán của Phạm Thiên nhìn nhau rồi gật đầu bước đi theo sau.
Trong căn phòng gọn gàng ngăn nắp thoang thoảng mùi hương dễ chịu của cỏ cây hòa cùng mùi đất ẩm vẩn vơ ngoài vườn truyền vào bởi cơn mưa giông kéo dài suốt mấy tiếng liền. Trên chiếc giường rộng lớn thân ảnh chàng trai có mái tóc hồng xinh đẹp hai mắt nhắm nghiền có vẻ như vẫn còn đang say giấc nồng, gương mặt thanh thoát lại không kém phần sắc sảo tựa như đóa hoa kiều diễm dẫu đã trải qua không biết bao đau thương tội lỗi thì vẫn giữ được sự xinh tươi của mình.
Mikey ngồi cạnh bên em, một tay vươn ra nắm chặt lấy tay em như sợ rằng chỉ cần một phút gã lơ là thì người trước mặt sẽ biến mất và bỏ rơi gã.
Như trước.
Takeomi nhìn người đang nằm trên giường mà tim đập loạn cố lê từng bước chân nặng nhọc về phía em, lão nhìn Mikey thoáng cau mày không một chút nể nang kéo em lại về phía lòng mình mặc cho ánh nhìn như muốn giết người của gã.
"Haruchiyo..." Vuốt nhẹ lọn tóc của em ra sau lão cất giọng gọi thì thầm
"Bị sốt và bị hạ thuốc nhưng đừng lo tao đã cho uống thuốc giải rồi." Rindou nhìn một màn tình cảm anh em như thế vội lên tiếng.
"Nó có phải... thằng Sanzu không?" Kokonoi nhíu mày hỏi. Cậu mệt lắm rồi, có thể nào xác nhận mau mau được không?
Cả đám nghe xong cũng đều đồng loạt hướng mắt về phía lão nhíu mày vẻ mặt mong chờ chỉ riêng Mikey vẫn bình thản mắt chăm chăm nhìn về chàng trai đang được lão cẩn thận đặt xuống giường.
"Em tao." Gật đầu lão đáp, chỉ với hai từ đơn giản cũng đủ để khiến cho cả Phạm Thiên hiểu họ nhìn nhau nhau lặng lẽ gật đầu.
"Xong rồi thì đi ra hết cho nó nghỉ ngơi." Gã đứng dậy tiến về chiếc sofa trong phòng đầu tựa lên thành ghê chân vắt chữ ngũ hai mắt dần nhắm lại.
Cả tổ chức nghe xong cũng không biết nói gì đánh mắt ra hiệu cho nhau rồi nhanh chóng đẩy nhau ra khỏi phòng chỉ riêng Takeomi vẫn còn chần chừ trông không có vẻ gì là muốn rời đi. Mikey hiển nhiên cảm nhận được vẫn có người ngồi trong phòng ngoài gã và em ra dẫu vậy gã vẫn chẳng nói gì.
Tầm nửa tiếng sau bấy giờ Takeomi mới chịu buông lơi cảnh giác một chút lão nhìn em trai mình xoa xoa đầu em vài cái một cách đầy yêu chiều rồi nhìn sang gã cũng đã thiếp dần cả cơ thể vô thức ngã xuống chiếc sofa đỏ sẫm đắt tiền, lão đi đến một cái tủ gần đó cúi người lấy ra một chiếc chăn bông dày dặn cẩn thận đắp cho gã.
"Tốt hơn hết mày đừng có ý định làm gì Haruchiyo, nếu không bằng mọi giá tao cũng sẽ giết mày." Chẳng biết là vô tình hay cố ý lão vừa nói vừa đắp chăn hai mày nhíu lại.
Sau khi sắp xếp xong mọi thứ lão lại một lần nữa lia mắt nhìn lên nơi người em trai yêu quý đang nằm nghỉ ngơi lại nhìn lên đồng hồ đã điểm gần mười giờ đêm không nói gì thêm mà bước một mạch đi xuống phòng khách.
Đám người cốt cán Phạm Thiên vừa trở về sau một chuyến đi ăn với tâm trạng không thể nào gọi là tốt hơn lý do thì chắc hẳn là vì sự trở lại của vị No.2 lừng danh một thời.
Sanzu Haruchiyo.
Takeomi nhìn bọn họ không nói gì chậm rãi ngồi xuống sofa rót một tách trà nhấm nháp một chút cho đến khi tất cả đều đã ngồi xuống đầy đủ. Bấy giờ bầu không khí lại trở nên căng thẳng và ngột ngạt cũng không kém phần bức bối đến khó chịu.
"Đó thật sự là thằng Sanzu à?" Ran lên tiếng phá tan đi bầu không khí áp bức này hai mày cau lại hỏi.
"Phải." Và sau một khoảng thời gian tĩnh lặng trôi qua lão gật đầu lên tiếng.
"Không thể nào, Takeomi. Ông lừa bọn tôi à? Bọn tôi đâu phải đồ ngốc?" Ngay khi lão vừa dứt lời Kokonoi liền nhíu mày không tin đáp lại.
"Phải." Một lần nữa gật đầu hai mắt chẳng một chút dao động Takeomi thản nhiên trả lời khiến tất cả đều có chung một cảm giác khó chịu.
"Tao đã lừa bọn mày..."
"... về cái chết của Haruchiyo!"
Mikey hé mắt tỉnh dậy, gã nhìn lớp chăn được phủ trên người mình bật cười khe khẽ lại nhìn sang Sanzu vẫn còn đang ngủ say không khỏi hài lòng, rời khỏi sofa Mikey lười biếng ngả lưng xuống giường nằm cạnh em. Tay gã đưa lên chạm vào mái tóc của Sanzu và vuốt ve nó, không kiềm được lòng mình khúc khích cười.
Haruchiyo sắp trở về rồi, nhỉ?
just a little girl
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip