𝚔𝚒𝚗𝚐𝚜
[kings: những vị vua]
"Được rồi! Nếu như mày đã kiên quyết như vậy thì tao sẽ đưa mày đi gặp nó." Takeomi chán nản thở dài, lão đút tay vào túi quần lười biếng bước đi khi ngang qua Senju cũng không quên vỗ đầu cô bé như một lời an ủi. "Senju à, đừng khóc nữa. Bọn anh sẽ mang Haruchiyo về cho em. Ngoan nhé, anh hai thương."
Manjiro không nói gì, hắn lững thững đi theo sau với cây súng giắt bên hông Senju ngỡ ngàng nhìn cây súng cô vội chạy đến kéo cổ tay hắn nhưng chỉ trong một cái chớp mắt đã bị hắn gạt ra.
"Anh định làm gì?"
Hắn im lặng nhìn ba người bọn họ rồi bước ra khỏi cánh cửa lớn.
"Cảm ơn thời gian qua."
Manjiro chẳng rõ vì sao mình lại nói lời cảm ơn nhưng hắn nghĩ hắn cần phải làm điều đó có lẽ là vì bọn họ cũng đã cưu mang hắn, cho hắn một mái nhà bé nhỏ ở nơi tận cùng cô độc khi hắn tưởng như sẽ chẳng còn ai bên cạnh, yêu thương và quan tâm hắn thì ở đâu đó giữa thế gian vội vã, giữa những con người mà hắn cho rằng xa mặt cách lòng thì mặc kệ mọi thứ họ vẫn giang tay ra và đón chào hắn như thể chẳng có chuyện gì xảy ra và hắn vẫn và sẽ mãi là anh em của họ.
"Ồ? Mày tới rồi?" Mikey nhìn người trước mặt gã mỉm cười cả cơ thể tựa vào ghế chân vắt chữ ngũ dáng vẻ vô cùng ung dung hưởng thụ.
Két, cạch!
Manjiro im lặng cúi đầu hắn luồng tay ra sau đóng cửa lại từng bước đi về phía gã nhưng Mikey vẫn dửng dưng như thể người trước mặt chẳng đáng để gã phải bận lòng.
Hắn đưa tay gạt hết mớ giấy tờ trên bàn khiến chúng văng tung trên không trung rồi đáp đất tạo nên tiếng lạo xạo khó nghe, Manjiro ngẩng đầu mái tóc đen lay chuyển hắn nghiến răng nhìn bản thân mình nơi đây, đôi mắt đen đỏ hoe đục ngầu và đầy căm hận khiến gã bật cười.
"Rốt cuộc mày đang làm cái đéo gì vậy hả!? Tao đã giả vờ như không có chuyện gì xảy ra nhưng tại sao mày lại làm thế hả thằng chó!!!!??" Manjiro mất kiểm soát gầm lên hắn túm lấy cổ áo Mikey kéo mạnh về phía mình vò nát nát trong tay nhưng gã vẫn chẳng có biểu hiện gì chỉ khúc khích cười đưa tay đặt lên gáy hắn kéo gần khoảng cách của cả hai lại gần nhau, kiễng chân ghé sát vào tai hắn.
"Tao đâu có bắt mày giả vờ?" Gã thì thầm.
"Thằ-"
Cạch!
"Buông Mikey ra." Khoảnh khắc Manjiro vung nắm đấm hắn cảm nhận rõ có gì đó kề vào đầu mình khiến hắn khựng lại cùng giọng nói quen thuộc vang lên, hắn xoay đầu để nòng súng hướng thẳng vào trán mình mà không chút sợ hãi.
"Sanzu?" Manjiro nheo mắt nhìn người trước mặt, em không nói gì vẫn giữ nguyên tư thế của mình một tay đút túi quần thảnh thơi tay thì chĩa súng về phía hắn cảnh cáo.
"Tao bảo mày buông Mikey của tao ra." Sanzu rít lên nhưng hắn vẫn giữ nguyên tư thế không động đậy mãi cho đến khi Mikey lười biếng lấy tay mình gỡ tay hắn và ra hiệu cho em hạ súng xuống bầu không khí căng thẳng lúc này mới giảm đi một phần.
"Sanzu? Haruchiyo đâu!?" Manjiro lấy lại tinh thần hệt như bắt được vàng hắn toang nắm lấy tay em ánh mắt ánh lên chút tia hy vọng mỏng manh nhưng chưa kịp chạm vào em đã bị một lực đạo kéo ngược ra sau cũng may thân thủ hắn phản xạ tốt đã vụt khỏi tay người nọ thành công né đi. Manjiro liếc mắt nhìn gã nhíu mày thở hắt một tiếng. "Mẹ kiếp!!"
"Hả? Mày đang nói cái đéo gì vậy, tao là Sanzu Haruchiyo đây. Còn mày, mày là thằng đéo nào?" Sanzu đưa tay gãi đầu khó hiểu vừa nói vừa đi về phía gã, Mikey nhìn em đầy cưng chiều gật đầu hài lòng kéo em ra sau mình.
"Nó là của tao, mày đừng có quên máu ghen của chúng ta cũng cao lắm đấy."
"Tch! Vậy mày giấu Haruchiyo đi đâu rồi?" Hắn tặc lưỡi nhận ra bản thân mình đã quá hấp tấp vội điều chỉnh lại tâm trạng hỏi.
"Ồ, chết rồi." Gã nhún vai bình thản đáp, Manjiro không tin hắn im lặng nhìn chằm chằm cả hai khiến Sanzu khó chịu.
"Mày nhìn nữa là tao móc mắt mày."
"Mikey, tao và mày đều giống nhau. Tao biết thừa đây là kế hoạch chó má của mày, làm ơn, trả nó về cho tao được không? Tao chẳng còn ai ngoài nó cả." Hắn hạ mình nhìn gã giọng nói cũng có chút mềm mỏng hơn như đang van xin khiến Mikey bật cười.
"Không." Mái tóc trắng bay trong gió, gương mặt bình tĩnh cùng đôi mắt đen vô hồn lạnh lẽo nhìn người đối diện gã đáp.
Manjiro chết sững trước câu nói của gã cả người hắn cứng đờ chẳng thể cử động nặng nề như đeo cả hàng vạn tấn chì. Hắn ngẩng đầu, bên tai chỉ lặp lại mỗi từ Không của gã hệt như cái máy phát bị lỗi. Xung quanh hắn phút chốc bị bao trùm bởi thứ màu đen u tối mịt mờ Manjiro cảm thấy cả thế giới chao đảo, không! Là hắn và cả thế giới đều đang chao đảo, vỡ vụn, nát tan. Hắn cảm thấy lồng ngực khó thở, bí bách và ngột ngạt như thể có bàn tay ai đó nhuốm cái màu đỏ tươi nhầy nhụa tanh tưởi bịt lấy miệng và mũi hắn ngăn cho hắn thở, thể như muốn giết chết hắn còn tâm trí hắn phút chốc trở nên nặng nề như bị ai đó cầm búa đánh thật mạnh, Manjiro nhớ rõ đôi mắt hắn đã thấy ánh sáng nơi cuối con đường đen tối, và hắn cũng nhớ như in đôi chân hắn đã chạy liên tục không ngừng nghỉ về phía ánh sáng le lói yếu ớt ấy lòng thầm cầu mong mình có thể níu giữ nó, mặc kệ bản thân đã vấp ngã bao lần kệ cả những vết thương cắt sâu da thịt khiến cơ thể hắn nát bấy.
Thế nhưng sao giờ đây mọi chuyện lại thành ra thế này?
Hắn xòe tay nhìn tia sáng mà mình đã nắm lấy, một màu trắng rực cháy đến chói mắt khiến lý trí hắn thổn thức và con tim thì điên cuồng đập loạn nhịp đến nỗi hắn có thể nghe thấy tiếng nó đập rộn vang ngay bên tai, nhưng rồi chỉ trong vài khắc giây ngắn hơn cả cái chớp mắt thứ ánh sáng hy vọng đẹp đẽ ấy chợt biến tan thay bằng cái gì đó đen ngòm bẩn thỉu đến hắn cũng chẳng tỏ đó là gì, Manjiro sợ hãi kêu lên một tiếng nhưng chẳng dám buông tay để nó rơi xuống hòa cùng chất lỏng dưới chân và mặc cho hắn đã cố gắng níu giữ cách mấy nó vẫn len lỏi qua kẽ tay hắn chảy xuống và rồi chẳng còn gì sót lại.
"Ah... ah... không... đừng mà!!" Manjiro quơ quào cố kiếm tìm tia hy vọng ấy nhưng chẳng có gì cả chỉ có một màu đen não nùng bao trùm lấy hắn chốn này và rồi hắn nhận ra chẳng có ánh sáng nào ở đây cả tất cả đều là do hắn tự tưởng tượng ra mà thôi.
Không! Không! Không! Không được... Không đời nào! Haru, Haruchiyo!! Haruchiyo của mình... Không! Không!! Khônggg!!!!!!!
"Ahhh!!!!" Manjiro ôm đầu hét lên, hắn như đánh mất đi lý trí nhào đến chỗ của Mikey khiến cả gã và em giật mình. Mikey né đòn đánh của hắn trong lúc vẫn nắm tay Sanzu để em ở sau lưng mình dù em đã ngỏ ý để em bắn phát chết mẹ hắn cho xong nhưng gã đã lắc đầu cản lại.
"Trả Haruchiyo lại cho tao!!!"
Mikey giật mình hai tay đưa ra đỡ thành công cú đá vòng cầu đang giáng xuống mình nhưng lực đạo mạnh mẽ từ đòn đá khiến tay gã có chút ê ẩm dẫu vậy sự hứng thú trong gã cũng mỗi một lúc lại gia tăng cao hơn. Đã lâu lắm rồi Mikey mới đụng độ một đối thủ đáng gờm như vậy mà đối thủ đấy cũng chính là gã chứ chẳng phải ai khác, nếu đã vậy rồi thì sao gã lại không nhân cơ hội này kiểm tra sức mạnh của bản thân mình một chút nhỉ? Mikey ra hiệu cho Sanzu mau rời khỏi nơi đây còn mình sẽ ở lại để giải quyết mọi chuyện, em khó hiểu nhìn gã chẳng phải cứ nã một phát vào đầu là xong chuyện sao gã lại không chịu nhỉ? Dẫu vậy mệnh lệnh của vua là tuyệt đối em chỉ có thể nghe theo âm thầm rút lui để lại gã và hắn trong vòng cũng cuộc hỗn chiến sắp sửa xảy ra.
"Sanzu, đừng đợi làm gì." Takeomi nhìn em trai mình lão hất cằm ra hiệu em mau rời đi nhưng Sanzu lắc đầu, em đứng yên tựa lưng vào cửa thủ thế sẵn sàng nhảy vào cuộc chiến ứng cứu cho gã bất cứ lúc nào nếu cần.
"Mày thật sự không nhớ nó à?" Takeomi không ép em rời đi, lão đứng phía đối diện nghiêng đầu hỏi.
"Ai?" Em khó hiểu hỏi lại dẫu vậy vẫn không lơ là việc canh gác và theo dõi trận chiến.
"Mikey." Lão đáp và nhận lại là cái lắc đầu của em.
"Nếu ông nói Mikey của tôi thì tôi biết, còn thằng tóc đen nhìn y chang Mikey thì tôi chịu."
Takeomi thoáng sững sờ, lão siết chặt bật lửa trên tay phân vân chẳng biết có nên lên lửa đốt cháy điếu thuốc lúc này hay không.
Cạch!
Lửa cháy, khói bay. Takeomi rít một hơi, dáng vẻ đăm chiêu suy nghĩ khiến Sanzu khó chịu.
"Đừng có hút thuốc trước mặt tôi ông già."
"Haruchiyo."
"Gì nữa?" Em nhíu mày tặc lưỡi, chẳng rõ lão anh trai mình bị làm sao. Nhưng chợt Sanzu cảm thấy mọi thứ trở nên yên tĩnh lạ thường em xoay người định mở cửa bước vào trong thì một bàn tay nắm lấy tay Sanzu kéo lại khiến em khó hiểu.
"Chính mày đã đem nó về. Sano Manjiro hay Mikey ở thế giới khác, mày đã tông trúng nó ngoài đường và đem nó về chăm sóc."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip