𝚕𝚊 𝚍𝚘𝚞𝚕𝚎𝚞𝚛 𝚎𝚡𝚚𝚞𝚒𝚜𝚎
[la douleur exquise: nỗi thống khổ của tình đơn phương]
Mikey thở dài, xoay người, chớp mắt, tay gác trán, chân bắt chéo và lồng ngực thì vẫn cứ nhấp nhô sau mỗi hơi thở nặng nề. Gã chẳng tài nào ngủ được khi mớ suy nghĩ rối ren hòa trộn cùng ngàn ký ức bạc màu cũ kỹ đã sớm bị gã chôn vùi trong chiếc hộp ký ức nay lại bị đào lên theo từng phút giây sau những cuộc hội ngộ bất đắc dĩ, hệt như cuộc hội ngộ lúc ban chiều. Mikey hiểu rõ mọi thứ đã là quá khứ và cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn như guồng quay còn thời gian là dòng nước chảy trôi trên chính cái guồng ấy và gã chắc chắn một điều những việc này sớm phải kết thúc, chẳng thể tiếp tục kéo dài tình trạng này thêm được nữa.
Bọn họ đang làm gì nhỉ? Kenchin đã ngủ chưa?
Cảm xúc tò mò trỗi dậy hai tay Mikey đan vào nhau đùa nghịch, gã chẹp miệng lười biếng ngồi dậy đưa mắt ngắm nhìn khung cảnh Tokyo về đêm lòng ngổn ngang nhưng lại chẳng thể làm gì ngoài việc chấp nhận mọi chuyện. Chấp nhận từng thứ mặc cho số phận trêu đùa, mặc kệ cái quá khứ đã từng ngập tràn nắng vàng ươm ấm áp cùng nụ cười tươi rực rỡ ngỡ tựa trời cao mà gã vẫn luôn hằng mong nhớ qua từng phút từng giây ngắn ngủi.
Soạt...
"Mày tỉnh rồi." Mikey ngoái đầu kêu lên, hai mắt gã mở to và nụ cười thì treo trên môi kéo theo sau đó là tiếng bước chân vang lên đầy dồn dập hối hả.
"Mi... key!?" Người trước mặt kinh ngạc hai mắt mở to kêu lên khi thấy gương mặt gã dần hiện lên trong đêm tối.
"Ừ, tao đây. Haruchiyo, tao đây." Gật đầu, Mikey cúi người đưa tay chạm vào gương mặt em vuốt ve đầy cẩn thận và yêu chiều như thể đang chạm vào một món trân bảo quý hiếm sợ rằng nếu như bản thân không cẩn thận sẽ khiến người đối diện bị tổn thương.
"Nhưng mày... đây là đâu?" Sanzu đưa tay chạm vào bàn tay đang vuốt ve gương mặt mình cảm nhận hơi ấm do nó mang lại, lại chới với kéo cả người Mikey sát lại gần mình áp sát tai vào lồng ngực gã cảm nhận nhịp tim Mikey vẫn đang đập rộn trong lồng ngực khi em chạm vào da thịt mới phần nào nguôi ngoai nỗi sợ trong lòng khiến gã bật cười nhưng em mặc kệ, Sanzu thở phào một hơi đầy nhẹ nhõm liếc mắt nhìn quanh cất tiếng hỏi.
"Đây là phòng của tao và mày." Mikey ngồi xuống đối diện Sanzu mỉm cười nhìn em, gã đưa tay bế thốc cả người em lên khiến Sanzu kêu oai oái vội bám chặt vào tay Mikey, đặt em ngồi lên đùi mình gã bật cười khanh khách khoái chí khi thấy gương mặt ngơ ngác cùng đôi lục bảo tròn xoe ngây ngô khó hiểu nhìn gã.
"Haruchiyo à, chơi đủ rồi quay lại công việc thôi." Bàn tay thô ráp chạm vào tấm lưng của người đối diện khiến em rùng mình vì cảm giác lạnh lẽo truyền vào da thịt kèm thanh âm sột soạt của áo quần khiến gương mặt Sanzu đỏ ứng vì ngại cả cơ thể phút chốc nóng ran.
"Mikey, tao không phải Draken..." Sanzu thở dài kéo tay gã đặt lên mặt mình, chạm vào vết sẹo nơi khóe môi như đang nhắc nhở gã rằng người trước mặt gã lúc này là Sanzu Haruchiyo chứ nào có phải Ryuguji Ken.
Chớp đôi mã não đen nhìn em chằm chằm, Mikey mím môi im lặng không nói gì tay buông thõng xuống cả cơ thể mệt nhoài ngã vào lồng ngực Sanzu, hai mắt nhắm lại vòng tay siết chặt lấy eo em cả cơ thể rúc vào trong như đang tìm kiếm sự an ủi, hai mắt Sanzu đỏ hoe cố ngăn cho bản thân mình không khóc em phì cười đặt tay lên đầu gã xoa xoa mấy cái. Cứ thế cả gã và em im lặng, bầu không khí dần trở nên ngột ngạt Sanzu cũng không biết phải làm gì lúc này ngoài việc ôm lại gã cả cơ thể cứng ngắc hệt như khúc gỗ cố dỗ dành người trong lòng.
"Haruchiyo, mày biết không hồi đó tụi nó hay bảo Kenchin là trái tim của tao..." Chợt giọng gã vang lên phá tan đi bầu không khí tĩnh lặng ngay lúc này.
"Ừm, tao biết." Em gật đầu, vẫn ôm chặt lấy Mikey sợ rằng nếu bây giờ bản thân mình buông gã ra thì chắc có lẽ cả đời này kiếp này và những kiếp mai sau sẽ mãi mãi chẳng còn cơ hội được ôm gã thêm một lần nào nữa.
"Nhưng nếu Kenchin là trái tim của tao... Thì mày, Haruchiyo à. Mày là thế giới, là tất cả của tao."
Thịch!
Sanzu cảm nhận nhịp tim mình đập to, rộn vang loạn nhịp cả lên, không tin được vào tai mình em vội đưa tay đẩy Mikey ra nhưng gã trai nhỏ con ấy nhất quyết không chịu rời khỏi lồng ngực Sanzu cứ nhất quyết úp mặt vào trong trốn tránh, từng tế bào mạch máu căng cứng cả lên tay thì siết chặt lớp áo mỏng của em vò nát nó trong lòng bàn tay mình.
"Mikey, tao muốn nhìn mày." Sanzu bất lực đề nghị nhưng nhận lại là cái lắc đầu ngoe nguẩy như con nít của gã. "Tại sao?" Em tò mò hỏi.
"N-ngại..." Giọng Mikey lí nhí vang lên tưởng như tan vào trong cơn gió khẽ kêu thoảng qua bên tai. Em im lặng, cảm nhận cơ thể nóng rực của Mikey và đôi tai đỏ ửng của gã mà bật cười.
"Mày nói mà mày ngại?"
"Cái đó... hồi chiều tao đã gặp Kenchin."
Sanzu im lặng mím môi ngẩng đầu đôi lục bảo nhìn quanh tay bấu chặt lấy vai gã cố để bản thân không bị cảm xúc chi phối, em dùng hết sức mình đẩy mạnh cơ thể gã để Mikey đối diện với mình ngắm nhìn gương mặt đỏ ửng của gã em nghiến răng hai mắt nhắm lại thở dài một hơi đầy não nề.
"Mikey! Tao đã nói tao không-"
"Là nó chỉ tao nói." Cắt ngang lời em, Mikey liếc mắt nhìn sang chỗ khác cùng đôi gò má đỏ ửng, em ngơ ngác nhìn dáng vẻ hiện tại của gã hai mắt Sanzu đỏ lên chập chờn như đang khóc khiến gã hốt hoảng vội kéo em vào lòng mình vỗ về.
"Sao mày khóc?"
"Mày có biết mấy lời vừa nói có ý nghĩa gì không?" Nghẹn ngào, mịt mờ, cả tầm mắt Sanzu như nhòe đi giọng nói như bị bóp nghẹn trở nên méo mó hỏi.
"Biết." Mikey gật đầu một cách chắc chắn, đôi mã não nhìn vào đôi lục bảo của Sanzu kiên định đáp. "Nghĩa là tao đang tỏ tình mày và tao sẽ được kết hôn với mày."
"Vế trước thì đúng, còn vế sau thì... Mikey à, việc kết hôn không phải chuyện để đùa." Ngẩng đầu đưa tay dí vào trán gã đẩy Mikey ra, em ngả mình xuống giường cảm nhận sự ấm áp bồng bềnh mà nó mang lại cho cơ thể, Sanzu đặt tay lên mặt như đang che đậy điều gì đó chỉ để lộ đưa đôi mắt hoen đỏ nhìn gã lắc đầu.
"Tao sẽ chứng minh cho mày thấy." Gã đáp, ngón tay thon dài ma mãnh chạm vào vòng eo săn chắc của người bên dưới khiến Sanzu rùng mình vội nắm lấy tay gã kéo khoảng cách của cả hai lại gần nhau hơn, tiếng cười khe khẽ vang lên trong đêm chẳng rõ của ai vang khắp căn phòng tối đen được thắp sáng bởi ánh trăng sáng nơi xa.
"Ngủ thôi, Haruchiyo à. Ngày mai mày phải về lại tổ chức rồi." Vuốt ve gương mặt, chơi đùa lọn tóc, thì thầm bên tai, Mikey ôm em vào lòng dụi đầu vào vai Sanzu hệt như chú chó nhỏ đang mong cầu chủ nhân mình vuốt ve xoa đầu nói lời thương yêu cưng chiều.
"Ừm..."
"Và mày vẫn là số hai còn thằng Ran tao cắt chức nó rồi, Kakucho là số ba như trước." Mikey cảm nhận có ai đó đang nhìn mình chằm chằm, gã quay sang bên cạnh đưa đôi mắt đen nhìn sâu vào đôi con ngươi màu xanh biếc của em khiến Sanzu chột dạ vội quay đầu sang hướng khác.
"Chứ không phải đó giờ vẫn vậy sao? Thằng Ran lên chức gì? Bồ mày ạ?"
"Haru- Haruchiyo... mày không nhớ gì à?"
"Nhớ?" Em khó hiểu quay phắt sang gã.
Nhớ? Nhớ gì? Sao phải nhớ?
Gã nhìn em, tay đan vào từng lọn tóc của Sanzu chậm rãi và từ tốn như đang gợi nhắc điều gì đấy đã lạc trong vô vàn miền ký ức cũ. Sanzu nhìn gã, mơ hồ cảm giác như mình đã thật sự quên điều gì đấy, những mảng ký ức hỗn loạn đa sắc, rối tung, mịt mờ, máu, mưa, nước mắt, tiếng cười hay giọng ai khe khẽ vang lên bên tai, hoa thật nhiều, sắc trắng đỏ rợp trời hòa quyện xen lẫn vào nhau, chẳng có gì ngoài những mảnh vỡ ký ức trộn lẫn giẫm đạp lên nhau ép vị chủ nhân của mình mau chóng nhớ lại.
Đoàng!!
"Ahhh!!!!" Tiếng sấm vang lên cách ngang mạch suy nghĩ, cắt cả những mảnh ký ức đã sớm biến tan. Sanzu sợ hãi, run rẩy ôm đầu rên rỉ hai mắt nhắm lại vì sợ, vì đau hay vì chẳng muốn nhớ lại thứ ký ức hỗn tạp kia.
Mikey chẳng nói gì tay gã vươn ra kéo Sanzu ôm vào lòng mình giữ chặt lấy em vuốt ve vỗ về, cố gắng xoa dịu cảm xúc của người trong lòng.
"Haruchiyo, tao đây rồi. Không sao đâu."
"Mikey rốt cuộc có chuyện gì? Tao chỉ nhớ... chỉ nhớ mày đánh tao vì tao... tao đã đánh Draken lúc nó cố gắng kéo mày đi, tao xin lỗi! Tao xin lỗi... đừng đánh tao mà..." Sanzu run rẩy miệng lặp đi lặp lại câu xin lỗi, cố ngăn bản thân chẳng khóc nhưng nỗi đau về việc bị khước từ tình cảm cuộn dâng cùng nỗi đau thể xác sau bao lần bị đánh khiến em run sợ, cố vùng vẫy thoát khỏi cái ôm của gã Sanzu vội cúi người hạ mình quỳ gối van xin Mikey.
"Tao không đánh mày đâu, tao hứa. Chẳng phải chúng ta là người yêu của nhau sao? Nào, sao tao có thể đánh người tao yêu được chứ." Gã kéo Sanzu vào lòng bế em ngồi lên đùi mình để em vòng tay ôm lấy eo gã còn mình thì dỗ dành cậu nhóc mít ướt trong lòng, phì cười khi thấy gương mặt lem nhem nước mắt nước mũi của Sanzu.
"Sanzu, mày biết thổi bong bóng bằng mũi à? Hay thế..." Mikey bật cười kéo dài từ cuối trêu ghẹo còn Sanzu nghe gã nói xong vội im lặng ngưng việc thút thít mắt mở to xong nhíu lại vào nhau nhìn gã chằm chằm như không tin được vào tai mình, chợt em thở dài đưa tay đẩy gã ra còn mình thì lộm cộm bò về chỗ cũ nằm điệu bộ hờn dỗi khiến Mikey ôm bụng cười to hơn.
"Tao đã đánh và cắt chức mày, Haruchiyo. Sau đó mày rời đi, mất máu và bất tỉnh, lão già Takeomi tìm thấy mày còn tạo đám tang giả cho mày nhằm chia cắt tao và mày khiến cho cả Phạm Thiên nghĩ mày đã chết." Đứng lên đi tìm khăn giấy, Mikey đi đến ngồi xuống cạnh mép giường đối mặt với Sanzu vừa nói vừa lấy khăn lau mặt cho em thật nhẹ nhàng và cẩn thận để tránh khiến bé người yêu đau.
Sanzu trợn tròn mắt như không tin được vào tai mình, em ngồi bật dậy hai tay đập lên giường khiến Mikey giật thót mình vội đứng dậy theo sau em.
"Lão già chết tiệt, người lão yêu chết thì đành thôi chứ mắc gì chia cắt tao với mày. Lão muốn khiến cả nhà này tuyệt tự tuyệt tôn không ai mang họ Akashi mới vừa lòng lão đúng không!? Tao phải tìm lão tính sổ chắc chắn trò này con nhỏ Senju và hai thằng già kia cũng dính vào." Sanzu rít lên, lồng ngực phập phồng lên xuống khiến Mikey nhìn chẳng rời mắt nuốt khan một cái nhưng em chẳng bận quan tâm. Mắt Sanzu đỏ ửng vì khóc quá nhiều trong một ngày chuyển từ kinh ngạc sang giận dữ, hiện tại trông em đang rất đáng sợ nhưng trong mắt Mikey lại hệt như mèo xù lông.
"Không sao, dù sao chúng ta vẫn về cạnh bên nhau mà." Rót một ly nước đặt vào tay Sanzu, Mikey ra sức vuốt ve dỗ dành mèo con để tránh việc em giận cá chém thớt chẳng may lại dính phải gã. Huống chi nếu Shinichiro không mất thì Takeomi không sớm thì muộn cũng sẽ trở thành anh dâu của gã, coi như gã thay mặt anh trai mình bảo vệ lão anh dâu già chết tiệt đó vậy.
just a little girl
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip